chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.

Lucas cùng Phedra lên đường trở về lãnh địa Diggory, từ thủ đô đi tới lãnh địa không hề gần, cho dù bọn họ có dùng truyền tống trận thì cũng phải di chuyển một tháng trên ngựa nữa thì mới tới được lãnh địa Diggory.

Bởi vì Lucas cùng Phedra đều quý tộc cấp cao, nên đoàn người hộ tống của bọn họ không hề ít chút nào, cả một đoàn người đi ngang qua thị trấn lân cận thực sự rất gây chú ý, cũng chính vì như vậy mà trên đường đi bọn họ không gặp chút cản trở nào, rất nhanh cả đoàn người đã đến thị trấn Kane thuộc lãnh địa công tước William.

Thị trấn Kane vào mùa thu rất đẹp, từng toà kiến trúc cổ điển xen lẫn lấy nhau tạo lên sự sầm uất của thị trấn, có thể nói, nơi này chính là trung tâm kinh tế của lãnh địa công tước William. Lúc bọn họ tới vừa hay nơi này cũng đang tổ chức lễ hội mùa thu, từng đoàn người nhộn nhịp huyên náo chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Phedra nhân lúc mọi người đang sắp xếp đồ để vào khách sạn, kéo Lucas đi dạo khắp nơi trên thị trấn, mặc dù hắn rất mệt do phải đi đường xa thêm với sức khoẻ vốn đã yếu do mắc chứng rối loạn mana, nhưng hắn cũng không lỡ để em gái hắn mất hứng, Phedra kéo Lucas đến gian hàng mà cô tò mò, mua hết những thứ mà cô thấy thú vị, Lucas đành dựa vào tường thở hồng hộc mà chờ cô bé đang hăng hái chạy nhảy kia.

"Ai, tuổi trẻ đúng là thật tốt mà."

Hắn thở dài, thật là muốn đi về nhà trọ làm một giấc ghê.

"Ngươi làm như mình già lắm ấy, ngươi còn ổn chứ?"

Kể từ lúc khởi hành tới bây giờ, Lucas chưa thấy Irene xuất hiện lần nào, chắc hẳn cô thấy bên cạnh hắn có nhiều người như vậy nên mới không xuất hiện, hoặc là cô lại lười biếng kiếm chỗ nào đó ngủ rồi.

"Ta cảm giác như chân ta không còn là của ta nữa rồi."

Lucas đứng dựa vào tường, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi hình bóng của Phedra.

"Cần ta giúp không?"

Irene cười hỏi hắn.

"Cô nhỏ như vậy, có thể đỡ được ta à."

Lucas liếc xéo cô một cái, để cô nàng này đỡ hắn hả, hắn sợ hắn sẽ đè bẹp thứ sinh vật bé nhỏ này mất.

"Ai nói ta sẽ đỡ nhà ngươi chứ."

Irene khinh bỉ nhìn hắn.

"Thế sao, vậy thì quý cô Irene tính giúp ta như thế nào đây."

"Như này này."

Irene nói rồi cô bay lại cạnh hắn, rồi đưa tay chạm vào trán hắn, bỗng một ánh sáng nhè nhẹ xuất hiện bao trùm lấy hắn, Lucas cảm thấy cơ thể mình như có một dòng nước ấm áp chảy vào, đem dòng mana rối loạn của hắn áp chế lại, Lucas vặn người thư giãn gân cốt mấy cái, đúng là dễ chịu hơn thật.

"Cô có năng lực tốt như vậy tạo sao không dùng từ sớm cơ chứ."

Lucas càu nhàu vài tiếng, thấy Irene vẫn còn đang cười, hắn bỗng thấy lạnh sống lưng, này này, cô nàng này không phải đang muốn trả thù hắn đấy chứ, hắn mới chọc cô có vài lần, chắc cô không nhỏ nhen như vậy đâu nhỉ?

Không đúng, Irene có thể áp chế được mana rối loạn của hắn vậy có khi nào cô cũng chữa khỏi cho hắn được không?

"Đừng có đem cái ánh mắt cún con đáng thương đó ra nhìn ta, ta chỉ có thể áp chế được một thời gian thôi, muốn khỏi hẳn thì phải tìm Norbert, hắn ta có thể trị mọi bệnh trên đời."

"Norbert là ai?"

Lucas nhíu mày, không phải hôm trước cô nói muốn khỏi thì phải tìm vua tinh linh à, Norbert này chắc không phải là vua tinh linh đấy chứ?

"Là vua tinh linh, cái tên đáng ghét đó."

Giọng nói Irene khi nhắc đến vua tinh linh tràn đầy chán ghét.

Chậc, trúng phốc luôn.

"À quên, đêm nay ngươi chắc hẳn sẽ có một bất ngờ lớn đấy."

Giọng nói của Irene vừa ngắt thì tiếng Phedra cũng vang lên, Lucas quay sang đáp một tiếng, khi hắn nhìn lại thì đã không thấy Irene đâu nữa.

"Rồi là bất ngờ gì cơ?"

Hắn thật không biết Irene còn biết tiên tri cơ đấy, cơ mà bất ngờ gì mới được, nói lấp lửng vậy thì sao hắn biết mà chuẩn bị được, nhưng nghe giọng nói của cô thì chắc không phải hắn bị người ta đến ám sát đâu nhỉ.

"Hả, bất ngờ gì?"

Phedra nghiêng đầu nhìn hắn, tuy cô vẫn còn muốn đi thêm chút nữa nhưng nhìn thấy anh trai cô mệt mỏi như vậy thì cô cũng đành phải dừng lại cuộc vui thôi.

"Không có gì, em chơi đủ chưa?"

Lucas cười xoa đầu cô bé, mái tóc đen bồng bềnh của Phedra rất mềm mại, sờ rất sướng tay.

"Đừng xoa đầu em, rối tóc."

Cô nhíu mày càu nhàu nhưng vẫn không hề né khỏi tay Lucas.

Phedra thu toàn bộ đồ mà cô mua được thu vào một cái nhẫn, đây là nhẫn ma thuật, giá trị của nó có thể cho một gia đình nông dân bình thường sinh hoạt trong mười năm, đương nhiên, chiếc nhẫn này chỉ có ma pháp sư mới sử dụng được, Phedra chính là ma pháp sư, cô bé tuy mới mười lăm tuổi nhưng đã là ma pháp sư cấp 3, ở độ tuổi này mà đã đạt được cấp 3 thì có thể được xưng là thiên tài rồi.

Ma pháp sư ở thế giới này sau khi thức tỉnh thường vào học viện ma pháp Logan dưới quyền quản lý của ma tháp, sau này tốt nghiệp có thể lựa chọn trở về gia tộc hoặc lựa vào ma tháp làm việc. Đương nhiên cũng sẽ có một vài ngoại lệ, ví dụ như Phedra, cô bé vì không muốn vào học viện nên đã được hầu tước Diggory cũng không ngại bỏ một cái giá cao ra để mời một ma pháp sư cấp 7 về dạy dỗ cho cô con gái cưng của mình.

"Anh còn ổn chứ, còn đi được không."

Phedra lo lắng nhìn anh trai của mình, haiz, biết anh ba mệt mỏi như vậy thì cô đã không nằng nặc đòi anh đi theo rồi.

"Ổn lắm, giờ anh thấy mình chạy mấy vòng quanh thị trận cũng không thành vấn đề."

Lucas cười ha ha, giả bộ làm mấy động tác của hiệp sĩ làm cô bé không khỏi bật cười.

Lúc này trời cũng đã tối rồi, Lucas dắt tay Phedra đi về, hôm nay bọn họ tổ chức lễ hội mà, từng dòng người đông đúc chen lấn nhau, nếu hắn không nắm tay cô bé, hắn sợ bọn họ sẽ bị lạc mất, Phedra cũng rất ngoan ngoãn đi theo bước chân của anh trai mình.

Trên đường về bọn họ có đi qua quảng trường Kane, nơi này tụ tập rất đông người, từng đoàn người nghe theo tiếng nhạc mà khiêu vũ, không khí vô cùng rộn ràng, Phedra thấy vậy, mắt không khỏi sáng bừng lên, cô cũng muốn hoà vào cùng với bọn họ nhưng cô khi cô quay sang nhìn Lucas, cô khẽ thở dài một cái, chắc thôi vậy, sức khoẻ anh trai vẫn quan trọng hơn, bọn họ đã ra ngoài lâu như vậy rồi, mọi người ở khách sạn chắc hẳn sẽ rất lo lắng. Tuy nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi dòng người đang khiêu vũ kia.

"Phedra, em có vui lòng nhảy cùng anh một điệu hay không?"

Mội giọng nói quen thuộc kéo tâm trí Phedra trở lại, cô quay sang thấy Lucas đang làm tư thế trang trọng đưa tay ra mời cô khiêu vũ.

"Em rất vui lòng."

Phedra cười thật tươi, ánh nắng chiều tà chiếu lên người cô bé làm cô bé còn rạng rỡ hơn mấy phần. Cô nắm lấy tay Lucas, bọn họ cùng hoà mình vào cùng dòng người đang chuyển động theo tiếng nhạc êm ái kia.

Khách sạn.

Khi Lucas cùng Phedra về đến khách sạn trời đã khuya, bọn họ bị quản gia Ivan kiểm trách cho một tràng rồi mới được thả về phòng.

Lucas tắm xong liền thả mình xuống chiếc giường êm ái, nhờ ma pháp của Irene mà hôm nay hắn không hề thấy cơ thể khó chịu như mọi khi, tuy đi chơi cùng Phedra rất mệt, nhưng như vậy cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi, bình thường hắn muốn đi lại một lúc đã phải thở hồng hộc mà cần người đỡ rồi. Hắn có nên chuẩn bị quà cho Irene không nhỉ, tuy mới chỉ quen biết có vài ngày nhưng cô nàng này có vẻ rất thích đá quý, có vài lần hắn thấy Irene âm thầm lụm vài viên ngọc của hắn, hắn rất vui lòng mà lơ đi, dù sao chỉ có vài viên đá thôi, giá trị cũng không cao lắm, cho cô cũng được.

Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, mặc dù hắn rất mệt sau một ngày dài di chuyển nhưng hắn không có quên lời Irene nói lúc chiều, cô nói ban đêm hắn sẽ có một bất ngờ lớn, không biết là phúc hay là hoạ nên hắn đã yêu cầu kỵ sĩ thân cận của hắn đứng canh người cửa rồi.

Trái với bầu không khí nhộn nhịp rộn ràng vào lúc chiều tối, thị trấn Kane khi màn đêm buông xuống thực sự rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe được cả tiếng nước chảy hay những âm thanh của vài loài động vật săn mồi trong đêm.

Lucas nằm trên giường suy nghĩ một lúc, bỗng cả cơ thể của hắn đau đớn vô cùng, từng thớ da thịt như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đến mức làm hắn choáng váng đầu óc, tuy hắn mắc chứng rối loạn mana cũng chẳng dễ chịu gì nhưng hắn chưa từng phải chịu đau đớn như thế này bao giờ. Người hắn toác mồ hôi hồn hột, tầm mắt cũng dần mờ đi, bỗng hắn thấy một bóng dáng nho nhỏ phát sáng nhàn nhạt xuất hiện trước tầm mắt hắn.

"Ai nha, giờ mới bắt đầu à, muộn hơn ta nghĩ đấy."

Irene xuất hiện bay đến bên cạnh Lucas, cô không khỏi thừa nhận, nhìn kẻ này chịu đau đớn như vậy cô thấy rất vui nha, ai bảo thường ngày hắn cứ hay bắt nạt cô như vậy.

"Đây là bất ngờ mà cô nói sao?"

Lucas khó khăn mở miệng, nghe thấy sự vui vẻ trong giọng nói kia làm hắn không khỏi cười trừ, uổng công hắn còn nghĩ sẽ tặng đá quý cho cô đấy.

"Không phải khi chiều cô đã ổn định mana cho ta rồi sao, sao bây giờ lại đau như vậy?"

"Ngươi bị như này là do xung khắc mana, tuy ta có thể tạm thời áp chế dòng chảy mana được cho ngươi, nhưng ngay khi mana của ta tồn tại trong cơ thể ngươi, hai luồng mana này sẽ không ngừng đối chọi nhau, nên giờ ngươi mới bị như vậy."

"Sao cô không nói sớm chứ."

Lucas đưa ánh mắt ai oán nhìn về phía Irene làm cô không khỏi chột dạ.

"Này...Ngươi không sao chứ, không chết đấy chứ?"

Irene đưa tay lên sờ trán Lucas, cô thấy dòng chảy mana trong người hắn chảy hỗn loạn vô cùng, thật ra thì cô cũng không nghĩ mana của hắn sẽ bài xích mana của cô mạnh mẽ tới mức như vậy.

"Giờ phải làm sao?"

Hắn khó khăn vươn tay ra lấy cốc nước để cạnh bàn nhưng còn chưa kịp uống thì cốc nước đã bị bàn tay run rẩy vì đau của hắn không cầm vững mà rơi xuống đất vỡ tan tành. Người bên ngoài nghe thấy tiếng động liền lập tức mở cửa chạy vào.

Kỵ sĩ vừa vào đã thấy thiếu gia bọn họ mồ hôi chảy đầm đìa, khuôn mặt trắng bệch đang cau lại vì đau đớn, hắn hoảng sợ, lập tức chạy xuống gọi quản gia Ivan cùng Lily, Lily là hầu cận của Lucas chắc hẳn sẽ giúp được chút gì đấy nhỉ.

Irene bị tiếng mở cửa của kị sĩ làm cho giật mình, cho tới khi hắn ta chạy đi cô mới hoàn hồn lại, nhìn Lucas đang chịu đau đớn vì xung khắc mana, cô không khỏi thở dài.

"Lucas, ta xin lỗi, cái này... Ta cũng không biết phải làm sao, để ta tìm cách, ngươi phải cố gắng lên nhé."

Nói rồi nàng biến mất, Lucas đau đến mức không còn tâm trí đâu để mà chửi cô nàng được nữa. Moè nó, đúng là bất ngờ lớn thật, lớn tới mức muốn lấy mạng hắn luôn.

Khi có một đám người xông vào phòng hắn cũng là lúc hắn triệt để mất ý thức, chìm vào trạng thái ngủ say.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net