Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.

*

Trường cấp ba Thiên Hà được nghỉ lễ ngày ba mươi tháng Tư với mùng một tháng Năm, tổng cả ngày nghỉ bù là bốn ngày.

Nhưng Nguyên Bảo Bình thì không có lịch nghỉ, cậu ta vẫn phải đi học thêm và ôn bài tập ở nhà khá nhiều. Ấy thế mà nhốt người trong nhà được hai ngày thì chiều hôm mùng một tháng Năm có người tìm nick phụ Instagram của cậu ta nhắn tin.

Một chiếc nick nghe tên rất chi là quen: Kn143.

[Kn143: Bạn gì ơi cho mình hỏi đề Toán với.]

[Kn143: Hé lu, có đó không bạn ui?]

Bình thường thì Bảo Bình không sử dụng tài khoản này nhiều, cậu ta cũng giấu không cho mọi người biết về tài khoản chính của mình. Thế là chiếc nick phụ được lập lên nhằm mục đích chia sẻ cách giải đề của mấy môn khối A. Thỉnh thoảng Bảo Bình cũng sẽ trả lời mấy tin nhắn hỏi bài của học sinh trường cấp ba Thiên Hà gửi.

Chiếc nick Kn143 này còn mới lập cách đây nửa tiếng, không theo dõi hay chia sẻ gì cả, ảnh đại diện là một con chim màu vàng tên Tweety trông hết sức xéo xắt. Nhất định là người quen biết.

(Đúng cái hình này luôn.)

[Kn143: Không trả lời chắc nick nhà cái 888 à?]

[Bb1402: Hỏi đề nào?]

Bảo Bình gõ bàn phím lạch cạch, một mối nghi ngờ nho nhỏ khẽ nhen nhóm trong người. Nhưng bên kia lại hiện hai chữ đã xem.

Nguyên Bảo Bình cau mày, đang muốn kéo người này vào danh sách chặn thì năm phút sau lại có tin nhắn đến.

[Kn143: Ủa cậu có phải Nguyên Bảo Bình, lớp trưởng 12A1 không đó?]

[Bb1402: Tui nè, còn cậu là ai?]

[Kn143: Chị nè, Kim Ngưu đây.]

[Bb1402: 143 là cái gì?]

[Kn143: Ký hiệu tình yêu của Toán học đó, hi hi.]

Sẵn đang mở máy tính, Nguyên Bảo Bình hỏi luôn chị gu gồ, chị biết tuốt bảo 143 là I (1) Love (4) you (3).

[Kn143: Đùa cậu đấy, là chỉ số IQ của chị mới đo lúc sáng nè.]

Hai tai Nguyên Bảo Bình tự nhiên đỏ bừng, cũng may là cách nhau một cái màn hình nếu không tí nữa thì toang. Thế mà cậu còn tưởng Kim Ngưu i love you thật chứ.

Kim Ngưu lòng vòng một hồi rồi hỏi Bảo Bình còn nhớ vụ hôm nọ cậu mời cô ăn cá không, chiều nay có thể đi ăn bù lại ngày hôm đó được chứ? Tiền thì Campuchia nhá!

Bảo Bình vẫn còn dỗi, nhưng có câu hỏi cậu ta thắc mắc rất lâu rồi. Trao đổi số điện thoại qua tin nhắn, Nguyên Bảo Bình không lòng vòng mà trực tiếp gọi điện nói chuyện với An Kim Ngưu.

"Cậu muốn nói gì à?" Giọng Kim Ngưu trong trẻo vang từ đầu dây bên kia đến, Bảo Bình phải hít thở mất mấy giây để suy nghĩ câu hỏi.

Bảo Bình vòng vo hỏi: "Nguyễn Bạch Dương có quan hệ gì với đằng ấy vậy?"

"Ờ. Nó là thằng em họ chị."

Xác định rõ ràng xong câu trả lời của Kim Ngưu, trái tim Nguyên Bảo Bình như trút xuống một tấn kim loại nặng. Cuối cùng cậu ta tắt máy tính, nói vọng vào điện thoại đang cầm trên tay: "Tầm này tôi đang rảnh, đằng ấy ở đâu tôi đến đón rồi cùng đi ăn cá."

Hôm nay trời không nắng lắm, những đám mây bồng bềnh nối đuôi nhau trên nền trời cao tít. Thỉnh thoảng chân trời phía Tây lại dồn một cục mây xám xịt như trái boom rồi ném vụt vào giữa những đám mây trắng.

An Kim Ngưu mặc bộ quần áo đơn giản bằng vải thô màu xanh rêu, cô vui vẻ ngồi ở phòng khách, hát lệch nhịp theo bài hát đến lần thứ năm thì bị bà Nguyễn Kim Châu nhắc khéo.

"Con có cần mẹ kiếm thầy dạy nhạc cho con học riêng một khóa thanh nhạc không bé?" Mẹ Châu mở tủ lạnh lấy chai nước rồi rót một cốc nước lạnh ra, cảm thấy chưa đủ mát bà lại bỏ thêm vào vài viên đá tròn.

"Mẹ cứ trêu con." Kim Ngưu nhăn mũi, cô nói đùa: "Người ta bảo hát hay không bằng hay hát mẹ ạ. Biết đâu tương lai con lại lấy ca sĩ hay DJ thì sao mẹ."

"Gớm cô, còn mơ ước lấy chồng nghệ sĩ cơ."

"Mà mẹ ơi, mẹ đừng uống nước lạnh nữa. Nước lạnh không tốt cho cổ họng đâu ạ, uống một thời gian dài dễ mắc ung thư vòm họng lắm mẹ."

"Ở trường con được dạy mấy cái an toàn sức khỏe rồi à." Bà Kim Châu thấy con gái nhắc nhở thì bỏ cốc nước đá xuống bàn.

"Con nhắc mẹ vậy thôi." Kim Ngưu đánh trống lảng, cô vờ cúi đầu xem đồng hồ rồi vội vàng đứng dậy: "Mẹ ơi tối nay con đi ăn với bạn rồi. Mẹ đừng phần cơm tối nhé."

"Ừ, đi thong thả thôi Trâu ơi."

Mẹ Châu nhìn theo bóng cô con gái chạy vội vàng ra ngoài cổng, hôm nay bà cũng có buổi liên hoan với đám chị em bạn dì, chắc tí nữa phải bảo bố Kim Ngưu ở nhà tự lo liệu cơm nước một mình.

Mẹ Châu nhìn xuống cốc nước lạnh trên bàn, nước lạnh thoát hơi ra thành cốc tạo thành những đốm nước li ti, chúng liên kết với nhau thành một giọt lớn rồi lặng lẽ chảy xuống bàn ăn, bà Châu bỗng nhận ra gì đó. Hình như từ ngày Kim Ngưu trở về sau ba tháng hè mất tích, con bé chỉ uống nước đun sôi để nguội hoặc nước lọc.

Trước đây trong tủ lạnh chỉ toàn nước lạnh với nước ngọt có ga mà Kim Ngưu thích, nhưng lâu lắm rồi bà mới để ý, con gái không còn uống mấy thứ đồ chứa nhiều đường hóa học không có lợi cho sức khỏe đấy nữa.

Điện thoại của một người bạn gọi đến đánh vỡ mạch suy nghĩ của mẹ Châu. Người bên kia đầu dây giục mẹ Châu nhanh nhanh chuẩn bị rồi đến chỗ cuộc hẹn. Mẹ ậm ừ rồi tắt máy, bỏ quên chuyện cốc nước lạnh và Kim Ngưu qua một bên.

An Kim Ngưu chạy ra tới ngã tư thì gặp xe của Nguyên Bảo Bình đậu trên vỉa hè. Cậu chàng hôm nay không đi xe cub, cũng không đi xe riêng, cậu ta mặc quần áo thể thao màu ghi, đeo khẩu trang đen còn đầu thì đội mũ chìa tệp với màu áo và ngồi trên chiếc xe đạp địa hình.

