39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương hí hửng từ trên phòng đi xuống nhưng khi đi ngang qua căn bếp, sự vui vẻ ấy chợt biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt vô cảm. trong bếp lúc này là hình ảnh gia đình bốn người cùng ăn sáng với nhau, rất vui vẻ và có gì đó gọi là hạnh phúc, Bạch Dương cười thầm, em sẽ chẳng bao giờ được có mặt trong khung cảnh ấy đâu.

" Tiểu Dương, vào ăn sáng này " Thiên Dương thấy Bạch Dương liền buông đũa mà gọi em vào, chẳng biết anh vô tình hay ngu ngốc muốn trêu chọc em, vốn dĩ em có vào cũng chẳng thể ngồi cùng

" dư thừa "

" em có việc "

" bỏ bữa sáng không tốt đâu Bạch Dương " giọng Nhân Mã từ trong vọng ra, không hiểu vì sao khi nghe giọng chị lúc này lại càng khiến em trở nên bực bội

" không phải việc của chị "

" này, Bạch Dương, con được phép lớn tiếng với chị dâu của con từ bao giờ vậy hả " ba em lớn tiếng quát, không khí nặng nề bao trùm cả ngôi nhà, gia nhân xung quanh thoát kinh, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn em

" ba thôi đi, chị dâu thì đã làm sao chứ, ba lo cho con trai ba đi, mốt mà cắm cho con người ta một cái sừng thì con chẳng biết Hiên Viên Gia làm gì cái nhà này đâu "

Bạch Dương từ lúc Nhân Mã về làm cái chức chị dâu của em thì có vẻ cái tính ương ngạnh bên trong em được bộc phát. đây có lẽ là lần đầu tiên em dám lớn tiếng với ba mình cũng như mỉa mai thẳng mặt anh trai của mình. đâu thể nào để họ đàn áp mãi, cũng phải đến lúc chống lại thôi. Bạch Dương liếc nhìn một cái rồi bỏ đi. em đi chơi cùng đám bạn mới quen của mình từ bảy giờ sáng đến tận mười hai giờ đêm mới lò mò trở về, thậm chí còn trở về trong bộ dạng say xỉn. nhấn chuông hết lần này đến lần khác nhưng chẳng ai mở cửa, liền phát cáu nhưng cũng chẳng làm được gì. được một lúc thì có một người từ từ đi ra, nhanh chóng mở cửa cho em

" lề mề "

" em lại uống rượu? " điều đầu tiên mà Nhân Mã cảm nhận được từ Bạch Dương chính là mùi rượu, chị nhíu mày khi mùi ấy càng trở nên nồng hơn khi Bạch Dương đi ngang qua

" mặc kệ tôi "

Bạch Dương nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào bên trong, căn nhà tối om làm Bạch Dương vấp phải một thứ gì đó, chảo đảo muốn ngã, may thay Nhân Mã kịp thời đỡ lấy. khi đã lấy lại được thăng bằng, Bạch Dương phũ phàng hất tay chị ra khỏi người mình, lãnh cảm mà hốt ra một câu

" đừng có đụng vào người tôi, phiền phức "

Bạch Dương từ từ chậm rãi đi lên phòng của mình, Nhân Mã vì lo lắng mà đi theo phía sau. Bạch Dương lúc này thực sự rất khâc với Bạch Dương mà lần đầu Nhân Mã gặp, lúc ấy Bạch Dương nhìn rất ngoan ngoãn và mỏng manh nhưng còn bây giờ thì muôn phần ương ngạnh. đến phòng, Bạch Dương liền quay phắt sang nhìn Nhân Mã với bộ mặt vô cùng khó coi

" chị về phòng được chưa "

" em ổn rồi thì chị về "

" phiền phức, đi về đi "

Bạch Dương xoay lưng bỏ vào phòng, mạnh bạo đóng sầm cửa. Nhân Mã nhìn cánh cửa gỗ lạnh tanh ấy một lúc, lòng chị đang rất lo lắng cho đứa trẻ trong kia. đắn đo một hồi liền từ từ nhẹ nhàng mở cửa bước vào. bật đèn lên, căn phòng bừa bộn hiện ra, Nhân Mã chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đây là phòng dành cho người ở ư? tiến lại giường, đứa trẻ to xác kia có vẻ chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của mình, chẳng thay đồ hay tẩy trang mà đã lăn đùng ra ngủ, thực sự Nhân Mã chỉ biết thở dài với bộ dạng hiện tại của em

" cứ thế này mãi có ngày bệnh chết em "

Nhân Mã đi vào trong phòng thay đồ của em, nhanh chóng tìm một bộ đồ ngủ để giúp em thay. trở ra với bộ đồ ngủ màu hồng cá tánh trên tay, nhẹ đặt nó xuống bên giường. Bạch Dương hiện mặc chiếc áo sơ mi trễ vai nên việc cởi ra rất dễ, một nút, rồi hai nút, từ từ rồi đến chiếc nút cuối cùng, Nhân Mã bỗng nhiên đỏ mặt khi vừa kéo chiếc áo của em ra, có lẽ Bạch Dương sẽ không giết chị vì nhìn thấy thứ không nên nhìn. trong lúc Nhân Mã còn ngại ngùng tính mặc lại cho Bạch Dương chiếc áo ngủ thì bỗng nhiên em mở mắt, chăm chăm nhìn vào Nhân Mã. Nhân Mã vì điều này mà giật mình đánh rơi chiếc áo, từ từ lùi lại phía sau, bây giờ đột nhiên chị lại cảm thấy sợ Bạch Dương vô cùng. Bạch Dương đứng dậy, tiến sát đến trước mặt Nhân Mã, nở một nụ cười vô cùng câu dẫn, thẳng thừng đẩy chị ngồi xuống chiếc ghế sofa, bản thân em thì leo lên dùi Nhân Mã mà ngồi, một tay đặt lên vai, một tay đưa lên miết nhẹ môi chị

" tính làm gì tôi đấy, Nhân Mã " kính ngữ bị Bạch Dương quăng đi đâu mất nhưng lúc này Nhân Mã cũng chẳng quan tâm đến việc đó nữa

" chị....chỉ giúp em thay đồ " lắp bắp, đột nhiên Nhân Mã cảm thấy thở rất nặng nề, cái bầu không khí lại vô cùng ngột ngạt và nóng?

" chỉ giúp thay đồ, thế làm gì mà nhìn ngực tôi chăm chú quá vậy " Nhân Mã cứng miệng, đây là sự thật thì làm sao có thể cãi được

" muốn không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net