18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương hỏi qua vài gia nhân trong nhà thì biết được có người nhìn thấy Nhân Mã xuất hiện ở sân sau nhà. sân sau nhà có một hồ bơi lớn, Bạch Dương thấy Nhân Mã đang ngồi một mình trông vô cùng cô đơn, em bèn tiến lại gần bắt chuyện

" chào " Nhân Mã quay đầu lại nhìn, lúc này Bạch Dương đang đứng sau cô

" chào Bộc Dương tiểu thư " Nhân Mã chào hỏi một cách vô cùng xa cách dù cả hai sắp trở thành mối qua hệ chị dâu em chồng

" đừng gọi em là Bộc Dương tiểu thư, gọi em là Bạch Dương được rồi " Bạch Dương đi đến ngồi cạnh Nhân Mã

" sao chị lại ra đây vậy Nhân Mã "

" thế sao em lại ra đây " Nhân Mã trả lời bằng cách hỏi ngược lại Bạch Dương

" tìm chị " Nhân Mã ngạc nhiên khi nghe Bạch Dương nói thế

" tìm chị? có chuyện gì sao "

" em chỉ muốn nói chuyện với chị một tí "

" về chuyện hôn sự? " nếu nói Nhân Mã là người không tinh ý thì đã sai rồi, chỉ cần một vài điều nhỏ thôi thì Nhân Mã cũng đã có thể nhận ra

" chị có thích anh em không? " Bạch Dương không vòng vo nữa

" không, thậm chí chị còn không quen biết anh của em " điều này làm Bạch Dương không khỏi ngạc nhiên, em tự cảm thấy gia tộc này điên rồi, muốn quyền lực đến điên rồi

" vậy tại sao lại chấp nhận hôn sự này? "

" chị không thể làm trái "

" thế thì em hiểu rồi, anh của em cũng giống chị, anh ấy cũng chẳng thể tự quyết "

" sau này em cũng sẽ như thế nhỉ? đến lúc thì họ sẽ bắt mình làm theo những gì họ muốn "

" không có đâu ạ, bọn họ chỉ với một mong muốn là tống em ra khỏi gia tộc này thôi, em chả là gì trong mắt họ "

Nhân Mã bất ngờ nhìn sang Bạch Dương, cô tự hỏi cô gái nhỏ bé này đã phải chịu áp lực lớn đến cỡ nào, gương mặt xinh đẹp kia lại bị nỗi buồn bao vây. hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì có một người con trai cắt ngang

" ồ, Bộc Dương tiểu thư ở đây sao "

Bạch Dương thở dài khi nghe đến giọng của người con trai này. hắn ta là Lôi Tuấn Lãng, là người của Lôi Gia - một trong ba nhà nhỏ của Bộc Dương Gia cùng với Kim Gia và Nam Cung Gia. Tuấn Lãng không ưa gì Bạch Dương, hắn luôn xem em là cái gai trong mắt, từ nhỏ đến lớn đều tìm mọi cách để bắt nạt em và bây giờ cũng thế

" này, kêu không trả lời à con nhỏ kia " Tuấn Lãng lớn giọng khi Bạch Dương cho anh ta cả rổ bơ

" người của nhà nhỏ được phép lên giọng với người của nhà lớn từ bao giờ thế " từng câu từng chữ nhàn nhạt thoát ra khỏi khuôn miệng của Bạch Dương, trực tiếp ghim vào sự tức giận của tên kia

" cô chả là cái quái gì đối với nhà lớn đâu " Tuấn Lãng quát lên, Nhân Mã chau mày khó chịu vì thái độ của anh ta

" nhưng tôi vẫn là người của nhà lớn và tôi vẫn có quyền hơn anh đấy Lôi Tuấn Lãng "

" khốn khiếp, mày nghĩ cái danh tiểu thư của nhà lớn thì tao không dám làm gì mày chắc, mày nên nhớ trong cái nhà lớn đó chẳng ai coi mày ra gì đâu " dứt câu, Tuấn Lãng không thương tiếc mà dùng hết sức vào chân, một cú khiến Bạch Dương rơi xuống hồ bơi, Tuấn Lãng thì trên bờ cười hả hê

" anh làm cái quái gì vậy " Nhân Mã quát thẳng vào mặt Tuấn Lãng

" tôi chẳng làm gì " Tuấn Lãng mặt dày phủ nhận tội cho dù Nhân Mã chứng kiến từ đầu đến cuối

" anh...." Nhân Mã nhất thời tức giận chẳng thể nói gì, ánh mắt căm phẫn ghim vào người Tuấn Lãng. Tuấn Lãng quay lưng bỏ đi, cũng như bỏ mặt sự sống chết của Bạch Dương

" cứ...cứu....Nhân Mã....cứu em....em...không...biết bơi...làm ơn "

Bạch Dương cứ vùng vẫy dưới nước, nước mắt cũng đã rơi thành dòng. Nhân Mã hoảng hốt vội nhảy xuống hồ bơi, đây cũng là lúc Bạch Dương dần mất đi ý thức, em chẳng vùng vẫy hay kêu cứu gì nữa, em im lặng và dần biết mắt khỏi mặt nước. Nhân Mã cố gắng lặn xuống nước tìm Song Ngư, cô tự hỏi có phải chủ nhân của ngôi nhà này bị điên không, cần gì xây một cái hồ bơi với độ sâu khủng khiếp như thế chứ. Nhân Mã bắt lấy cánh tay của Bạch Dương choàng qua cổ mình, từ từ ngoi lên mặt nước. Nhân Mã dùng sức lực ít ỏi của mình đem Bạch Dương lên bờ, cô lúc này thở hồng hộc vô cùng nặng nề

" Bạch Dương, Bạch Dương, em tỉnh lại đi Bạch Dương "

Nhân Mã lay người của Bạch Dương nhưng em chẳng có tí phản ứng, đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền. Nhân Mã đành làm một cách cuối cùng là hô hấp nhân tạo, cô không thể bỏ mặt Bạch Dương được. Nhân Mã từ từ áp môi mình lên đôi môi tái nhợt vì lạnh của Bạch Dương, truyền từng hơi thở sang Bạch Dương. cứ như thế vài lần, Bạch Dương ho sặc sụa, khổ sở tỉnh dậy, Nhân Mã mừng không nói lên lời

" mình còn sống sao " Bạch Dương hít thở nặng nề, em tưởng mình sẽ chẳng còn cơ hội để nhìn bầu trời như bây giờ nữa

" may quá, em tỉnh rồi " Nhân Mã bật khóc, cô chẳng hiểu sao mình lại sợ hãi khi Bạch Dương đang đứng giữa ranh giới sống và chết, cô chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác muốn bảo vệ cô gái nhỏ này

" Nhân Mã.... " Bạch Dương mấp máy môi gọi tên Nhân Mã, em bật dậy ôm chầm lấy Nhân Mã mà khóc lớn

" Nhân Mã.....không có chị thì có lẽ em đã-- "

" đừng nói gở, chẳng phải bây giờ em đã an toàn rồi sao " Nhân Mã ngắt ngang những lời không may mắn từ Bạch Dương, cô nhẹ nhàng nâng tay lên đáp trả lại cái ôm của Bạch Dương, tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy này

" em vào thay đồ đi, để như thế này lâu thì sẽ cảm mất " khi cảm thấy Bạch Dương dần nín khóc Nhân Mã mới dứt khỏi cái ôm

" để em kêu người chuẩn bị đồ mới cho chị, thật xin lỗi chị, Nhân Mã "

" đừng xin lỗi, đây không phải là lỗi của em " Nhân Mã nhẹ nhàng nói, câu từ của Nhân Mã có vẻ đã xoa dịu được phần nào tâm trạng tồi tệ của Bạch Dương

" cảm ơn chị Nhân Mã, em nợ chị một lần "

" được rồi được rồi, đi vào trong thay đồ đi "

Nhân Mã dìu Bạch Dương vào trong nhà, giai nhân trong nhà thấy tình trạng của cả hai liền hốt hoảng, cả đám người chạy tán loạn cả lên, người thì chạy đi lấy khăn lau, người thì chạy đi báo chủ nhân, người thì hấp tấp chuẩn bị đồ mới, Bạch Dương không quan tâm họ mà dẫn Nhân Mã lên phòng của mình. Nhân Mã là người đầu tiên đối tốt với em dù cả hai chỉ mới quen biết, là người không ngại thân phận mà cứu em, Nhân Mã làm cho sâu trong trái tim bé nhỏ kia của Bạch Dương có gì đó rung rinh nhưng chủ nhân của trái tim đó chẳng để ý đến vì bận ngắm ai kìa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net