12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này chị hai, chị biết mấy giờ rồi không hả? ba mẹ không ở nhà thì đi tới tối mịt mới về, còn uống rượu nữa, trời ơi còn dẫn gái về, còn đâu hình ảnh nhu mì bình thường nữa chứ. ủa mà sao gái này bầm dập thế "

vừa mở cửa, một tràng ngôn ngữ như vả bôm bốp vào mặt Kim Ngưu và Thiên Yết. Kim Ngưu chỉ biết ngơ ngác nhìn Bảo Bình, em thầm đánh giá Bảo Bình có thể đi solo  với Bạch Dương, nói một tràng dài thế mà không hề hụt hơi. còn Thiên Yết nghe xong tỉnh cả rượu, chỉ biết nuốt cay đắng vào trong, em gái cô làm mất hết mặt mũi của cô rồi

" em bớt nói lại dùm chị một tí đi Bảo Bảo " Thiên Yết với biểu cảm bất lực nhìn Bảo Bình đang đứng chống hai tay ở eo kia

" rồi ai đây? " Bảo Bình hất mặt về phía Kim Ngưu

" em ấy đưa chị về nhà giúp " Thiên Yết không hề muốn nói ra lí do mình tại sao lại gặp được Kim Ngưu, bởi vì cô không muốn mình ăn chửi hay cơm ấy mà

" cậu tên gì? "

" Kim Ngưu "

" thôi chị lên phòng trước đây, chị dẫn em lên "

" khoan đã, sao lại dẫn cậu ta lên phòng chị chứ Yết tỷ " Bảo Bình đứng chắn ngang trước mặt hai người nhằm không cho kẻ lạ mặt theo ý nghĩ của Bảo Bình kia lên phòng của chị hai

" chị chỉ giúp em ấy sát trùng vết thương thôi, được không cô nương? "

" hai người thật sự không có gì? " Bảo Bình từ lúc thấy Kim Ngưu thì luôn hoài nghi, ánh mắt dò xét luôn đặt trên người Kim Ngưu

" có gì là có gì? " Kim Ngưu chán nản lên tiếng, cơ thể em đã mỏi nhừ rồi nhưng lại phải đợi sự dò xét đến từ phía Bảo Bình. Thiên Yết dường như thấy được sự mệt mỏi ấy của Kim Ngưu nên lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện

" không có gì đâu, em đừng nghĩ lung tung Bảo Bảo, lên phòng ngủ đi " Thiên Yết chỉ dẫn Kim Ngưu lên lên phòng của mình

" em của chị nói nhiều thật đấy " Kim Ngưu để Thiên Yết ngồi lên giường, còn em thì thả mình lên chiếc sopha gần đấy

" đưa tay em đây, chị giúp em sát trùng " Thiên Yết đi lại ngồi xuống trước mặt Kim Ngưu, bên cạnh là một hộp sơ cứu

" em đánh nhau sao Kim Ngưu? "

" ừ " Kim Ngưu chỉ ừ một tiếng chứ không hề nói thêm một từ gì

" đánh nhau là không tốt đâu đấy "

" buộc phải đánh, tôi cũng không rảnh mà đi đánh nhau "

Thiên Yết băng vết thương ở tay xong thì bắt đầu dần dần di chuyển lên mặt, tay nhẹ nhàng lau đi những vệt máu, mọi việc sẽ vô cùng thuận tiện nếu như Thiên Yết không phải người da mặt mỏng. Thiên Yết nhướn người lên một chút để có thể vừa tầm sát thương vết thương trên mặt của Kim Ngưu, cũng vì thế mặt Thiên Yết trùng hợp để gần như sát vào mặt Kim Ngưu, Thiên Yết bất ngờ nhất thời bất động, nhìn chằm chằm vài mắt Kim Ngưu, mặt dần dần đỏ lên. còn Kim Ngưu thì là một con người nhạt nhẽo, không có biết lãng mạn hay xấu hổ là gì, trong tình huống này mặt không có lấy một tí đỏ