"Này, sao cậu không đi xe cub hay gọi taxi?" Kim Ngưu tuy không mặc váy, nhưng mà nếu Nguyên Bảo Bình kêu cô ngồi trên yên chiếc xe đạp kia thì... cô thấy mông mình hơi tê.

"Chiều tối hay tắc đường. Đi xe đạp thì lách dễ hơn." Bảo Bình thản nhiên trả lời, cậu ta ra hiệu cho Kim Ngưu ngồi ra đằng sau xe.

Nhưng Kim Ngưu sống chết không ngồi, cô nàng đứng chết sững tại chỗ, tận đến khi Bảo Bình thỏa hiệp mua thêm một cái gối nhỏ đặt sau yên xe cô mới chịu ngồi lên cho cậu đèo.

"Đằng ấy nom chừng cũng nhũng nhiễu phết nhỉ?"

"Cậu nói gì cơ?" Kim Ngưu vờ như không nghe rõ.

"..." Bảo Bình bất lực cười một tiếng, tay lái lại ngoặt sang bên phải rẽ vào đường tắt nhỏ.

Kim Ngưu giải thích sương sương: "Không phải chị chê gì cái yên xe này đâu. Chị lo cho chiếc cột sống già cỗi của mình thôi. Người trẻ mấy cậu sao mà hiểu được U30 bọn chị..."

Xe đạp dừng trước một nhà hàng năm sao nổi tiếng có tên Vua Chả Cá, Kim Ngưu háo hức đi theo sau Nguyên Bảo Bình đến một bàn trống nằm trong góc. Thực đơn đặt trên bàn, Bảo Bình nhắc cô chọn món, nhìn một loạt những món cá xếp hàng thi nhau mời chào Kim Ngưu nếm thử, cô nàng nuốt nước bọt, cười lộ ra hai má lúm đồng tiền.

Cá lăng nướng muối ớt, cá lăng om chuối đậu, cá lăng nướng giềng mẻ, cá lăng om măng cay, cháo cá, lòng cá lăng đặc biệt, nem cá, chả cá, salad cá lăng kiểu Thái, canh cá lăng,... còn có cá hồi nướng, cá hồi sốt bơ, lẩu cá chép giòn...

"Hay cậu chọn đi. Miễn là cá thì món nào chị cũng thích."

Lúc Bảo Bình chọn món, Kim Ngưu nhàn rỗi nhắc hôm nay là sinh nhật chính thức của mình, bí mật này cô chỉ nói cho mỗi cậu nghe thôi đấy.

Thức ăn được bê lần lượt đặt lên bàn. Nguyên Bảo Bình ăn được một lúc thì no ngang, cậu ta rảnh rỗi ngồi gỡ xương cá giúp Kim Ngưu, cô nàng còn bạo gan khui một lon bia lấy trộm của bố Ngưu từ nhà đem ra uống. Bảo Bình không cản kịp thế là cô nàng uống một hơi gần hết cả lon bia.

Kim Ngưu vui vẻ ăn phần cá Bảo Bình vừa gỡ giúp xương, vừa ăn vừa sụt sịt như sắp khóc. Cô nàng cảm thán: "Lâu rồi không được ăn cá, chị nhớ món cá kinh khủng khiếp!"

Kim Ngưu không giỏi uống bia, cô nàng chỉ uống lúc buồn thôi vì cô dễ bị say, giống như lúc này, Kim Ngưu mặc dù cười lộ má lúm nhưng trong lòng có cả tá muộn phiền. Thế là Bảo Bình được chọn làm người may mắn lắng nghe muộn phiền của Kim Ngưu.

Mẹ Châu đi ngang qua bàn ăn của hai đứa nhỏ, bà khựng lại vài giây khi trông thấy con gái mình ở đây, ngồi trước mặt con bé còn có một thằng nhóc đẹp trai đang ngồi tỉ mỉ gỡ xương cá cho con gái. Nhớ đến chuyện cốc nước lạnh, lại nhận ra nhà hàng mình đang đứng chuyên về các món liên quan tới cá, bà giật mình. Đứng gần lại nghe ngóng. Nhưng giây phút này giống như chuyện ông trời ban án tử cho bà Châu vậy, chân bà run rẩy đứng không vững khi nghe được câu chuyện của con gái kể.

Kim Ngưu đưa tay chống cằm, nhìn miếng cá Bảo Bình vừa gỡ xương, cô nghẹn ngào: "Này cậu biết không, chị không thuộc về thế giới này, chị đến từ một thế giới song song giống hệt với trái đất, ở đấy chị là một sinh viên y học cổ truyền mới ra trường. Công việc quá nhàm chán nên chị xin nghỉ đi du lịch, rồi chị đi lạc trong rừng suốt ba năm trời, một lần mưa lớn chị bị sét đánh chết... linh hồn chị giẫm nhầm vào nếp gấp thời gian và được đưa đến núi Tinh Lạc, sống nhờ trong thân xác cô bé An Kim Ngưu này."

"Chị muốn quay về thế giới của mình... chị mệt mỏi lắm rồi, ở đây chị vì gia đình của cô nhóc An Kim Ngưu này mà nhịn ăn cá suốt hai năm đó, cậu biết chị thích ăn cá nhất phải không, thế mà chị nhịn được đó, giỏi không? Những món chị thích cũng không được ăn nữa, chị chỉ muốn được làm chính mình, tự do giống hồi ở núi Tinh Lạc ấy. Chắc là cậu không tin đâu, nhưng chị sợ một ngày chị cũng tự nhiên biến mất khỏi thế giới này giống như cách vũ trụ đưa chị đến đây... vậy thì sẽ buồn biết mấy, chị sợ mình lỡ trao tim yêu thương thế giới này, rời đi đột ngột tim chị biết phải làm sao. Chị mệt quá..."

An Kim Ngưu nằm gục xuống bàn, cô ngủ thiếp đi khi hàng mi vẫn còn đọng giọt nước mắt nóng hổi. Nguyên Bảo Bình xuyên suốt câu chuyện cô kể không dám nói lời nào. Vì linh cảm của cậu mách bảo cô nói thật.

Những đêm trên đỉnh núi Tinh Lạc, một mình cô giã thuốc đắp lên chỗ vết thương ngoài da cho Bảo Bình khi cậu gặp tai nạn nhảy dù năm mười bảy tuổi. Những ngày phiêu bạt khắp núi rừng tìm nhân sâm bắn quả rừng. Từng ký ức lúc hai người ở cạnh nhau trong căn nhà gỗ cạnh gốc xà cừ trên đỉnh núi Tinh Lạc bí ẩn ấy, chúng ồ ạt ùa về trong tâm trí Bảo Bình.

Cậu đưa mu bàn tay ra hướng về phía mái tóc của Kim Ngưu, khẽ cọ nhẹ giống như sợ cô thức giấc, sợ khi cô tỉnh dậy sẽ quên sạch những chuyện vừa thở than.

"Nếu chị mệt quá, thì cứ ngủ một giấc thật ngon đi. Này An Kim Ngưu, chúc chị sinh nhật vui vẻ!"

Ánh mắt Nguyên Bảo Bình chưa khi nào dịu dàng đến thế, mỗi giây trôi qua giống như có đàn kiến bò ngang khu vườn trái tim của cậu, nhộn nhạo, nôn nao. Người ấy ở ngay trước mặt, mà cứ ngỡ xa xôi tận ngoài vũ trụ.

An Kim Ngưu được Nguyên Bảo Bình đưa về đến nhà là hơn bảy giờ tối. Gió hè mát dịu cùng túi sữa chua giải rượu vỗ tỉnh con ma men Kim Ngưu.

Cô nàng chào tạm biệt Bảo Bình rồi mở cổng vào nhà. Trong phòng khách chỉ có ông An Ngưu đang ngồi xem thời sự, Kim Ngưu chào hỏi bố: "Con chào bố, bố ăn tối chưa ạ."

"Ừ, về rồi à con gái, con ăn chưa? Bố mới ăn tối rồi." Bố Ngưu gật gù.

Cô ngó nghiêng một lượt, không thấy bóng dáng mẹ Châu đâu cả, lại hỏi: "Con ăn với bạn rồi ạ. Mẹ về chưa hả bố?"

"Mẹ con chưa."

"Dạ, vậy con lên phòng đây bố."

Đêm hôm ấy bố Kim Ngưu đi ngủ sớm, nửa đêm dậy thì thấy vợ ngồi dựa lưng vào thành giường trằn trọc chưa ngủ. Ông khó hiểu, bình thường mỗi lần vợ có chuyện không vui thì mới khó ngủ thôi, ông hỏi: "Hôm nay có chuyện gì mà em buồn thế? Kể anh nghe được không?"

Bà Châu yên lặng một lúc, giữa đêm khuya thanh vắng, bà nghẹn ngào: "Chuyện về Kim Ngưu đó anh."

"Con bé lại gây rắc rối làm em phiền lòng à?"

"Không phải." Bà Châu trầm lặng, phải rất lâu mới lên tiếng: "Em có cảm giác con bé không phải là con bé nhưng con bé vẫn là con gái bé bỏng của mình. Linh cảm của một người mẹ nói cho em biết rằng chắc chắn Kim Ngưu đã xảy ra chuyện gì đó đáng sợ suốt ba tháng hè mất tích ấy. Điều đó khiến con bé thay đổi, mà em thì không tinh ý nên tới giờ mới nhận ra."

"Em nghĩ nhiều rồi. Kim Ngưu vẫn luôn như vậy mà." Bố Châu khó hiểu, ông vỗ vai vợ, định bụng bảo bà nằm xuống ngủ đi thôi, muộn lắm rồi.

Bà Châu ngồi lặng một lúc, bà dựa đầu vào vai chồng mình, tâm sự: "Hôm nay em đi họp lớp ở nhà hàng, anh biết gì không... em gặp con gái mình ở đó. Con bé đi cùng bạn của nó đến ăn tối. Lúc đi ngang qua bàn con, em nhìn thấy cậu bạn kia ngồi gỡ xương cá cho Kim Ngưu. Nhưng chuyện khiến em sốc hơn cả, là Kim Ngưu nói nó vì gia đình mà nhịn ăn cá suốt hai năm. Kim Ngưu thích ăn cá lắm, lúc ăn con bé còn mừng rơi nước mắt nữa."

Ánh trăng bạc hất qua rèm cửa sổ, đem theo gió hè thổi tung một góc rèm. Bà Châu và chồng trầm lặng một lúc.

"Em không hiểu, con bé thích ăn cá tại sao lại nói dối là mình ghét cá. Hay tại em nấu ăn dở?" Bà Châu nghẹn ngào: "Nhưng lý do không phải thế. Kim Ngưu nói con bé không thuộc về thế giới này, con bé đến từ vũ trụ song song khác, linh hồn con bé chỉ vô tình bị đưa vào cơ thể của con gái mình, Kim Ngưu nói muốn trở về thế giới của nó."

Người phụ nữ quanh năm suốt tháng tiếp xúc với đủ loại khách hàng, lần đầu tiên trong đời nhận ra vị khách mà họ không hề am hiểu một tí tâm lý gì để nắm bắt lại chính là con gái mình.

Mấy ngày hôm sau, Kim Ngưu phát hiện mẹ mình thỉnh thoảng rất lạ, cô nàng đánh tiếng hỏi bố mẹ bị làm sao vậy, bố An Ngưu buông tiếng thở dài, kể đầu đuôi câu chuyện đi họp lớp của mẹ cho cô nghe. Bố cũng không biết nên tin hay không tin chuyện này.

Kim Ngưu nằm dài trên phòng, suy nghĩ phải giải thích với mẹ Châu như nào, còn cả chuyện cô say xỉn rồi nói nhảm nhí với Nguyên Bảo Bình tính ra sao nữa. Cô muốn về thế giới kia của mình, nhưng trái tim lại thổn thức không muốn rời xa nơi này. Cuối cùng thì mọi chuyện bị bung bét ra rồi, bây giờ cô biết tính toán đường lui ra sao.

Kim Ngưu không muốn làm mẹ Châu buồn một tí gì cả. Chỉ cần mẹ vui thì sau này cô không ăn cá cũng được.

Thế là Kim Ngưu cứ nằm ì trên giường suy nghĩ mãi đến tận chiều, cô thấy mẹ ngồi một mình dưới phòng khách, bóng mẹ cô đơn nhìn bức ảnh chụp gia đình trên tay. Trong lòng cô khó chịu cực độ. Ngay giây phút ấy cô biết mình nên lựa chọn rời đi, cô sẽ về núi Tinh Lạc, cố gắng tìm lại nếp gấp thời gian mà vũ trụ đưa mình đến đây, cẩn thận tìm thật kỹ. Hoặc không về được thì cô nàng sẽ quay về đào sâm trên núi, mùng một với ngày rằm xuống núi bán sâm. Sống tiếp một cuộc đời cô đơn giữa núi rừng.

Cô nhớ đến quyển sách Ngữ Văn lớp 12 chẳng biết từ lâu lắm rồi Nguyễn Bạch Dương ôn thi đại học bỏ quên ở nhà mình. Lục tìm rất lâu cuối cùng cũng thấy nó nằm trong đống truyện tranh.

An Kim Ngưu rón rén bước xuống cầu thang, cô ngồi cạnh mẹ Châu rồi đặt quyển sách Ngữ Văn đã mở sẵn ra trước mặt mẹ.

"Mẹ đọc truyện này chưa ạ?" Kim Ngưu chỉ lên dòng chữ in đậm trên sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12, bình tĩnh nói: "Hồn Trương Ba, da hàng thịt của tác giả Lưu Quang Vũ."

Mẹ Châu khựng người lại trong giây lát, mẹ đặt ảnh gia đình xuống bàn, mắt mẹ sưng húp dưới lớp trang điểm nhẹ, mới mấy ngày mà như già đi vài tuổi. Mẹ nghẹn ngào: "Sao vậy con gái?"

Kim Ngưu thành thật trả lời: "Mẹ ơi, mẹ biết không, con chính là Trương Ba sống nhờ thân xác của anh hàng thịt. Con không phải Kim Ngưu của mẹ, nhưng con cũng thương mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nhé. Con cần phải nói sự thật này cho mẹ biết, con không muốn giấu giếm nó nữa, nếu tiếp tục giấu giếm, con sẽ không còn là chính mình nữa. Con rất xin lỗi mẹ ạ."

Nghe Kim Ngưu nói vậy, hai dòng nước mắt ấm nóng của mẹ Châu lập tức chảy xuống, hai tay bà run rẩy ôm lấy đầu. Kim Ngưu quỳ thụp xuống bên mẹ, không biết phải an ủi người mẹ sống tình cảm này ra sao. Không khí buổi chiều hôm ấy buồn đến nỗi cả phòng khách chỉ có tiếng nức nở của người phụ nữ tên Nguyễn Kim Châu.

"Mẹ ơi,... nếu mẹ đã biết chuyện rồi. Thì con xin phép được rời đi mẹ nhé. Con sẽ tự tìm cách trở về thế giới của mình, nhưng con sẽ không quên mẹ đâu ạ. Mẹ của thế giới này vẫn là mẹ của An Kim Ngưu, mãi là thế."

Bà Châu hốt hoảng túm lấy tay Kim Ngưu, mắt bà ướt sũng, mắt Kim Ngưu cũng đỏ hoe, cô cắn môi ngăn chặn những cảm xúc sắp sửa bùng nổ trong người mình.

Mẹ Châu thấy vậy thì càng đau lòng hơn, bà hoảng loạn ngăn cản: "Con ở lại được không. Dù gì con cũng là con gái của mẹ mấy năm rồi mà. Mẹ mất con gái giờ mất cả con nữa thì mẹ biết sống thế nào. Một nửa của con vẫn là xác thịt Kim Ngưu mẹ nuôi nấng trên tay từ bé mà, nhé."

Kim Ngưu mếu máo khóc oà lên như một đứa trẻ, cô rúc vào lòng mẹ Châu, tủi thân ấm ức bấy lâu tan ra theo từng giọt nước mắt. Sau ngày hôm nay, Kim Ngưu vẫn là Kim Ngưu, là bản nâng cấp thích cá, không kén ăn và yêu tự do trong mắt mẹ Châu.

Thoáng cái đã hết kỳ nghỉ lễ, An Kim Ngưu thấp thỏm đi học sớm, khối mười hai nằm dưới tầng một muốn lên lớp mười một trên tầng thì phải đi qua cầu thang cạnh lớp mười hai. Khu nhà dạy học có hai cầu thang, một cái nằm ngăn lớp 12A2 với 12A3, cái kia thì tận tít cuối dãy nhà ngăn giữa 12A10 và 12A11.

Thế là mỗi ngày Kim Ngưu đều đặn đi vòng qua cầu thang tận tít lớp 12A10. Rồi chạy dọc hành lang về đến 11A2 của mình.

Hạ Thiên Yết thấy có điềm lạ, lớp trưởng quan tâm hỏi, Kim Ngưu thì chỉ dám lắc đầu, bí mật của cô nhất định phải chôn cất xuống dưới mồ.

Giờ truy bài, tự nhiên Nguyên Bảo Bình hôm nay lại nhận đi phát sổ ghi đầu bài cho các lớp, dù công việc cỏn con này chẳng phải việc của cậu ta.

Lớp trưởng 12A1 đứng ngoài cửa 11A2 rồi nhìn xuống bàn ba, cái đầu đang trốn cậu ta sau quyển sách của Kim Ngưu khiến Bảo Bình suýt nữa thì cười thành tiếng. Nguyên Bảo Bình mượn việc công hỏi chuyện riêng, cậu ta đem Kim Ngưu - nàng bí thư dự bị được Thiên Yết lựa chọn ra khỏi 11A2 với lý do đi phát sổ ghi đầu bài cùng cậu ta.

Cầu thang không bóng người, Bảo Bình trên tay là sổ ghi đầu bài của khối mười ở tầng trên cùng. Cậu ta đứng tựa lưng vào lan can cầu thang kèm theo nụ cười nhạt.

"Sao nào bà chị xuyên không, có gì để giải thích không nhỉ?" Bảo Bình nói câu nào Kim Ngưu chỉ biết câm nín câu đó. Ừ thì sự có mặt của Kim Ngưu ở đây cũng giống xuyên không trong tiểu thuyết hay phim ảnh thiệt mà.

Kim Ngưu móc trong túi quần ra một nắm tiền. Cô dúi vào tay Bảo Bình, tìm cái cớ: "Xuyên không cái gì cơ? Sáng sớm cậu uống rượu nên say à. Cầm lấy tiền bữa ăn hôm gì đi nè, tui chỉ có nhiêu đó thôi á."

Đoạn Kim Ngưu chạy chối chết về lớp, bỏ lại Nguyên Bảo Bình đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô. Hình như cô nàng ngại, quên mất xưng Chị với Bảo Bình rồi kìa. Mọi lần quen mồm lắm cơ mà. Bây giờ lại muốn làm em bé để trốn tội cơ đấy.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net