1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có 500.000 tệ thì chỉ được cứu một đứa thôi, hai người chọn đi." Tên bắt cóc vênh váo chỉ vào bọn tôi rồi nói với bố mẹ tôi như vậy.

Tôi nhìn Lâm Duyệt, mặc dù nó cũng bị trói, nhưng so với tôi đã bị bắt trói cả một ngày, người tê rần cứng đờ thì nó chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay đau đớn gì cả, thậm chí trong mắt còn có sự phấn khích vì vui sướng.

Kiếp trước tôi hoảng loạn sợ hãi nên không phát hiện ra chỗ bất thường này.

Mẹ tôi bảo là chọn tôi.

"Từ nhỏ Nguyên Nguyên đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết chăm lo cho em, hiếu thảo với bố mẹ, đứa bé không khóc thường không được để tâm đến."

"Mẹ không thể làm gì có lỗi với Nguyên Nguyên thêm nữa."

"Duyệt Duyệt, mẹ xin lỗi con."

Mẹ tôi nói xong thì cứ như là chột dạ không dám nhìn em tôi, tựa vào lòng bố tôi khóc hu hu cả.

Kiếp trước cũng thế đấy, tôi chỉ cảm thấy bao nhiêu bất công với tủi thân mà 18 năm qua phải chịu tan biến hết trong khoảnh khắc này.

Vì là lần đầu tiên mẹ tôi chọn tôi mà không hề do dự, thế cho nên tôi chấp nhận trả giá bằng mọi thứ.

Giờ á, ha ha, mấy người nợ tôi cái gì thì phải trả cho bằng hết.

Tôi ngẩng đầu lên, nói chắc nịch với tên bắt cóc:

"Cháu ở lại, thả em gái cháu đi đi."

"Cháu là chị, sao để em chịu khổ được."

Tiếng khóc của mẹ tôi lập tức tắt tịt, bà kinh ngạc nhìn tôi.

Tên bắt cóc chắc cũng vội lắm, đá tôi một cái: "Mẹ mày nữa, con nhỏ chết tiệt này, mày tưởng tao đang chơi đồ hàng với mày đấy à? Lăn nhanh con mẹ mày lên, không thì không đứa nào đi nữa cả."

Tôi thuận thế nằm ra đất, dùng cả thân thể che lấy chiếc điện thoại đang gọi đi: "Thế thì cháu cũng chẳng đi, cháu ở lại với em cháu."

Tôi giả vờ mạnh mẽ nói với bố mẹ: "Bố mẹ cứ đem tiền về đi. Bố mẹ còn trẻ mà, vẫn còn sinh thêm được một em trai nữa, chắc bà nội sẽ vui lắm đấy."

Rồi tôi nhìn Lâm Duyệt: "Em đừng sợ, dù có là sống hay chết thì chị cũng sẽ luôn ở bên em."

Mặt bố mẹ tôi và cả Lâm Duyệt đều như vừa ăn phải cứt vậy.

Mà ánh mắt Lâm Duyệt nhìn tôi, dường như còn có cả sự ghét bỏ kinh khủng. Đây mới là bộ mặt thật của đứa em ngoan ngoãn dễ thương của tôi, ngày xưa tôi mù đến mức nào ấy.

Tôi cố kéo dài thời gian. Cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Bố mẹ tôi lập tức trở nên hoảng loạn.

"Sao lại có cảnh sát đến?" Tên bắt cóc nhanh nhảu nhất, vội vàng chạy đi.

Tôi gào lớn: "Chú cảnh sát ơi, kẻ xấu chạy đằng kia rồi."

Có người đuổi theo ngay, có hai người ở lại cởi trói giúp tôi.

Mẹ tôi nhìn tôi cứ như muốn chém tôi mấy phát vậy, trợn mắt một cái rồi ngã luôn vào lòng bố tôi.

Tôi hiếu thảo thế này thì làm sao mà để mẹ ngất xỉu được, tôi cảm động vô cùng, chạy đến ôm cổ mẹ tôi: "Mẹ ơi, con xin lỗi, con trách nhầm mẹ rồi. Từ nhỏ đến lớn mẹ cho em ăn thịt con chỉ được uống canh, em muốn mua piano mà nhà không đủ tiền thì bắt con bỏ học đi làm. Em không phải làm gì hết, muốn học gì thì học. Con thì làm bài tập xong phải làm việc nhà nữa, hôm nào cũng bận bịu đến nửa đêm mới được đi ngủ, sau lại phải dậy sớm nấu ăn."

"Mẹ ơi, trước đây con cứ trách mẹ thiên vị, nghĩ là con không phải con ruột của mẹ. Con sai rồi."

Tôi nói xong mấy lời này, ánh mắt cảnh sát nhìn bố mẹ tôi cũng khác đi.

Mẹ tôi bị tôi siết cho ho sặc sụa, không ngất nổi nữa. Mặt bố tôi thì đỏ lựng, không nói lên lời. Bố tôi bị mẹ chèn ép nửa đời rồi, đến già đột nhiên muốn nổi loạn, tìm một cuộc tình xế chiều bên ngoài.

Cả nhà tôi ngồi ở đồn cảnh sát, mẹ tôi khóc dứt ruột đứt gan cầu xin cảnh sát tha cho tên bắt cóc.

Tôi tỏ ra chính nghĩa: "Mẹ ơi, dù kẻ bắt cóc ấy có là em họ của mẹ đi nữa, thì phạm pháp cũng phải chịu trừng phạt. Mẹ không được bao che cho cậu, cậu sẽ tưởng là phạm pháp không sao cả, sau này to gan rồi cái gì cũng dám làm, mẹ làm thế này là hại cậu đấy."

Chú cảnh sát nhìn tôi tán thưởng: "Chị nhìn đi, chuyện này trẻ con cũng hiểu."

Tôi nghe thấy tiếng lập cập va đập từ răng của mẹ.

"Nguyên Nguyên, cậu con biết sai rồi, cậu chỉ đùa vậy thôi. Chúng ta là người một nhà, cùng lắm thì là lục đục gia đình thôi, không phải là phạm pháp."

Cảnh sát không chịu, mẹ tôi không có cách nào, đành nói là cậu muốn vay tiền nhưng bố tôi không đồng ý, thế là mẹ với cậu mới nghĩ ra chiêu này.

Hơn nữa nhà tôi còn 100w tiền tiết kiệm, mẹ tôi có thể tự do tiêu pha một nửa. Cậu họ chỉ cầm tiền rồi nghe theo lệnh mẹ tôi, không biết gì cả, mà cũng đúng là từng mượn tiền mẹ tôi thật. Thế là khẩu cung của hai người khớp nhau.

***

Lúc chúng tôi về thì trời đã tối rồi.

Mẹ tôi mệt mỏi đến mức không buồn mở miệng, vào phòng với bố tôi.

Lâm Duyệt tức giận lườm tôi một cái: "Tại chị hết đấy, chị làm mẹ tức thế kia, rồi còn khiến cho nhà loạn hết cả lên."

Cứ như tôi vô tình bạc nghĩa lắm vậy đó.

"Duyệt Duyệt, chị không cả sợ chết chỉ vì em thôi đó, chị bằng lòng ở lại với em, thế mà em lại nói chị như thế này. Rõ ràng là cậu họ làm sai cơ mà, cậu muốn lừa tiền nhà mình, sao em lại không biết đúng sai gì hết vậy?"

Lâm Duyệt tặc lưỡi một cái, tức đỏ cả mắt: "Chị câm đi, nếu không phải tại chị thì giờ em đã ra nước ngoài lâu rồi, tại chị hết."

Hóa ra vào lúc tôi hổ thẹn tự trách, lại còn phải chịu bạo lực ngôn từ từ mẹ, trong một tháng khổ sở cứ như vô tận ấy, Lâm Duyệt đang vui chơi sung sướng ở nước ngoài.

"Nhà mình không cả có đủ tiền để cứu hai đứa mình ra, lấy đâu ra tiền cho em ra nước ngoài chơi."

Lâm Duyệt vẫn còn nhỏ, chưa cáo già như ngày sau. Nhận thấy mình nói sai, lập tức gân cổ lên gào: "Em nghĩ thế thôi cũng không được à, em nói gì chị cũng tin, chị bị ngu à?"

"Hứ." Lâm Duyệt quay đi đóng sập cửa vào.

Tôi ngu thật, lại đi móc tim móc phổi bảo vệ một đứa như thế này.

Mẹ tôi suốt ngày em con còn nhỏ nên thế, chứ thực ra em thích con, nghe lời con lắm. Ngày nào cũng bị tẩy não, nên tôi tin luôn.

Tôi đi ra ban công, kéo rèm ra, trong không gian chật hẹp chỉ để một chiếc giường, đây chính là phòng của tôi.

Kiếp trước tôi còn là một cô bé thà chịu thiệt để gia đình được vui vẻ, khao khát tình thương của người thân. Nhưng kiếp này thì tôi chẳng cần nữa, tôi phải học cách yêu thương bản thân mình.

