fine tart: blueberry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những thứ đến với ta thật tự nhiên, đến mức ta cứ ngỡ nó không thật.

câu chuyện của kim ngưu và xử nữ bắt đầu như vậy đấy. 

cảm xúc chớm nở giữa họ không phải đến từ tiếng đàn như cự giải, không phải từ một cái bánh tart như song tử hay một cuộc gặp mặt được sắp đặt như sư tử, mà chỉ là từ một tấm vé xe buýt nhỏ nhắn trên tuyến xe buýt 502.

ánh mắt của kim ngưu lần đầu tiên va phải ánh mắt mơ ngủ mơ màng của xử nữ vào một ngày trời đang mưa nhè nhẹ.

"tiền xe buýt con ơi"

kim ngưu nghe theo cô, vội vã sờ túi mình. chết thật, chỉ còn tờ 500 ngàn màu xanh ngọc thôi, chẳng còn tí tiền lẻ nào cả.

nếu hôm qua nghe lời mẹ bỏ vài ba ngàn vào túi là đã ổn rồi, thật là.

trên xe này cũng chẳng có ai quen để cho cậu mượn tiền.

uầy, cái chuyện cũ oạch nhưng quen thuộc này tại sao lại phải xảy ra vào ngày hôm này vậy nè.

"cô ơi, con gửi tiền cho bạn nè"

một giọng nói trong trẻo từ phía sau lưng kim ngưu vang lên, khiến mọi động tác lục lọi balo của cậu đều ngưng trệ. 

"ừ, lần sau đi xe buýt nhớ đem tiền lẻ nghe, không có bạn này là cô cũng chẳng biết làm sao với con luôn"

"dạ con nhớ rồi"

ậm ừ trong cổ họng, kim ngưu quay ra đằng sau nhìn "bạn" trong lời nói của cô lơ xe, để bắt gặp một ánh mắt mơ ngủ ngờ nghệch đáng yêu nọ.

mái tóc dài ngang đến vai cùng đôi má hây hây màu hồng nhạt của nắng.

làm tim kim ngưu rung rinh đến lạ.

"tiện thể có tiền lẻ nên mình trả cho cậu thôi, không cần nhìn mình đến thế đâu"

cô bé ngái ngủ chầm chậm lên tiếng sau khi chẹp chẹp miệng, khiến kim ngưu cúi đầu cười ngại ngùng.

uầy.

nhìn y hệt con bé nhân mã mớ ngủ ngồi cạnh mình.

"cảm ơn cậu. khi nào có dịp mình sẽ gửi lại trả cho cậu nhé"

"hmm không cần, có vài ngàn lẻ ấy mà"

sau cái vẫy tay đấy, xử nữ lại tiếp tục mơ về một nơi phương trời xa của mình.

ngày hôm qua phải ghi tên sổ đoàn viên cùng nộp báo cáo về cho đoàn trường, khiến một bí thư cỏn con như xử nữ thật sự muốn ngụp lên chết xuống trên bàn cùng cây bút xanh. ban đầu khi đăng kí vào đoàn trường cũng không nghĩ sẽ phiền phức thế này.

xui xẻo quá đi mất.

chuyến xe lướt đi trong làn xe tấp nập. mang theo cái nhìn dịu dàng của kim ngưu và tâm hồn thiếu nữ bay bổng của xử nữ đến một nơi nào đó không biết được.

một ngày sau.

kim ngưu từ trường cấp ba hoàng đạo vừa tan học đã nhanh chóng lội bộ về trạm xe buýt mà tuyến xe 502 hay dừng, đem theo vài ngàn lẻ và một cây kẹo mút trong tay để trả công cho cô bạn tốt bụng hôm nọ. cậu bước lên tầng bậc, mang theo hy vọng gặp cô bạn với đôi mắt mơ màng đó một lần nữa.

nhưng rồi sự thất vọng cũng lan ngập bên trong cậu.

chỗ ngồi đó có người.

nhưng chẳng phải là đôi mắt mơ màng đó nữa.

một ngày.

hai ngày.

một tuần.

hai tuần.

kim ngưu kiên nhẫn đợi chiếc xe buýt 502 lăn bánh về phía mình, bước lên xe để nhìn về chỗ ngồi quen thuộc, và rồi nhận ra cô bạn không ở đó.

và cậu vẫn nuôi mộng gặp lại cô bạn đó.

cho đến một ngày.

vô tình gặp cô bạn khi đang đi chơi cùng nhân mã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net