Chương I: Bánh răng vận mệnh luân chuyển - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng cuối tuần đầy nắng, trạm tàu Mộc Vân vẫn tấp nập người qua lại, những chuyến tàu cứ lần lượt đến rồi đi không ngớt. Và ngay tại điểm chờ từ Giang Nam lưu chuyển đến Bắc Kinh có một cô gái bình lặng trên hàng ghế màu xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua đôi mắt đang nhắm chặt, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, cô dần nâng mi mắt nặng trĩu lên.

"Mình ngủ quên bao lâu rồi, sẽ không bị trễ chuyến tàu đâu nhỉ?"

Trong lúc cô đang bối rối vỗ mặt mình cho tỉnh táo thì giọng nói của một người đàn ông cất lên.

"Ma Kết à, con để quên cuốn sách Sherlock Holmes này!"

Cô gái tên Ma Kết nghe thấy có người gọi tên mình liền nhanh chóng quay lại.

"Con quên mất, may mà có ba. Nếu không có nó chắc sau này con buồn chết mất."

Ông Giản sau khi nghe xong chỉ có thể cười bất lực rồi xoa đầu đứa con gái nhỏ của mình.

"Con đấy, đã được mời làm đại diện cho khối 10 của học viện danh giá như vậy mà còn quên trước quên sau. Con đúng là đứa trẻ luôn khiến ba lo lắng."

Ma Kết nghe thế chỉ biết gãi đầu cười hì hì thì bỗng nhiên tiếng chuông báo vang lên.


"Chuyến tàu từ Giang Nam đến Bắc Kinh sẽ khởi hành sau 5 phút nữa......."

"Chà, tàu sắp đến rồi. Ma Kết, con xem không còn thiếu gì nữa chứ?"

"Vâng, đủ hết rồi ạ. Vậy ba, ba ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có lén hút thuốc nữa. Với lại, ba dặn mẹ đừng thức khuya lướt douyin nữa, ngủ sớm mới tốt cho da."

"Được rồi, được rồi. Con đi cẩn thận, ở học viện ai dám ức hiếp con thì phải bảo ba đó. Biết chưa?"

Ma Kết gật mạnh một cái rồi kéo vali chen vào dòng người đông đúc phía trước bước lên tàu. Khi bánh xe bắt đầu khởi hành cũng là lúc bánh răng vận mệnh luân chuyển, sợi dây gắn kết của cô với những người trong vận mệnh sẽ sớm được níu lại gần nhau.

~oOo~

Trên đường Liên Thanh ở Bắc Kinh, có một chiếc xe đạp điện màu xanh lục băng băng trên đường. Cô gái cột tóc đuôi ngựa cao chán nản lên tiếng than vãn.

"Nè Sư Tử chúng ta không thể đi đâu khác ngoài tiệm sách sao? Nơi đó có gì đâu."
Nghe vậy cô gái cầm lái được gọi là Sư Tử chỉ cười một cái đáp lại.

"Hôm qua em đã nghe lời chị Bạch Dương làm bao cát cả ngày rồi. Hôm nay chị phải theo em mới công bằng."


"Ể..em thù dai thế á?"

Bạch Dương nghe vậy cũng á khẩu chẳng biết nói gì tiếp. Dù sao hôm qua đúng là cô đã ép buộc Sư Tử làm bao cát để hướng dẫn và giúp các học viên luyện võ mà. Vì vậy mà Bạch Dương đầy kiêu hãnh cũng đành thở dài ngao ngán dựa đầu vào người phía trước, mặc cho bản thân sẽ bị chở đi đến nơi chán ngắt ấy.

Băng qua ngã ba đường Liên Thành, Sư Tử dừng xe trước một tiệm sách lớn có tên Mục Khang. Vừa đặt chân vào tiệm, Sư Tử đã nhanh chóng chạy đi tìm quyển sách mới ra lò ở quầy trinh thám, còn Bạch Dương phía sau thì lười nhác lao đại vào quầy sách Khoa học vắng vẻ gần đó rồi ngồi thụp xuống đánh một giấc.

Trở về với quầy trinh thám, Sư Tử đang dáo dác ngó nghiêng khắp nơi cho đến khi mắt cô đập vào một quyển sách bìa đen có dòng chữ đỏ nổi bật giữa những màu sách khác, trên đó có ghi tựa đề "Hồ sơ tâm lí tội phạm". Cô nhảy cẫng lên vì vui sướng, ngay khi bàn tay mình vừa chạm vào một góc của quyển sách, thì cũng có một bàn tay khác cũng đang chạm vào quyển sách ấy. Sư Tử nhíu mày và ngẩng phắt lên, vô tình đối diện với đôi con ngươi màu xanh như bầu trời đang nhìn cô chằm chằm nên đã buộc miệng thốt lên.

"Màu mắt đẹp qu-. Á không, quyển sách này tôi nhắm trước rồi, phiền anh có thể nhường cho tôi không?"

Chàng trai kia khẽ nhíu mày rồi nở một nụ cười nói.

"Nhưng tôi cũng nhắm từ trước rồi. Sao tôi phải nhường cho nhóc chứ?"

Sư Tử chợt khựng lại, đôi mày của cô càng nhíu chặt thể hiện sự khó chịu tột độ rồi lên tiếng.

"Nhưng đây là quyển cuối của đợt này rồi, anh không thể ga lăng nhường cho con gái sao?"

"Nhưng tôi cũng không muốn chờ qua đợt sau. Với lại, tôi thấy nhóc còn nhỏ lắm, sao không kiếm mấy quyển sách thiếu nhi mà đọc, loại sách này trẻ em đọc không thẩm nổi đâu."

Sư Tử nghe thấy bản thân bị xúc phạm vì chiều cao khiêm tốn, đặc biệt là khi đứng với người con trai trước mặt liền không nhịn được mà nổi đoá. Hai người cứ thế đôi co qua lại mặc kệ xung quanh đã có vài ánh mắt soi xét dán lên mình. Được một lúc, Sư Tử hơi đuối lý bèn quát lên.

"Tôi không thèm dành với anh nữa"

Cô giận đùng đùng bỏ đi, trong miệng còn lầm bầm mấy chữ "..xui xẻo, mới sáng sớm gặp vong...". Còn cậu thanh niên kia ban đầu hơi bất ngờ vì Sư Tử đột ngột từ bỏ, rồi cũng dần đen mặt khi nghe thấy người kia rủa mình là "vong".

Sư Tử rời khỏi quầy trinh thám lập tức lôi đầu Bạch Dương đang gật gù dậy và lái xe một mạch đi về. Trên xe cô liên tục mắng nhiếc, than phiền với Bạch Dương dù người chị này vẫn còn đang ngái ngủ.

Quay trở về với tiệm sách, cậu thanh niên mới đôi co với Sư Tử dần dần giãn cơ mặt trở về ban đầu. Cậu đặt cuốn sách lại trên kệ và rời khỏi quầy trinh thám thì đột nhiên có một chàng trai với mái tóc vàng óng khác xuất hiện gần đó

"Ủa không lấy cuốn sách gì của mày hả Song Ngư?", cậu thanh niên tóc vàng lên tiếng hỏi.

"Không thích, để đợt sau mua. Còn anh đã tìm xong tài liệu chưa Kim Ngưu?", Song Ngư hỏi ngược lại.

Kim Ngưu nhìn thằng em họ mình với ánh mắt có phần khinh bỉ rồi trả lời

"Xong rồi, vậy về thôi. Chúng ta còn phải chuẩn bị cho buổi tựu trường ngày mai."

Nói rồi Song Ngư và Kim Ngưu cùng ra quầy thanh toán tài liệu và đi về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC