50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chị chỉ giỏi hành em thôi Thiên Yết ạ "

Kim Ngưu vừa đi vừa than vãn, mai mà trời buổi tối mát mẻ, không thôi chưa kịp tắm là em đã ướt nhẹp vì mồ hôi rồi, tất cả cũng chỉ vì cõng Thiên Yết. con người vừa được nhắc tên kia đang rất vui vẻ, rất hưởng thụ cảm giác ấm áp truyền từ Kim Ngưu.

" không biết mang cao gót làm chi, khổ mỗi em " Kim Ngưu vẫn cứ cằn nhằn, Thiên Yết thì không nói gì hết mà chỉ cười

" không nể chân chị bị đau thì em cho chị đi bộ rồi "

" em còn nhiều hơi để nói nhỉ Kim Ngưu "

Thiên Yết phải công nhận Kim Ngưu còn rất nhiều sức mà cằn nhằn trong khi vừa nãy còn than mệt, than đuối. cằn nhằn thế nhưng Kim Ngưu vẫn cõng Thiên Yết trên lưng, không có dấu hiệu gì sẽ thả xuống giữa đường. Thiên Yết vòng tay ôm lấy cổ Kim Ngưu, dụi mặt vào hõm cổ của em, mùi hương hoa hồng tỏa ra làm Thiên Yết có chút mê mẩn, không tự chủ mà đặt một nụ hôn. Kim Ngưu có chút bất ngờ nhưng cũng không nói gì, Thiên Yết vừa dứt nụ hôn liền nhận thức được bản thân vừa làm gì, xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ để chui xuống

" chị bớt cựa quậy đi Thiên Yết, không thì té bây giờ "

" Kim Ngưu " đột nhiên Thiên Yết nhẹ giọng gọi tên em nhưng Kim Ngưu không để ý để ý lắm đến chuyện này, em chỉ ừ hử trong miệng

" em có đang thích ai không "

" không " rất thẳng thắng và thẳng thừng, không cần đến một giấy suy nghĩ, Kim Ngưu liền nói ra câu trả lời. nhưng câu trả lời này có chút làm Thiên Yết không vui

" vậy sao, còn chị thì có đấy. chị thích e--- "

" đến nhà chị rồi " lời nói của Kim Ngưu vô tình cắt ngang lời thổ lộ kia. Kim Ngưu cõng Thiên Yết đến tận cổng nhà chính rồi mới một thân một mình về nhà

" Kim Ngưu "

Kim Ngưu nghe tên mình liền quay lại, nhíu mày nhìn Thiên Yết. không nói gì, chỉ sử dụng khẩu hình miệng, Kim Ngưu không mất quá nhiều thời gian để nhận ra, là " chị thích em ". Thiên Yết vội vàng đi vào trong nhà, Kim Ngưu cũng bắt đầu rời đi. từ buổi tối hôm đó, Kim Ngưu chỉ nghĩ mãi về lời thổ lộ, em đang không biết mình có thích Thiên Yết hay không, rất khó để quyết định

hôm sau, Kim Ngưu ngồi vắt vẻo trên cành cây hoa anh đào, ánh mắt đăm chiêu nhìn trời nhìn mây. cây hoa anh đào này là một nơi yêu thích của Kim Ngưu, nó nằm ở góc sân sau, vô cùng yên tĩnh. lâu lâu em sẽ trèo lên và ngồi thư giản, rất mát mẻ và thoải mái. đây cũng là nơi Kim Ngưu chọn để trốn tiết học, quả thật rất phù hợp cho việc đó bởi lẽ chẳng ai nghĩ sẽ có người ngồi trên cây. Kim Ngưu đang suy nghĩ bâng quơ thì có người gọi lớn, suýt tí nữa thì em ngã lộn cổ rồi

" chị làm em hết hồn đó Sư tỷ "

" này, mày lại có chuyện gì à "

" ý chị là gì " Kim Ngưu có chút giật mình khi nghe Sư Tử hỏi thế

" ê mày xuống đây rồi nói chuyện, lát chị gãy cổ bây giờ " Sư Tử xoa xoa cổ của mình, mặt nhăn nhó vì đau

" à em quên " Kim Ngưu rất nhảy xuống một cách rất nhẹ nhàng trong khi nơi em ngồi thì lại cách mặt đất rất xa. Sư Tử nhìn Kim Ngưu rồi lại bỗng nghĩ tới Cự Giải

" Tiểu Cự mà nhảy kiểu này thì chắc mình phải vào thăm nó dài dài "

" xin lỗi nha, em quên là cổ của chị bị chấn thương "

Sư Tử mới đây bị đánh bởi một băng nhóm nào đó, vốn dĩ cũng chẳng sao cho đến khi có một đứa uất ơ đánh lén sau lưng cô. một cây sắt đập thẳng vào cổ của Sư Tử, may mắn là không bị thương quá nặng, không thôi thì cái đứa đánh lén kia chắc cũng sẽ chịu chung số phận với Sư Tử.

" bộ có chuyện gì hay sao mà leo lên trên kia thế? "

" ùm--- "

" khỏi giấu chị mày, mười lần mày leo lên đấy ngồi thì chẳng có lần nào là mày vui vẻ cả. sao, có chuyện gì băn khoăn " Sư Tử biết Kim Ngưu muốn chối nên buộc phải cắt ngang. Kim Ngưu là đứa nhỏ mà Sư Tử lo lắng nhất trong ba đứa, nhìn em có chút gì đó không vui thì sẽ liền tâm sự với em, vì cô sợ Kim Ngưu sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc

" em có suy nghĩ một tí chuyện "

" nói xem nào "

" dạo này em có cái gì đó hơi lạ. ùm.....khó nói ghê " Kim Ngưu bức rức khó chịu, thật sự chuyện này đối với em thì rất khó để nói ra, còn là nói trước mặt Sư Tử, chẳng khác gì nói luôn cho cả bốn người kia biết. Sư Tử chẳng bao giờ kín miệng khi đối mặt với bốn người kia cả

" chuyện tình cảm đúng không " Sư Tư hỏi, Kim Ngưu ngập ngừng một lúc thì mới gật đầu

" đang thích ai à " Sư Tử cười thích thí, xem ra lại có chuyện để kể cho bốn người kia nghe

" em không biết " Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy, cố ý muốn chối bỏ mặc dù đó là sự thật

" để chị đoán nhé " Sử Tử suy nghĩ thật đăm chiêu nhưng mà đó là cố tình, cô biết rõ người Kim Ngưu thích và người thích Kim Ngưu là ai

" mày thích Công Dương Thiên Yết chứ gì " Sư Tử cố tình lên giọng to hơn một tí, Kim Ngưu hốt hoảng bịt miệng Sư Tử lại, em không muốn nó lan truyền

" này, chị điên à, bé cái mồm lại "

" có sao đâu, thích thì nói thích thôi "

" em có nói thích Thiên Yết đâu "

" thôi xạo vừa thôi. mày bảo không thích đúng không, vậy tao hỏi mày vài câu. rồi sẽ biết ngay " Sư Tử tự tin đề nghị, trước sau gì cô cũng sẽ bắt Kim Ngưu chịu thừa nhận thích con nhà người ta

" được gặp Thiên Yết, có vui không? " Kim Ngưu chỉ gật đầu mà không nói gì

" không gặp được Thiên Yết, cảm thấy có tí buồn, có tí nhớ người ta? " một cái gật đầu nữa

" thấy Thiên Yết thân thiết với con trai, trong lòng tự khắc sẽ thấy khó chịu? " lại thêm một cái gật đầu. mặt Kim Ngưu đã có một chút đỏ rồi

" rõ là mày không thích uống sữa nhưng lại chịu uống vì đó là thứ yêu thích của Thiên Yết, đúng không " gật rồi lại gật
" hay nhìn chăm chăm vào Thiên Yết, đúng không " Kim Ngưu không thể chối được, chỉ lẳng lặng gật đầu

" câu chốt hạ "

" mày muốn được ở bên cạnh Thiên Yết, đúng không " quả nhiên, một câu hỏi đâm thẳng vào tim đen. mặt Kim Ngưu đỏ bừng hết cả lên, quả thật là em có nghĩ đến việc đó

