Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình chợt nhớ rằng hồi chiều trên con đường Pansy Xử Nữ có đưa cô thêm một tờ giấy note được gấp thành nhiều mảnh nữa, cô liền lục lọi lại bộ đồ hồi nãy mặc và cố để nhớ xem mình đã quăng nó ở đâu. Tìm được tờ giấy, Thiên Bình vội vàng mở ra, lòng thầm mong sao cho mình đừng phát hiện ra thêm điều gì "lạ" ở Fuji Town này nữa.

Nhưng sự mong chờ đó đã bị dòng chữ tiêu đề đánh sụp trong tích tắc:

NHỮNG LUẬT NGẦM TRONG FUJI TOWN - written by YU DƯƠNG, the mayor of Fuji Town

+ Không được ra ngoài sau 22h, đó là giờ giới nghiêm.

+ Không đi vào khu rừng bên kia đồi Hoa Bỉ Ngạn.

+ Không đi vào tòa tháp bị niêm phong.

+ Tuyệt đối cấm đua xe (trừ những phần tử đặc biệt như Bạch Dương chẳng hạn)

+ Cấm hái hoa trên những con đường (có gắn CCTV đấy, bị bắt gặp là phạt tiề, số tiền phạt sẽ vào quỹ riêng của thị trưởng, nhầm, quỹ của thị trấn)

Còn nhiều điều nữa nhưng thị trưởng rất ư là lười viết, thế nên thắc mắc cứ đi gặp thẳng thị trưởng, không thì tự xử đi!)

P/s: Những điều trên không áp dụng cho những thành phần bất trị như Bạch Dương, Ma Kết, Xử Nữ..

Nếu có gì thắc mắc hãy gọi cho Yu Dương, số điện thoại là 0123456789 (tự xếp lại)

Thiên Bình thở dài, cái thị trấn này có quá nhiều điều mà theo cô khá là kì lạ, cô nằm dài ra giường, cả ngày hôm nay cô thực sự rất ư là mệt, đôi mắt nâu trong veo dần khép lại, và cô đã quên mất một điều: khóa cửa ngoài hành lang.


Tại một căn biệt thự nào đó trên đường Eglantine (Hoa tầm xuân)...

_Ê bé yêu, hôm nay em gặp người mới chưa?

Một cô gái khá trẻ, chỉ tầm 22, 23 tuổi đang ngồi đủng đỉnh vắt chân trên ghế, tay cô cầm một xấp giấy dày cộm trong khi tay còn lại hí hoáy viết không ngừng. Thi thoảng cô lại với tay ra lấy tách trà gừng mà em gái cô mang tới.

_Cảm ơn em nha Ma Kết, làm việc khuya thế này mà nhâm nhi trà gừng em pha là tuyệt nhất.

_Chị cứ nói quá không! -Ma Kết mỉm cười ngồi đối diện chị mình- Nãy em có gặp người mới rồi. Một bạn nữ bằng tuổi bọn em, tên Thiên Bình.

_Không biết con bé Xử Nữ có nhớ đưa cho người mới tờ note của chị không nữa?!

_Có mà, chị yên tâm. À mà Yu Dương này, em thấy bạn Thiên Bình đó quen lắm chị à. Không đến gần nhưng khi nhìn qua bạn đó em có cảm giác lạ lắm, là cảm giác như khi nhìn vào một người bạn cũ lâu ngày không gặp vậy!

Yu Dương mỉm cười, ma mị đầy bí ẩn, nhưng nụ cười ấy sớm bị khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của một thị trưởng dập tắt, cô quay sang cười với em mình, một nụ cười hoàn toàn khác, quyến rũ và dễ thương:

_Tối rồi đấy, em đi ngủ đi. Khi không có ba mẹ ở đây thì chị sẽ thay họ chăm sóc em đấy. Ngủ trước đi đừng chờ chị, chị còn cả chồng việc phải làm đây này!

Ma Kết nhìn chị mình rồi lon ton chạy lên lầu, căn phòng khách rộng lớn giờ chỉ còn mỗi hình bóng của Yu Dương, cô trầm ngâm hồi lâu rồi tự thì thầm:

_Thiên Bình... Thiên Bình... những ngày tiếp theo sẽ thú vị lắm đây!


_oOo_

Thiên Bình giật mình tỉnh giấc, hơi thở của cô gấp gáp và trán lấm chấm mồ hôi hột. Cô vừa gặp một cơn ác mộng, mà cái vấn đề ở chỗ cơn ác mộng này đã ám cô từ rất lâu rồi, theo cô nhớ không lầm thì từ khi cô bắt đầu nhớ được mọi thứ xung quanh thì đã tồn tại cơn ác mộng này, và mười mấy năm trôi qua giờ vẫn vậy, đến nỗi cô nhớ rõ cả chi tiết một cách chính xác và cụ thể nhất về cơn ác mộng.

Thiên Bình đảo mắt nhìn quanh và cô thật sự sốc, cửa hành lang phòng cô đang mở tung ra, cô vội vã chạy xuống giường và tiến lại bàn học, điện thoại, laptop, máy tính, đồng hồ, túi xách, mất hết rồi. Cô hoảng hốt nhìn lên đồng hồ, là 1h sáng, lúc ở đường Pansy Bạch Dương có cho cô số điện thoại của cô ấy, nhưng giờ là 1h sáng thì làm sao mà gọi được cơ chứ?! Nhưng còn đồ đạc của cô thì sao? Nghĩ là liều, Thiên Bình chạy xuống cầu thang vớ lấy chiếc điện thoại bàn và bấm số.

Chuông đổ nhưng không bắt máy, Thiên Bình sắp khóc đến nơi rồi đây này, nhưng tiếng bắt máy đầu dây bên kia như nhói lên tia hy vọng nhỏ nhoi của cô.

_ĐỨA NÀO DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA BÀ?????????? CÓ TIN BÀ LUỘC MÀY SAU ĐÓ XÉ PHAY BÓP LÁ CHANH KHÔNG? NÈ MÀY MUỐN NGẮM GÀ KHỎA THÂN QUAY MÔNG VÔ MẶT MÌNH SỚM THẾ SAO?

_Bạch Dương... tớ Thiên Bình đây!

Thiên Bình run đến mức không đứng vững nữa.

_Ể Bình ớ hả, gọi tớ có chuyện gì thế, khuya òi mà!

_Tớ... tớ bị mất trộm rồi! Tớ quên khóa cửa hành lang, giờ sao đây?

_Mất trộm ư? -Đầu dây bên kia dường như đã tỉnh ngủ hẳn- Xem coi dưới phòng khách nhà bếp gì đó có mất đồ không! Sau đó nói cho tớ biết.

Thiên Bình cúp máy rồi nhanh chóng đi kiểm tra quanh nhà. Cô cố gắng không phát ra tiếng động để khỏi đánh thức dì và em dậy. Sau một hồi kiểm tra quanh nhà, Thiên Bình thấy thật kì lạ, chỉ phòng cô bị mất đồ, còn mấy phòng còn lại đồ đạc vẫn nguyên vẹn. Cô gọi điện lại cho Bạch Dương:

_Sao rồi?!

_Chỉ có đồ của tớ bị mất à!

_Đồ gì?!

_Điện thoại, laptop, máy tính, đồng hồ và cả túi xách nữa.

Đầu dây bên kia có tiếng ngáp dài, sau đó một giọng nói ngái ngủ cất lên:

_Bình tĩnh đi, mai tớ đưa cậu đến nhà thằng giặc già đó đòi lại đồ. Chiều mai nha, đi học xong tớ sẽ qua nhà chở cậu đi, OK?

Bạch Dương cúp máy sau mấy tiếng ngáp dài nữa, sau đó cô cúp máy, miệng lầm bầm:

_Thằng giặc già đáng chết, mày là nguyên nhân gián tiếp làm bà mất ngủ. Chiều mai bà sẽ giết chết mày!


_oOo_

Chiều hôm sau...

Chiếc Audi màu đỏ dừng trước một căn hộ cao cấp, Thiên Bình choáng váng bước ra khỏi xe và tìm gốc cây gần đó mà ôm, tài năng phóng xe của Bạch Dương quả thật là không ai sánh bằng. Đang giờ cao điểm trong khu phố chính mà Thiên Bình không hiểu làm sao Bạch Dương có thể lách hay đến như vậy, mà cơ bản là leo lên lề đường, húc đổ vài cái bàn vài cái ghế của vài quán cà phê thôi chứ có gì to tát lắm đâu.

Bạch Dương dẫn Thiên Bình lên một căn phòng nằm ở lầu thượng của tòa nhà, sau đó cô vừa đập cửa vừa la:

_Thằng Bào Ngư kia, ra đây coi!

Hai người đứng một hồi thì cũng có tiếng mở cửa. Trước mặt họ là một anh chàng khá là điển trai, anh nhăn nhó cầm chiếc khăn tắm lau mớ tóc còn đang ướt nhẹp, giọng quở trách:

_Cậu tới ngay khi tớ đang tắm, làm tớ vội vàng mặc đồ chạy ra đây, có chuyện gì...

Chàng trai chưa kịp nói hết câu thì đã bị Bạch Dương cho ăn đạp liền đập mặt xuống đất, anh ngẩng đầu dậy và nhăn nhó:

_Cậu cũng biết rằng tớ làm người mẫu ảnh, có biết rằng khuôn mặt này đáng giá bao nhiêu không hả?

_Chưa bằng cái bánh xe Audi của tao đâu Bào Ngư à!

_Này xin đính chính lại nhé, tớ là Bảo Nam, không phải là Bào Ngư nhé!

Bạch Dương không nói không rành đến chỗ Bảo Nam và túm lấy cổ áo anh, miệng gằn từng chữ:

_Trả lại đồ cậu đã trộm hôm qua đây!

Bảo Nam thoáng ngạc nhiên, sau đó anh phì cười:

_Đồ nào chứ? Tớ không biết đồ nào hết!

Bạch Dương buông cổ áo của Bảo Nam ra và xông thẳng vào phòng ngủ của anh, cô lục lọi trong phòng và lôi ra một cái túi xách màu hồng trong hộc bàn của anh:

_Cậu xài túi xách màu hồng từ khi nào thế Bảo Nam?

Sau đó cô lôi trong chiếc túi ra điện thoại, máy tính, đồng hồ rồi cầm lên mỉm cười:

_Lấy đồ của người khác là xấu lắm đó nha!

_Ờ, mà tại muốn chọc bạn mới chút cho vui ấy mà, mà tại bạn ấy đi ngủ không khóa cửa chứ bộ! Tớ chỉ vô tình đi ngang qua thấy vậy nên vào chơi chút thôi.

_Rảnh quá ha! Cậu hết chuyện làm rồi phải không, vậy tớ kiếm chuyện cho cậu làm nha.

_Chuyện gì?

_Làm nhân vật chính trong đám tang.

Nói rồi Bạch Dương xông vô vật Bảo Nam xuống dưới sàn nhà, cô ngồi lên người Bảo Nam và cười cười:

_Hôm qua mày đã gián tiếp làm bà mất ngủ, tuần trước mày trét Mắt Mèo lên ghế của bà, tháng trước mày bỏ nhện vào cặp của bà. Bà không quan tâm mày nổi đến đâu, không quan tâm mặt mốc của mày đáng giá đến đâu, bà chỉ quan tâm ngày này năm sau là giỗ đầu của mày thôi.

Dứt lời Bạch Dương cho Bảo Nam vài cú vào bụng, Bảo Nam nhỏ tới giờ vẫy tay một cái là ba mẹ cho hai hàng vệ sĩ theo bảo vệ, nay sống một mình, lại còn bị một con đai đen Taekwondo xử lí, phen này khó sống nổi. Anh cố gắng ngẩng mặt lên nhìn Thiên Bình đang đứng ngây ra đó, miệng mấp máy:

_Gọi cho Song Tử đi! 911 đấy! Không tớ chết mất!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net