VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chậm rãi thanh tỉnh lại, sợ hãi liếc nhìn về Libra.
Nàng vẫn lặng im nhìn hắn, đôi mắt lạnh giá vô cảm, hệt như đang nhìn một con ch* vừa chết đi chứ không phải con người

" Nghe cho rõ đây Leo Ahnvit. Đừng nghĩ đến việc tìm đến Capricorn Lyli thêm một lần nào nữa. Em ấy là của ta. Ngay từ đầu, em ấy chỉ thuộc về một mình Libra này"

Libra bước đi ngay sau khi bỏ lại một câu nói như thế. Virgo bước theo ngay sau đó, hàng dây leo đã buông tha cho Leo, Pisces ngay lập tức đỡ lấy hắn ta, máu của hắn sớm đã nhuộm lên một màu đỏ thẫm khắp cả căn phòng, tạo nên những hình thù kì dị, và mặt hắn ta xám ngoét, ướt đẫm mồ hôi.

Xem như Virgo vẫn còn tốt bụng, hắn ta để lại vài sợi dây leo để nâng Leo trở về phòng của hắn cùng với Pisces Jane vẫn còn kinh hãi mà không đứng dậy được...

"Libra..."

"Sao thế, Virgo?"

Virgo đã đuổi kịp được bước chân Nữ hoàng của hắn. Chỉ được một lúc, hắn mở lời gọi tên nàng. Nàng vẫn không liếc nhìn về hắn, nét mặt vẫn thản nhiên mà bước đi. Cứ như người vừa đâm rách đùi Leo và nàng là hai người không liên quan vậy

"Tớ muốn nói rằng... Như thế có phải hơi quá đáng"

"Cậu cũng muốn có ý kiến hay sao, hả Virgo?"

"Tớ chỉ muốn nói rằng, Capricorn cũng là con người, cô ấy thích đi đâu..."

Cái lườm sắc lẻm từ Nữ hoàng của hắn khiến hắn im bặt. Một thứ cảm xúc hệt như không thể tin được, đôi mắt xanh của nàng đã không còn trầm tĩnh thay vào đó là ngọn lửa giận đang leo loét bùng cháy

"Quỳ xuống!"

Libra nạt ngang, giọng nói đang cực kì khó chịu. Virgo hệt như một con robot, cứng nhắc quỳ gối xuống nền gạch lạnh lẽo

"Nói xem Virgo, ngay cả cậu cũng có ý nghĩ rằng tôi không nên can thiệp vào chuyện của Capricorn ư? Em ấy vừa ốm vật vã trong phòng suốt 3 ngày trời vì tên khốn Scorpio và con ả Sagittarius, cậu nói tôi không cảm thấy đau lòng được sao!? Tôi không thể tức giận sao? Hả Virgo!?"

"Tớ xin lỗi..."

"Đáng lẽ ngày hôm đấy cậu nên giết phăng đi tên khốn ma cà rồng đáng kinh tởm đấy..."

Libra rít nhẹ qua từng kẽ răng, đôi mắt đầy tức giận nhìn trừng trừng vào Virgo đang cúi đầu

"Đồ vô dụng!"

Libra gằn giọng chửi, tức tối ra mặt mà quay phắt đi. Virgo vẫn quỳ ở đấy, hệt như không có lệnh của nàng không đứng lên

"Còn không mau đi về!!?"

"... Còn tớ thì sao?"

Virgo thì thào yếu ớt, tiếng gió rít qua từng khe cửa khiến Libra không thể nghe được hắn ta nói điều gì

"Cái gì cơ?"

"Cậu quan tâm đến Capricorn Lyli như vậy, còn tớ thì sao chứ?! Tớ cũng ở bên cậu, trung thành với cậu! Và tớ yêu cậu! Còn cô ta thì sao chứ?!"

Virgo bi phẫn ngẩng cao đầu, đối diện với Nữ hoàng của lòng hắn, đôi mắt đen như dậy sóng, cái nhìn đau đớn như muốn xoáy thẳng vào tâm can của nàng, muốn tìm kiếm xem có một chút hình bóng của hắn tồn tại trong lòng nàng hay không

Sự giận dữ trong đôi mắt xanh chậm rãi hạ dần xuống

"Virgo... Cậu ở bên tôi được bao lâu rồi?"

"Hai năm... Cũng sắp đến ba năm"

"Vậy thì cũng đã đủ lâu để hiểu được cậu và Capricorn khác nhau, đúng chứ?"

"..."

" Khi nào cái lạnh làm não cậu sáng suốt lên một chút thì trở về. Còn không, cứ tiếp tục quỳ ở đây đi"

Giọng nói của nàng lại trở về trầm tĩnh. Nói lên một câu nhẹ nhàng như thế, nàng xoay người cất bước trở về. Bộ dạng không tim không phổi của nàng thật sự đem trái tim hắn bóp vỡ...

Nhưng đáng buồn thay, hắn vẫn yêu. Vẫn yêu nàng đến điên dại

"Ôi Libra, sao em mãi chẳng nhận ra tôi mới là người tha thiết yêu em bằng cả trái tim?"
—————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net