19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình, một cô gái tròn 17 cái xuân xanh, em từ trước đến giờ đều là người con gái ngoan, vâng lời cha mẹ, chưa từng một lần đụng vào rượu bia, chưa bao giờ bị sự lôi kéo mà va vào những thứ không tốt đó nhưng bây giờ thì không, Bảo Bình dần tò mò với những thứ có cồn kia, hôm nay em quyết định tự mình đến một hộp đêm nhỏ và Bảo Bình vẫn rất khôn ngoan khi lựa chọn một hộp đêm không chứa những thứ bậy bạ, chỉ đến chill nhạc và hưởng thức rượu mà thôi. Bảo Bình ban đầu còn lo sợ không đủ tuổi sẽ không được vào nhưng may mắn là vẫn vào được và tất nhiên những người chưa đủ tuổi sẽ chỉ được phục vụ những loại rượu nhẹ.

" chà, hộp đêm này nhìn đẹp ghê ta "

Bảo Bình vừa đặt chân đến trước hộp đêm vô cùng lộng lẫy mang một cái tên " Noble ", chính là sự cao quý theo tiếng Pháp. sau sự đẹp mắt về vẻ ngoài chính là sự mãn nhãn về nội thất bên trong cùng sự hài lòng về cách phục vụ. Bảo Bình chọn cho mình một bàn nhỏ trong góc, em cũng chẳng hiểu mấy về các loại rượu nên khi phục vụ giới thiệu thì em liền chọn.

" đến cả phục vụ trong đây cũng đẹp nữa, woa trái tim tui sao chịu nỗi đây "

mắt của Bảo Bình sáng rỡ lên khi nhìn thấy sắc đẹp của những chàng trai, những cô nàng phục vụ tại hộp đêm này. mắt Bảo Bình tia hết người này đến người kia nhưng rồi chợt dừng lại tại nơi có người con gái xinh đẹp đang chú tâm vào công việc pha chế rượu kia

" người kia xinh thật "

" Strawberry Daiquiri của quý cô " giọng nói của cô nàng phục vụ cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Bình

" cảm ơn chị "

thức uống mà Bảo Bình được giới thiệu là một lợi cooktail mang tên Strawberry Daiquiri, một thức uống được phê chế từ dâu tây, một thức uống dành cho những cô nàng ngọt ngào. Bảo Bình nhẹ nhàng nâng ly đến môi mình, khẽ nếm nhẹ, hương vị thanh mát, ngọt ngào lan toả, tạo ra một cảm giác vô cùng thoải mái

" chà, những thứ này mà không trải nghiệm qua thì sẽ tiếc lắm đây "

Bảo Bình đang ngồi nhâm nhi rượu thì có một chàng trai đi đến làm quen, Bảo Bình vẫn vui vẻ bắt chuyện và để cho anh ta ngồi cạnh mình

" em lần đầu đến đây à? " chàng trai này khuôn mặt cũng khá là bảnh bao, nhìn cũng có vẻ là đàng hoàng

" vâng " Bảo Bình thì không mấy thích tiếp xúc với người lạ nên anh ta hỏi thì em chỉ thờ ơ đáp trả

" em muốn vui hơn một chút không? "

" làm sao? "

" đây " anh ta chìa ra trước mặt Bảo Bình một viên thuốc trắng, với con người có IQ lên đến ba chữ số như Bảo Bình đây thì nhìn sơ qua cũng biết viên thuốc đấy là loại thuốc gì

" anh dám sử dụng chất cấm? " âm giọng của Bảo Bình nâng lên một nốt, phải nói là xem nữa thì cả hộp đêm này đều nghe được

" em nói bé bé thôi, nếu em không thích cái này thì xem cái này đi " anh ta lấy trong túi ra một gói bột màu trắng nhỏ, Bảo Bình nhìn thôi thì cũng đủ biết đấy là gì, một chất cấm chả khác gì viên thuốc kia

" anh chơi một mình đi " Bảo Bình đứng dậy nhưng lại bị anh ta kéo trở lại

" em thử một tí đi, bảo đảm em thích luôn, cái này rẻ cực "

" tên này có vẻ đang thiếu tiền xài nhưng lại thích vào đóng tiền viện phí đây "

" buông tay tôi ra "

" thử một tí đi " anh ta vẫn không buông tha cho Bảo Bình, một mực muốn Bảo Bình thử cái loại chất cấm kia

" tôi nói một lần cuối, buông ra " Bảo Bình gằn giọng nhưng anh ta hoàn toàn không quan tâm, Bảo Bình liền không chịu nỗi nữa, nắm đấm dần đưa lên cao

" phiền quý cô đây hạ tay xuống, hộp đêm của chúng tôi không phải nơi đánh nhau "

một giọng nói cắt ngang hành động của Bảo Bình, cái tên vừa rồi dù em có nói bao nhiêu pần vẫn không chịu buông tay nhưng bây giờ thì vội rụt tay lại khi thấy sự xuất hiện của cô gái này. không nhanh không chậm, cô gái kia bắt lấy cánh tay của anh ta, hình như có dùng một tí sức mà nắm chặt cánh tay của anh ta

" hộp đêm này không chứa chấp các loại chất cấm, đây là lần thứ hai tôi nói câu này với anh rồi đấy, lên đồn nhé "

một nụ cười xuất hiện khi kết thúc câu nói nhưng mà sao Bảo Bình thấy nụ cười này như một con dao bén cứa vào da thịt của anh ta vậy, Bảo Bình nhìn thôi đã thấy rợn cả người, em tự nghĩ con người này xinh thì xinh thật nhưng quá nguy hiểm, người ta hay nói giết người không dao thì cô gái này chính là ví dụ điển hình. chẳng được mấy phút thì anh ta bị hai người mặc vest đen vác ra khỏi hộp đêm

" xin lỗi đã làm phiền quý cô đây, hộp đêm của chúng tôi sẽ tặng cho quý cô một ly rượu thay lời xin lỗi, được chứ? " Xữ Nữ quay qua nói với Bảo Bình, cái mùi nguy hiểm kia đã biến đi đâu mất

" ôi trời, xinh thế này "

Bảo Bình nhìn chằm chằm vào Xử Nữ, không nói không rằng làm cho Xử Nữ nhầm là Bảo Bình muốn một cái gì đó hơn một ly rượu. Xử Nữ nhếch môi, cái sự quyến rũ bao quanh lấy Xữ Nữ, cô khẽ ghé môi cạnh tai Bảo Bình, nhẹ nhàng nói như rót mật vào tai em

" hay quý cô muốn tôi tạ lỗi cho quý cô, hửm "

Bảo Bình nghe xong chợt bừng tỉnh, mặt đỏ bừng lên, vội né tránh đi Xử Nữ, xua xua tay từ chối

" không, không, không có, không phải thế "

Xử Nữ nhìn thấy phản ứng của Bảo Bình thì bật cười, thật ra cô đã biết trước được Bảo Bình sẽ phản ứng như thế nên mới dám nói chuyện câu dẫn như thế, chứ nếu như gặp mấy con sói thì cô đã lên dĩa mất rồi, người trước mặt cô chỉ là một con cừu non thôi.

" tôi đùa thôi, tôi là Xử Nữ, quản lí của hộp đêm này, chuyện vừa rồi mong em không để tâm, thật lòng xin lỗi " Xữ Nữ bây giờ là một khí chất khác, cao quý và dịu dàng

" không gì đâu, không có chị thì chắc em bị bắt vì tội đánh người rồi " Bảo Bình vu vơ nói đùa một câu với Xữ Nữ, xem như là làm quen một tí

" em có đánh thì chẳng ai bắt đâu, tôi bảo vệ em, những đứa như thằng đó thì đáng đánh "

" chị quản lý đây cũng dữ dằn ghê ta "

" no no no, tôi rất hiền. em tên gì thế "

" Bảo Bình "

" Bảo Bình, tên đẹp đấy. mà tôi đi trước đây, có một số việc cần giải quyết " Xử Nữ vẫy tay chào một cái rồi quay đi, Bảo Bình thì cũng ra về

" Bảo Bình sao, bữa nào gạ thử xem sao, nhìn ưng phết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net