4 • Hai đứa trẻ Lâm gia ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta kéo em lên, kề dao lên cổ của Bảo Bình làm Tư Đồ Cự Giải liền hoảng sợ cực độ, y trong đầu chỉ toàn hình ảnh của gã kia kề dao vào con y, "Thả đứa nhỏ ra!"

"Tưởng tao ngu mà thả chắc? Ít nhất kéo thêm cái đệm lưng này chết chung vẫn tốt hơn nhỉ."

Lúc này đã có hai tóp quân nhân từ trên trực thăng đáp xuống, người chỉ huy khẽ nâng tay bảo tất cả dừng lại không được manh động, nhìn xung quanh thì vừa biết trải qua một cuộc thảm sát ghê rợn.

"Xin lỗi Tư Đồ Thiếu tướng, chúng tôi đến trễ!"

Người chỉ huy kia liền chào nghe nghi lễ quân đội với y nhưng y chỉ gật đầu nhẹ chứ không hề rời mắt khỏi con y dù chỉ một chút, nhưng vẫn mở miệng nhắc nhở, "Trung tá Flan, đối phương chỉ có một nhưng hắn ta có sức mạnh điều khiển người chết đấy, ông nên cẩn thận."

Như để chứng minh lời Cự Giải nói thì xác các hộ vệ ban nãy từ từ vùng dậy như thây ma, vây quanh đám người Cự Giải.

Gã thả phấn độc ra để giết thêm người thì thấy nó dường như không có tác dụng, Cự Giải nhìn liền hiểu, "Yên tâm đi, trong đây có người có dị năng giải độc, ngươi có muốn kiếm thêm binh lính cho mình cũng vô dụng thôi."

Gã trùng tộc cười lạnh, phất tay thì các xác sống của những hộ vệ bị kim châm ấy tấn công bọn họ, tuy đã chết nhưng chưa bị phân rã thành xương trắng nên họ vẫn dùng được dị năng của mình nên cuộc chiến lúc đầu tưởng dễ dàng nhưng dần dần trở nên cân bằng.

"Nhìn đi, nhìn người thân mày chết trước mặt mày đi."

Gã ta hung hăng ham dọa Bảo Bình mà em chỉ biết khóc mà không thể kích phát dị năng để giết chết tên đang giữ mình.

Thề với trời, thấy ba Giải bị tên trùng tộc kia tổn thương thì tỏng tâm trí em chỉ có tức giận, không cam lòng pha chút thù hận.

Cố gắng ôm em trai dỗ dành để tâm tình bản thân bình ổn lại thì em thấy ba Giải bị gã kia đánh văng ra xa thì chợt có cơn nóng giận từ trong người như muốn thiêu cháy em.

"Đừng kiềm nén, giải thoát đi, không cần sợ."

Lời nói kia vang trong đầu em, giọng nói này nhẹ nhàng vỗ về khiến con người ta thấy an tâm, thư thả như lạc vào thế giới thần tiên.

"Là ai, là ai nói?"

Bỗng trước mắt Bảo Bình hiện lên một dáng người nam nhân cao gầy, hắn ta cuối xuống vuốt nhẹ mái tóc em.

"Ngoan, muốn cứu lấy người thương không?"

Nhận được cái gật đầu của em thì người nam nhân kia lại nói tiếp.

"Vậy thì phải chịu trả giá để có được thứ mình muốn."

"Trả giá sao ạ?".

Em nghiêng đầu nhìn hắn.

"Con bằng lòng, bất cứ giá nào cũng muốn cứu ba."

"Nhưng ta có một điều kiện, đây là bí mật giữa hai ta, không được tiếc lộ cho ai biết nghe không?"

"Dạ con hứa!"

Hắn đưa tay ra, "Vậy nắm lấy tay ta, Bảo Bình. Giải thoát nó đi, để bản năng chiếm lấy cơ thể!"

Đồng thời, em nắm lấy tay người nam nhân thì em nhận thấy cơn nóng kia càng lúc càng lớn, cảm giác máu trong người chảy cuồn cuộn mỗi lúc một lớn, em vội nhảy xuống xe.

Lúc này để bản năng chiếm lấy cơ thể, ánh mắt của Bảo Bình lóe lên một chút sắc vàng cùng đôi đồng tử dựng thẳng rồi nhanh chóng biến mất, em nâng ngón tay lên chỉ về phía gã trùng tộc rồi một luồng điện từ trong người theo dòng máu lưu thông ra ngoài đầu ngón tay. Bắn một tia điện từ về phía hắn.

"Ha ha, giỏi lắm."

Em nghe giọng nói người nam nhân kia bên tai rồi em sực tỉnh lại thì cơ thể như mất đi rất nhiều sức, em thấy gã ta nhảy xa khỏi ba Giải thì mới chạy lại.