***

Mẹ tôi dừng được chừng 2 ngày, đến sáng thứ 2 lại nhiệt huyết tưng bừng: "Sao cháo loãng thế này? Giờ nhà mình không đủ điều kiện ăn cơm nữa đấy à?"

"Nguyên Nguyên, con phải bỏ ngay cái tính bủn xỉn này đi."

Lạ là Lâm Duyệt lại nói đỡ cho tôi: "Mẹ, hôm nay chị trực nhật, phải đến trường sớm, thế mà vẫn dậy nấu cơm xong hết, mẹ đừng đòi hỏi quá."

Tôi thấy buồn cười, định đổi trò à?

Mẹ tôi đáp: "Thì mẹ cũng chỉ nói một câu vậy thôi, hai đứa mới là ruột thịt, có mẹ là người ngoài thôi được chưa."

"À đúng rồi, sau hai đứa xin nghỉ đi, mai mẹ đưa hai đứa đi khám sức khỏe."

Hai tháng trước Lâm Duyệt kiểm tra thấy có vấn đề, nên để vừa tiết kiệm tiền lại vừa an toàn, mẹ tôi bèn tự biên tự diễn ra trò này, mục đích là để tôi cảm thấy áy náy tự trách, đồng ý hiến thận.

Kiếp trước, lúc Lâm Duyệt được cảnh sát đưa về, mẹ tôi bảo là Lâm Duyệt bị bọn bắt cóc ngược đãi nên sức khỏe kém đi, phải thay thận. Cả nhà chúng tôi đều có lỗi với Lâm Duyệt, mẹ nói là nó thay tôi chịu khổ, mà lại chỉ có mỗi tôi phù hợp. Tôi cũng chỉ là một đứa còn đang mài đít trên ghế nhà trường thôi, bị thao túng tâm lý một chút là đồng ý luôn, ngu ngốc tin lời mẹ tôi rằng mất một quả thận cũng chẳng sao hết. Nhưng nếu thực sự là như thế thì sao con người sinh ra lại có hai quả thận cơ chứ?

Phẫu thuật xong, mẹ tôi bận bịu chăm sóc cho Lâm Duyệt, nhiều khi còn quên đem cơm cho tôi. Hậu phẫu thuật không được điều dưỡng cẩn thận, nên tôi cảm giác được rõ ràng rằng sức khỏe của mình không được như ngày trước nữa. Cũng vì thế nên tôi mới chết sớm.

"Vâng ạ." Lâm Duyệt đồng ý nhanh gọn.

Tôi cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc kiểm tra sức khỏe, tôi rất phối hợp. Mẹ tôi rất hài lòng, rõ keo kiệt thế mà lại đưa chúng tôi đi ăn một bữa thịnh soạn.

Một tuần sau.

Tôi tan học, đến trường của Lâm Duyệt đón nó. Tôi học trường top, Lâm Duyệt học kém, đút tiền vào học một trường tư.

Lâm Duyệt thấy tôi thì rất ngạc nhiên: "Chị đến làm gì?"

"Hôm nay chị không có bài tập, chị về với em."

Lâm Duyệt khinh khỉnh: "Đúng là hiếm có khó tìm, trường chị cũng có lúc không giao bài tập cơ."

"Tại lớp trưởng chơi bóng rổ bị ngã gãy chân, thầy đưa cậu ấy đi bệnh viện nên bài tập ít lắm."

Giọng Lâm Duyệt cao vút lên: "Giang Sâm vào viện á? Sao chị không nói sớm, cậu ấy ở bệnh viện nào?"

Hay lắm, lúc mẹ ruột vào viện nó cũng không lo lắng như thế.

"Ở bệnh viện lúc mình kiểm tra sức khỏe."

Lâm Duyệt kéo tôi chạy thẳng, tận đến bệnh viện rồi nó mới chợt nhớ ra cái đuôi là tôi.

Tôi rất hiểu ý: "Chắc là có kết quả kiểm tra sức khỏe rồi, để chị đi lấy luôn, để mẹ đỡ phải đi lấy nữa."

Thấy tôi vậy thì Lâm Duyệt vui vẻ đuổi tôi đi ngay, còn mua một bó hoa ở cửa bệnh viện.

Tôi nhìn tờ kết quả, cười nhạt. Đúng y như tôi đoán, mẹ hiền của con ạ.

Tôi hít sâu một hơi rồi đi tìm Lâm Duyệt.

Em gái không bao giờ phải làm việc nhà của tôi, giờ đang ngại ngùng ngồi gọt táo. Gọt xong vỏ táo thì quả táo cũng còn có một nửa thôi.

~~~

follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nice #zhihu