XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*POV của Leo Ahnvit:

Vậy là đã chính thức bước qua tháng 8, khoảng vài ngày, tôi cũng chẳng rõ nữa. Dẫu cho là mùa thu, cái không khí nóng ẩm của miền biển này vẫn oi bức vào buổi sáng và họa chăng là nó sẽ mát lạnh hơn vào chiều tối?

Tôi nằm trằn trọc, nhắm nghiền mắt và ru ngủ bản thân bằng những suy nghĩ linh tinh về thời tiết, về thời gian và cố gắng không quá chú ý về "nó", cái âm thanh đục đẽo của dao sắc vào từng thớ gỗ, trong phòng Pisces.

Tôi và Pisces đã đến nơi này được độ hơn một tuần, và với một chút nỗ lực, tôi cũng mua được cho cả hai một căn nhà nhỏ. Sở dĩ tôi có thể làm tốt hơn, nhưng tốt nhất vẫn là một căn nhà nhỏ ở gần cuối ngôi làng. Sự xuất hiện của cả hai chúng tôi đã là một cơn sóng huyên náo bí ẩn, và tôi tốt nhất không nên gây thêm một sự chú ý nào nữa

Bởi vì chúng tôi là những kẻ bỏ trốn

Tôi cảm thấy vui mừng vì chị ấy có vẻ thích ngôi nhà này, ngôi làng này, và biển. Ừ, tình yêu của chị ta đối với bãi biển xám xịt kia là vô bờ bến. Cái bãi biển chết tiệt xấu xí đáng ghét. Tôi có thể cảm thấy lồng ngực mình phập phồng liên tục vì ghen tỵ

Quay lại với căn nhà này, nó khá nhỏ nhưng gọn gàng và chắc chắn, và nó chỉ có một phòng ngủ. Đó là ý kiến riêng của tôi khi quyết định mua nó. Đương nhiên là tôi sẽ không làm trò gì bậy bạ với Pisces, tôi ngủ ngoài ghế sopha. Vì chị ta cứ nằng nặc đòi chia sẻ cái gọi là "gánh nặng tiền bạc gia đình" với tôi, nên tôi quyết định chỉ mua một căn nhà có giá vừa phải, phòng cho chị ta phải làm việc cật lực để trả cho tôi số tiền mua nhà đó.

Nhưng tôi dư sức nuôi chị ta cơ mà? Chị ta chỉ cần hằng ngày ngồi ở nhà chơi đùa trò chuyện cùng những bà thím kia thôi là đủ. Leo Ahnvit này không đáng để Pisces Jane tin tưởng hay sao? Tôi thật sự cảm thấy buồn và tổn thương trong lòng nhiều chút đấy!

Mà quay lại chuyện chính, có phải cái biệt danh "những kẻ bỏ trốn" nghe rất ngầu hay không!? Chắc hẳn những tên đần độn ở trường phải ghen tỵ với chúng tôi lắm...

Một loạt tiếng động khe khẽ vang lên làm gián đoạn đi những suy nghĩ linh tinh ấu trĩ của tôi lúc này. Cánh cửa phòng ngủ hé mở ra, tôi nhanh chóng nhắm ghiền mắt lại và cố tập trung xem Pisces muốn làm gì.

Như những tên trộm, chị ta lén la lén lút mà nhón chân bước qua tôi, đang ngủ say. Nói về thói quen thì có lẽ ai chơi thân với tôi đều biết, nếu đã ngủ say thì không đời nào tôi sẽ tỉnh mà chưa đánh được một giấc dài. Sau khi phát hiện rằng tôi sẽ không tỉnh, chị ta dường như mới thở dài nhẹ nhõm mà bước về cửa sau nhà

Chỉ một lát sau, cánh cửa lại lần nữa được mở ra, tôi đoán khá chắc rằng chị ta đã đi đến bãi thu gom phế liệu gần đây. Tôi khá là tò mò không biết Pisces định đem thứ gì bỏ ở đó, gần đây chị ta rất hăng hái mà trò chuyện cùng các bà thím ở xưởng thủ công, không lẽ chị ta định làm thứ gì đó và đem đi bán lấy tiền?

"Cậu thật là..."

Tiếng than thở nhè nhẹ của Pisces làm tôi giật bắn mình và suýt nữa thì mở mắt ra. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng chị ta đang đứng ngay bên cạnh cái ghế sopha, tức chỗ tôi đang ngủ. Không lẽ chị ta biết tôi đã tỉnh nãy giờ sao? Nghĩ thì nghĩ như thế, tôi vẫn lì lợm nhắm nghiền mắt lại tiếp tục giả vờ

"... Đêm tối rồi nên lạnh lắm đấy, còn cậu thì chẳng bao giờ chịu đắp chăn tử tế..."

À, ra là mắng vì tôi không chịu đắp chăn. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, tôi lại cảm nhận được cái chăn mỏng đã bị đá văng đến rơi sõng ra nền nhà đang được phủ lên đến ngực tôi, một cách dịu dàng. Phải chăng dạo gần đây chị ta luôn làm thế nhưng vì tôi luôn ngủ quên mất nên không hay biết?

Lòng tôi khẽ rộn ràng vui mừng đến muốn điên lên cho được. Và tôi tự nhủ thầm là đôi khi ngủ muộn như thế này cũng không hẳn là xấu...

Tôi bây giờ phải tự kiềm chế bản thân lại hết mức để không mỉm cười toe toét lên, bởi vì Pisces dường như vẫn chưa trở về phòng. Hơi thở nhẹ nhàng của chị có lẽ đang gần sát bên cạnh, điều này làm tôi phải tự kiềm chế đến căng cứng cả cơ thể, sau lưng tôi lúc này có lẽ đã ướt đẫm, vì khổ sở và cả cơn nóng bức khắp người. Chưa bao giờ tôi cầu mong Pisces sẽ rời đi như bây giờ...

"Chúc cậu ngủ ngon, Leo"

Âm thanh ngọt ngào của chị khẽ vang lên bên tai, đánh thẳng vào tâm trí khiến tôi sung sướng đến run rẩy. Và ngay trên má, một cảm giác như một thứ gì đó mềm mại dịu dàng phớt qua như chuồn chuồn đạp nước, nó lan tỏa ra hết đầu óc khiến mọi thứ hệt như vừa sáng bừng lên. Tôi có lẽ biết chắc đó là gì, một nụ hôn, một cách lén lút, của Pisces, tôi chắc chắn điều đó, bởi vì cả cơ thể tôi đang phản ứng lại với chị, trái tim tôi nhảy lên mãnh liệt như tiếng trống đập loạn xạ.

Mọi thứ ập đến quá đột ngột khiến đầu óc tôi trống rỗng, và tâm trí tôi chỉ in hằn khắc sâu vào cảm giác khi đôi môi của chị lướt qua. Tôi mơ màng, ngay cả khi Pisces đã trở về phòng từ rất lâu, tôi vẫn chìm trong cơn mơ màng ngọt ngào như đang trôi giữa bầu trời đầy mây. Khẽ đưa tay sờ lấy gò má, nơi mà chị đã đặt lên một nụ hôn, lúc này vẫn nóng bừng bừng như muốn bùng cháy...

Khẽ đẩy cánh cửa gỗ nặng trĩu một cách nhẹ nhàng, tôi rời khỏi nhà, bởi vì tôi biết chắc đêm nay mình sẽ không thể nào ngủ nổi nữa, cho nên tôi quyết định mình sẽ đi xem Pisces đã lén bỏ đi thứ gì, thay vì cứ nằm cười toe toét như một thằng ngốc

Cơn gió mát lạnh luồn qua mái tóc tôi một cách êm đềm, cũng như là thổi nguội đi cái đầu vẫn còn đang mơ màng của tôi, khẽ đưa mắt quan sát bãi phế liệu. Những thứ vô dụng bị bỏ đi thì nhiều vô kể, nên có lẽ tôi nên tập trung vào những nơi mà tôi thấy đáng nghi, như là một góc nào kín đáo dễ giấu đồ. Tôi đã quá quen thuộc với Pisces để hiểu được lí do mà chị ta phải lén lút đục khoét cái gì đó trong phòng vào nửa đêm và lẻn ra ngoài như ăn trộm để vứt nó đi.

Ánh mắt tôi như chạm được vào thứ gì đó, một chiếc giỏ tre cũ đã đứt nát

"Hửm? Những thanh gỗ bị đẽo hỏng sao?"

—————————————————————

Taurus Henry mang theo khuôn mặt cực kì cau có mà rời khỏi khu vực tập luyện của khoa nâng cao. Mặc dù lúc nào khuôn mặt hắn cũng khó ở, nhưng lúc này hắn đang thực sự không vui. Cứ hệt như mọi thứ trên đời đang cố gắng phản đối việc hắn và cô ả hạng 1 kia ở bên nhau vậy.

Capricorn Lyli thật sự rất bận. Taurus cũng đã từng nghĩ tới việc này bởi vì hắn đang đứng ở top 3, và áp lực của nó không phải chuyện đùa. Học lực phải luôn đứng top và sức mạnh thì phải liên tục trau dồi nâng cao. Nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ đến cô ả này thậm chí còn sẽ bận rộn hơn thế nữa. Cái cách mà cô nàng cứ phải chạy đi chạy lại, đi đây đi đó như ca sĩ chạy show thực sự làm hắn đau hết cả đầu.

Hắn ghét cái tính luôn ôm hết mọi việc vào người và cho rằng bản thân phải có trách nhiệm cứu giúp tất cả mọi người của cô ả. Hắn đã từng nghĩ rằng việc mà Capricorn Lyli luôn chạy đi ngay khi có đã người cần giúp đỡ là vì cô nàng mong muốn được tôn thờ như một vị thánh hiền từ đức hạnh, nhưng hắn đã lầm. Hắn không hiểu được lí do của những nỗ lực ấy là gì, khi mà cô nàng không hề quan tâm đến cái nhìn từ bên ngoài và trăm vạn lời đồn đại nói xấu ngoài kia.

Hắn cảm giác như mình chỉ đang cố gắng gỡ một đống tơ rối mù, trong vô vọng.

Đã có một lần hắn hỏi về dự định tương lai của cô ả và cả về vấn đề thứ hạng trong trường, bởi vì Capricorn Lyli liên tục nghỉ các buổi học trên lớp chỉ để tránh mặt Libra Heidilian

"Tương lai sao? Tôi nghĩ nó là một thứ quá mờ mịt để có thể suy nghĩ tới... Nếu có thể, tôi ước mình có được một giấc ngủ ngon. Và về thứ hạng trong trường, thật lòng với cậu, tôi đi đến hạng 1 chỉ vì lòng hiếu kì."

Vì lòng hiếu kì? Taurus không thể nhớ được tâm trí của hắn đã sụp đổ biết bao nhiêu lần chỉ vì một câu nói nhẹ bẫng như thế. Thứ mà hắn ta cố gắng nỗ lực suốt bấy lâu nay lại giống như một trò chơi của ai đó, mà ai đó ở đây lại chính là người mà hắn phải lòng. Hắn đã đau đớn bất lực như thế, và nhiều lần hắn đã muốn bỏ cuộc. Nhưng khi nhìn lại về nàng ta, hắn lại xúc động một chút.

Capricorn Lyli hệt như muốn đứa trẻ mà hắn không thể nào bỏ lại được

Taurus có lẽ đã hiểu được một phần nào đó tâm trạng của Aries Kennedy và Libra Heidilian khi bọn họ cứ mãi cố gắng bám víu lấy đứa trẻ này, và cả lí do mà Virgo Smith đến đây hôm nay. Như mọi lần, hắn rời đi và để Capricorn nói chuyện với những đối tượng của nàng...

"... Cậu sẽ không trở về ư?"

Virgo Smith bật lên một câu hỏi trong sự mỏi mệt, có lẽ dạo gần đây hắn đã bị dày vò không ít

"Ừ, từ lúc mà tôi và Libra chiến tranh lạnh như thế, cậu cũng phải biết rằng tôi sẽ không trở về bên nàng ta nữa"

"Đây không phải là lúc để cái tôi xâm chiếm đầu óc, Lyli. Libra nàng ấy thật sự cần cậu trở lại"

"Vì lí do gì? Libra có cậu rồi, Virgo. Cậu thậm chí còn mạnh hơn tôi, vậy thì không lí do gì mà nàng ta còn cần một kẻ ngang bướng thế này bên cạnh"

Capricorn nói bằng chất giọng lạnh nhạt, nhẹ nhàng kéo dây cung, nàng ta lại tiếp tục giờ luyện tập của mình, hệt như người bạn bên cạnh là Virgo không tồn tại

"Cậu châm biếm tôi là một tên hầu ngoan ngoãn của Libra cũng được, nhưng bây giờ không còn thời gian để cậu giận dỗi nàng ấy nữa. Chúng ta sắp sửa phải trở về Casto..."

Virgo khẽ thở dài mệt mỏi, hắn đưa mắt nhìn theo mũi tên vừa được bắn ra đang xuyên vào hồng tâm, chậm rãi nói. Dường như ý cuối cùng cũng đã thành công đánh động được tới Capricorn Lyli, hắn có thể cảm nhận được đôi mắt xanh đang liếc nhìn về hắn dưới lớp áo choàng

"Về Casto sao?"

"Đức vua sắp chống đỡ không nổi rồi..."

Tin tức vừa rồi có vẻ thực sự chấn động, bầu không khí giữa hắn và nàng ta thoáng chốc trở nên im ắng. Virgo đang chờ nàng ta suy nghĩ. Đức vua của Casto đã là một lão già gần đất xa trời, điều này hẳn ai cũng sẽ biết, dù sớm hay muộn, ngày mà lão chết đi cũng đồng nghĩa với "nàng công chúa duy nhất" Libra Heidilian sẽ kế thừa vương vị và trở thành nữ hoàng.

"Vậy thì càng tốt. Libra thích hợp với việc trở thành nữ hoàng hơn là cứ chúi đầu vào một nơi như thế này. Trường học này tuy hơn phân nửa là người của hoàng thất, nhưng suy cho cùng cũng không phải là nơi phù hợp với một vị vua..."

Capricorn Lyli cầm lấy mũi tên tiếp theo và đặt lên dây, âm thanh nàng cất lên dường như không có một chút gì là nặng nhọc, cứ như là nàng đang nói lên những điều thật lòng.

"Cậu nói nghe thật nhẹ nhàng nhỉ? Ngay cả khi đây không phải là một nơi phù hợp với Libra, nàng ấy cũng tình nguyện đến đây, chỉ vì cậu nói rằng cậu muốn được đi học!"

Virgo hệt như là đã bị những lời nói vô tình của Capricorn Lyli làm cho tức giận. Giọng nói tử tế của hắn cũng dần trở nên đanh thép. Dĩ nhiên bọn hắn đã ở bên nhau đủ lâu để có thể tháo bỏ lớp vỏ bọc luôn tử tế với người ngoài mà cả hai thường đeo trên mặt. Rõ ràng, hắn và nàng ta là kiểu người giống nhau, và bây giờ hắn càng không thể hiểu được tại sao Capricorn trở nên vô tâm tàn nhẫn như thế, nhất là đối với Libra

"Tôi cần nàng ta làm điều đó sao?"

Giọng nói tức giận của Virgo đã động chạm đến Capricorn, lần đầu tiên trong suốt buổi trò chuyện, nàng ta đã hạ cây cung xuống. Hắn có thể cảm nhận được cái nhìn lạnh ngắt từ phía bên dưới lớp áo choàng

"Cậu đã thay đổi rồi, Capricorn Lyli..."

Virgo thậm chí còn cảm thấy khó thở, hắn không thể nghĩ đến ngày mà nàng ta sẽ rời bỏ Libra như thế. Capricorn Lyli đã đi theo Libra Heidilian từ lâu, lâu hơn cả Virgo Smith hắn ta, sự thật này rõ ràng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Và bây giờ chỉ vì một vài vết xước nhỏ, nàng ta sẵn sàng đập vỡ mối quan hệ của cả ba người như thế?

"Tôi chưa bao giờ thay đổi cả, hiệp sĩ Virgo đáng kính. Ngài có bao giờ thấy được tôi đã đòi hỏi những điều đó từ công chúa Libra của ngài hay chưa? Tất cả những việc mà nàng ta đã làm đều là ý muốn của riêng nàng ta, và tôi thậm chí còn là người nhẫn nhịn chịu đựng nàng ta suốt nhiều năm trời..."

"Chát!!!"

Một cái tát giáng thẳng xuống ngay bên sườn mặt, cảm giác nóng rát chân thật và cả vị tanh nhè nhẹ của máu tràn ngập khắp khoang miệng Capricorn Lyli, cắt ngang giọng nói ngang tàng của nàng ta. Bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ, nàng ta chỉ im lặng hẳn đi, không nói thêm bất cứ điều gì và lặng lẽ cúi mặt

"Cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến cảm xúc của nàng ấy hay sao? Tôi bây giờ thật sự bàng hoàng, không thể hiểu được tại sao Libra lại đối xử với một con người lạnh lùng như cậu như chị em của nàng ấy nữa..."

Virgo là người lên tiếng trước, một giọng nói thất vọng tràn trề, xen lẫn là nỗi buồn khó có thể tin được. Chưa kể đến việc hắn đã nghĩ rằng cả hai đều hướng đến lợi ích của Libra mà hành động, hắn ta đã xem nàng là một người bạn, từ lần đầu tiên mà cả hai trò chuyện với nhau.

"Đừng cố gắng đánh đồng tôi với ngài, thưa ngài Virgo. Tôi không giống với ngài, sẽ không yêu say đắm và nguyện làm bất kì điều gì vì nàng công chúa của ngài hết. Ngài nhắc tôi mới nhớ, "chị em" đúng không? Aquarius của lớp thể chất, cô nàng yêu tha thiết người bạn Helen của chúng ta, rất có thể là nhị công chúa đã bị thất lạc từ lâu của Casto đấy..."

Capricorn suy ngẫm điều gì đó và bất giác nở nụ cười, từ góc độ của Virgo, hắn có thể cảm nhận được đó là nụ cười khinh bỉ và chối bỏ cùng cực. Nhưng mà ý thứ 2 đã làm hắn ngẩn người. Nhị công chúa của Casto, Aquarius sao?

"Nếu ngài muốn thuận lợi đưa công chúa Libra lên kế vị, thì không phải là nên ngài nên tập trung chú ý vào những chướng ngại vật đó hay sao?"

"Điều đó dường như là không thể. Tại sao ta phải tập trung vào một chướng ngại vật vốn không hề tồn tại đó chứ? Nhị công chúa đã chết, từ 10 năm về trước"

"Ai biết được tương lai có thể xoay chuyển như thế nào chứ? Nhất là với ngài, một kẻ hầu 'nông cạn'"

Nụ cười khinh bỉ vẫn giữ nguyên không đổi, và Capricorn quay lại với buổi luyện tập của mình, cây cung lại được nâng lên, giống như một ý nghĩa "đuổi khách"

"Mời ngài về cho, đừng làm phiền đến buổi luyện tập của tôi chỉ vì mấy chuyện như vậy nữa"

"... Cậu đúng là một con quỷ, Capricorn Lyli."

Virgo dứt khoát xoay người cất bước đi, hắn không thể nào nói thêm bất kì điều gì với con người lạnh lùng, người từng là bạn của mình, đang đứng trước mặt được nữa. Khu huấn luyện vắng tanh lại một lần nữa chìm vào trong yên lặng

—————————————————————

"Vậy ra là Lyli đã nói như thế sao?"

Libra Heidilian đứng lặng yên dưới tán cây rộng lớn, chiếc váy lụa khéo léo ôm lấy cơ thể, và mái tóc nâu được vấn cao dịu dàng. Nàng đang chú ý quan sát từng nhóm người đang khuân vác hành lí của nàng chất lên xe ngựa, bọn nàng sẽ cần trở về Casto sớm, bởi vì có tin tức rằng người cha già của nàng đã ngã bệnh.

Tưởng rằng nàng sẽ trở nên tức giận đến quát tháo lên như mọi khi, nhưng hắn đã lầm. Nữ hoàng của lòng hắn chỉ lặng yên ngắm nhìn đồ đạc của mình, và rồi bất chợt nở lên một nụ cười quái đản

"Phì... Em ấy nói rằng mình sẽ không quay về bên ta nữa kể từ khi hai chúng ta chiến tranh lạnh? Dám nói như vậy, em ấy nghĩ rằng mình đã đủ lông đủ cánh rồi sao?"

Libra giữ nguyên nụ cười châm biếm trên mặt, đôi bàn tay lại nhịn không được mân mê một thứ gì đó, đó dường như đã là thói quen của nàng khi nàng muốn tập trung suy nghĩ. Virgo khẽ liếc nhìn đôi mắt xanh đang cong cong mỉm cười kia, hắn biết chắc Libra bây giờ đang rất giận dữ, nhưng nàng hiển nhiên đang cố gắng nhịn nó xuống bằng nụ cười khổ sở.

Hắn hiểu được nàng đang khổ sở nhường nào, và chỉ khi ở bên hắn và Capricorn Lyli, nàng mới có thể bộc lộ ra nội tâm trẻ con và mỏng manh của mình.

"Em ấy hẳn vẫn còn giận ta lắm nhỉ? Ta đã làm sai sao Virgo?"

"Không, không hẳn thế thưa công chúa..."

"Hẳn rồi. Ta có lẽ đã sai khi quá nuông chiều Lyli như thế, đến mức em ấy nghĩ rằng bản thân có thể tự mình cắt đứt tất cả mọi chuyện. Hẳn rồi hẳn rồi..."

Libra lại tiếp tục nụ cười quái dị của nàng, đôi bàn tay siết chặt lấy hòn ngọc nhỏ, Virgo có thể cảm nhận cơn tức giận khủng khiếp từ nàng. Đôi mắt nàng đỏ au như chực khóc, nhưng đôi môi nàng vẫn vẽ lên một nụ cười. Cái nhìn của nàng hướng về cảnh vật xa xa, một cái nhìn đầy hỗn loạn và nội tâm nàng đang dậy sóng dữ dội. Giọng nói của người cha đáng kính thi thoảng vẫn hiện lên trong đầu nàng hệt như một tia sáng dẫn lối...

"Libra, chúng ta là bậc đế vương, sai lầm là thứ không được phép tồn tại. Nếu nó tồn tại, hãy hủy diệt nó..."

"Không!!"

Nàng bỗng nhiên thốt lên hoảng hốt, cảm giác như vừa bị lạc vào một không gian xa lạ như muốn bóp chết nàng khiến nàng ngạt thở, và hoảng sợ. Nàng cảm giác, nàng càng ngày càng đánh mất chính mình...

"Libra? Người không sao chứ?"

Khi nàng quay đầu nhìn lại, Virgo đã đỡ lấy nàng từ lâu. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng như đang muốn ủ ấm, và đôi mắt đen láy của hắn nhìn nàng trong lo lắng và đau lòng

"Người đã hoảng sợ lắm đúng không? Tôi sẽ che cho người, cứ khóc cho nhẹ lòng như mọi lần, và hãy hứa với tôi rằng người sẽ không cố gắng gồng mình để trở thành một kẻ hoàn mỹ nữa..."

Hắn khẽ vỗ vỗ lên tấm lưng mỏng của nàng, một cách nhẹ nhàng, và giọng nói của hắn trở nên nhỏ nhẹ như thủ thỉ vào tai, nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy điều đó, ngoài nàng.

Hắn đã thấy hết, từ ngày mà Lyli rời bỏ nàng, một thứ gì đó trong nàng đã thay đổi, nàng dường như đã ép bản thân mình thành một khuôn mẫu khác. Một Libra hoàn mỹ, nàng cố gắng gồng gánh hết mọi áp lực, đón nhận mọi thứ bằng một nụ cười, trở thành một người nào đó nhưng không phải nàng.

"Lyli thực sự rất quan trọng với người, phải không? Nhưng chúng ta cũng nên chấp nhận lấy sự thật, rằng ai đó có thể bước vào cuộc đời của chúng ta rồi cũng sẽ rời đi, vậy nên..."

Virgo cố gắng bao bọc lấy cơ thể gầy gò của Libra, dịu dàng vỗ về lên mu bàn tay của nàng, tựa như nàng là một đứa trẻ trong mắt hắn mà nhẹ nhàng an ủi. Nhưng hắn dường như không bao giờ biết, đứa trẻ trong lòng hắn đã chết, chết từ rất lâu.

Libra khẽ đẩy hắn ra, một lần nữa đứng dậy, đưa tay phủi lấy bộ váy lụa mỏng hệt như vừa bị té ngã. Nàng nhìn lấy Virgo, đôi mắt xanh lúc này đã an tĩnh xuống được phần nào, thay vào đó là một sự trống rỗng. Nàng chỉ lặng yên nhìn hắn như cố gắng làm điều gì đó, nhưng rồi lại bỏ cuộc

"Buồn thật nhỉ. Cuối cùng chỉ còn lại ngươi ở bên ta."

Nàng nhanh chóng cắt đứt tâm trạng hỗn loạn trong lòng, đôi môi lại lần nữa mỉm cười, thật xinh đẹp, nàng khẽ đưa tay chạm vào mái tóc đen của hắn, như một lời cảm ơn vì hắn đã an ủi nàng

"Ngươi đã rất cố gắng, Virgo. Ngay cả khi ta ruồng bỏ ngươi, ngươi vẫn cố gắng cầu xin trở lại bên ta. Ngay cả khi ta chà đạp ngươi dưới gót giày, ngươi vẫn sẽ nhẫn nhịn chịu đựng ta. Nhưng ta đã đoán đúng, dù có cố gắng hơn thế nào nữa, ngươi vẫn không hiểu gì về ta cả."

Khẽ liếc mắt nhìn về nhóm người làm, nàng đoán bản thân không cần đứng đây trông chừng chúng nữa. Nàng nhẹ nhàng xoay người bước đi, giọng nói nàng cất lên thật êm ả và dịu dàng

"Lyli rất quan trọng với ta, vì thế nên ta sẽ lại có được em ấy. Không đời nào ta lại bỏ cuộc được. Vì ngươi đã rất cố gắng, cho nên ta sẽ cho phép ngươi bước vào kế hoạch này... Về thôi nào Virgo, đêm nay chúng ta sẽ trở về."

"Ôi Virgo, nếu ta có thể, ta cũng thật muốn yêu thương lấy ngươi..."

————————————————————-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net