Kết thúc hồi tưởng, em cố gắng để bản thân thấy không cam lòng hay tự tạo nên thù hận để kích phát dị năng lần nữa nhưng đáng tiếc, kì tích không tới lần nữa.

Bên phía Cự Giải cũng dần dần chiếm lại thế thượng phong, dù sao những xác sống kia cũng đã chết nên không tạo nên uy hiếp gì lớn cho những người quân nhân quanh năm suốt tháng đều lên tiền tuyến chiến đấu kia.

Sau hơn năm phút thì xác sống cuối cùng cũng đã bị Cự Giải cầm dao găm cứa đứt lìa đầu, người y từ trên xuống dưới dính đầy máu trông y không khác gì tu la đến từ địa ngục, thêm cả hành động giết người mà ánh mắt y vẫn trước sau như một – tàn nhẫn.

Lúc trước có người từng đùa rằng, Xử Nữ và Cự Giải có thể hợp nhau đến vậy chắc cũng chung khí thế khi nghiêm túc sẽ đổi mode "tàn nhẫn". Đúng là đồng vợ đồng chồng mà.

"THẢ CON TAO RA!" Cự Giải như người kẻ điên bất chấp hình tượng mà gào lên.

"Có giỏi thì lại đây mà lấy, tao không chắc là tay tao nhanh hay mày sẽ nhanh hơn."

Bảo Bình nhìn cảnh này lòng không khỏi run lên. Người ba dịu dàng trong trí nhớ của em, người luôn không bao giờ biết lớn tiếng, người luôn sợ hãi lũ côn trùng không dám đuổi chúng đi mà bắt buộc phải đợi cha Xử Nữ về bắt chúng ra mới chịu tiếp tục công việc, người có giọng nói êm dịu kia...

"Ba... Ba ơi..."

Gã ta bóp chặt cổ của Bảo Bình rồi không nói không rằng liền dùng răng cắn một phát ngay vai em, kéo xuống một miếng thịt đỏ hỏm, gã ta cười rùng rợn, "Ha ha ha, coi cận cảnh tao ăn sống con của mày đi."

"A a a..." Có lẽ vì quá nhiều sự kích thích lẫn sự đau đớn Bảo Bình không chịu nổi nên hét thảm một tiếng rồi ngất đi.

"Bảo Bình!!!!"

Tư Đồ Cự Giải liền phóng lên, nhưng gần đó có một bóng dáng nhanh hơn y lao thẳng về phía gã trùng tộc, đánh vào cánh tay đang giữ Bảo Bình của gã.

Gã ta nhìn lại kẻ vừa tấn công mình thì chợt thấy sợ hãi tận sâu trong linh hồn của gã, từ nãy tới giờ gã không hề nhận ra sự tồn tại của nó! Kể cả khi nó đến gần gã cũng không phát hiện được sự tồn tại của nó!

Nó nâng mắt lên nhìn gã, trong giây phút ấy gã cảm nhận linh hồn mình như bị giam cầm trong đôi mắt ấy, sinh lực của gã như bị hút cạn.

"Nhân Mã!"

Giọng nói của Cự Giải cắt ngang nên gã ta thoát chết trong gang tấc, nhưng may mắn là không ai nhận ra là gã vừa bị một đứa nhóc nhìn chưa tới 5 tuổi này thao túng, lòng tự trọng của một Trùng tộc cấp cao bị đả kích.

Có thể dễ dàng thao túng một trùng tộc cấp cao thì phải là một trùng tộc cấp cao hơn mới có thể làm được điều này, nhưng nếu tính số tuổi thì thằng nhóc này lại càng không hợp lí, đặc biệt là khi nhìn thấy nó ban nãy thì trong tích tắc gã ta muốn bị thuần phục dưới chân kẻ nọ.

"Mày là ai, tại sao có thể thao túng lấy một trùng tộc cấp cao dễ dàng như vậy?" Gã dùng ngôn ngữ Trùng tộc để hỏi đối phương.

Thấy đối phương vẫn dùng ánh mắt yên tĩnh kia nhìn mình như cũ, gã ta liền tính toán kéo theo đứa nhỏ bay lên trời tẩu thoát.

"Không!!!! Nhân Mã!!!!!!!!!"

Mắt thấy gã ta sắp rời xa thì Trung tá Flan thi triển dị năng, cường hóa phát đạn bắn ra, bắn trúng cánh tên trùng tộc.

"Không, sẽ trúng Nhân Mã của tôi mất... Đừng..."

"Nhưng mà..." Trung tá Flan muốn nói lại thôi.

Tư Đồ Cự Giải chạy nước rút về phía Bảo Bình, vừa hoảng sợ cầm máu cho em rồi miệng nói năng lộn xộn, "Bảo Bình con ơi, con cố lên... Ba tới rồi đây... Mau cứu Bảo Bình... Mau lên! Đừng sợ, ba ba ở đây rồi."

Quân y vội chạy lại cầm máu cho Bảo Bình rồi xem xét các vết thương cho em, "Cậu bé bị mất máu khá nhiều và cố gắng gượng ép kích phát dị năng nên bây giờ đang trong tình trạng rất nguy cấp, chúng ta phải về lại Zodiac tinh cầu thôi, chỉ có ở đó mới có cơ hội cứu lấy cậu bé."

Kiểm tra xong rồi tới Cự Giải thì y tỏ vẻ không cần nói nhiều, "Đưa tôi loại thuốc kia, tôi biết là cậu có mang nó, Lý Kim Ngưu."

Bị gọi cả họ lẫn tên nhưng Lý Kim Ngưu cũng không có vẻ gì khó chịu mà còn vui vẻ đưa ống thuốc tới cho Cự Giải, "Đây là thuốc Z cải tiến mà Bạch Dương mới nghiên cứu ra đó, mà mới chế tạo ra thôi nên chưa có người nào thí nghiệm, ôi, cảm ơn bạn yêu đã ra sức giúp đỡ, Bạch Dương mà biết cậu sẵn sàng hiến thân mình cho sự nghiệp khoa học của hắn thì chắc hắn sẽ cảm tạ cậu chết mất. Mà thuốc này khi sử dụng phải giữ tỉnh..."

Lười nghe Kim Ngưu lải nhãi tiếp thì Cự Giải liền đâm ống tiêm vào rồi ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Kim Ngưu thầm giơ ngón cái về phía Cự Giải.

Cậu thở dài nhìn chiến trường toàn thây người mà thấy ban nãy quyết định đi theo nóng lòng gặp vợ chồng Lâm gia mà bất chấp Bạch Dương khuyên can là một sai lầm mà.

Mong sau chuyện này sẽ sớm ngày kết thúc, Kim Ngưu mệt mỏi mà nhìn lên bầu trời như đang chuyển cơn mưa kia, có vẻ thời đại mới lại sắp tới rồi sao?
Nghỉ ngơi được năm phút thì Cự Giải lần nữa liên lạc với Xử Nữ nhưng kết quả vẫn không khác gì những lần trước, y nhíu mày thật chặt. Tính từ lúc chia tay tới giờ đã qua hai tiếng mà vẫn không có liên lạc lại, chẳng lẽ...?

"Trung tá Flan."

"Có thuộc hạ!"

"Ông phân ra hai đội, một đội do ông dẫn đầu đưa Bảo Bình về Zodiac tinh cầu, đội còn lại tập hợp những ai có năng lực trinh sát tốt thì theo tôi bắt tên trùng tộc ấy, Lý Kim Ngưu cậu ở lại chăm sóc Bảo Bình hộ tôi."

"Này này, tôi chưa đồng ý đâu đấy, đừng tự quyết định như thế!"

"Tôi không an tâm giao Bảo Bình cho ai khác ngoài cậu, làm ơn đi Kim Ngưu, Xử Nữ thì tôi không liên lạc được, Bảo Bình thì bị hôn mê, còn Nhân Mã..."

Không kìm lòng được mà rơi nước mắt, tại sao chứ, hai đứa con của y đã làm nên tội gì mà phải chịu hậu quả như vậy, nếu muốn trùng phạt thì cứ để mình Cự Giải y gánh là được.

"Được rồi! Được rồi! Cậu thắng! Nói chứ dù sao tôi cũng không nỡ để bé Bình bơ vơ như vậy được, tôi cũng coi nó như con cháu trong nhà mình mà, cậu mau lo bé Mã đi, thằng bé cần cậu."

Lý Kim Ngưu lười đôi co tiếp, một phần vì cậu lười còn phần còn lại cũng lo cho đứa trẻ Nhân Mã kia.

"Cảm ơn cậu, Lý Kim Ngưu." Bây giờ Cự Giải mới hơi mỉm cười một chút.

Kì thật, cậu tuy chưa từng trải qua cảm giác của bậc làm cha làm mẹ nên cậu đối với hành động của Cự Giải thì có ý định ngăn cản.

Nhìn ánh mắt lẫn giọng nói của Cự Giải tất cả đều nhu hoà và tràn đầy tình cảm khi nói về Xử Nữ và hai đứa con của mình, làm cậu thấy đau đớn theo.

Tuy cậu chỉ gặp cậu bé Nhân Mã kia một vài lần khi tới Lâm gia chơi, nhưng cậu cũng có chút tình cảm với đứa nhỏ. Dù sao nó cũng là con của bạn cậu, mà chính cậu cũng coi hai nhóc Lâm gia như con cháu của mình.

Nhìn Cự Giải trở về hình tượng ngày trước mà cậu thấy hoài niệm lẫn đau lòng. Hơn 50 năm trước, khi ấy Kim Ngưu còn trong quân đội thì đã biết Lâm Xử Nữ và Tư Đồ Cự Giải là đôi tình nhân ân ái nhất trong Quân khu II bấy giờ, chính cậu cũng góp một phần công lao giúp Xử Nữ đem người về dinh cơ mà.

Ấy thế mà, sau lần làm nhiệm vụ bí mật kia của Xử Nữ thì hắn ta đã cùng Cự Giải rút khỏi quân đội mặc cho sự can ngăn của cấp trên. Cậu cũng nhiều lần hỏi về vụ việc năm xưa nhưng cả hai người đều nhất quyết giữ kín bưng không khai ra một chữ.

Bỗng một suy nghĩ lóe qua đầu Kim Ngưu, chẳng lẽ sự việc 50 năm trước có liên quan tới những gì xảy ra gần đây.

Cậu ở trong viện nghiên cứu suốt nhưng vẫn thường xuyên cập nhật tin tức chứ không như tên người rừng Triệu Bạch Dương kia suốt ngày mải mê với nghiên cứu khoa học của hắn.

Nhắc tới hắn thì cậu cảm thấy có chút nhớ hắn rồi, hình như khi nãy đi mà chưa chào hắn đâu. Không biết chút nữa ăn trưa thì hắn có đi kiếm mình không nhỉ.

Lý Kim Ngưu bực bội gãi tóc rồi quyết tâm vứt hình bóng tên người rừng sống ẩn kia ra sau đầu rồi tiếp tục quay về phía Cự Giải mà thở dài.

Đang nghỉ mệt thì một cậu quân nhân lại thông báo còn làm cho Cự Giải thêm đau đầu, "Báo cáo! Sau khi tôi kiểm tra hết ba chiếc xe thì phát hiện ở trong xe không có một ai cả! Kể cả xác của Từ quản gia của Lâm gia cũng không thấy."

"Cái gì!" Cự Giải gằn giọng, Kim Ngưu thấy thế thì vội vuốt lưng cho y.

"Bình tĩnh, bình tĩnh bạn tôi! Biết đâu ông ấy đi xung quanh rồi sao?" Kim Ngưu cố gắng làm hạ hỏa cho Cự Giải.

"Sao lại không có được, ông ấy sao có thể không có."

"Tôi đã kiểm tra hết xung quanh rồi thưa Thiếu tướng, dấu vết di chuyển để lại cũng không hề có, trừ khi..."

"Trừ khi gì nói mau đi trời ơi, đừng có làm người khác hồi hợp như thế, bộ cậu đang diễn phim tâm lí hay sao mà cứ nói được một chữ rồi ngưng vậy hả."

Lý Kim Ngưu xổ một tràn làm tất cả mọi người câm nín, cậu quân nhân kia cũng sợ ngây người nhìn vị quân y trông có vẻ hiền lành này mà bên trong lại dữ dội như vậy.

"Được rồi, để cậu ta nói đi, cậu nói mau đi, tôi không muốn lãng phí thêm thời gian nào nữa đâu."

"Dạ trừ khi người đó biến mất khỏi tinh cầu này hì mới không hề có dấu vết nhưng vậy được, dị năng của tôi là cảm biến, có thể nhận diện được mọi loại sinh vật trong bán kính 1m, chỉ cần nằm trong phạm vi thì đều không thoát khỏi tôi."

"Được, cậu gia nhập đội trinh sát của tôi, tất cẩ chuẩn bị lên đường, tôi đã để thiết bị định vị trên người Nhân Mã, bây giờ nó hiển thị đang hướng về thành phố X..."

"Cái gì, thành phố X? Nơi đó chả phải là địa bàn của Trùng vương Matthew sao! Gã ta là người của hắn, vậy thì toang rồi! Bây giờ với lực lượng như này thì sao mà chống lại được, trời ơi!"

Cự Giải trước khi đi thì bước lại chỗ Bảo Bình lần cuối, y nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em.

"Con cố gắng lên, ba cứu em xong sẽ về với con ngay, ba yêu con Bảo Bình à. Nói xong thì nhìn qua cậu, Kim Ngưu tất cả nhờ cậu."

"Được rồi, mau đi đi, đừng để trễ giờ."

Cự Giải cùng các thành viên leo lên xe rồi lái về hướng thành phố X theo thiết bị định vị, y vừa lái xe vừa thầm mong rằng gã trùng tộc kia chỉ hứng thú nhất thời chứ không xuống tay với con của y, đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi...

Y không dám nghĩ nếu như Nhân Mã của y có mệnh hệ gì thì chắc y liều mạng với bọn trùng tộc kia luôn quá, mặc dù bây giờ hành động của y không khác gì lấy trứng trội đá.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC