Người Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ của Trịnh Ma Kết và Mộc Cựu Giải, tôi lại tiếp tục những chuỗi ngày ăn mỳ gói. Đồng thời phòng khám của tôi cũng trở thành nơi hẹn hò quen thuộc của hai người đó. Bọn họ, cứ rảnh là kéo sang phòng khám, mặc dù nói là thăm tôi nhưng thực tế là kiếm nơi yên tĩnh hú hí nhau.

"Này hai con người kia, đây là phòng khám đó, bớt hú hí với nhau đi." Con người tên Trịnh Ma Kết không những không nghe mà còn cố ý kéo Mộc Cựu Giải lại gần hơn, đè ra hôn trước mặt tôi. "... Hai người... Cút về ngay!" Chẳng chút thương xót tôi liền một cước thật mạnh đá bọn họ văng ra khỏi phòng khám. "Ôi trời ơi, giới trẻ hiện giờ thật đáng sợ."

'Cạch'

Là tiếng cửa mở. Tôi cứ ngỡ là hai người kia quay lại, nên tôi chẳng suy nghĩ liền gào lên "Biến cho đẹp trời!" . Chẳng có gì phải để ý nếu như người đứng trước cửa không đột nhiên oà khóc lên. Là một cô gái, cô ta đang đứng trước cửa phòng khám của tôi mà khóc nức nở. Chả cần tôi mời cô ta với thì cô ta cũng đã tự giác đi vào và ngồi vào cái sofa ngàn vàng của tôi, ụp mắt xuống đó mà khóc.

Hey gơ, đí i mai số pha. Đon phây đao èn rai. Ai xót lắm.
(Hey girl, this is my sofa. Don't face down and cry.)

Cái thần thái này sao tôi thấy nó quen quá, cái thần thái đầy sự tự nhiên bất chấp không gian, hình tôi như là gặp ở đâu rồi này. "Chào chị, em là em gái của Trịnh Ma Kết, Trịnh Kim Ngưu." Tôi hiểu sao cái thần thái này nó quen rồi đó nha. Trịnh Ma Kết, Trịnh Kim Ngưu. "Anh của Em giới thiệu phòng khám của chị tốt, nên em muốn tới khám." Trịnh Ma Kết giới thiệu cho tôi ư? Có khi nào lát trời bão không... "Chị, mấy nay em ho rất nhiều. Có phải...em bị viêm họng không?"

Cá mè một lứa, thề! Anh nào em đấy! Nhà có hai đứa con chướng khí thật.

Nuốt cục tức vào trong bụng, tôi đánh không lại bọn họ đâu. Hai anh em y chang nhau, toàn làm người khác nổi điên. "Nếu viêm họng thì đến bệnh viện đi. Tôi chỉ khám những người bị bệnh hanahaki thôi." Nhìn mặt con bé kìa, ôi chu cha, mặt bé cứ như mới tìm ra một định lý mới trong toán học vậy. Nhìn cưng hết sức à. Cưng đến mức chỉ muốn đuổi nó về.

"Nhưng anh em bảo em buộc phải khám ở đây." Đúng là Trịnh Ma Kết, cậu ta không dễ chơi tí nào cả. Từng lúc phẫu thuật xong thì ngày càng khó xơi. "Đợi tôi chút. Tôi sẽ đi lấy nước cho cô." Tôi bịa đại một lý do nào để rời đi. Tôi cầm điện thoại trên tay, không nhanh không chậm tôi bấm vào dãy số cần gọi. "Alo?"

"Trịnh Ma Kết!" Cậu ta vừa bắt máy tôi liền nhấn mạnh tên cậu ta. Chưa kịp nói câu thứ hai, tôi đã nghe thấy tiếng rên nhè nhẹ của Mộc Cựu Giải.

Giới trẻ hiện nay thật sự quá đang sợ!!!

Cố gắng bỏ ngoài tai những thứ không nên nghe, tôi vẫn tiếp tục nói "Này, em gái cậu tới đây khám. Cô bé nói rằng mình bị viêm họng và cậu là người kêu cô bé đến đây khám, hay chưa. Nhưng tiếc thật, tôi không phải là bác sĩ chuyên tai mũi họng!" Tiếng rên ngày càng rõ ràng, sức chịu đựng của tôi cũng ngày càng giảm. "Cứ khám đi, thẻ của tôi cô vần còn đang giữ mà. Có gì cứ lấy thẻ ra mà dùng. Giờ tôi đang bận làm việc hệ trọng. Tạm biệt." Tôi nghĩ răng bản thân tôi thực sự lương thiện, nhưng tại sao lại dính vào bọn họ cơ chứ! Và tôi làm gì giữ thẻ cậu ta! Tôi trả rồi mà! (tôi nhớ rất rõ điều đó. Vì hôm đó tôi đi xe máy, vô tình làm mất thẻ xe, phải dắt bộ về nhà)

Thôi thì cứ khám đi, có khi lòi ra bệnh thì sao, ai biết được nhỉ.

Tôi cần theo hai ly nước đi ra, đưa một ly cho Trịnh Kim Ngưu, một ly cho tôi. "Cô ho có nhiều không?" Vẫn như bình thường, tôi đưa hồ sơ cho cô ta để điền thông tin cá nhân. "Em họ khá nhiều, mỗi lần ho cổ họng đều cảm thấy rát và ngực cũng rất đau." Tôi nhíu mày, xem xét kĩ lại lời nói của cô ta, hình như cô ta bị Hanahaki thiệt rồi. "Mặc dù không dám chắc, nhưng tôi nghĩ cô bị Hanahaki mất rồi." Cô ta ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt trông rất ngạc nhiên. "Hanahaki?"

"Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi. Nếu cô muốn biết mình bị hay không thì cô cần đi xét nghiệm." Ah, lại là vẻ mặt đần trong truyền thuyết của nhà họ Trịnh. "Đừng nói với tôi là cô không biết Hanahaki nhà..." Cái cách mà cô ta ngây thơ gật đầu làm cho tôi nổi sùng. Cố kiềm nén lại sự giận dữ của bản thân, tôi nói vài kiến thức cơ bản của Hanahaki cho cô ta "Hanahaki là căn bệnh...."

"Vậy em bị rồi hả chị?" Sau mười lăm phút ròng rã, cuối cùng cô ta cũng hiểu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người không biết gì về Hanahaki, không phải bệnh đó phổ biến lắm sao. Đúng là anh em ruột có khác, cả hai người đều khiến tôi phải mở rộng tầm mắt của mình ra. Người thì chẳng biết gì về hanahaki, người thì trước khi phẫu thuật còn đòi nguyền rủ bác sĩ ế tới già.

"Cái đó thì tôi không rõ. Vì cô chỉ mới có ho bình thường thôi, nên tôi cũng không chắc chắn được. Nhưng nếu muốn biết thì cô nên đi xét nghiệm đi." Sau khi nghe tôi nói xong, cô ra liền tỏ ra có ý định đi xét nghiệm nhưng đồng thời cũng tỏ ra không biết nên xét nghiệm ở đâu. Nên tôi đã ghi sẵn cho cô ta địa chỉ, đó là địa chỉ chi nhánh nhỏ khác của gia đình tôi (nhưng người đảm nhiệm lại là một tên họ Lam. Cậu ta là con của bạn thân mẹ tôi, nên bà rất quý cậu ta (có khi còn hơn tôi, đứa con ruột) giao hẳn cho cậu ta một chi nhánh luôn).

Nếu chi nhánh của tôi chỉ đơn giản là một phóng khám, không có thiết bị hiện đại như cái chi nhánh khác, không thể làm gì cả. Thì các chi nhánh còn lại thì hoàn toàn trái ngược. Nên tôi đành đưa bệnh nhân qua chi nhánh khác để làm những thứ quan trọng (như đợt phẫu thuật của Trịnh Ma Kết, tôi đã phải đưa cậu ta sang chi nhánh của anh tôi để tiến hành) . Nghĩ tới đó lòng tôi lại quặn đau.

Mẹ với chả con, chẳng bằng một người dưng!

"Tôi ghi địa chỉ cho cô rồi, cứ thế mà đi đến đó mà xét nghiêm." Đưa cho cô ta tờ giấy, cô ta cầm tờ giấy. Song, nhìn tôi cười tươi một cái (tôi cảm thấy nụ cười đó chẳng có gì tốt đẹp cả) "Chị! Chị đưa em tới đó luôn nha." Tôi tất nhiên sẽ không đồng ý rồi, vì tôi không siêng năng lắm về mấy vụ ra khỏi cửa nhà hay phòng khám đâu. Nhưng tôi tính không bằng Trịnh Ma Kết tính, em gái cậu ta liền đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ. Tôi mở ra, những gì tôi thấy là

'Gửi Đình Song Tử, người chị thân thương của tôi!
Chị có khoẻ không? Chắc chị bắt ngờ lắm khi nhận được thư của tôi.
Em gái của tôi, Trịnh Kim Ngưu, đi tới chỗ chị khám. Thì thế nào chị cũng chuyển nó sang phòng khám khác. Vì phòng khám của chị hơi...cổ xưa. Nên nếu chị có chuyển nó đi đâu, thì chị hãy chở nó đến tận nơi dùm tôi vì em nó bị mù đường trầm trọng, tôi cảm ơn.
Thôi thư đã dài, tôi xin dừng lại tại đây. Chúc chị ngày càng khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi. Tôi mong chị đừng gửi thư lại cho tôi. Ghê lắm!
P/s: Làm ơn mốt có gọi điện cho tôi thì đừng gọi vào giờ 'cao điểm' của tôi và Cựu Giải.
P/s': À chị vẫn chưa trả ATM cho tôi, hôm đó chị đưa nhầm thẻ xe cho tôi. Chắc chị dắt xe vui nhỉ?'

Ai đó làm ơn hãy thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi. Tôi khổ quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net