Chương 1: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng giọt mưa tí tách đều đều, chậm rãi đáp đất, cơn mưa ngày hôm nay không lớn nhưng lại kéo dài đằng đẵng cứ như một tiếng hát thê lương, khiến người ta não lòng. Hoàng Tuấn Tiệp tự cuộn mình trong chăn, thưởng cho bản thân một giấc ngủ dài thì bỗng điện thoại reo lên khiến anh tỉnh giấc. Tuấn Tiệp nheo mắt nhìn vào số điện thoại gọi cho mình, lưỡng lự vài giây rồi quyết định bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên là giọng một cô gái cũng khá trẻ, ngay khi bắt máy đã lên tiếng hỏi thăm
- Tuấn Tiệp, cậu khỏe chứ?
Anh chưa đáp vội vì anh cũng chưa chắc đối phương là ai. Đối phương cũng chẳng chờ anh phản hồi, vội vàng bổ sung
- Tôi là Tuyết Ly, bắt đầu từ mai tôi là quản lý mới của cậu, tất nhiên tôi là được công ty phân xuống.
Hoàng Tuấn Tiệp khá hoang mang và ngơ ngác, bản thân anh đã đóng băng 2 năm nay, không đóng phim, không quảng cáo thì cần quản lý làm gì. Anh cũng chưa chủ động xin công ty trở lại, vết thương trong tâm lí anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chưa kể khán giả vẫn còn đang tẩy chay anh. Tất cả suy nghĩ cứ nối đuôi nhau xoay Tuấn Tiệp mòng mòng, cuối cùng anh cất tiếng hỏi
- Chị Tuyết, em đã đóng băng vài năm nay rồi, em cần quản lý để làm gì?
- Là thế này Tuấn Tiệp, có một đạo diễn đã liên lạc cho công ty với mong muốn hợp tác cùng cậu trong một kịch bản đam cải. Tôi cũng như cấp trên nhận thấy kịch bản này quá rủi ro nhưng cũng rất muốn cậu khởi động lại mà tiếp tục sự nghiệp. Hai năm học tập là quá đủ Tuấn Tiệp, cậu vẫn muốn đi diễn chứ?
Dĩ nhiên là anh muốn, rất muốn là đằng khác nhưng anh sợ trước màn ảnh, trước màn hình điện thoại vô số lời chửi rủa là sỉ nhục cứ thế nhắm vào anh và lại kéo anh vào lại bóng tối cùng tận. “Một lần bị rắn cắn mười năm sợi dây thừng”, nỗi ám ảnh cứ thế ăn sâu khiến anh sợ hãi và không dám đối diện nữa. Thấy Tuấn Tiệp im lặng, Tuyết Ly biết là cậu lưỡng lự và toan từ chối nên cô lên tiếng
- Cậu đã không xuất hiện mấy năm, nay lại có đạo diễn chủ động liên lạc, không phải ông trời ban cho cậu cơ hội sao? Tôi biết về những chuyện cậu đã trải qua và cả bệnh tình của cậu nhưng cậu bỏ qua cơ hội này liệu bản thân có hối hận không? Cậu suy nghĩ cho kĩ, và hãy trả lời tôi sớm nhất, nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ gặp vị đạo diễn đó. Tôi cúp đây
Tuyết Ly đánh nhanh rút gọn, khiến Tuấn Tiệp còn chưa kịp nói lời chào. Nhưng cô biết khả năng cao cậu trai này sẽ đồng ý. Vài năm về trước, cô chính là người chứng kiến từ xa cậu trai này dần tỏa sáng và bị vùi dập như thế nào, nên kịch bản lần này cũng là kì vọng của cô dành cho cậu. Cô tắt điện thoại đi rồi thở dài
- Chỉ có thể dựa vào sự sáng suốt của cậu thôi.
________________________________
Hoàng Tuấn Tiệp không thể ngủ nỗi nữa, anh mãi nghĩ về đề nghị của Tuyết Ly và những dự định sau này của bản thân. Quả thực cơ hội lần này rất quý giá, nếu bỏ qua anh chắc chắn sẽ hối hận nhưng liệu khán giả sẽ tiếp tục đón nhận anh chứ? Càng nghĩ Tuấn Tiệp càng thấy đầu mình trống rỗng, anh quyết định cầm điện thoại lướt weibo. Lướt mất một hồi, anh gặp một bài viết khiến bản thân sững sỡ.
“Các bạn nghĩ đâu là chấp niệm nhất của bản thân mình? Với tôi, chính là sự sớm nở chóng tàn của nam diễn viên mình yêu thích. Tôi theo dõi anh ấy từ lâu rồi, 2018 hay 2019 gì đó cơ, tôi ấn tượng với anh ấy đầu tiên là vì ngoại hình sau đó chính là tính cách của anh. Có lẽ tính cách anh cũng giống tôi, hiền lành và vô hại. Nhưng rồi biến cố ập đến và anh ấy biến mất. Tôi đã nguôi ngoai phần nào rồi nhưng mỗi đêm tôi vẫn nhớ đến anh. Anh ấy chính là Hoàng Tuấn Tiệp, và tôi cũng không ngại nói rằng mình là một Đản Hoàng Quả. Tôi viết post này chính là mong anh ấy và cả những người yêu mến anh tiếp tục vững tin. Nếu cả thế giới quay lưng lại với anh thì em sẽ chống lại thế giới. Hoàng Tuấn Tiệp, em mong anh trở lại màn ảnh một lần nữa.”
Đọc xong bài viết Tuấn Tiệp vừa cảm thấy vui mà cũng buồn. Vui vì không ngờ mình cũng có một fan não tàn như vậy, còn buồn vì mình đã bỏ lại những người ủng hộ mình trong suốt 2 năm qua. Anh cũng lặng lẽ bấm lướt phần bình luận, cứ nghĩ sẽ lại là những bình luận ác ý giống các bài post khác. Nhưng không, rất nhiều bình luận ủng hộ anh và mong anh trở lại. Khóe miệng Tuấn Tiệp không kìm được mà cong lên, cuối cùng anh nhắn tin ngay cho chị Tuyết Ly
Hoàng Tuấn Tiệp: Chị, em nhận kịch bản này!
_____________________________________
Tuyết Ly đang pha một cốc trà gừng cho ấm bụng trước khi ngủ, thì tin nhắn điện thoại bỗng reo lên
Hoàng Tuấn Tiệp: Chị, em nhận kịch bản này!
Cô đọc cẩn thận từng chữ, thực ra cô cũng không bất ngờ lắm. Với tính cách của cậu bé này thì đời nào lại từ chối chứ
Tuyết Ly: Được, mai em chuẩn bị đi. Chị đưa em đi gặp đạo diễn
_____________________________________
Nhận được tin nhắn của quản lý, trong lòng Tuấn Tiệp lúc này nhẹ nhỏm hơn nhiều, anh suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa mình vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tuấn Tiệp dậy khá sớm, anh chuẩn bị thật chỉnh chu cho cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Anh chọn một bộ đồ đơn giản, quần jeans ống rộng phối với áo phông trắng và áo khoác sơ mi, vừa đơn giản nhưng lại cũng rất ấn tượng, có lẽ vì nhan sắc trời phú chăng. Thực chất trong lòng anh vẫn rất lo lắng nên sau khi ăn sáng xong anh đã uống 1 viên thuốc an thần loại nhẹ, Tuấn Tiệp không muốn có chuyện bất trắc gì xảy ra. Chuẩn bị xong xuôi cũng vừa kịp lúc Tuyết Ly đã đến .
Vị đạo diễn này cũng còn khá trẻ nhưng toát lên một khí chất gì đó rất khác thường, nói sao nhỉ, chắc là khí chất nhìn thấu tất cả cùng với tràn đầy nhiệt huyết ấy. Đạo diễn Thừa Lam thấy Tuấn Tiệp tới thì nở một nụ cười thân thiện rồi mời cậu ngồi xuống.
- Trước hết, thì tôi muốn bộc bạch thẳng với cậu rằng 1 phần lý do tôi mời cậu vì kinh phí.
Tuấn Tiệp cũng khá ngạc nhiên vì đây là vị đạo diễn đầu tiên dám bộc bạch chuyện này dù cậu không phải diễn viên tuyến 1 và cát xê cũng không cao nhưng chưa một vị đạo diễn nào chủ động đề cập đúng hơn là nói thẳng như vậy. Không để Hoàng Tuấn Tiệp có cơ hội lên tiếng, Thừa Lam tiếp tục
- Và phần lớn còn lại vì vai diễn này nhất định phải là cậu đóng mới được. Một số vai diễn chính là sinh ra để dành riêng cho một số người, vai Lăng Cửu Thời này là dành cho cậu, tôi thấy được tố chất của cậu.
Nói rồi Thừa Lam đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp một sấp kịch bản
- Chiều nay, cậu hãy đến để casting nhé, nếu thuận lợi chúng ta sẽ kí hợp đồng luôn
Hoàng Tuấn Tiệp lật đi lật lại kịch bản, dù trong xe Tuyết Ly cũng đã đưa cho cậu đọc trước rồi nhưng cậu vẫn đọc thật kĩ càng, đọc xong cậu ngược mắt lên và nở một nụ cười mãn nguyện
- Được, cảm ơn anh
Thừa Lam nhâm nhi một ngụm trà rồi quay sang nói tiếp với Tuấn Tiệp
- À bạn diễn của cậu chính là  Hạ Chi Quang, cậu có thể chủ động tìm hiểu, kết bạn và làm quen trước.
Nghe được cái tên đó, trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp chợt lóe lên một ý nghĩ
* Không phải chứ kịch bản hay như vậy, mà đạo diễn thực sự mời những diễn viên không phải tuyến đầu sao, cũng đúng nhỉ đam cải mà*
Thấy cậu ngẩn tò te ra đó, Tuyết Ly nhanh chóng kết thức buổi gặp mặt rồi đưa cậu về
- Chị xem qua rồi, dù là đam cải nhưng kịch bản rất hay, rất có triển vọng
Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhẹ giọng đáp
- Phải, nên em có chút sợ.
Bầu không khí bắt đầu im lặng, cả anh và quản lý cũng không nói gì nữa. Hoàng Tuấn Tiệp đưa mắt ra ngắm nhìn đường phố, giờ đang vào đông nên có vẻ đường phố khoác lên một vẻ ảm đạm u buồn. Hoàng Tuấn Tiệp có vẻ cũng đã cảm nhận được không khí lạnh dần, đôi mắt anh sâu hút và miên man nhưng chẳng ai biết anh chỉ đang tương tư về nồi lẩu Trùng Khánh mà thôi.
___________________________________
Buổi chiều casting diễn ra thuận lợi, anh đã đậu casting. Buổi casting này cũng là lần (đầu) gặp gỡ của anh và Hạ Chi Quang. Quả đúng như cái tên, cậu bé này như tỏa nắng vậy. Cậu rất hay cười và rất hay chọc người khác cười, cậu mang đến một bầu không khí thoải mái mà khiến ai cũng yêu thích cậu. Tuấn Tiệp cũng không phủ nhận mình có ấn tượng rất tốt với cậu bé này. Trong lúc anh đang đọc kịch bản thì Hạ Chi Quang đi tới, đứng trước anh và chủ động chào hỏi. Tuấn Tiệp không muốn thất lễ nên khi thấy Hạ Chi Quang đứng trước cũng vội vàng đứng lên.
- Chào anh, em là Hạ Chi Quang, chúng ta tương lai là bạn diễn cùng nhau, mong anh giúp đỡ em.
Bé mặt trời đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay, Hoàng Tuấn Tiệp nở một nụ cười thân thiện và đáp lại
- Anh là Hoàng Tuấn Tiệp, mong em giúp đỡ anh trong thời gian tới
- Ta add wechat nhé
- Được
Thủ tục xong xuôi, Hạ Chi Quang nói lời tạm biệt với Hoàng Tuấn Tiệp rồi ra về trước. Hoàng Tuấn Tiệp cũng bàn một số việc với đạo diễn rồi ra về. Tối đó, trước khi ngủ Tuấn Tiệp cứ nghĩ mãi về cậu Hạ Chi Quang này, trông vừa lạ mà cũng rất quen. Bỗng tiếng tin nhắn reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh
Hạ Chị Quang: hi anh
Hạ Chi Quang: Anh ngủ chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC