40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương nắm lấy bàn tay Nhân Mã đặt lên ngực trái của mình, mềm mại và trái tim bên trong đập rất nhanh, chính là thứ mà Nhân Mã cảm nhận được. Nhân Mã vội rụt tay về nhưng đã bị Bạch Dương giữ lại. không nói không rằng, Bạch Dương tiến đến hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia, lôi kéo Nhân Mã cùng mình day dưa. ban đầu Nhân Mã vẫn rất phản kháng nhưng đôi môi của đối phương có sức hút lớn đến ngạc nhiên, kết quả chị cùng Bạch Dương tiến vào nụ hôn sâu. Bạch Dương đưa chiếc lưỡi liếm lấy môi của Nhân Mã, ngụ ý muốn vào trong, Nhân Mã cũng ngoan ngoãn khẽ hé môi, lưỡi của em nhanh chóng luồn vào quấn lấy đối phương, âm thanh vang khắp căn phòng làm không khí bên trong trở nên vô cùng nóng và ám muội. chán chê, Bạch Dương dứt khỏi nụ hôn, môi hôn dần xuống bên dưới, từ má xuống xương hàm rồi dừng lại tại chiếc cổ thơm tho, Nhân Mã biết Bạch Dương định làm gì, bèn đẩy em ra nhưng cánh tay lại bị em khóa sang hai bên, khó có thể mà làm gì được em, cứ thế Nhân Mã để mặc cho Bạch Dương muốn làm gì thì làm. mân mê một lúc thì cắn nhẹ, rồi dần dần trở nên mạnh hơn, Nhân Mã không kiềm được mà bật ra tiếng rên nhỏ. Bạch Dương rời ra, liếm nhẹ môi thích thú khi nhìn vài ba vết đỏ trên chiếc cổ trắng gần kia. Nhân Mã thở hắt, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Bạch Dương mò mẫm chiếc tủ nhỏ bên cạnh ghế sofa, kéo ra một chiếc cà vạt đen, đem hai tay của chị khóa lên trên đầu, từ từ mà buộc lại. sức chống cự của Nhân Mã lúc này là zero

" ngoan ngoãn đi, tôi sẽ cho chị biết thế nào là sung sướng "

thì thầm bên tai, hơi thở ấm nóng của em phả vào làm cơ thể Nhân Mã run lên, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp dần. Bạch Dương đưa lưỡi liếm lấy vành tai của chị, dần dần thành cắn rồi mút nhẹ. Bạch Dương hứng thú khi Nhân Mã vì em mà bật ra tiếng rên rỉ. Bạch Dương đứng dậy, hai tay bế Nhân Mã đặt lên giường, bản thân em một lần nữa áp Nhân Mã dưới thân mình. em lại tìm đến đôi môi mềm mại kia mà hôn lấy, bàn tay lần mò gỡ từng nút áo của chiếc áo Pijama mà chị đang mặc trên người. mạnh tay quăng chiếc áo sang một bên, môi dời xuống cổ, đặt một nụ hôn nhẹ rồi dần chuyển xuống ngực. cắn rồi mút, rồi lại cắn, từng vết đỏ một dần xuất hiện mỗi khi môi em lướt qua. một tay gỡ thứ vướng víu kia ra, vứt nó sang một bên. bàn tay ôm lấy khỏa ngực kia mà nhẹ nhàng xoa nắn, bên còn lại được chăm sóc bởi chiếc lưỡi điêu luyện

" a...hah....Tiểu Bạch....um...."

tên em được gọi giữa những tiếng rên rỉ và thở hắt, làm em trở nên thích thú hơn rất nhiều. đùi của em đặt vào giữa hai chân của chị, cố tình cọ sát vào nơi kia, Nhân Mã cảm thấy bên dưới khó chịu rất rõ rệt mà con người này thì vẫn lo mân mê phía bên trên

" Tiểu Bạch.....chị...khó chịu " khó nhọc lên tiếng, Bạch Dương nghe thế liền ngẩng đầu lên mà cười thích thú, em chính là cố tình muốn chị ấy trở nên như vậy

" thế thì làm sao " em là đang cố tình trêu chọc Nhân Mã, vốn là biết chị ấy cần gì nhưng em lại muốn chính chị ấy nói ra

" xin em....chị khó chịu " Nhân Mã ôm lấy cổ Bạch Dương kéo em vào nụ hôn sâu, cà vạt kia từ lúc nào đã được tháo ra. Nhân Mã chủ động quấn lấy em, chính là muốn em giải tỏa sự khó chịu kia

" chị khó chịu thì chị tự giải quyết đi " Bạch Dương rời khỏi nụ hôn, rời khỏi người Nhân Mã, ngồi dựa vào thành giường, tàn nhẫn buông ra một câu làm Nhân Mã uất ức rơi nước mắt

" chị khóc cái quái gì, muốn thì đi tìm Thiên Dương đi "

Bạch Dương vốn dĩ biết hôm nay anh trai của em đi công tác nên mới nói như thế, em chọc tới người kia rơi cả nước mắt. Nhân Mã ngồi dậy, leo lên người Bạch Dương mà ngồi. môi tìm đến môi em mà hôn lấy hôn để, cọ sát nơi sớm đã ẩm ướt từ lâu vào đùi em

" chị chưa....bao giờ cho anh....ta đụng vào chị " Nhân Mã khó khăn hoàn thành câu nói, chị thở dốc gục đầu vào vai em, bên dưới chị khó chịu đến sắp chết rồi

" tin chị lần này "

Bạch Dương đặt chị nằm xuống giường, những mảnh vải cuối cùng trên người chị cuối cùng cũng bị em vứt sang một bên. hôn lấy môi chị nhằm để trấn an chị rồi Bạch Dương từ từ cho ngón tay mình vào nơi ẩm ướt kia, từ từ động vì sợ chị sẽ đau

" a....Tiểu Bạch....đau " Nhân Mã ôm lấy Bạch Dương, lần đầu có người vào đau cũng không có gì lạ. Bạch Dương hôn chị, trấn an chị rồi sẽ không sao.

" a...um...."

sự thoải mái dần xuất hiện, Nhân Mã cứ thế, một đêm không ngủ mà rên rỉ dưới thân người con gái mang danh là em chồng của mình. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Nhân Mã vội thu dọn đồ mà trở về phòng, may mắn hôm nay gia nhân đã được nghỉ phép, không thì hình ảnh chị bước ra từ phòng em sau một đêm có lẽ đã bị họ bắt gặp.

" chết tiệt! nhức đầu quá đi mất " Bạch Dương vừa tỉnh giấc liền bị cơn choáng làm muốn xĩu. em vỗ đầu mình vài cái, cố nhớ lại có chuyện gì xảy ra vào đêm qua không, em mỗi lần uống rượu quá đà sẽ như trở thành một con người khác, sẽ làm những chuyện không thể ngờ tới. em nhìn xuống giường của mình, liền hốt hoảng khi nhớ ra điều gì đó, trên tấm drap giường màu xanh da trời của em vẫn còn lưu lại dấu vết của đêm qua. em bật dậy, chạy đi vệ sinh và thay đồ một cách gấp gáp, rồi lật đật chạy đi tìm Nhân Mã

" may mà ba mẹ với Thiên Dương đã đi công tác hôm qua, không thì mình chết chắc "

vừa chạy xuống bếp liền bắt gặp hình ảnh Nhân Mã đang làm buổi sáng. Nhân Mã cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình liền quay sang, thứ đập vào mắt chị đầu tiên không phải gương mặt mà là những vết đỏ trên cổ của em, nhìn nó chị lại nhớ đến đêm qua, ngại ngùng quay đi

" umm...Nhân Mã " Bạch Dương rụt rè gọi chị, con người lúc này khác hoàn toàn con người hôm qua

" Bạch Dương, buổi sáng xong rồi, em ăn sáng đi, chị có việc ra ngoài một tí "

Nhân Mã ngại ngùng, đi nhanh qua Bạch Dương, em lúc này cũng không biết nên đối mặt với Nhân Mã ra sao, cứ thế hai người hai nơi.

☆-----------☆

Giáng sinh vui vẻ nha cả nhà:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net