savory tart: blackberry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trái đất là hình tròn, cũng có nghĩa là đi một vòng rồi sẽ tìm lại nơi cũ.

bạch dương đã không nghĩ như vậy, cho đến khi cô nhìn thấy thiên bình nơi cổng trường đại học. cậu là sinh viên mới, còn cô là người hướng dẫn sinh viên mới.

khi cái tên thiên bình vang lên giữa dòng người trong lúc tất cả học sinh mới đang giới thiệu, bạch dương cảm thấy như thế giới của mình đã dừng quay một lúc.

tình cũ không rủ cũng tới.

bạch dương đã nghĩ như vậy.

trong một giây đó, hình ảnh một bạch dương ngây ngô vui vẻ cười đùa cùng cậu trai trên con đường trải dài nắng chiều rọi trong đầu thiên bình như một thước phim trắng đen cũ.

lúc hai người họ ôm nhau.

những lúc chuyện trò về những chuyện không đâu vào đâu.

lắm lúc chỉ đạp xe một vòng trường để hít thở không khí trong lành.

thật đẹp, thật quý giá, nhưng cũng đã mờ nhạt dần.

từ ngày bạch dương cùng thiên bình chia hai ngả, cuộc sống bạch dương chẳng bao giờ như cũ được như trước nữa mặc dù cô thường hay nói không có cậu ta tôi vẫn vậy.

bạch dương bắt đầu có cảm giác không an toàn khi gặp những cậu trai khác.

cô luôn có cảm giác rằng mãi mãi có thể sẽ hết vào ngày mai khi bắt đầu hẹn hò một cậu trai khác.

cô luôn canh cánh trong lòng những kỉ niệm ngày cũ và hy vọng mình sẽ cùng người mới tạo nên được một kỉ niệm khác để lấp đầy kỉ niệm cũ.

hình bóng thiên bình vẫn luôn ùa về trong tâm trí bạch dương mỗi khi cô nghĩ vu vơ về một cuộc tình mới.

bạch dương có cảm giác cái bóng của thiên bình trong ký ức của cô thật to lớn.

thế giới bạch dương từ lúc nào đã chầm chậm quay xung quanh thiên bình.

cho dù cô cố gắng chối bỏ như thế nào, con tim cô lắm lúc vẫn không nghe theo lý trí, nhất là khi về đêm.

năm đó, là một cuộn phim quý giá nhưng cũng thấm đẫm nước mắt của bạch dương.

những kỉ niệm đẹp mang màu nước mắt khi cô nhìn thấy thiên bình đang ở cùng một người con gái khác, nắm tay cô ấy và cười hạnh phúc biết bao nhiêu nơi rạp phim cả hai đã quen thuộc nằm lòng cả 2 năm.

bất ngờ thay, thiên bình không hề chối bỏ về việc bắt cá hai tay, và chẳng phủ nhận một chút gì.

đến cuối cùng, bạch dương vẫn là người đề nghị chia tay trước.

và cô ôm trái tim trống rỗng của mình qua một năm cuối của trung học.

lắm lúc cả hai bắt gặp nhau nơi hành lang trường.

ánh mắt va chạm nhau đôi giây.

bạch dương có thể cảm nhận được ruột mình đang quặn thắt lại dữ dội như thế nào.

và rồi cô vội rời đi.

cô không muốn thiên bình nhìn thấy mình khóc.

nhìn cũng thật thảm hại.

nhưng cũng chứng tỏ rằng cô còn cảm xúc với anh.

thiên bình trong cô là một người rất quan trọng.

thiên bình là tình đầu của cô.

là một người đặc biệt đã khiến cuộc sống thường ngày của cô có thêm nhiều sắc màu.

vì lẽ nào ra nông nổi này, bach dương cũng chẳng hiểu.

có lẽ cô không đủ cho thiên bình.

sau đấy, bạch dương thay đổi mình.

cô bắt đầu thử mặc croptop, cùng các loại quần áo khác đa dạng hơn là quần tây áo thun. 

cô cũng bắt đầu học trang điểm.

cô học uống rượu bia cùng tiệc tùng.

cô cũng học cách giao du cùng các chàng trai khác nhiều hơn.

bạch dương học cách thay đổi mình.

ít ra, nhìn cô cũng không hẳn là thảm hại đúng không?

cô muốn thoát ra khỏi cái bóng của thiên bình để lại cho mình.

đến khi gặp lại đôi mắt đau đáu của thiên bình nhìn về phía mình. ánh nhìn đấy thật quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm. đến mức, bạch dương chẳng còn nhận ra được mình là ai cả.

bạch dương lúc này mới dám ngầm khẳng định.

cho dù mình có làm gì đi chăng nữa, thì hình bóng của cậu ấy vẫn sẽ luôn đi theo mình.

ví dụ như.

mình mặc như thế này, hẳn là xinh hơn mấy cô gái cậu ấy thích.

mình học cách trang điểm, chắc hẳn sẽ nhìn xinh hơn khi còn hẹn hò cậu ấy.

mình thay đổi bản thân, để cho cậu ấy nhìn thấy rằng không có cậu ấy, bạch dương vẫn là bạch dương, hạnh phúc và rạng rỡ hơn biết bao nhiêu dù không có cậu ấy.

cô vẫn ổn.

vẫn sống.

vẫn thở.

vẫn làm những gì mình thích.

vẫn là cô gái xinh đẹp và vui tươi từ trung học năm nào.

cho đến khi tiệc chào mừng sinh viên kết thúc, và lần đầu tiên trong 3 năm, bạch dương đã thật lòng mình khóc thật to trước mắt thiên bình về những uất ức của mình.

cô vẫn chưa quên được cậu.

cô nói dối thật tệ.

cô ngụy trang cũng thật tệ.

cô cũng chẳng giấu được cảm xúc của mình khi nhìn thấy cậu.

trái tim cũng chẳng dối lòng được mà đập thật mạnh phía trong lồng ngực.

và lần đầu tiên trong 3 năm, thiên bình ôm chầm lấy cô và đem đôi môi mình in lên môi cô. 

xóa nhòa bao nhớ thương những ngày qua.

"mình làm lại từ đầu có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net