11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết hôm nay đi dự sinh nhật bạn cho đến tận tối khuya mới về, trong người lại có chút men say mà cô gái này lại một mực không muốn phiền người khác chở về nên tự thân mình bắt một chiếc taxi về. trên đường đi thì rất bình thường nhưng đến giữa đường thì có vẻ chút rượu kia hành Thiên Yết đến mệt cả người, cơn ói chợt ập đến, buộc Thiên Yết phải xuống xe đi bộ. đi trên con đường dọc công viên, bầu trời lúc mười một giờ tối hơn vô cùng tĩnh mịt cùng với những hàng cây cối um tùm ở công viên, dọc đường chỉ có vài ánh đèn, cảm giác sợ sệt trong lòng Thiên Yết nỗi lên, cô luôn nhủ thầm trong miệng rằng đừng có chuyện gì xảy ra, sẽ không sao,...nhưng cuộc sống mà, làm gì ai biết trước điều gì. Thiên Yết đang đi thì có một đám con trai loi nhoi, chắc cũng tầm mười chín, hai mươi tuổi chặn đường

" hi cô em, đi đâu vào trời tối thế kia " một tên tóc có vẻ là màu đỏ, mặt nghênh nghênh nhìn kiêu ngạo vô cùng

" cần tụi anh đưa về không cô em " đây là một tên tóc vàng, mặt lóc chóc vô cùng

" đưa về tận nhà tận cửa luôn nè " tên này đỡ hơn hai tên vừa rồi, hắn để tóc đen nhưng mặt thì đểu hơn cả hai tên kia. hắn ta đưa tay khoác lấy vai Thiên Yết nhưng bị cô đẩy mạnh ra

" tránh xa tôi ra "

" người đẹp nổi giận rồi kìa tụi bây "

" càng giận thì càng đẹp chứ sao " cả ba đứa chúng nó cười phá lên

" này cô em, ngoan ngoãn thì bọn anh sẽ nhẹ nhàng với em, còn cứ như này thì đừng tránh bọn anh hành tới chết nhé "

" còn tao thì đập chết ba đứa chúng bây đấy " Kim Ngưu vừa bước tới gần, câu nói của tên tóc đen kia hoàn toàn đã lọt hết vào tai Kim Ngưu, em thầm khinh bỉ bọn chúng

" ồ xinh như này mà láo phết "

" láo cũng đéo liên quan đến chúng bây " Kim Ngưu hiên ngang đi thẳng vào ba tên đó, còn cố tình hất vai một tên làm hắn ta muốn cắm đầu xuống đất. Kim Ngưu nắm lấy cổ tay của Thiên Yết kéo đi nhưng lại bị ba tên đó chặn lại

" ê này này, con nhỏ láo cá này, bớt xen vào chuyện của tụi tao "

" mày là cái thá gì, liên quan gì đến con nhỏ này "

" người yêu của tao thì liên quan không? " Kim Ngưu trợn mắt hù dọa ba tên đó, ba tên đó thể hiện vậy thôi chứ nhìn Kim Ngưu đầy máu me thế kia thì đã rén rồi nhưng đâu có đứa thích thể hiện nào mà có thể dừng cái tính của mình lại ngay. tên tóc đỏ kia bắt lấy cánh tay phải của Thiên Yết, nhất quyết giữ không cho Thiên Yết đi, Kim Ngưu thấy thế chẳng nói gì mà bẻ tay tên đó khiến hắn la oai oái, hai tên bạn của hắn tính xông lên nhưng vừa nghe câu nói của Kim Ngưu thì chỉ biết đứng im như tượng

" hai đứa bây bước một bước, tao bẻ một thứ của nó " lời nói vừa dứt một tiếng rắc vang lên, cánh tay của tên tóc đỏ đã bị bẻ gãy, hắn ta la oai oái, hai tên bạn của hắn hối hả lại đỡ hắn còn Kim Ngưu kéo Thiên Yết đi chỗ khác

" cảm ơn " Thiên Yết tuy say nhưng vẫn biết chuyện gì xảy ra, ai là người giúp mình nên một lời cảm ơn là điều không thể thiếu

" không cần cảm ơn, nhà chị ở đâu? "

" hửm? em nhỏ tuổi hơn chị sao? "

" chỉ là thói quen tiếp khách của tôi, nhà chị ở đâu, tôi gọi taxi giúp chị "

" chị không đi taxi được, đang khó chịu trong người "

" gì vậy trời, phiền phức chết tôi rồi "

" thế nhà chị ở đâu, tôi về cùng chị "

" tầm hai con đường này nữa thôi "

" đi thôi "

Kim Ngưu tiến đến cạnh Thiên Yết một tay cầm lấy tay kia của Thiên Yết choàng qua vai mình, tay còn lại đặt ở eo Thiên Yết ôm lấy. Kim Ngưu làm thế vì từ đầu em đã thấy tướng đi của Thiên Yết nghiêng nghiêng ngã ngã rồi nên Kim Ngưu mới tự biến mình thành điểm tựa cho Thiên Yết. Thiên Yết là một người da mặt mỏng, thấy hành động của Kim Ngưu như thế thì mặt đỏ lên trông thấy, cô muốn thoát ra khỏi cái ôm eo này như Kim Ngưu giữ khác chặt nên Thiên Yết đành dựa vào Kim Ngưu. đi khoảng hai con đường cũng không lâu lắm nên cả hai người đã đứng trước cổng nhà của Thiên Yết, Kim Ngưu vừa thấy ngôi nhà to tướng của Thiên Yết thì trên đầu như có vài con quạ đen bay qua....

" nhà như này mà không gọi người tới rước, tự thân say xỉn đi một mình còn suýt bị nhai rồi, bà chị này có bị gì không nhỉ "

Thiên Yết lục lọi trong túi xách của mình lấy ra một chiếc thẻ từ màu đen rồi đưa lên một cái màn hình cảm ấn nhỏ được gắn ở cổng chính, chiếc thẻ quét qua ngay lập tức cánh cửa tự động mở ra

" chà tiên tiến nhợ "

" này, chị tự đi vào được chứ "

" được nhưng mà----"

" tôi lỡ làm bẩn áo chị rồi, xin lỗi nhé " Kim Ngưu ngắc ngang lời của Thiên Yết khi ánh mắt của em phát hiện trên áo sơ mi trắng của Thiên Yết loang lỗ những vệt máu của em

" chị tính mời em vào nhà để cảm ơn em với lại để chị giúp em sát trùng vết thương cho "

" không cần đâu, tôi có thể tự làm, chị có thể tự vào vậy thì tôi về đây "

" này, em làm dơ áo chị rồi nên vào nhà với chị coi như đền bù đi " Thiên Yết đưa ra một lí do vô cùng hợp lí, Kim Ngưu tính lên tiếng từ chối cơ mà em đã nghĩ lại, em mệt hết cả người lại còn phải tự sát trùng thì phiền thật, bây giờ có người làm giúp thì đỡ biết mấy

" được rồi " nghe Kim Ngưu nói thế thì Thiên Yết liền kéo Kim Ngưu vào nhà mình. Thiên Yết vừa mở cửa, điều chào mừng cô về lại là một tràng la mắng của em gái cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net