•4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị! Em không muốn! Chị" Tôi vẫn tự giả điếc, mặc kệ tiếng gào thét của Mộc Cựu Giải (nhiều khi tôi nghĩ rằng kiếp trước tôi làm bảo mẫu ở Bình Dương hay sao ấy)  "Mộc Cựu Giải! Nghe tôi nói!" Cậu ta bình tĩnh hơn sau khi tôi hét lên với cậu ta(nhưng tôi lại chẳng nghĩ vậy). "Tình trạng của Trịnh Ma Kết quá nặng rồi, cậu ấy cần phẫu thuật ngay!"

"Không, em không nghe!" Cậu ta ngày càng mất bình tĩnh hơn. Có chút chần chừ tôi tát mạnh vào khuôn mặt đầy nước mắt của cậu ta (thật chẳng muốn như đây là cách duy nhất giúp cậu ta bình tĩnh lại). "Nghe đây! Nếu Trịnh Ma Kết quên cậu, thì cậu vẫn có thể làm lại những kí ức mới cho cậu ta về cậu. Nhưng nếu chết, liệu cậu có thể tạo lại sinh mạng mới cho cậu ta không!?" Mộc Cựu Giải gục xuống, ôm lấy đầu khóc nức nở. Tôi chỉ có thể dựng cậu ta đứng dậy ngồi lên ghế, xoa đầu an ủi "Tôi sẽ không để cậu ta chết đâu, tôi hứa."

Sau khi bỏ lại Mộc Cựu Giải ngồi ở đâu đó, tôi nhanh chóng chạy tới phòng phẫu thuật. Chuẩn bị cho bản thân để đảm bào rằng tôi sẽ phải làm thật tốt cuộc phẫu thuật. "Em gái," Tôi quay qua nhìn phía cửa, là ông anh già của tôi, à không ổng không già (tôi với ổng là sinh đôi nếu tôi nói vậy không khác gì là tự nói mình) "làm cho tốt đấy." Tôi khinh bỉ nhìn ổng,  đi ngang qua tôi còn đánh nhẹ vào vai "Anh nghĩ em là ai chứ."

Bước vào phòng phẫu thuật, tôi đã không muốn tin rằng mình vẫn còn thấy Trịnh Ma Kết mở mắt nhìn tôi.

Trời mé, sao nó còn mở mắt vậy? Đừng nói là thanh niên này miễn dịch với thuốc gây mê nha. Không lẽ cậu ta cứ mở mặt ra nhìn mình phẫu thuật câu ta à?

"Sao không gây mê cho cậu ta?" Tôi quay qua nhìn y tá có chút trách móc. Y tá còn chưa lên tiếng thì Trịnh Ma Kết đã lên tiếng "Tôi đợi cô đấy." Tôi quay lại nhìn Trịnh Ma Kết không chút thương xót "Ai mướn cậu đợi tôi." Phũ là một trong những sở thích của tôi, và tôi đặc biệt thích phũ mấy đứa có bồ. "Cô có nhớ hôm đó không?" Trịnh Ma Kết hỏi tôi. Tôi thì lại đần ra, tôi thề rằng, tôi và cậu ta chẳng có tí gian tình nào cả "Không nhớ!" Cái ánh mắt không ngờ của mấy bà chị y tá hướng thẳng đến tôi, làm tôi không thoải mái lắm.

Tôi nhìn Trịnh Ma Kết cậu ta có vẻ không muốn nói tiếp, nhưng vẫn kiên trì nói (quả là một người lắm mồn). "Hôm mà cô bắt gặp tôi ngất ở ngoài đường đó, cô đã khuyên tôi phẫu thuật đấy, nhớ chưa?" Là hôm qua đó. Vừa gặp hôm kia, hôm sau lăn ra xỉu giữa đường, và hôm nay phẫu thuật. Cuộc đời của cậu ta tiến triển nhanh thật. "Cô có nhớ là cô đã khuyên tôi gì không?" Tôi nhìn cậu ta, tay thì chuẩn bị thuốc gây mê điều độ nặng. "Không nhớ! Giờ thì chuẩn bị phẫu thuật đi, nói lắm." Vẻ mặt cậu ta đã thể hiện sự tụt cảm xúc. Mặc dù bị tôi chụp thuốc gây mê những vẫn cố nói "Cô đã hứa không để tôi chết trên bàn mổ. Vì vậy, nếu tôi chết tôi sẽ ám cô, nguyền rủa cô ế đến già chẳng có ai thèm. Ngay cả chó."

Ai đó làm ơn cản tôi lại. Không tôi giết tên này trước khi tiến hành phẫu thuật mất.

"Vậy thì chỉ cần trong những giây phút cuối cùng của cậu, tôi đạp cậu xuống đất, để cậu chết ở dưới đó là được. Cậu chết dưới đất mà có chết trên bàn mổ của tôi đâu. Nên tôi cũng đâu có thất hứa." Tôi nhìn cậu ta mỉm cười rồi thiếp đi. Mặc dù tôi đã tiến hành nhiều cuộc phẫu thuật rồi, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi thấy có người trước khi phẫu thuật mà còn lắm miệng như vậy.

Sau vài tiếng tiến hành, thì cuộc phẫu thuật đã kết thúc, mọi thứ tiến triển rất tốt. Nên Trịnh Ma Kết đã qua khỏi ranh giới của cái chết. Cuộc phẫu thuật kết thúc cũng là giữa đêm, chẳng còn ai ở trên hành lang cả, tôi bước ra khỏi phòng phẫu thuật trên người dính đầy máu của Trịnh Ma Kết. Thì lại có bàn tay đặt lên vai tôi "Bác sĩ Đình...ơi" Giật bán người, theo quán tính tôi quay ra sau lưng tát một cái mạnh. "A! Sao chị đánh em!?" Là Mộc Cựu Giải. Chẳng thèm xin lỗi, tôi còn liếc lại cậu ta "Cậu điên à? Đêm hôm khuya khoắt không về đi, ở đầu hù ma tôi!?"

Cậu ta míu máo nhìn tôi khủy ức, "Em hù chị hồi nào? Em là đang kêu chị đó! Với lại em làm gì biết đường về. Chị là người đưa em đến đây cơ mà." Tôi nhìn cậu ta, ừ thì cậu ta nói đúng thật. Mà thôi vậy, lỡ tát rồi thì làm sao rút lại được, nên tôi lơ luôn vụ đó. "Chị, Ma Kết sao rồi." Mộc Cựu Giải túm lấy một ngón tay của tôi. "Chết rồi." Nói xong tôi liền bỏ đi, mặc kệ cậu ta đang không kịp tiêu hoá chuyện gì vừa xảy ra.

Vài ngày sau, Trịnh Ma Kết tỉnh lại, và người đầu tiên cậu ta thấy tất nhiên là... tôi rồi. Tôi là bác sĩ chính của cậu ta mà. "Ồ vẫn còn sống à?" Mặc dù mới tỉng nhưng Trịnh Ma Kết vẫn còn tâm trạng cãi lộn tay đôi với tôi lắm "Tôi còn tưởng cô sẽ đạp tôi xuống đất chứ." Tôi ngồi vào cái ghế gần giường, giúp cậu ta ngồi dậy "Không phải tôi đã nói là trong những giây phút cuối cùng sao? Nhưng tôi lại quá tài năng nên không cách nào để cậu tới những phút giây đó cả. Nên tôi đã không thể đạp cậu xuống đất cả." Tôi và cậu ta cứ thế nhìn nhau cười.

"Này, tôi hỏi vài câu được chứ." , "Được". Cậu ta nghiêm túc nhìn tôi "Tôi bị hanahaki?" "Đúng" , "Người đó có đáp lại tình cảm của tôi không?" "Có", "Thế tại sao tôi lại phải phẫu thuật?" "Tại ngu", "Vậy người đó là ai?" "Tự cậu sẽ biết.", "Cô có nhớ đã từng nói gì với tôi hôm tôi ngất ở giữa đường không" "Không". Cứ cậu ta hỏi tôi trả lời. Cho đến khi cậu ta không chịu nổi sự cục súc của tôi thì chúng tôi mới dùng lại "Này, trả lời có tâm tí đi!" "Không thích."

Mình láo thật chứ!

Tôi cười trên sự đau khổ của cậu ta. Sở thích thì khó có thể kìm hãm. "Ma Kết!" Tôi giật mình quay qua nhìn về phía cửa là Mộc Cựu Giải. Tôi quay qua nhìn Trịnh Ma Kết, là vẻ mặt đần đầy quen thuộc. Công nhận nhìn vẻ mặt đần của cậu ta giống với Mộc Cựu Giải y như đúc. "Thôi tôi ra ngoài đây. Hai người cứ thoải mái nói chuyện đi." Tôi lén nhìn sang Trịnh Ma Kết nháy mắt cái. Đi ngang qua Mộc Cựu Giải nói kẽ vào tai cậu ta "Cố lên, đồ ngốc!"

Tôi bước về phía phòng khám của ông anh tôi. Tôi còn bận rộn lo cho bệnh nhân thì ông anh lại nhàn rỗi ngồi cắn hạt dưa xem camera trong phòng bệnh của Trịnh Ma Kết. "Này em gái, sao Trịnh Ma Kết cứ hỏi em câu đó hoài vậy. Cậu 'cô có nhớ nói gì khi tôi ngất ở giữa đường không' á?" Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện, cùng cắn hạt dưa. "Biết chết!"

Này Trịnh Ma Kết, cậu có muốn
tạo ra kí ức mới với Mộc Cựu Giải
không? Nếu có thì cậu buộc phải tin
tôi, tin lấy bản thân của cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net