Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên bảng điện tử bây giờ đang hiển thị các con số lên xuống liên tục của thang máy. Hiện tại thang máy đang chạy từ tầng 4 và nhanh chóng chạm đến tầng 5, "ting", cánh cửa thang máy mở ra và những học sinh bên trong lần lượt rời khỏi thang máy và tiến về các ghế ngồi đã được đánh dấu ở phía trước. Người bước ra thang máy cuối cùng là một cậu thanh niên cao ráo, gương mặt lạnh như tiền với một cặp kính trên mặt. Cậu ung dung, từ tốn bước ra và đảo mắt một vòng hội trường, ngắm nhìn thật kĩ mọi ngóc ngách ở đây và không khỏi cảm thán trong lòng bởi mức độ hoành tráng của nó. Những tin đồn về cơ sở vật chất của học viện cậu đã nghe rất nhiều, thậm chí đã xem qua vài hình ảnh trên các trang báo mạng. Tuy nhiên khi tự mình trải nghiệm mới thực sự khiến con người ta thầm cảm ơn trời đất vì mình đã được nhận vào đây. Đang mải mê với những suy nghĩ và đánh giá của bản thân thì chợt có một bàn tay đánh "nhẹ" vào lưng cậu đến mức phải kêu lên một tiếng.

"Thằng nhóc Bảo Bình này, chẳng phải đã dặn đợi bọn tao dưới sảnh sao? Mới vào học viện mà bày đặt chạy lung tung cho lạc hả?", giọng người kia nghe vô cùng tức tối.

"Là anh Kim Ngưu hả? Mà, đâu phải là em không chờ, do hai anh em anh đến trễ nên em mới đi tham quan xung quanh một lát...", Bảo Bình nhanh chóng phản biện.

"Em đi tham quan lên tới hội trường luôn à, hay nhỉ?", Song Ngư đứng phía sau bất chợt lên tiếng chọc ghẹo.

Cả ba trò chuyện một chút rồi Kim Ngưu xung phong dẫn Bảo Bình về đúng vị trí tập hợp của lớp cậu. Còn Song Ngư tính đi về lớp mình trước thì bỗng một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc ngắn và đôi mắt màu hổ phách vô tình rơi vào tầm nhìn của cậu. Song Ngư đờ ra một lát rồi khẽ cười rời đi.

~oOo~

Ở gần đó Thiên Bình đang loay hoay tìm Cự Giải, ban nãy hai thang máy mở cửa cùng lúc, học sinh túa ra như đàn kiến, cô chỉ vừa quay đi chỗ khác một lúc quay lại liền chẳng thấy Cự Giải đâu, đoán chắc rằng Cự Giải bị đám học sinh kia lôi theo mất rồi. Điều này khiến Thiên Bình không khỏi chán nản, cô than thầm trong lòng "Cự Giải ơi cậu lại biến đâu mất rồi?". Đang bất mãn căng mắt ra tìm bóng dáng Cự Giải trong đàn kiến kia thì bỗng có ai vô ý hất nhẹ vai cô từ phía sau rồi nhanh chóng nói xin lỗi.


"Không sa-. Ơ, là cậu à Xử Nữ", cô tròn xoe mắt nhìn người mới đụng mình ban nãy và khẽ nhíu mày.

"Ừ", Xữ Nữ đáp nhẹ một từ rồi đi ngang qua Thiên Bình hoà vào đám đông phía trước.

Thiên Bình bất giác tặc lưỡi một cái, cô vốn không thích tên Xử Nữ này cho lắm, mỗi lần cô diễn vai gì hắn cũng đưa ra một đống lời phê, hầu như hắn chẳng khen cô dù chỉ một lần dù các học sinh khác thì luôn dành cho cô những lời khen có cánh. Chính vì vậy nên Thiên Bình khó chịu với Xử Nữ ra mặt, nhiều lần còn vì sự phê bình thẳng thắn của hắn mà cô muốn từ bỏ đam mê của mình. Với cô đó chỉ là một thằng con trai ngoài cái mã và mái tóc bạch kim quý hiếm trở thành nét cuốn hút bao học sinh nữ thì hắn cực kì đáng ghét và phũ phàng, ỷ vào gia đình chuyên sản xuất phim nổi tiếng mà đánh giá khả năng diễn xuất của người khác. Thiên Bình lắc mạnh đầu mình để trở về thực tại, cô lại một lần nữa đưa mắt về phía đám đông một hồi rồi vừa chạy về bên phải vừa la lớn.

"Cự Giải, tớ ở đây nè!"

~oOo~

Trái với không khí sôi nổi ở phía trước hội trường, sau cánh gà bây giờ Ma Kết đang cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng. Cô ngồi trước bàn trang điểm nhẩm lại kịch bản đã được viết từ trước, chốc chốc lại ngắm nghía, chỉnh sửa mái tóc và gương mặt của mình. Đối với Ma Kết, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, cô đã chuẩn bị vô cùng kĩ càng từ ngoại hình, kịch bản, tập nói trước gương ở nhà, kiểm tra quần áo mỗi ngày. Cô không muốn ngày đầu tiên tại học viện danh giá thế này mà bản thân mắc phải bất cứ lỗi lầm nào. Ngồi trước gương mãi cũng không vơi bớt sự hồi hộp, Ma Kết quyết định liếc nhẹ ra ngoài sân khấu một chút. Vừa nhìn ra bên ngoài, tim của cô vô thức đập càng lúc càng nhanh. Trong mắt cô bây giờ là vô số học sinh đang dần ngồi vào đúng vị trí lớp, cô đưa mắt qua khu Nam năm nhất và chợt giật mình quay vào trong, trái tim đang đập nhanh lúc nãy chợt hẫng một nhịp, tiếng đập càng lúc càng mạnh. Cô vòng hai tay ôm hờ lấy cơ thể đang run lên từng đợt. Ma Kết đã nhìn thấy, thấy chàng trai đó – mối tình đầu của cô. Cậu ấy ngồi đó, gương mặt không khác xưa là bao và cô vẫn nhận ra cậu. Ma Kết thật không ngờ lại vô tình gặp người mà mình nửa muốn nửa không ở đây. Năm xưa cậu là hàng xóm đối diện nhà cô gần 10 năm nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại rời khỏi Giang Nam mà không một lời từ biệt. Dòng suy nghĩ của cô chợt bị cắt ngang bởi lời chào của cô Giám thị trên sân khấu. Ma Kết vỗ nhẹ hai má mình, cô vuốt ngực cố bình tĩnh lại và tập trung nhẩm nhanh kịch bản. Khi màn giao lưu của cô Giám thị kết thúc cũng chính là thời gian phát biểu của cô.

"Và sau đây, cô xin mời tân Á khoa của đợt xét tuyển vừa rồi kiêm Thủ khoa của Bài luận tự sự về bản thân tốt nhất. Học sinh Giản Ma Kết!"

Trong lời mời và tràn vỗ tay bên dưới, Ma Kết ngẩng mặt, thẳng lưng sải bước tiến lên sân khấu. Cô nhìn sơ qua hội trường và bắt đầu bài phát biểu của mình. Thật may mắn dù hơi căng thẳng nhưng trong suốt quá trình không xảy ra vấn đề gì. Và từ sau vài phát biểu của cô trở đi chính là lúc các học sinh năm nhất được nghe giới thiệu về học viện, các giáo sư, nội quy và đặt câu hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC