Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi sáng đầu tuần tại học viện Thám Hoa với những tia nắng dịu nhẹ chiếu xuống khoảng sân trống bên dưới. Để nói về học viện bậc nhất của Trung Quốc thì diện tích thuộc hàng khủng và kiến trúc bắt mắt là thứ phải nói đến đầu tiên. Tiếp đến chính là cơ sở vật chất cực kì hiện đại và tiện lợi cho mọi người. Hơn hết, điều làm nên danh tiếng của học viện này chính là đội ngũ giáo sư vô cùng chuyên nghiệp, tận tâm và nghiêm khắc. Chính vì vậy nên hằng năm có hơn cả trăm học sinh tham gia các cuộc thi lớn nhỏ và giành nhiều giải thưởng danh giá. Đồng thời đây còn được mệnh danh là học viện của các cậu ấm cô chiêu và dân tri thức cao. Muốn nhập học vào đây không chỉ dựa và gia thế, bất kì ai cũng phải tham gia xét tuyển chặt chẽ mới được bước chân vào học viện và những học sinh nghèo ưu tú còn có cơ hội để dành học bổng toàn phần cho 3 năm tại học viện. Thám Hoa bao gồm 5 khu chính với nhiều tòa khác nhau trong mỗi khu để phục vụ cho học sinh và giáo viên. Học viện này còn có 2 khu kí túc xá riêng cho các học sinh. Kí túc xá Nam thì ở đường Vân Lộ phía Tây, kí túc xá Nữ thì ở đường Vân Lộ phía đông. Đồng phục ở đây cũng là thứ đã khiến bao thanh niên ao ức được mặc với áo màu xanh rêu là cho các học sinh năm nhất, xanh dương đen là cho năm hai và màu vang đỏ thẫm cho năm ba. Nam mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt, quần tây và chiếc áo len không tay khoác ngoài cổ V, còn Nữ thì mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, áo len không tay khoác ngoài cổ V và được lựa chọn giữa váy qua gối hoặc trên đầu gối.

Trước cổng trường bây giờ là vô số những học sinh đang háo hức cười đùa sau kỳ nghỉ hè. Bỗng nhiên một chiếc Rolls-Royce trắng từ xa chạy tới và dừng ngay phía trước cổng chính. Khi cánh cửa xe mở ra, một cậu thanh niên tuấn tú với đồng tử màu hổ phách, mặc trên mình bộ đồng phục màu rêu bước ra liền khiến bao ánh mắt không hẹn mà đồng loạt hướng về một phía. Cô gái đằng sau cũng nổi bật không kém, thoạt nhìn có vẻ là một người khó tiếp cận với mái tóc đen dài ngang lưng, đôi chân dài, thẳng và trắng được dấu sau chiếc vớ đen dài cũng khiến bao nam sinh khó dời mắt cùng với đôi mắt đỏ rực như hoàng hôn đầy sắc lạnh. Đôi nam nữ này chỉ vừa xuất hiện nhưng đã gây ra một phen chấn động và khiến những học sinh gần đó phải điêu đứng bởi nhan sắc quá đỗi cuốn hút.

   "Thiên Yết này, Sư Tử có nói với cậu em ấy đứng đợi ở đâu không?", cậu thiếu niên kia vừa đi vừa hỏi.

   "Em ấy không nói. Cậu tìm em ấy làm gì Song Tử? Chẳng phải hai người đã nói tạm thời tránh gặp nhau sao?", Thiên Yết chán nản trả lời.


   Song Tử cười xoà ậm ừ một lát. Cậu khẽ đưa mắt xuống đôi chân dài lộ ra dưới chiếc váy ngắn rồi khẽ tặc lưỡi. Bất chợt Song Tử kéo tay Thiên Yết trước bao ánh nhìn cùng nhau lên hội trường chính chờ đợi lễ khai giảng.

~oOo~

  Cách đó không xa có một cô gái vận trên mình bộ đồng phục xanh dương đen với chiếc váy dài qua gối với vẻ mặt bối rối ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Chính vì thế nên trong lúc đang vô thức bước lùi lại đã vô tình va phải một bạn học sinh khác khiến cả hai mất thăng bằng ngã xuống đất. Cô vội vàng đứng dậy và liên tục xin lỗi, đồng thời còn giơ tay ra với ý định đỡ bạn học kia đứng dậy.

  "Đừng chạm vào tôi, cái đồ nghèo nàn. Bộ cô nghèo đến mức mắt mù luôn rồi hay sao hả?", cô bạn đang ngồi dưới đất kia bỗng hét toáng lên. Đó là một cô gái trông có vẻ kiêu kì trạc tuổi và váy quá ngắn trên gối! Ngay sau đó thì có một cô gái khác dáng vẻ tương tự có vẻ là bạn vừa đỡ cô gái kia đứng dậy vừa buông lời mỉa mai.

  "Cậu đừng để ý đến cô ta Giai Kỳ. Tớ biết con nhỏ đó đấy. Nó là Thẩm Cự Giải, cái thứ mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học. Cô ta chẳng có gì nổi bật từ gia thế cho đến nhắn sắc cả."

  "Tớ biết mà Mỹ Liên. Từ lúc cô ta làm tớ ngã là tớ đã thấy cô ta thấp kém từ đầu đến chân rồi.", cả ánh mắt và biểu hiện của Giai Kỳ nãy giờ dành cho Cự Giải vô cùng khinh bỉ và chán ghét.

Nhưng dù bị sỉ nhục gia thế, Cự Giải chỉ mím chặt môi và cúi gằm mặt xuống, hai tay cô bấu chặt lấy vạt áo đầy uất ức. Ở đây ai nhìn vào cũng biết bây giờ cô đang bị bắt nạt nhưng xung quanh chẳng có ai ra nói đỡ giúp Cự Giải. Bọn họ chỉ dành cho cô chút ánh mắt thương hại bởi lẽ trong học viện này không ai không biết Giai Kỳ là cháu gái cưng của Hiệu trưởng, mọi người điều rất e dè trước gia thế của cô ta. Khi Giai Kỳ đang định bước lên nắm tóc của Cự Giải thì bỗng có một bàn tay rắn chắc nắm lấy và hất ngược Giai Kỳ ra sau khiến cô ta loạng choạng mất thăng bằng.

  "Cậu là tên khốn nào, có biết tôi là ai không hả?", cô ta tức giận quát lên.

  "Tôi là ai không quan trọng nhưng nãy giờ tôi rất chướng mắt chị, là người có ăn học mà nói chuyện vô văn hóa như mấy tên đầu đường xó chợ vậy.", cậu thanh niên với đồng phục màu rêu nhanh nhảu nói ngược lại. Hai mày Giai Kỳ nhíu chặt, cô ta nhìn thẳng vào mắt cậu thanh niên kia.

  "Ranh con năm nhất đừng có xía vào chuyện người khác. Con nhỏ kia chẳng qua là thứ nghèo nàn, bẩn thỉu. Tôi không thuận mắt cô ta thì tôi dạy dỗ thôi. Cậu bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân làm gì, hay cậu cũng là hạng người như cô ta?"

  "Tất nhiên là chung loại người với chị ấy rồi, đẹp từ tâm ra ngoài chứ không phải hạng người tởm từ ngoài vô trong như chị.", cậu thiếu niên kia vừa cười vừa nói. Không đợi Giai Kỳ kịp đáp lại, cậu thanh niên đó đã nắm lấy tay của Cự Giải và đi một mạch khỏi đó mặc cho tiếng la ó đầy tức tối phía sau. Khi hai người dừng lại trước một gốc cây lớn, Cự Giải khẽ liếc nhìn cậu thiếu niên tay đang vuốt nhẹ mái tóc còn miệng thì lầm bầm gì đó và rồi cúi đầu nói lời cảm ơn.

  "Không cần khách sáo. Này, chị phải mạnh mẽ lên chứ, đừng để người khác dễ dàng ức hiếp mình như vậy nữa.", nói rồi cậu cúi nhẹ xuống chào và quay mặt rời đi. Khi chợt nhận ra, Cự Giải mới cuống quýt hỏi to.

  "Cậu tên là gì thế?"

Cậu thanh niên kia nghiêng nghiêng đầu lại, đáp.
  "Tôi là Tống Nhân Mã, học sinh năm nhất. Rất hân hạnh được gặp đàn chị.", và nhanh chóng biến mất trong đám đông phía trước.

Trong lúc Cự Giải còn thẩn thờ thì có tiếng gọi thất thanh rất đợi quen thuộc từ phía xa vọng tới. Cự Giải tìm kiếm xung quanh và nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp như minh tinh và mặc đồng phục xanh dương đen với chiếc váy ngắn trên gối nổi bật trong đám người phía sau và cũng chính là chủ nhân của giọng nói khi nãy đang chạy đến.

  "C-Cự Giải...hộc hộc...cậu đi đâu...nãy giờ làm tớ tìm mãi...hộc hộc..", cô gái đó vừa thở hổn hển vừa nắm lấy vai của Cự Giải lắc thật mạnh.

  "Cho tớ xin lỗi Thiên Bình, tại chỗ lúc nãy tớ đứng đông quá nên tớ kiếm chỗ thoáng hơn ấy mà.", Cự Giải vừa chắp hai tay phía trước vừa ríu rít xin lỗi cô bạn thân Thiên Bình.

  "Thôi được rồi, tớ đã nhận thấy thành ý của cậu nên sẽ bỏ qua lần này. Bây giờ hai tụi mình nhanh chóng lên hội trường thôi, sắp đến giờ rồi.", nói rồi hai người cùng vội vã chen chúc vào thang máy để lên tầng trên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC