Chương 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chăm chăm màn hình rồi gõ tin hồi đáp


Hoàng Tuấn Tiệp: Anh ngủ rồi


Hạ Chi Quang thấy tin nhắn không khỏi bật cười, không ngờ tiền bối cũng biết nói đùa


Hạ Chi Quang: Vậy em đã làm phiền anh rồi...


Hoàng Tuấn Tiệp: Ấy ấy, anh chưa ngủ, em có chuyện gì sao


Tuấn Tiệp thật sự hơi hoảng rồi, sao cảm giác cậu nhóc này đang bày ra bộ dạng ủy khuất ấy nhỉ. Chỉ nhìn tin nhắn thôi, anh đã tưởng tượng được hình ảnh cún nhỏ với đôi mắt lấp lánh nước rồi, thiếu mỗi tiếng rên rỉ đáng thương là hạ gục tâm trí đối thủ. Nghĩ đến đây anh lắc lắc cái đầu, gạt phăng những suy nghĩ kia đi mà tập trung vào chủ đề chính


Hạ Chi Quang: Không có gì, chỉ là em thấy anh còn đang on Wechat nên em muốn trò chuyện vui thôi.


Hoàng Tuấn Tiệp cẩn thận suy nghĩ, vốn dĩ cậu cũng là người ít nói, giờ mà trò chuyện thì nói gì được cơ chứ. Hay là rủ em ấy chơi game, hai thằng con trai với nhau thì có gì mà tâm sự chứ chi bằng làm vài ván game, vừa hay anh cũng tính vào game chơi


Hoàng Tuấn Tiệp: Em có chơi game không? Ta chơi game cùng nhau nhé


Hạ Chi Quang: Hử!? Bất ngờ vậy, được anh vào đi


Kết quả tiếp theo thì khỏi nói rồi, hai đại thần chơi với nhau thì chỉ có phá đảo game mà thôi. Nhưng quả thực Hoàng Tuấn Tiệp chơi game rất giỏi, Hạ Chi Quang đang bị vây bơi 2,3 tên địch mà Hoàng Tuấn Tiệp một chiêu đã cho chúng nếm vị đời. Hạ Chi Quang trong trận không la hét thì cũng là ngồi thiết tha sao mà Hoàng Tuấn Tiệp lại chơi game giỏi thế. Chơi được một lúc thì cũng đã là 11 giờ đêm, nghệ sĩ không nên thức khuya nên hai người không hẹn mà cùng chào tạm biệt đi ngủ.


Hoàng Tuấn Tiệp tranh thủ đi chăm sóc da một chút, dù gì cũng là con trai nên anh chỉ dùng sữa rửa mặt rồi dưỡng ẩm thôi. Vừa mới hoàn thành thì có tin nhắn tới


Hạ Chi Quang: Thầy Hoàng à, anh chơi giỏi quá, kéo em lên được mấy hạng luôn. Lần sau chơi tiếp nhé!


Hoàng Tuấn Tiệp nhìn dòng tin nhắn ấy một lúc lâu, không phải anh không có ý định trả lời mà anh không biết phải trả lời ra sao. Cuối cùng anh cũng động tay, đáp ngắn gọn cho phải phép


Hoàng Tuấn Tiệp: Được! Em ngủ ngon nhé. Hẹn mai gặp lại.


Tin nhắn đã được gửi đi, lúc này Hoàng Tuấn Tiệp đã yên tâm mà leo lên giường đi ngủ. Một ngày có quá nhiều thứ xảy ra khiến anh vừa nằm đã say giấc để lại màn đêm tĩnh mịch bao trùm không gian. Một tuần sau đó là công cuộc chuẩn bị cho phim trước lễ khai máy và ngày quay phim chính thức. Ai cũng tất bật chuẩn bị từ đội ngũ đến các diễn viên. Trong đó Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp làm việc rất năng suất khi liên tục đưa ra các ý kiến, chỉnh sức trong kịch bản và thảo luận với đội ngũ, cũng từ đó mà hai người cũng đã dần thoải mái với nhau hơn.


Sáng hôm sau mọi người đều đến phim trường rất sớm để làm lễ khai máy, vì đã công bố dàn diễn viên chính thức trừ hai nhân vật chính nên hôm nay tất cả mọi người đều tới tham dự. Lưu Tiểu Bắc là một trong số đó, cậu cũng là một người năng động giống Hạ Chi Quang, cậu rất nhanh nhẹn đi chào hỏi mọi người trước khi làm việc . Còn có rất nhiều diễn viên khác như Lư Mộng Lâm, Doãn Hy, Trịnh Thuần Cảnh, Vu Tiểu Bân, Lưu Nhược Cốc,... ai ai cũng rất thân thiện với nhau và Hoàng Tuấn Tiệp cũng không ngoại lệ. Tuy bản thân anh là người hướng nội, nhưng chắc chắn không phải tuýp người lạnh lùng không biết giao lưu hơn nữa ai nấy đều thân thiện, không có khoảng cách, điều đó khiến Tuấn Tiệp thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ hôm nay là ngày anh cười nhiều nhất trong hai năm qua. Người đến muộn nhất là Hạ Chi Quang, vì cậu dính lịch trình khác nên phải trì hoãn một chút. Hạ Chi Quang là người lễ phép, kính nghiệp, vừa đến cậu đã xin lỗi rối rít. Khi cậu thấy Hoàng Tuấn Tiệp, cậu nở một nụ cười tươi rói, khiến anh cũng có chút lúng túng. Quả thực Hạ Chi Quang rất đẹp, từng đường nét trên gương mặt đều rất sắc sảo nhưng nó không làm cho cậu trở nên lạnh lùng khó gần mà ngược lại Hạ Chi Quang tựa như ánh mặt trời chói chang vậy, cậu rực rỡ đến mức ai nhìn cũng thấy yêu thích và dễ mến. Hạ Chi Quang bắt được gương mặt bối rối của anh liền nhanh chân tới chỗ anh chào hỏi.


- Xin chào mọi người! Xin chào thầy Hoàng, đã khiến mọi người đợi lâu rồi, em xin lỗi


Sự chú ý cũng dần di chuyển sang cậu, ai cũng vui vẻ cho qua dù gì cũng chưa tới giờ làm lễ. Nói chuyện mọi lúc, Hạ Chi Quang không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Hoàng Tuấn Tiệp rồi. Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ mình cũng nên bắt chuyện một chút.


- Hạ Chi Quang à, có chuyện gì mà lại đến trễ vậy?


Thấy anh chủ động bắt chuyện trước cậu quay sang nhẹ nhàng trả lời


- Em đưa mèo đi tập gym nên đến trễ, thầy Hoàng không trách em chứ?


Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy thì bật cười không đáp, nhưng anh đâu biết có một ánh mắt Hạ Chi Quang luôn nhìn chằm chằm vào nụ cười đó. Nếu Hạ Chi Quang một cách thu hút và sắc sảo, đôi lúc lại tươi rói như ánh nắng ngày hạ thì Hoàng Tuấn Tiệp như ánh trăng sáng vào ban đêm vừa thu hút lại khiến người ta say mê. Đó cũng là lý do mà ngay lần đầu gặp mà cả hai người đều bị ấn tượng bởi nhan sắc của đối phương. Hạ Chi Quang cứ mãi đắm chìm mà không để ý lời gọi của đạo diễn mãi cho đến khi Lưu Tiểu Bắc đến lay lay người cậu, cậu mới hoàn hồn.


- Thất thần gì vậy người anh em, cậu yêu đương sao?


Hạ Chi Quang chỉ cười không đáp, nhanh chân cùng Lưu Tiểu Bắc tới tập trung với mọi người để làm lễ. Buổi lễ cũng có những nghi thức cơ bản, có thắp hương cầu cho quay phim thuận lợi, có phát hồng bao và không thể thiếu chính là chụp ảnh đoàn. Dĩ nhiên hai diễn viên chính sẽ được xếp đứng cạnh nhau. Nói gì thì nói chứ không khí giữa hai người vẫn có chút bối rối, cả hai đều suy nghĩ tới những phân cảnh "thả thính" của nhân vật thì cũng khá gượng gạo. Ai cũng nhận định mình là thẳng nam, nay vào phim lại trao nhau ánh mắt tình tứ như thế, may là họ kính nghiệp chứ không thì đã say bye với kịch bản này rồi. Nghi lễ xong xuôi, họ được dặn là sẽ bắt đầu quay ngay chiều này để không làm chậm tiến độ của đoàn.


Đúng 2h chiều những diễn viên có mặt trong phân cảnh đều đã đến đầy đủ, trong lúc đợi tổ đạo diễn set máy móc thì Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp ngồi một góc đọc kịch bản cùng nhau. Chính là phân cảnh hai người phát hiện ra vết móng tay cào trong cửa viện điều dưỡng. Rõ ràng khi luyện tập cùng nhau vẫn đúng như kịch bản nhưng khi bắt đầu quay, Tuấn Tiệp lại giật mình một cái khi cầm cái móng đó làm Hạ Chi Quang suýt phụt cười, may cậu đã tiết chế lại được mà thay vào đó là ánh mắt tràn ngập ý cười. Tuy là sơ suất không nằm trong kịch bản nhưng Thừa Lam lại rất ưng cảnh này nên không cần phải quay lại. Hai diễn viên chính của chúng ta xem lại cảnh này cũng không thể ngờ dù là cảnh lỗi mà nó vẫn rất tự nhiên. Hạ Chi Quang còn quay sang trêu chọc anh


- Thầy Hoàng à, anh dễ thương thật đó.


Hoàng Tuấn Tiệp dĩ nhiên là xấu hổ, cả tai và cổ đều đỏ ửng trông rất đáng yêu và nhìn chỉ muốn ghẹo thêm. Không chỉ có phân cảnh đó mà cả phân cảnh gặp thức ăn, cắn bánh bao hay Lăng Lăng đưa tay ra dấu hình đường hầm đều được Hoàng Tuấn Tiệp diễn rất tự nhiên như thể là phản xạ tự nhiên của anh và đương nhiên diễn viên họ Hạ kia không thể nhịn cười được với cử chỉ của anh, điều đó làm cho phân cảnh trông còn tình tứ hơn với kịch bản. Đây chính là hiệu suất mà đạo diễn Thừa mong muốn, vừa tình cảm lại có chút mập mờ, anh dành lời khen không ngớt tới hai diễn viên.


- haha Diễn viên tôi chọn quả không sai mà, 4 cảnh liên tiếp không NG cảnh nào. Rất tốt! Rất tốt! Cứ thế phát huy nhé


Vừa nói Thừa Lam vừa vỗ vỗ vào vai hai viên ngọc của mình. Như được tiếp thêm năng lượng vị đạo diễn lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Các diễn viên được giải lao 15 phút, trời đã chuyển lạnh dần, Hoàng Tuấn Tiệp thì lại quên mất chuẩn bị áo, chị quản lý lại bận việc gì mất rồi. Cậu đi đi lại lại cho cơ thể dần nóng lên nhưng chỉ đỡ được một chút, các đầu ngón tay trắng bệch đi vì lạnh. Bỗng từ đâu Hạ Chi Quang bước tới, nắm lấy vai mà giữ Tuấn Tiệp đứng yên, cậu đưa túi giữ nhiệt của mình cho Hoàng Tuấn Tiệp rồi giở giọng trách móc


- Anh không cần sức khỏe nữa sao? Mặc mỏng vậy, dùng túi của em này


Hoàng Tuấn Tiệp chỉ đơn giản nghĩ rằng đồng nghiệp quan tâm nhau bình thường nên không ngần ngại nhận ý tốt của cậu bé, anh cũng không quên "quăng miếng" tạo không khí


- Chẳng phải đứng gần em là ấm rồi sao? Em là "Quang" mà


Hạ Chi Quang biết ngại rồi, cả tai và mặt cậu đỏ lựng, cậu nở nụ cười ngượng ngùng không dấu đâu cho hết


- Anh trêu em!!


Thời gian cứ thế vui vẻ trôi qua, cuối cùng cũng đến tối nên đạo diễn cho mọi người tan làm. Trời hôm nay cũng thật lạnh, từng cơn gió rít qua đều mang luồng khí lạnh thấu xương, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà. Vì Hoàng Tuấn Tiệp chỉ có đi quay phim nên anh dứt khoát thuê khách sạn gần phim trường để tiện đi lại, khi tan làm anh bảo chị Tuyết về trước rồi mình tự đi bộ về. Vừa đi anh vừa nghĩ vu vơ nhiều thứ linh tinh, chủ yếu là suy nghĩ về kịch bản và bộ phim, cũng vì thế mà anh suýt đụng vào cái cây bên đường. Có một bàn tay đã kéo ngược anh về phía sau, khi nhận thức được thì anh quay lại xem ai đã giúp mình. Thì ra là Hạ Chi Quang.


- Anh có sao không? Em xin lỗi, em kéo anh mạnh quá


Em đúng là mặt trời nhỏ mà. Trên gương mặt của Hạ Chi Quang thoáng một vẻ lo lắng, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm vào gương mặt đó rồi phì cười


- Anh cảm ơn, anh không sao.


Hạ Chi Quang tình cờ thuê cùng một khách sạn với Hoàng Tuấn Tiệp, thế là hai người đi cùng nhau về khách sạn. Trên đoạn đường đó không ai nói với nhau câu nào nhưng không khí lại chẳng hề gượng gạo, thậm chí còn rất thoải mái. Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu sao khi đi cùng cậu nhóc này lại thấy an tâm lạ kì. Anh muốn khoảng khắc này cứ kéo dài mãi, liệu có tham lam quá không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net