51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử cùng đám đàn em của mình đi ăn đi uống, kết quả là say mèm. cả đám sung sức, hứng phấn, nâng hết ly này lại đến ly khác, rồi cùng rủ nhau chơi một trò chơi, thật và thách. Song Tử ban đầu chọn sự thật nhưng đám đàn em lại không chịu, đành chiều bọn nhóc đó, Song Tử chuyển sang chọn thử thách. kết quả Song Tử đen mặt khi nghe được thử thách mà mình cần phải làm

" tụi em sẽ tù xì, ai thắng thì chị phải hôn vào môi người đó nhá " Ông Kiệt - đứa đàn em thân cận nhất của Song Tử, chỉ có cậu ta mới dám yêu cầu Song Tử làm chuyện như thế

" em chơi lớn vậy à A Kiệt " Song Tử mặt đo đỏ vì say nhưng sắc thái vẫn rất ổn, liếc muốn cháy mặt Ông Kiệt

" nào nào mọi người, tù xì nào " Ông Kiệt có vẻ không quan tâm lắm tới ánh mắt của Song Tử, tụ lại tù xì với những người còn lại.

" là Vương Thiên "

cả đám vỗ tay rần rần. Vương Thiên là một cậu đẹp trai, lại tài giỏi, rất phù hợp với Song Tử. rất nhanh Vương Thiên bị đẩy đến ngồi cạnh Song Tử, Song Tử nhìn cậu trai một chút rồi một tay ôm lấy mặt cậu ta, dán môi mình vào môi cậu, chỉ kéo dài một hai giây rồi dứt ra. cả đám còn lại hú hét như được mùa. bây giờ Song Tử mới để ý, đâu đó gần mười chiếc điện thoại đang hướng về phía cô. gì đến thì cũng đến, chỉ trong buổi tối đó, cảnh Song Tử hôn Vương Thiên nổi rần rần trên confession của trường.

" vui quá nhỉ "

điện thoại đang hiển thị đoạn video tầm vài giây, rất rõ nét, cái gì thì Thiên Bình đều đã nhìn thấy hết. Thiên Bình cười mỉm, đưa mắt nhìn con người say xỉn đang ngồi khuấy ly nước chanh ở bên cạnh cô

" thích tớ hay gì mà nhìn tớ dữ thế " Song Tử quay sang nhìn và trả lời một cách như không có chuyện gì xảy ra. Thiên Bình vẫn mỉm cười, một nụ cười đầy nguy hiểm

thích đấm cậu thì có gọi là thích không, Hoàng Phủ Song Tử?

" coi gì thế "

Song Tử dựa vào người Thiên Bình, khẽ nuốt nước bọt khi phát hiện Thiên Bình đang xem cái gì, cô giả vờ uống nước chanh, xem như mình chưa biết gì. Thiên Bình đưa mắt xuống nhìn con người đang giả vờ giả vịt kia, thật là chỉ muốn đấm cho một cái. Thiên Bình bây giờ mới chủ ý đến trang phục của Song Tử, liền khó chịu. Song Tử mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo khá rộng, lộ một phần xương quai xanh, cổ áo không chỉ rộng mà còn sâu, chỉ xuống một tí nữa là có thể thấy " gì đó " ở bên trong. kết hợp với áo sơ mi trắng là chiếc váy xếp li màu đen, dài chỉ đến giữa đùi, và đồng nghĩa toàn bộ đôi chân đều khoe ra hết. phải nói, trang phục với gương mặt đỏ bừng vì say của Song Tử rất câu dẫn. Thiên Bình nghĩ đến cái tên Vương Thiên đắm đuối nhìn bộ dạng đó của Song Tử thì cô thực sự rất khó chịu

" cậu làm gì cau mày dữ thế "

Song Tử đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Thiên Bình, cô rất thích chạm vào da mặt của Thiên Bình, vì chúng rất mịn, dễ chịu. Thiên Bình đối diện với ánh mắt mơ màng của Song Tử, tự nhiên cô lại cảm thấy có chút nóng dâng lên. không nói không rằng, Thiên Bình đẩy Song Tử nằm xuống sofa, bản thân cô thì leo lên nằm trên Song Tử. nhắm vào môi của Song Tử mà hôn xuống, Song Tử mở to mắt ngạc nhiên, cơ thể cứng đờ mặc cho Thiên Bình đang làm càn ở môi mình

" tớ chỉ lấy lại nụ hôn chết tiệt của cậu với tên nhóc kia thôi " Thiên Bình dứt ra, mặt vẫn cau có khi nhắc đến Vương Thiên

" tớ hôn A Vương làm cậu ghen à? " Song Tử vốn biết rõ nhưng vẫn muốn nghe Thiên Bình thừa nhận, mặt rất ngây thơ khi hỏi câu hỏi này

" không " Thiên Bình cộc cằn hẳn lên khi Song Tử gọi tên của thằng nhóc kia vô cùng thân thiết

" ồ, vậy tớ hôn A Vương nữa nhé " Thiên Bình không trả lời mà trực tiếp hôn Song Tử một lần nữa

" cậu còn nhắc đến tên của thằng nhóc đó thì tớ sẽ hôn cậu đến chết đấy "

" cậu bảo cậu không ghen mà "

" tớ không có ghen "

" tớ có thể làm gì với A Vương nhỉ. ùm....để
xem nào, hôn ở đây, ở đây rồi ở đây nữa "

ngón tay Song Tử lướt từ môi xuống cổ rồi xuống phần ngực của Thiên Bình, hành động này rất câu dẫn a. Song Tử chỉ muốn Thiên Bình thừa nhận rằng mình ghen với Vương Thiên nhưng mọi chuyện lại chẳng dừng ở đây. Thiên Bình đem hay tay của Song Tử khóa lên trên đầu, cô dán môi mình vào môi Song Tử. lần này thì nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn, Thiên Bình đưa lưỡi vào bên trong quấn lấy đối phương, mút lấy mút để. Song Tử không kháng cự, nhịp nhàng phối hợp cùng Thiên Bình dây dưa. đến khi không còn hơi thì mới chịu buông nhau ra, thiếu hơi mặt Song Tử trở nên đỏ lựng, càng khiến Thiên Bình trở nên thích thú hơn. Thiên Bình dời môi xuống cổ, mạnh bạo cắn một cái cho bỏ ghét. Song Tử chưa kịp phản ứng thì Thiên Bình lại tấn công tới tấp. môi lướt qua đâu, nơi đó liền hiện lên vết đỏ, đầy mùi hoan ái. Thiên Bình quay trở lại mân mê đôi môi gợi cảm của Song Tử, tay không để yên, lần mò lên nơi nhấp nhô mà xoa nắn. Song Tử bật ra tiếng rên nhỏ giữa nụ hôn, đôi mắt mơ màng chẳng biết vì say hay vì dục vọng.

quần áo cùng đồ lót lúc này đã nằm ở dưới sàn, nơi đầy đặn liền bày ra hết trước mắt Thiên Bình. rất nhanh một bên ngực được xoa nắn, bên còn lại thì được Thiên Bình dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình chăm sóc.

" ha.....ưm....Tiểu Thiên....a " Song Tử cố kìm giọng mình lại, tiếng rên cứ vang lên khe khẽ. Thiên Bình dùng sức một chút, trở nên mạnh bạo dần, khiến Song Tử khó mà kìm được giọng nữa

" tớ muốn nghe giọng của cậu "

thì thầm bên tai Song Tử, tay cứ xoa nắn khỏa ngực thành nhiều hình dạng, đùi của Thiên Bình đã chen vào giữa hai chân Song Tử, nhịp nhàng cọ sát vào nơi hoa huyệt ẩm ướt kia. đợi mãi mà Thiên Bình không chịu động, cơ thể Song Tử khó chịu đến tột độ, cô đành chủ động nắm lấy tay Thiên Bình đưa xuống bên dưới của mình. ngón tay cứ lướt lên, lướt xuống trước cửa hoa nguyệt ẩm ướt, nhất quyết Thiên Bình không tiến vào bên trong. Song Tử trở nên bực bội, thẳng tay đẩy Thiên Bình xuống sàn, cô nhặt chiếc áo sơ mi rồi khoác lên người, quay lưng bỏ đi vào phòng

" ra sofa ngủ " Song Tử lạnh lùng thốt ra một câu rồi rầm một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Thiên Bình. Thiên Bình ngơ ngác đi lại thử mở cửa phòng, cửa đã khóa, chìa khóa dự phòng cũng biến đâu mất, cuối cùng Thiên Bình đành lê thân ra sofa nằm ngủ.

" chọc có tí mà giận rồi "

" chết tiệt! Hoàng Phủ Song Tử, cậu đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi nữa "

rầm, cánh cửa một lần nữa bị đóng lại một cách mạnh bạo. Song Tử nhếch môi cười thích thú, cô trả thù được rồi. Thiên Bình thì tức đến đỏ mặt, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Song Tử ngày hôm qua nhưng vẫn rất giận, vẫn còn rạo rực nhưng chẳng thể làm gì được

chuyện là, Song Tử vì tức chuyện tối hôm qua, nên tối hôm nay bèn canh lúc Thiên Bình đang đọc sách trong phòng thì vào đè cô nàng ra giường. tái hiện toàn bộ lại những gì mà Thiên Bình làm với mình. hôn đến say mê, đưa Thiên Bình sướng đến trời mây, thỏa mãn nơi hoa nguyệt ẩm ướt kia nhưng đến khi gần đạt đỉnh thì Song Tử lại dừng, trước khi bỏ đi còn hôn lên môi Thiên Bình một cái như chọc tức cô ấy. tuy phải nằm ngủ ở sofa nhưng Song Tử lại rất vui vẻ.

" này thì chọc tớ "

" này, còn giận tớ à? "

sau chuyện đó, hôm sau Thiên Bình không thèm để ý tới Song Tử nữa, ở nhà chỉ chăm chăm vào sách mặc kệ Song Tử làm đủ trò lôi kéo sự chú ý của cô. như lúc này vậy, Song Tử đang ngồi cạnh Thiên Bình, ngón tay cứ chọt chọt vào má Thiên Bình làm cô nàng kia phải kìm chế lắm mới không đấm Song Tử một cái

" tớ đấm cậu bây giờ " Thiên Bình liếc Song Tử một cái, Song Tử liền rụt tay lại, ngồi ngoan ngoãn ở bên cạnh

" còn giận tớ hả, Tiểu Thiên "

" không thèm giận cậu "

" giận rõ ràng thế kia "

" đã bảo là không " Thiên Bình gằn giọng, Song Tử hết dám chọc ghẹo, im lặng nhìn Thiên Bình. ở trường thì mang danh lạnh lùng, khó gần nhưng ở nhà với Thiên Bình thì Song Tử không dám hó hé một tiếng nào, vô cùng ngoan ngoãn.

" A Vương tìm chị có chuyện gì " tên của cậu nhóc kia giúp Song Tử được Thiên Bình chú ý đến. Thiên Bình nhíu mày, cố nghe thật kĩ cuộc trò chuyện của hai người

" đi chơi với em à, để xem đã " Song Tử vừa dứt lời liền bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Thiên Bình, không cần Thiên Bình nói gì, Song Tử vẫn hiểu được, khẽ nuốt nước bọt, đùa với lửa thì chết như chơi

" chị bận rồi, hẹn em hôm khác "

" còn hẹn hôm khác? " Thiên Bình lên tiếng, Song Tử vội nhận ra mình vừa nói gì, ngơ ngác nhìn cô nàng. Thiên Bình giật lấy điện thoại từ tay Song Tử, cùng trò chuyện với Vương Thiên

" tôi là Thiên Bình, phiền cậu không rủ rê người yêu của tôi đi này kia nữa "

Vương Thiên chỉ kịp a ơ gì đó thì Thiên Bình đã ngắt máy, sau đó còn chặn luôn cả số điện thoại của cậu nhóc.

" ghen kìa "

" nói một tiếng nữa, đấm chết cậu bây giờ " Song Tử liền thu vẻ mặt vui vẻ của mình, ngoan ngoãn ngồi yên

" người yêu ơi, vô thay đồ đi tớ dẫn đi ăn tối nè " Song Tử dùng giọng điệu ngọt nhất có thể để dỗ Thiên Bình. tuy có chút hơi ớn nhưng lại rất có hiệu quả

" tớ đi ăn với cậu không có nghĩa là đã hết giận cậu, biết chưa " Thiên Bình quay ngoắt vào trong phòng, Song Tử ngồi bên ngoài chỉ cười khổ, mặt rõ vui thế kia nhưng vẫn bảo chưa hết giận.

cả hai cùng nhau đi ăn một buổi cơm thật lãng mạn nhưng cũng có chút lãng xẹt chen vào. buổi tối ăn với nhau, còn đêm đến thì lại ăn nhau.

Thiên Bình và Song Tử chính thức trở thành một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net