Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19.

*

Xin chào, tôi là chiếc hộp ký ức, xem trong đây đựng gì hay ho nào?

Khác với phố xá nhộn nhịp sầm uất của thành phố H, núi Tinh Lạc (sao rơi) vắng vẻ tiêu điều hơn nhiều. Cây cối rậm rạp xanh um tùm, chim rủ nhau lập ban nhạc trên khắp các ngóc ngách, cá dưới suối cũng chẳng kém cạnh, con nào con nấy phè phỡn béo ú.

Thỉnh thoảng cũng có người thích leo lên núi ngắm phong cảnh, nhưng chẳng hiểu sao cứ đi được lưng chừng núi là lại lũ lượt kéo nhau về. Người ta đồn trên núi có ma rừng quản, ai phừng phực khí thế vác ba lô mà đi phượt thì thảo nào cũng bị ma che mắt, quỷ dẫn đường mà đi lạc, rồi phải cặm cụi chạy xuống núi.

Thực ra chẳng có con ma rừng nào ở đây cả. Trên đỉnh núi cao tít chỉ có một căn nhà gỗ được dựng tạm bợ bên gốc cây xà cừ già, vào ngày nắng trước hiên nhà phơi dăm ba mẹt thuốc bắc, cùng một cô gái nhỏ ngày đêm làm bạn với núi rừng.

An Kim Ngưu vác theo giỏ mây bên trong đựng vài dụng cụ chuyên dùng đào cây thuốc quý, cổ treo ná thun tự chế, miệng ngậm cọng sâm tươi. Vừa đi vừa ngâm nga hát.

Dạo này trời hay mưa nắng thất thường nên đường núi không được đẹp cho lắm, Kim Ngưu cũng chẳng định kiếm sâm cau hay huyền sâm gì đâu nhưng cô muốn ăn thịt bò dưới núi, nên phải kiếm sâm để bán lấy tiền mua thịt.

Chẳng giấu gì mọi người, An Kim Ngưu tuổi linh hồn thật ra vừa tròn hai mươi lăm, tốt nghiệp ngành y học cổ truyền. Ra trường xin vào làm tại một bệnh viện tuyến dưới, nhưng vì môi trường không phù hợp cộng thêm lương tháng ít ỏi, An Kim Ngưu xin nghỉ định bụng đi du lịch vài tuần cho thư thả đầu óc rồi tìm công việc mới ổn định hơn.

Trong chuyến hành trình đi du lịch một mình để tìm hiểu về những cây thuốc hiếm cô bị lạc trong rừng sâu không tìm cách liên lạc được với người bên ngoài, cuối cùng nhờ kỹ năng sinh tồn mà sống sót ba năm trong rừng.

Chuyện đâu dừng ở đấy, An Kim Ngưu bị sét đánh chết vào một ngày mưa rất to trên núi. Khi tỉnh dậy thì cô đã đến thế giới song song này rồi. Điều đáng sợ hơn là cô lại xuyên vào thân thể của một cô gái mười lăm mười sáu tuổi trên người không có giấy tờ tùy thân, ký ức của chính chủ thân thể này cũng không có nốt.

An Kim Ngưu sợ ngây người, cô phải mất cả tuần liền để tiêu hóa chuyện mình bị sét đánh chết và linh hồn được vũ trụ gửi gắm vào thân thể của một cô bé.

Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, cả ngày lang thang đi dọc theo con suối rồi tình cờ phát hiện đường xuống núi. Rất nhiều năm không thấy người sống nên khi thấy thị trấn tấp nập người buôn kẻ bán, Kim Ngưu ngay lập tức sợ mất vía. Cô rụt rè kéo áo người đi đường cố gắng bắt chuyện, hy vọng sẽ có người trong số họ nhận ra thân phận của chính chủ thân xác này. Nhưng không một ai biết cô cả.

Kim Ngưu muốn trở về thế giới kia của mình, vậy nên cô quay người lên núi, quyết định lang thang ở trên này đem theo hy vọng sẽ giẫm nhầm vào nếp gấp thời gian một lần nữa để trở về thế giới kia của mình.

Cô tìm được căn nhà gỗ trên đỉnh núi, suốt hai tháng sống trên núi với kinh nghiệm sống đầy mình, Kim Ngưu sớm nhận ra cỏ cây ở đây sinh trưởng cực tốt, cùng với thịt thú rừng thơm thơm béo ngậy, cô cứ như vậy mà vật vờ ở thế giới xa lạ này.

Sáng ngồi trên ngọn cây cao tít miệng ngậm sâm tay lấy mật ong rừng, trưa dùng ná bắn chim hái quả dại, chiều ra suối bắt cá về nấu măng tươi, tối nằm trước hiên nhà tràn trụa mùi thuốc bắc, miệng thì nhai hạt dẻ mắt nhìn trăng treo trên đầu, lim dim nằm trên chõng tre giữa muôn ngàn các vì sao. Thỉnh thoảng cô sẽ lựa ngày rằm hay mùng một xuống núi bán sâm với ít thuốc bắc lấy tiền mua gạo và đồ dùng cần thiết.

Nhịp sinh hoạt của An Kim Ngưu cứ đi theo đúng quỹ đạo ban đầu của nó, cho đến một ngày mưa rơi lả lướt, cô ngồi trên tảng đá cạnh bờ suối câu cá, móc câu vướng phải một thanh niên quần áo rách rưới, cả người chi chít vết thương lớn bé, hơi thở gã thoi thóp nhọc nhằn.

Nhưng mặt của gã lại lành lặn không có tí vết xước nào, từng đường nét tinh tế kết hợp trên khuôn mặt ấy giống như ông trời cố ý đúc khuôn vậy.

Kim Ngưu thầm cảm thán: "Người ở đâu mà đẹp quá vậy. Đẹp như yêu tinh trong phim ấy. Nếu mà chết thì phí lắm."

Kim Ngưu từng tốt nghiệp y học cổ truyền, không phải loại xuất sắc nhưng cũng đủ xin vào làm ở bệnh viện tuyến dưới. Lương tâm của một người học y không cho phép thấy chết mà không cứu. Mặc dù mấy năm trời chẳng đụng đến nghề nhưng một khi đã bắt đầu cứu người thì chất xám tự động chảy ra.

Thế là An Kim Ngưu khổ sở vác thanh niên kia lên núi, đặt cậu ta nằm trước hiên nhà gỗ rồi ngồi thở dốc. Cô uống một ngụm nước mưa trong vại, bắt đầu công cuộc lôi mẹt thuốc cầm máu, trị ngoại thương nội thương ra, hết xay nhuyễn rồi giã nát lá thuốc đắp vá, đun sắc cho người ta uống.

Vậy là hiển nhiên công sức tìm thuốc quý suốt hai tháng trời ở thế giới này của con nhỏ mất sạch, vì cả mẹt thuốc quý đều đem ra đắp cho cái người tả tơi thoi thóp kia hết rồi.

Xong chuyện, Kim Ngưu đi săn gà rừng nấu cháo, ngồi ngẩn ngơ đến tận đêm khuya trăng trốn sau mây mờ mới được chợp mắt.

Sáng sớm tinh mơ, chim rủ nhau súc miệng buổi sáng bằng những bản tình ca ồn ào, Kim Ngưu mệt phờ cả hơi nằm trên giường trúc cuối cùng cũng nhớ đến cái người nằm thoi thóp cô vứt trước hiên nhà hôm qua.

Đêm hôm sương núi gục xuống cây cỏ, chả biết người kia có lạnh quá mà chết queo rồi hay không nữa.

Ánh nắng đọng lên giọt sương lấp lánh trên mi mắt gã thanh niên, đọng lên những miếng vải tàn tạ rách rưới gã đang mặc. Gã khẽ nghiêng người, mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Hàng lông mi rậm rạp cong vút một khi chớp chớp liền khiến giọt sương sớm trong veo trôi tuột xuống gò má. Kim Ngưu ngồi xổm trước đầu gã, cô ngã ngửa ra sau khi bốn mắt vừa kịp nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi.

"Ái dồi ôi. Giật hết cả mình." Đoạn An Kim Ngưu đứng dậy phủi bụi trên quần áo, đi bưng nồi cháo gà rừng ủ dưới bếp từ đêm hôm qua ra trước hiên nhà.

"Cậu có cử động được không? Dậy ăn sáng đi cho có sức." Kim Ngưu ngồi trên ghế trúc, tay nhanh nhẹn múc ra hai bát cháo gà chỉ còn sót lại vài làn khói mỏng bay hờ hững trên không.

Cô nghĩ bụng: "Cháo vẫn còn ấm phết, đỡ phải mất công đun lại."

Nhớ đêm qua đi săn gà rừng về nấu cháo, đêm đen như mực mà cô bị gai kéo rách cả ống quần. Tự nhiên lại mất cái quần, vá chỗ rách thì lem nhem tại rách to quá mà không vá thì chỉ để làm giẻ lau chân.

Người nằm trên đất cả đêm kia coi bộ chịu đau giỏi, từ đầu đến cuối chẳng rên la tiếng nào, cũng không lên tiếng nhờ vả. Dường như thuốc của Kim Ngưu đắp lên người cậu ta có hiệu quả rất tốt, thoáng qua một đêm mà tấm thân tàn đã có chút sức sống.

Người kia một thân một mình gồng dậy giữa đau đớn, rồi lại khập khiễng bước đến bàn trúc của Kim Ngưu, sau đó cậu ta ngồi phịch xuống đất.

Chuyện là Kim Ngưu chỉ sống một mình, nên cô dùng có một cái ghế trúc với một cái bàn, đâu ngờ tự nhiên mưa mát trời đi câu cá lại vớt được khách đến chơi nhà.

Gã thanh niên mặt mũi chỉ bị xước nhẹ, dưới ánh nắng mặt trời quai hàm góc cạnh của gã khiến người ta phải dừng mất mấy giây để ngắm nghía, ngũ quan gã tinh tế. Toàn thân chỉ có mỗi mặt tiền là lành lặn nhất còn chỗ nào cũng đắp đầy thuốc lá, mùi lá thuốc nồng nặc trộn lẫn với ti tỉ loại mùi, cơ thể đau nhức như vừa bị rớt xuống nồi dầu sôi nào vậy. Cậu ta đưa hai tay cẩn thận bưng bát cháo sứt lên miệng uống một ngụm, mặt khẽ nhăn lại trông như cực kỳ ghét cái vị đắng tê tái của bát cháo.

"Ngon mà. Tui ninh với củ tam thất đấy." Kim Ngưu cười nhe hàm răng trắng, sau đó gã thanh niên nhìn máu mũi cô chảy xuống không chớp mắt. Phát hiện điều bất thường, con nhỏ đưa tay quệt máu mũi, than vãn: "Ai da, chắc bỏ cả sâm vào ninh nên hơi nóng trong. Dạo này ăn nhiều sâm quá, thừa chất mới bị chảy máu mũi, cậu yên tâm ăn cháo đi đừng lo."

Gã thanh niên không tin tưởng bát cháo, cậu ta nhìn Kim Ngưu như con cào cào nhảy quăng quăng về phía bụi rau, rồi trông cô thành thạo túm lấy vài lá cây bạc hà rửa sạch sẽ trước vòi nước suối, vò nát nhét vào mũi cầm máu.

Lần đầu tiên thấy cách cầm máu hoang dã như vậy, hai mắt cậu khẽ sáng lên vì kinh ngạc rồi lại trở về trạng thái bình tĩnh như trước.

Kim Ngưu ngửa mặt lên trời, giọng như bị nghẹn, cô tra hỏi: "Cậu tên gì? Có nhớ mang máng tại sao ra nông nỗi này không?"

Kim Ngưu quay về với bàn trúc, một bên mũi nhét lá bạc hà hơi khó chịu, tuy vậy tay cô vẫn thoăn thoắt bẻ lấy một chiếc đùi gà trong nồi đất. Đùi gà rừng ninh nhừ vừa mềm lại thơm, tuy có chút đắng của tam thất nhưng mà hội tụ đủ tinh hoa đất trời. Kim Ngưu ăn ngon lành, giống như trả thù con gà cái tội chạy nhanh làm cô rách mất chiếc quần.

"Tôi... tên Bình." Thấy Kim Ngưu liếc mắt qua, kiểu như 'Nói tên họ đầy đủ giùm tui cái'. Gã thanh niên khịt mũi, mắt nhìn xuống bát cháo sứt, ngón tay gã gõ mấy nhịp xuống bàn như đang chơi nhạc, thấp giọng nói: "Nguyên Bảo Bình."

"Gọi chị là An Kim Ngưu nhé."

"Ừ."

Bảo Bình cầm bát cháo sứt lên húp một ngụm nữa, cảm giác vẫn đắng muốn điên, nhưng nhìn người trước mặt ăn ngon lành, cậu tò mò muốn biết cô có bị mất vị giác hay không nhỉ?

Cô xưng chị với cậu, dùng gương mặt non choẹt với mớ kiến thức của bà cụ non, Bảo Bình không khỏi buồn cười, nhưng vì cả người đau nhức giống như mượn xác người khác nên cậu chẳng thể cười nổi dù chỉ một chút.

Cậu tham gia CLB nhảy dù cùng chị gái tận tít quả núi nào ấy, rồi dù của cậu bị gặp sự cố lúc gần tiếp đất, cậu không nhớ rõ mình thoát chết bằng cách nào, đem theo cơ thể thương tích trôi cùng dòng nước bao lâu, sau đó thì cậu ở đây cùng Kim Ngưu.

Bảo Bình ngước mặt lên nhìn trời, ở đây hoang vu đến nỗi máy bay không người lái cũng chẳng định vị ra ấy chứ.

Như nhận ra cậu nhớ nhà, Kim Ngưu an ủi: "Lúc nào cậu khỏe lại, chị dắt cậu xuống núi. Đừng lo lắng quá."

"Cảm ơn."

"Không có gì." Kim Ngưu chớp mắt nhìn chiếc đùi gà còn sót lại trong nồi cháo. Rất muốn ăn no rồi đi hái măng, hôm nay cô nhất định phải ăn cá, cô tâm sự: "Lúc trước chị đi lạc trong rừng nhiều lần lắm. Đến mức không tìm được đường về nhà cả tháng trời. Rồi đi nhiều quá nên quen với địa hình ở đây luôn. Cậu yên tâm, đợi cậu khỏe chúng ta xuống núi luôn."

"Cậu muốn tắm không? Ở sau gốc xà cừ có một cái lu to chị đựng nước mưa á. Bình thường thì chị tắm ở suối, cậu thân thể không tiện đi xa, nhường cậu cái lu đó tắm đấy. Tiết kiệm nước một chút nhé."

Kim Ngưu tiếp tục dặn dò Bảo Bình như dặn con ruột: "Chị có tìm cho cậu hai bộ quần áo cũ chị không mặc đến, cậu không chê thì lấy mà mặc nhé. Chị treo chỗ góc nhà ấy."

Sau đó cô phần lại chiếc đùi gà trong nồi cho Bảo Bình, chỉ chiếc chõng tre ngoài sân đặt gần gốc xà cừ cho cậu rồi vác đồ đi câu cá. Hôm qua đã bỏ lỡ bữa cá rồi. Cô thích ăn cá, cá nướng, hấp, chiên, kho, gỏi cá cô cũng đều thích hết. Một tuần nhất định phải ăn ba bữa.

Ngậm cọng cam thảo trong miệng, cô ngân nga hát một giai điệu lạc lõng, Nguyên Bảo Bình ngồi trên đất lẳng lặng nhìn An Kim Ngưu khuất dần sau những tán cây rậm rạp của núi rừng. Cô đạp lên con đường mòn nhỏ đầy sỏi đá, rời khỏi tầm mắt cậu nhưng giọng hát thì thầm vẫn vang lại xa xa.

Cậu ngồi rất lâu, lâu đến mức học thuộc luôn giai điệu của con chim chào mào đang bay nhảy trên ngọn cây xà cừ, đến nỗi tay chân run rẩy vì đói mới chịu cầm chiếc đùi gà ninh tam thất đắng ngắt Kim Ngưu phần trong nồi đất lên gặm.

Đắng thật đấy. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng ăn miếng gà nấu cháo nào dở như này. Nhưng mẹ dặn đứt lưỡi suốt mười bảy năm qua: "Ngon ăn nhiều, dở thì ăn ít, không được chê, không nấu thì không có quyền chê bai." Thế là Bảo Bình đành phải giải quyết chỗ cháo còn lại trong nồi bằng gương mặt nhăn nhó.

Cô để lại một đĩa cam thảo và vài quả nho khô. Bảo Bình không chút do dự bỏ miếng cam thảo vào miệng, cam thảo ngọt, át đi vị đắng tê tái của tam thất nơi đầu lưỡi. Cậu nặng nhọc tìm chõng tre nằm xuống, tán cây xà cừ vươn cao, đủ che mát chiếc chõng tre đang ra sức kẽo kẹt phía dưới.

Gió rừng xào xạc, muôn loài gọi tên nhau vang vọng giữa không gian rộng lớn, đôi tay cậu giơ lên bắt lấy những lọn gió đang mải chơi quên đường về nhà. Ánh nắng nhẹ nhàng nhảy trên đôi mi vì mệt mỏi mà nhắm nghiền của Bảo Bình.

Mỗi ngày Nguyên Bảo Bình sẽ nằm trên chõng tre, có khi đi lại quanh nhà gỗ tưới rau giúp Kim Ngưu. Khi thì giúp cô cất mấy mẹt thuốc lúc trời đột ngột kéo mây đen. Kim Ngưu mỗi lần đi sẽ đi cả ngày trời, lúc về vác theo cả bó thuốc quý cô tự đào, lúc lại mang thú rừng nhỏ hoặc cá dưới suối câu được.

Cô cũng hay dùng ná thun tự chế bắn quả rừng đem về cho Bảo Bình, cậu nghỉ ngơi điều độ, lại được tẩm bổ bằng nhiều thảo dược quý, chẳng mấy chốc các vết thương đã rủ nhau hồi phục. Suốt hai tuần liền ròng rã, cuối cùng Bảo Bình không nhịn được cô đơn buồn tẻ nữa, bắt đầu nằng nặc đi theo An Kim Ngưu vào rừng.

Kim Ngưu để cậu đeo giỏ mây trên lưng, còn cô buộc túi hạt dẻ rừng (hạt dẻ thóc) đã luộc sẵn thơm phức trước ngực. Thỉnh thoảng bóc ăn được vài hạt lại đưa Bảo Bình một hạt. Hạt dẻ vừa thơm, béo lại ngậy, càng ăn càng nghiền.

Đang là mùa mưa nên thỉnh thoảng dưới các gốc cây lâu năm sẽ xuất hiện nấm trứng gà, nấm trứng ngỗng. Nghĩ đến món nấm xào béo ngậy, cô tiện tay hái sạch chúng rồi bỏ vào giỏ mây của Bảo Bình.

Ánh mắt cậu ta không khỏi ngẩn ngơ, chẳng phải nấm có nhiều màu sắc đều là nấm độc không ăn được sao, cô định đem mấy cây nấm dại này về nấu món gì cho cậu vậy? Bảo Bình tò mò hỏi: "Nó có độc không chị?"

"Hả?" Kim Ngưu nhìn cụm nấm cuối cùng trên tay mình, màu sắc đẹp như lòng đỏ trứng gà, giải thích cặn kẽ: "Nấm có độc thì cậu phải quan sát các lá tia nằm ở phía dưới mũ nấm sẽ có màu trắng, màu sắc chúng cũng bắt mắt và hay có đốm trên mũ. Trái lại, nấm ăn được thường có phần lá tia màu nâu hoặc màu da. Để chắc ăn thì dùng đũa bạc, đổ sữa tươi, hoặc lấy phần trắng của hành lá chọc lên mũ nấm nè, nó đổi màu hoặc sùi ra nhựa là có độc á."

Vậy luôn? Phân biệt được đỉnh thế.

Bảo Bình hai mắt tròn xoe khi nghe Kim Ngưu giải thích, sau đó cậu gật gù vài cái coi như hiểu. Tối nay cô sẽ cho hai đứa ăn nấm.

"Hồi trước chị đây ăn nhầm nấm độc, may mà ăn ít nên chỉ nôn với choáng váng nhẹ, làm móc họng nôn ra cả mật xanh còn phải uống hết vại nước mưa mới thấy ổn ổn. Suýt nữa thì đi đời."

Suýt chết mà giọng cô kể nghe nhẹ tênh, tựa như đang kể chuyện của người ngoài cho Bảo Bình nghe, tự nhiên cậu lại thấy cô sống một mình trên núi không tốt chút nào.

Kim Ngưu dạo này thích đem Bảo Bình ra khe suối, cậu thì đào giun còn cô sẽ ngồi vắt chân trên tảng đá trơn nhẵn to nhất thả cần câu cá. Hôm nào mát trời cô sẽ dạy cậu cầm ná thun bắn chim, có khi bắn quả rừng, dạy cậu nướng cá sao cho ngon.

Bảo Bình sợ dơ, lu nước mưa ở nhà đã bị cậu ta dùng hết sạch nước. Vậy nên Kim Ngưu đành đưa cậu ta ra suối tắm. Trước khi tắm còn thả một viên thảo dược tự chế có tác dụng xua đuổi đỉa hay những loài cá đến gần cách ba mét. Kim Ngưu cũng thường đưa cậu đeo một túi gấm có chứa mùi hương mà những con côn trùng, thú dữ hay vắt rừng ghét không muốn đến gần.

Thỉnh thoảng còn dạy Bảo Bình đào mấy gốc sâm rồi nói cho cậu biết cách tìm sâm ra sao, đỉnh điểm là Nguyên Bảo Bình học rất nhanh, cậu ta tự tìm được gốc sâm Ngọc Linh to như cái mũ cối rồi đào về đem cho cô xem.

Mây vắt qua sườn núi, nắng mưa mỗi ngày đều thay đổi theo những hình dạng khác nhau. Bảo Bình cảm giác giống như An Kim Ngưu quên mất chuyện sẽ đưa cậu xuống núi mất rồi.

Nhưng Kim Ngưu đâu có quên.

Hôm ấy sáng sớm cô đã dậy đan một giỏ mây mới toanh, nhét nào hạt dẻ, đủ gốc sâm và thảo dược quý, còn cả một con gà rừng bị trói chân.

Kim Ngưu bảo: "Chị đưa cậu xuống núi, dưới đó có nhà dân nên cậu tự tìm cách liên lạc với người nhà nhé."

Suốt đường đi xuống núi cô trầm lặng không hát vớ vẩn giống mọi lần. Bảo Bình chợt nhớ trong đầu câu hát mà thằng cháu trai thường xuyên đùa: "Gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Bao nhiêu tâm sự vẫn còn dang dở. Tình ta mênh mông như biển trời. Nhưng chí chàng còn rộng lớn hơn."

"Hah..." Nguyên Bảo Bình nghiêng đầu cười khẽ, đưa tay vén lọn tóc mai không mấy gọn gàng của Kim Ngưu qua vành tai. Má cô ửng hồng chẳng rõ là ngại ngùng hay đi bộ nhiều mệt nên thế.

"Nếu tôi không liên lạc được với người nhà thì sao? Chị sẽ bỏ rơi tôi à?"

Kim Ngưu quả quyết: "Không liên lạc được thì cậu lên núi tìm chị. Đi men theo bờ suối đến chỗ chị hay dắt cậu ra câu cá, nếu không nhớ đường cứ ở đấy đợi chị. Chị thích ăn cá nên nhất định sẽ tìm thấy cậu."

"Vậy cũng được." Khoé môi Bảo Bình nhướng lên một đường cong nhẹ, ánh mắt cậu sáng quắc như sao trời những đêm hè trên đỉnh núi mà Kim Ngưu thích nhất.

Người bình thường khi nhìn thấy ánh mắt hồ ly kia trên khuôn mặt đẹp chẳng có góc chết của Nguyên Bảo Bình nhất định sẽ rung động. Nhưng Kim Ngưu thì khác. Cô gái với tuổi linh hồn hai mươi lăm sớm chiều nhìn cậu đã quen nên hệ miễn dịch cũng lên một bậc mới.

Cô nghĩ bụng thằng nhóc này sao lại cười gian xảo vậy. Đi xuống núi mệt muốn chết còn hỏi nhiều. Chẳng lẽ chê thảo dược quý mà cô đưa không đủ? Hay còn tiếc rẻ gốc sâm Ngọc Linh to như cái mũ cối mà cậu ta phát hiện rồi đào được mấy hôm trước? Cô đổi hết đống sâm cau, sâm đất, huyền sâm cho thằng nhỏ rồi mà vẫn tính toán gốc sâm Ngọc Linh với cô nữa hả?

Ai là người không tiếc nghèo túng cưu mang lúc cậu ta sắp chết, vớt cậu ta khỏi tay thần chết giữa rừng thiêng nước độc này suốt gần tháng qua chứ? Đổi một gốc sâm Ngọc Linh cô vẫn thấy mình bị lỗ.

Cả mẹt thuốc quý cô vất vả tìm kiếm chẳng phải đều dùng hết lên người cậu ta sao?

Lúc xuống đến chân núi Tinh Lạc trời đã ngả sắc cam. Mặt trời như quả cà chua đỏ ửng trốn trong nồi trứng sôi ùng ục, mây vắt mình lên ngọn cây cao tít, gió hờn dỗi đùa nhau khắp mọi ngả đường.

Hai người đi vào trong chợ dân sinh, Kim Ngưu lười biếng mua vài thanh đậu phụ non, sau đó nói lời tạm biệt với Bảo Bình, rồi cô chẳng chút do dự mà theo đường cũ lên núi.

Bảo Bình trên lưng còn đeo giỏ mây, đứng nhìn cô đi khuất vào bóng tối chập choạng, cậu trước đó luôn muốn hỏi cô tại sao không xuống dưới đồng bằng, khu đông dân cư mà sống lại cứ lủi thủi lên núi sống một mình vậy.

Nhưng cậu không biết mở lời ra sao, có lẽ cô thích cuộc sống cô độc nhưng tự do giữa núi rừng, khác với cậu... người đã quen với công nghệ hiện đại của xã hội này.

Cậu bắt chuyện với một ông chú đang ngồi uống trà đá trước cửa nhà để mượn điện thoại. Ông chú người bản địa nhiệt tình giúp đỡ, kế đó Bảo Bình nhập một dãy số lạ, sau vài hồi đổ chuông điện thoại được kết nối.

Giống như thế giới của Bảo Bình trước và sau khi bị tai nạn nhảy dù. Cậu trở về với thân phận cậu út nhà họ Nguyên, còn An Kim Ngưu... cô vẫn cô độc giữa núi rừng mênh mông không người bầu bạn.

Ô tô đến đón Bảo Bình đã là hai tiếng sau đó, người chị gái cách cậu hai mươi tuổi bước xuống chiếc Limousine đen trong bộ áo vest nữ màu xanh lam độc quyền thiết kế. Chị gái quầng thâm mắt lộ rõ, bình thường chăm chút da dẻ nhất nhà nay như già đi mấy tuổi.

"Bảo Bình..." Nguyên Thiên Hạc suýt nữa thì khóc thành tiếng khi trông thấy em trai, giọng cô nghẹn ngào: "Em không sao chứ? Gần tháng qua cả nhà tìm em nóng ruột muốn chết. Ăn mặc sao thế này, đeo cái giỏ gì trông như ăn mày thế Bình ơi."

Cậu cười khẽ, trầm giọng đáp: "Cái giỏ này là ân nhân cứu mạng em đó bà chị."

Đoạn Bảo Bình tháo giỏ mây xuống khỏi lưng, con gà rừng đói meo cả ngày lờ đờ chui đầu ra khỏi đống sâm quý, ánh mắt nó láo liêng, mỏ há ra gáy mấy tiếng.

"Anh mắm tôm, cất giùm thằng bé cái giỏ lên xe đi." Chị gái vẫy tay gọi một người đàn ông mặc quần áo màu tím thẫm có biệt danh mắm tôm đứng cạnh chiếc Limousine. Anh ta là tài xế riêng của Nguyên Thiên Hạc, nghe giọng sếp thì nhanh nhẹn tiến đến cầm lấy giỏ mây trên tay Nguyên Bảo Bình.

Bảo Bình bước theo anh mắm tôm, nhìn anh phần phật xách cái giỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net