" nhìn đủ chưa? " Kim Ngưu lên tiếng, Thiên Yết mới giật mình lui lại, im lặng mà tiếp tục việc của mình

" xong rồi này Kim Ngưu "

" cảm ơn chị "

" cũng trễ rồi nhỉ? "

" thôi tôi về, cảm ơn chị---" Kim Ngưu khựng lại khi định nhắc tên Thiên Yết nhưng nhớ lại em chẳng biết tên Thiên Yết là gì

" xin lỗi, chị tên gì thế? "

" chị tên Thiên Yết, em về bằng gì? "

" chắc bằng tàu điện "

" haizzz, giờ này làm gì có tàu điện mà đi, lết bộ về thôi "

" hay chị chở em về? "

" không cần đâu, tôi tự về được rồi, tạm biệt " Kim Ngưu vẫy tay chào Thiên Yết rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. vừa ra tới cổng nhà thì thở dài chán nản, em nghĩ tới cái cảnh lết bộ về với cái thân xác ểu oải này thì chỉ muốn ngủ oách ngoài đường luôn cho rồi

" giờ cũng gần mười hai giờ rồi, thôi về lẹ "

Kim Ngưu tút hai tay vào túi áo khoác để giảm đi cái lạnh của cái thời tiết quái quỷ lúc này. Kim Ngưu lại một lần nữa thở dài, em tự hỏi bản thân mình xui đến mức nào, ra về thì đánh nhau muốn gãy xương, xong thì lại tiếp tục mém đánh nhau, rồi phải đi bộ về nhà, bây giờ thì lại gặp phải trời mưa. may mắn cho Kim Ngưu là gần em có một trạm xe bus có mái che, em liền nhanh chân chạy vào trú. mưa càng ngày càng lớn, trắng xóa cả con đường

" mưa như này bao giờ mới hết đây, không lẽ mình ngủ ngoài này luôn "

Kim Ngưu ngồi ngây ngốc nhìn từng hạt mưa rơi, mưa như này làm em nhớ đến ngày mà em bỏ nhà đi, ngày hôm ấy cũng mưa tầm tã thế này, một tay em kéo chiếc vali đi thất thần trong mưa, nếu hôm ấy không có Xử Nữ thấy em thì có lẽ em đã ngất bên đường không ai quan tâm mất rồi. Kim Ngưu tự cười khẩy, em lại nhớ đến chuyện tồi tệ đó rồi, em lắc lắc đầu để quên đi điều đó. đang ngồi thất thần đấy thì em bị đánh thức bởi tiếng kèn của một chiếc xe hơi. trước mắt em là một chiếc xe đỏ rực, kính xe từ từ hạ xuống, em nhìn thấy gương mathw quen thuộc của một người

" Kim, lên xe chị chở về " cô gái với mái tóc hồng vàng cùng gương mặt kiêu sa không ai khác ngoài Xử Nữ

" Xử tỷ " mắt Kim Ngưu sáng rực lên khi thấy người cứu tinh xuất hiện, nhanh chân đi lại gần xe

" chị đi đâu trễ thế "

" chị đi chơi với Sư ấy mà, lên xe mau đi, mưa quá nè "

" rồi rồi " Kim Ngưu nhanh chóng lên xe, ngay lập tức chiếc xe phóng vụt đi

" em ấy có người đưa về rồi nhỉ? mình cũng nên về thôi "

trời bắt đầu mưa khi Kim Ngưu vừa về không lâu, Thiên Yết lo rằng Kim Ngưu bị trúng mưa nên đã đi lấy một chiếc xe chạy kiếm Kim Ngưu. Thiên Yết từ xa thấy Kim Ngưu nên chạy xe nhanh một tí nhưng lại có một chiếc xe đỏ đã đến trước cô, cô thấy Kim Ngưu nói chuyện vui vẻ với chủ nhân của chiếc xe thì cô nghĩ rằng đó người quen của Kim Ngưu. quả như cô nghĩ, Kim Ngưu bước lên chiếc xe ấy, Thiên Yết cũng đã yên tâm nên bẻ lái quay trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net