" mày thích người ta rồi "

" sao chị biết mấy chuyện kia vậy "

" chẳng biết vì sao mà chị luôn bắt gặp được mày với Thiên Yết luôn đó, chắc tại có duyên " những việc trên đều là Sư Tử chứng kiến tận mắt, vì thế mà hỏi lên Kim Ngưu chẳng thể chối được

" em đi trước " Kim Ngưu đứng phắt dậy rồi chạy đi mất trong khi Sư Tử vẫn chưa kịp định hình chuyện gì

" cuối cùng con bé cũng chịu để ý đến ai rồi, có nên ăn mừng hong ta "

Sư Tử ngồi một mình buồn chán chằng biết làm gì thì bèn lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rất khí thế. và vào buổi chiều, Sư Tử đổ mồ hôi hột trước ánh mắt hình viên đạn của Kim Ngưu. chỉ trong tích tắc, chuyện của Kim Ngưu đã đến tai của bốn người kia và em trở thành đối tượng bị truê chọc.

" Đông Phương Sư Tử, chị chết chắc với em "

hôm nay Kim Ngưu xin nghỉ làm một hôm ở hộp đêm và tất nhiên Xử Nữ rất ủng hộ việc đó. Kim Ngưu đã hẹn Thiên Yết ra cùng mình đi ăn tối, thực sự để có lời hẹn này thì Kim Ngưu đã phải suy nghĩ rất nhiều, chủ yếu là suy nghĩ cách mở lời. chuẩn bị kĩ càng, từ bản thân cho đến bữa ăn, Kim Ngưu đã quyết định hôm nay nói rõ mọi chuyện với Thiên Yết. giờ hẹn là vào năm giờ chiều nhưng đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy bóng dáng của Thiên Yết, đã gần chín giờ tối, nhà hàng nhỏ này cũng sắp đến giờ đóng cửa. dạo này thời tiết không ổn định, cứ đến tối thì trời lại trở lạnh, một thân một mình Kim Ngưu đứng lạnh cóng bên ngoài nhìn cánh cửa của nhà hàng dần đóng lại. điểm mười giờ, kết quả Kim Ngưu bị cho leo cây. gọi điện không nghe máy, cho đến khi nghe máy thì vừa vặn Kim Ngưu bắt gặp Thiên Yết tay trong tay với Thần Phong ở con đường đối diện. Kim Ngưu vội ngắt máy, nắm chặt điện thoại trong tay, cảm xúc của em đang rất lẫn lộn, đau lòng có, tức giận có, chua chát có, thất vọng cũng có. phải chi Kim Ngưu vẫn như trước, vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình thì có lẽ em đã không cảm thấy tim mình có chút đau. Kim Ngưu cầm chặt bó hoa hồng nhỏ trong tay, là loại hoa mà Thiên Yết rất yêu thích, từng bước một đi đến trước mặt Thiên Yết. sự hiện diện của Kim Ngưu lúc này đối với Thiên Yết là rất bất ngờ, nhất thời cô không thể phản ứng kịp

" tặng chị "

Kim Ngưu nở một nụ cười, một nụ cười rất đẹp nhưng chẳng có một tí cảm xúc nào, đặt bó hoa vào tay Thiên Yết rồi liền leo lên chiếc taxi gần đó. thứ đọng lại vào tối hôm nay chẳng có gì tốt đẹp. điện thoại của Kim Ngưu reo lên, là Thiên Yết gọi đến, em chầm chậm bắt máy

" chúc mừng chị "

chỉ vỏn vẹn ba chữ, Kim Ngưu liền tắt máy, sau đó khóa luôn cả máy. thở dài với sự ngu ngốc của bản thân , trước đây không nhận ra tình cảm thì đúng là tệ, đến khi nhận ra tình cảm thì càng tồi tệ hơn. chờ đợi trong trời gió lạnh, đứng suốt năm tiếng đồng hồ, người mình thích có người khác còn vui vẻ tặng hoa, chúc mừng, Kim Ngưu tự cảm thấy mình như một con ngốc. lần đầu tiên thích ai đó, kết quả thật tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net