Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31.

***

Nguyễn Bạch Dương đặt túi quýt vàng lên bàn, gã kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh đàn em gã là Bảo Bình. Hai thằng con trai đi thăm viện một thằng con trai, mẹ Lam Xử Nữ vui vẻ gọt một đĩa hoa quả cho mấy đứa nhỏ rồi viện cớ có điện thoại nên bà ra ngoài. Nhường không gian lại cho đám trẻ.

Nguyên Bảo Bình khởi động câu chuyện trước bằng một câu hỏi quen thuộc khi đi thăm người bệnh: "Anh giờ còn thấy đau không, bác sĩ nói bị nặng hay nhẹ?"

"Anh bị nhẹ, nằm viện mấy ngày thấy ổn áp rồi." Xử Nữ ngồi khoanh chân trên giường, băng gạc trên người gã mấy ngày nay đã được bác sĩ tháo bớt một nửa, thế nên nhìn qua thì thấy mấy vết thương của gã khá nhẹ nhàng.

"Bao giờ mày ra viện?" Bạch Dương quan tâm hỏi, gã lấy một miếng lê trên đĩa sứ rồi nhiệt tình ăn uống.

"Ngày kia."

Là thứ Sáu tuần này.

"Tay bây giờ có chơi được game không mày?"

"Chưa phế, vẫn ok."

Chủ đề của mấy thằng con trai không đa dạng giống đám con gái, nói ít hiểu nhiều, Bạch Dương lôi điện thoại ra đăng nhập luôn vào app game màu đỏ chói trong máy.

"Bảo Bình chơi game này chưa?" Xử Nữ cũng vặn tay cầm điện thoại đăng nhập game cùng Bạch Dương.

Nguyên Bảo Bình nghiêng đầu nhìn giao diện của app game trên điện thoại Bạch Dương. Nhíu mày: "Em không khoái mấy trò này."

"Muốn luyện phản xạ cho mắt với ngón tay thì em nên tải." Bạch Dương bắt đầu chơi game, âm thanh của trò chơi khuếch đại trong phòng bệnh vốn dĩ đã được thiết kế cách âm đặc biệt.

Bảo Bình không chơi game, gã ngồi chơi perfect piano trên điện thoại. Được một lúc thì cửa phòng có tiếng người vặn khóa bước vào. Lam Xử Nữ ngừng chơi game, chăm chú nhìn ra cửa.

Nguyễn Song Tử cầm theo một hộp giữ nhiệt màu xanh nước biển, còn có nước ép hoa quả do tự tay cô nàng tỉ mỉ làm để đem đến thăm Xử Nữ.

"Song Tử?" Bảo Bình ngạc nhiên hỏi, cậu ta thoát game, tắt điện thoại, hiếu kỳ trước quan hệ của Xử Nữ với Song Tử.

Bạch Dương nghe có người gọi tên em gái mình thì khựng lại, cũng vì vậy mà màn hình điện thoại hiển thị giọng nói Game Over nghe hết sức chua cay. Cậu ta quay người nhìn ra cửa, thấy em gái tay xách nách ôm đem đồ đến cho Xử Nữ liền thấy không đúng.

Bạch Dương truy hỏi: "Sao em lại đến đây?"

"Đến thăm tao chứ sao nữa còn hỏi." Xử Nữ tắt điện thoại, sau đó nằm ngả lưng xuống giường. Mắt gã lấp lánh như đang cười, Bạch Dương còn nhìn ra nét đắc ý trên người gã. 

Bạch Dương nhíu mày, trơ mắt hỏi lại em gái mình: "Nó nói vậy là sao?"

"Em đến thăm anh ấy... em nghe mẹ Lam nói anh ấy bị tai nạn." Song Tử chột dạ, tìm một lý do để Bạch Dương khỏi nghi vấn, cô không dám nhìn thẳng anh trai mình, cô nàng cầm hộp giữ nhiệt đi vòng qua người Bạch Dương và Bảo Bình đang ngồi, ngập ngừng hỏi Lam Xử Nữ: "Anh muốn ăn cơm chưa ạ?"

Bạch Dương vẫn không buông tha: "Thế người bạn có bạn bị tai nạn giao thông là ai? Con bé Hà Đông... à nhầm, là Sư Tử phải không đấy?"

"Trùng hợp thôi anh." Song Tử quả quyết.

Lam Xử Nữ nhìn chằm chằm Song Tử, gã phớt lờ thằng bạn, giọng yếu đuối khác hẳn với chất giọng khi nãy nói chuyện với hai thằng trong phòng: "Anh đói rồi, bày cơm ra đi."

"Tay mày có bị què quặt đâu, tự lấy cơm mà ăn đi còn gì. Em gái tao đến thăm mày chứ không phải đến giúp việc cho mày."

Song Tử mặc kệ ông anh mình đang lải nhải, tay vẫn thoăn thoắt kéo bàn gấp, bày biện đồ ăn gọn gàng lên trước mặt Xử Nữ.

"Này, Song Tử... anh nói em không phải làm." Bạch Dương quạo thiệt rồi.

Lam Xử Nữ cầm thìa inox múc một thìa canh uống thử. Gã thấy mặt Bạch Dương sắp thành quả cà chua chín đến nơi, nếu gã mà bày thái độ trịch thượng ra nữa thì quả cà chua Bạch Dương sẽ nổ bùm một nhát mất thôi.

"Được rồi, Bảo Bình, em với Bạch Dương về trước đi. Anh còn ăn cơm." Xử Nữ híp mắt cười, xua đuổi.

Nguyên Bảo Bình nãy giờ ngồi lặng im bắt đầu vươn người đứng dậy, đưa tay vỗ vai Bạch Dương, quan tâm an ủi: "Dù không biết anh đang cảm thấy thế nào, nhưng muộn rồi, em thấy anh nên về ký túc xá thôi."

"Song Tử cũng phải về." Bạch Dương bật chế độ âm u.

Cô em gái của Bạch Dương thì vờ như không thấy bầu không khí hắc ám bên người anh trai mình. Song Tử xua tay, còn nịnh nọt an ủi Bạch Dương: "Dù sao anh ấy cũng từng là anh trai nuôi của em mà, phải không ạ? Nên anh đừng cáu nha, chút nữa em về ký túc xá sau."

Bạch Dương mím môi, quay người ra khỏi phòng bệnh vip. Nguyên Bảo Bình lịch sự chào hỏi rồi cũng đi ra ngoài, còn thản nhiên cầm luôn quả quýt trên bàn mà lúc tan học Đỗ Cự Giải cho cậu, nhét vào túi ngoài ba lô trường Đại học Thiên An khoác trên vai.

Không gian trong phòng vip lập tức yên tĩnh trở lại. Song Tử ngại ngùng xách túi quýt trên bàn mượn cớ đem đi rửa. Lam Xử Nữ cúi đầu ăn cơm, đợi Song Tử quay trở lại, gã đặt đũa xuống, đòi hỏi: "Anh muốn ăn quýt."

"Dạ, vậy em bóc cho anh nhé."

"Muốn ăn cả táo." Xử Nữ vòi vĩnh thêm.

Song Tử kéo đĩa lê còn vài miếng trên bàn, định bụng bóc quýt bỏ chung vào đĩa, cô nàng gật đầu: "Vậy em gọt táo luôn."

"Ừ."

Lam Xử Nữ cúi đầu ăn cơm tiếp, không làm khó Song Tử nữa, phòng bệnh chỉ còn tiếng đũa kim loại của Xử Nữ chạm vào thành bát inox và tiếng thở đều của cô gái ngồi gọt táo.

Khác với không khí yên bình ấy, ngoài cổng bệnh viện một bóng đen bước đi lạnh lẽo.

Nguyên Bảo Bình nhìn đàn anh ôm khuôn mặt bực bội đi cùng mình, cậu ta vui tính đề nghị với Bạch Dương rằng sẽ đưa đàn anh quay lại trường rồi bình tĩnh tạt vào khu gửi xe lấy xe.

Bảo Bình không ở ký túc xá, lên năm nhất đại học, cậu ta đã đi thi bằng lái ô tô rồi tùy tiện mua một chiếc Porsche màu trắng làm phương tiện đi lại. Khác với đứa cháu mua xe sang trưng trong nhà làm của quý, Bảo Bình chỉ dùng một chiếc Porsche bản mới.

Mặt Nguyễn Bạch Dương vẫn còn âm u, anh ta đứng đợi xe buýt về trường, vừa vặn gặp em gái của Lam Xử Nữ đang hớt hải cầm hộp giữ nhiệt trên tay. Anh ta bước vài bước đã tóm được vạt áo cô nàng.

Nhân Mã nhăn mày, định bụng gắt gỏng với người kéo mình lại một phen, mẹ dặn đem đồ ăn trưa qua cho anh trai, nhưng Nhân Mã ngủ quên mất nên giờ mặt trời sắp xuống núi rồi cô nàng mới lật đật kêu bác quản gia già trong nhà nấu đồ ăn để mình đưa tới viện. Không biết Lam Xử Nữ trưa nay có đói quá mà ngất xỉu, hạ đường huyết hay không nữa.

"Đi đâu?" Bạch Dương nhướn mày hỏi.

Lam Nhân Mã nhìn thấy khuôn mặt xán lạn của Bạch Dương thì ngạc nhiên, sắc mặt dịu dàng đi phân nửa, cô nàng ngại ngùng đáp: "Em đi đưa cơm trưa cho anh trai."

Bạch Dương liếc mắt xuống chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trên tay mình. Kim giờ kim phút kéo nhau báo hiệu năm giờ chiều, ờ hớ: "Năm giờ chiều rồi bé ơi."

"Vâng." Vậy nên đề nghị anh buông tay áo bé ra, anh trai bé sắp biến thành con chim cúc cu trong truyện cổ tích Tích Chu đến nơi rồi.

"Em khỏi lo cho Lam Xử Nữ, thằng đó đang ngồi ăn cơm rồi, có khi ăn sắp xong rồi cũng nên." Bạch Dương không trêu Nhân Mã nữa, vươn tay đoạt lấy hộp cơm chất lượng nhà giàu mà Nhân Mã đang cầm trên tay, hắng giọng: "Còn anh mới đói nè, nên phần cơm này anh xin nhé Victory."

"Victory nữa sao?" Lại nữa, cái từ Victory nhạy cảm này đã xuất hiện rất lâu rồi. Nhân Mã mỗi lần nghe thấy từ này từ miệng Bạch Dương là ngứa ngáy muốn đưa ngón giữa với anh chàng.

"Ồ, vậy em muốn được gọi là gì nào?"

"Xin tôn trọng em, gọi là Lam Nhân Mã đi ạ." Cô nàng bặm môi nhấn mạnh.

"Ok, Nhân Mã, anh xin hộp cơm nhé. Đi đường cẩn thận."

"Nhưng đó là phần của anh trai em mà."

"Hah..." Nguyễn Bạch Dương đắc ý. Thầm nghĩ trong lòng, Lam Xử Nữ bắt nạt em gái anh ta vậy thì anh ta sẽ bắt nạt lại em gái gã. Coi như xả xui cho Song Tử.

Nhưng Bạch Dương không biết, em gái Song Tử của anh ta lần này đến chăm sóc Xử Nữ tất cả đều do tự nguyện.

Nguyên Bảo Bình trước đó có đề nghị sẽ lái xe đưa Bạch Dương về trường, nên ngay khi đoạt được hộp cơm trên tay Nhân Mã, Bạch Dương hớn hở cầm thẳng ra chỗ Bảo Bình vừa dừng xe.

Nhân Mã đứng trước cổng bệnh viện muốn ú ớ nhưng tạm thời cạn lời vì hành động của Bạch Dương. Anh ta trắng trợn đoạt bữa cơm của anh trai cô nàng, mặt anh ta dày thật đấy.

Nguyên Bảo Bình lái xe đưa Bạch Dương về trường, nhưng sau đó cậu ta lại không đi thẳng về nhà, mà dừng trước quán bún bò gần trường đại học. Cậu ta nhìn thấy một người nom rất quen, cô nàng đang đứng một mình trước cửa quán bún bò, tay cầm điện thoại cười khanh khách.

Bảo Bình không chút do dự hạ kính xe, bíp còi, khiến Kim Ngưu giật mình đánh rơi điện thoại xuống đường nghe vang một tiếng.

"Cậu làm gì vậy hả?" Kim Ngưu gắt lên, cúi đầu lượm điện thoại ngay lập tức, cô nàng suýt xoa nhìn chiếc điện thoại ghẻ sau khi vượt qua mưa gió cuộc đời bỗng nhiên màn hình tối thui, con điện thoại ghẻ này cô đã dùng nó từ năm lớp mười khi được mẹ Châu mua cho, dù Bạch Dương thì đã đổi điện thoại được mấy chục lần, những ông lớn đi đầu công nghệ cũng đua nhau ra mắt hàng nghìn sản phẩm tiên tiến chất lượng hơn, Kim Ngưu thì vẫn chung thủy với con cảm ứng ghẻ đời cũ.

"Cậu..." Kim Ngưu mắt rươm rướm, dáng vẻ đau khổ không thể tả nổi. Thế là hết, chiếc điện thoại cùn của cô nàng sau nhiều năm va đập với trái đất cuối cùng cũng hỏng rồi, màn hình vỡ tan tành và không hiện lên tí ánh sáng gì nữa. Điện thoại hỏng không quan trọng, mà trong đó chứa hàng nghìn thứ quan trọng cô nàng cất giữ.

Bảo Bình khịt mũi, nhìn chiếc điện thoại hỏng của Kim Ngưu, không khỏi áy náy. Giọng cậu ta có chút lúng túng: "Hay tôi sửa điện thoại giúp đằng ấy nhé?"

Kim Ngưu giơ chiếc điện thoại tàn tạ lên, miễn cưỡng kèm không tin tưởng: "Sửa nổi không? Thứ tôi cần là mấy thư mục quan trọng tôi lưu trong này, còn điện thoại thì mua cái mới cũng được."

"Lên xe đi." Bảo Bình hất cằm, đậu xe đứng nói chuyện trước cửa quán ăn nhà người ta không hay ho lắm. Kim Ngưu khiên cưỡng mở cửa ghế sau leo lên, mặc kệ ánh mắt lạ kỳ của Bảo Bình. 

"Cô nàng này giận rồi sao? Lại còn xưng tôi trịch thượng thế nhở." Bảo Bình nghĩ bụng, cười thầm, cậu ta ấn nút kéo cửa kính xe rồi lái chiếc Porsche màu trắng đời mới của mình rời đi. 

An Kim Ngưu không ngồi ghế phụ lái như Bảo Bình nghĩ, cô nàng luôn có cách lách khỏi những suy nghĩ thông thường của cậu, cô đi ngược với suy nghĩ của người bình thường, cũng vì lẽ đó mà Bảo Bình luôn tìm thấy điểm thú vị mỗi lần gặp gỡ Kim Ngưu. Giống như lúc này, cô ngồi đó như sếp của cậu ta vậy. 

"Này,... xin lỗi mà." Bảo Bình nghiêm túc. Cậu ta nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, thấy sắc mặt Kim Ngưu âm u giống hệt Bạch Dương lúc ở cổng bệnh viện, như muốn xé xác mình đến nơi. Hạ giọng: "Có quả quýt tôi để ở túi ngoài ba lô ấy, cậu lấy ra ăn đi."

Kim Ngưu nhìn sang chiếc ba lô bên cạnh ghế mình ngồi, cho tay vào móc quả quýt căng mọng màu vàng bắt mắt ra, không chút khách khí bóc ăn: "Chỉ có một quả à?"

Mùi quýt thơm lừng bay trong xe, Bảo Bình gõ ngón tay lên vô lăng, cười khẽ: "Ừ, chỉ có một quả thôi." Vốn dĩ còn định mượn cái cớ ngày mai tới trường nếu gặp Kim Ngưu sẽ đưa cô nàng ăn, không nghĩ hoàng hôn rồi lại trùng hợp trêu cô nàng giận luôn.

Chẳng biết từ lúc nào, cô nàng vô tri kia cứ liên tục xuất hiện, vấn vít quanh tâm trí của Bảo Bình mỗi ngày. Thấy thứ gì ngon, cậu ta sẽ tìm cách để cô cũng được thử. Ban đầu chỉ là vài chiếc kẹo sâm nhỏ trên sân trường cấp ba, như lời cảm ơn cô đã cứu mạng mình ngày trước, lâu dần thành những thứ vụn vặt trong cuộc sống. Đến một ngày nắng rất đẹp, Bảo Bình chợt nhận ra tình cảm khó nói của mình. Kim Ngưu có lẽ cũng biết đôi phần tình cảm này của cậu, nhưng dường như cô giả vờ không nhìn thấy.

Nguyên Bảo Bình dừng xe trước trung tâm thương mại, dắt Kim Ngưu đi mua một chiếc điện thoại mới, sau đó lái xe đưa cô nàng về nhà mình. Trời nhá nhem tối, hoàng hôn rực rỡ bị sắc đen huyền bí nuốt chửng, thành phố H lên đèn, những ánh đèn neon rực rỡ như phản ánh độ phồn hoa của thành phố, Kim Ngưu đi theo Bảo Bình vào nhà cậu ta.

Đây là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này Kim Ngưu đến nhà Bảo Bình, tháng Mười Một ảm đạm, ánh đèn vàng rủ xuống căn nhà như cố che đậy đi dáng vẻ lạnh lẽo của đầu Đông. Góc sân nhỏ nhà cậu ta trồng một cây quế to, bên dưới cây quế còn nuôi một con gà tai trắng trông khá già.

Kim Ngưu chợt nhớ đến một câu mà cổ nhân từng dạy: "Trước nhà trồng quế thơm, quý nhân sẽ phù trợ." cô nàng híp mắt cười: "Nhà cậu phong thuỷ nhở."

"Đằng ấy bảo sao?" Bảo Bình khó hiểu.

Kim Ngưu chớp mắt nhìn con gà đứng cạnh gốc cây quế đang lim dim mắt ngủ. Chẹp miệng: "Con gà đó quen quen."

"Đằng ấy không nhận ra nó hả?"

"Phải con gà ngày xưa tui tặng cậu không?"

"Nó đó." Bảo Bình cười, nụ cười hết sức tự tin, kiểu như: "Chị không ngờ đến con gà còi chị tặng giờ béo mập như vậy phải không?"

Kim Ngưu mím môi, cô cũng cười, nhưng nụ cười hết sức gian trá: "Hay giờ cậu không cần sao chép dữ liệu thư mục trên điện thoại cho tui nữa, tặng lại tui con gà đó đi."

Kim Ngưu sẽ đem con gà về hầm với củ tam thất và hạt sen, kỷ tử nữa.

Nhìn ánh mắt lấp lánh như muốn hầm con gà rừng kia ngay lập tức của Kim Ngưu, Bảo Bình nhíu mày, cậu ta bước về phía Kim Ngưu mấy bước, đưa tay búng lên trán cô nàng một cái khiến cô phải đau nhăn cả mặt. Ác độc nói: "Đằng ấy đừng mơ động đến một cọng lông của Taurus."

"Cậu còn đặt tên cho cả gà nữa hả?"

"Đúng thế." Bảo Bình cầm hai chiếc điện thoại trên tay, quay người sải bước đi vào nhà, cậu ta đổi giày thể thao thành dép đi trong nhà thoải mái rồi bước về phía cầu thang. Kim Ngưu lẽo đẽo đi theo cậu, cô nàng cũng cúi người tháo giày, phân vân nên đi đôi dép nào để đuổi kịp bước chân của Nguyên Bảo Bình.

"Đôi màu xám cạnh góc tủ giày, đừng nhầm với màu vàng choé của thằng nhóc Song Ngư." Bảo Bình dặn dò. Thực ra cậu ta có hai đôi dép đi trong nhà, một màu xám vừa chỉ cho Kim Ngưu, một màu lam cậu ta đang đi. Kim Ngưu nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Bảo Bình lên tầng. Cô nàng vẫn đang cố thuyết phục: "Cậu không biết gà rừng khó bắt như nào đâu, tụi nó toàn trốn vào bụi gai bụi dứa không á. Ngày trước để bắt gà cho cậu mà tui mất hai cái quần đó."

Bảo Bình nhướng mày: "Thế nên?"

"Thế nên giờ tui không cần mấy cái thư mục kia nữa, tui cần con gà của cậu thôi."

"Hờ... Đằng ấy đừng có mơ nữa." Đoạn, Nguyên Bảo Bình đóng cửa phòng ngay khi Kim Ngưu định bước chân vào phòng cậu ta. Cô nàng bị bỏ ngoài hành lang, trơ mắt nhìn cánh cửa ngăn cách hai người, thầm giơ ngón cái.

"Này cậu được đấy Nguyên Bảo Bình. Cậu nhốt tui ngoài này đó hả? Có tin tui xuống dưới nhà bắt gà của cậu đem đi hầm thuốc bắc không hả?"

Mặc kệ An Kim Ngưu đang quạo bên ngoài cửa, Nguyên Bảo Bình bật máy tính, thao tác truy cập phần mềm, sau mười lăm phút cuối cùng cũng sao chép toàn bộ thư mục quan trọng mà Kim Ngưu nói sang điện thoại mới. Tưởng thư mục gì quan trọng, thì ra toàn là link với app, tranh ảnh liên quan tới truyện tình gái (bách hợp, yuri).

Bên ngoài hành lang, Kim Ngưu đã tắt tiếng từ lâu, vì cô nàng đang bị ánh nhìn cháy lẹm của một người phụ nữ soi đến. Người phụ nữ trung niên kia mặc bộ váy vest công sở màu be, dáng người kiêu sa xinh đẹp, khuôn mặt cùng đôi mắt phượng có chút giống với hai cậu cháu nhà Nguyên Bảo Bình. Kim Ngưu nghĩ bụng: "Chẳng lẽ là mẹ Bảo Bình?"

Như đoán ra suy nghĩ rối rắm trong đầu Kim Ngưu, người phụ nữ ấy hắng giọng trả lời: "Chị là Nguyên Thiên Hạt, mẹ của Nguyên Song Ngư, chị gái Bảo Bình."

Để lời nói thêm phần thuyết phục, Nguyên Song Ngư từ trên tầng ba đi xuống, giọng ồm ồm: "Mẹ mới về ạ. Mẹ ăn tối chưa?"

Kim Ngưu đứng tư lự một chỗ, không nói thành lời, tận đến khi gã trùm trường nhìn thấy cô nàng đứng trước cửa phòng cậu ruột của gã, Song Ngư mới trợn mắt đưa tay chỉ vào Kim Ngưu: "Cậu đến nhà tôi làm gì thế?"

An Kim Ngưu nhìn thằng nhóc trùm trường ăn nói nhỏ nhẹ với mẹ mình, trước đây còn nghe tin cậu ta sợ mẹ, cô nàng cười híp mắt: "Bắt gà."

"Con gà thỉnh thoảng nửa đêm lại gáy của cậu tôi đó hả? Đi, tôi bắt bỏ túi cho cậu đem về luôn. Gáy nhiều mất giấc ngủ người ta muốn chết."

"Song Ngư." Nguyên Thiên Hạt thẳng thừng đánh bốp một cái vào lưng thằng con trai. Con gà đó Bảo Bình quý như vàng, thằng nhóc Song Ngư này chả hiểu đầu óc nghĩ cái gì, Thiên Hạt nghiêm túc: "Xuống nhà dọn cơm đi."

"Mẹ... Chị giúp việc dọn sẵn rồi mà."

Nhà Nguyên Song Ngư có giúp việc, nhưng người ta nấu nướng dọn dẹp xong việc thì về nhà luôn chứ không ở lại. Thế nên thấy cậu con trai cãi lại lời dặn của mình, Nguyên Thiên Hạt liếc mắt lườm gã một cái: "Xuống lấy nước mời bạn uống đi."

"Vâng mẹ."

Đoạn Thiên Hạt quay qua Kim Ngưu, giọng nhẹ nhàng hết sức: "Em gái có muốn ăn cơm tối với nhà chị không?"

Nguyên Song Ngư đi được hai bậc cầu thang, ngoáy tai như thể mình nghe nhầm, quay đầu càu nhàu: "Mẹ gọi người ta là em gái không thấy ngượng miệng à, con nhỏ đó còn đẻ sau con mấy tháng đó." Gã đẻ cuối tháng Hai, Kim Ngưu tháng Năm mới sinh nhật. Không thể trật tí nào.

"Mày im mồm nhanh." Nguyên Thiên Hạt gắt lên. Mỗi lần đang nhẹ nhàng tử tế là thằng con trai lại gây sự chú ý. Bà đau đầu hết nấc, từ đó đến giờ đây là lần đầu bà thấy thằng em trai Bảo Bình nhà bà dắt bạn lên đến phòng đó, dù là đứng ngoài hành lang, nhưng biết đâu con bé bằng tuổi với Song Ngư này sau lại thành em dâu bà thì sao? Thế thì Song ngư phải gọi một tiếng mợ đó.

Cửa phòng Nguyên Bảo Bình mở ra, cậu ta cầm hai chiếc điện thoại trên tay, đưa về phía Kim Ngưu, nhẹ giọng: "Xong rồi nè." sau đó nhíu mày nhìn chị gái mình đứng ở hành lang cách đó vài bước chân, nhàn nhạt hỏi: "Sao chị về giờ này?"

"Nay chị rảnh nên về nhà sớm, ăn tối với cậu đó." Nguyên Thiên Hạt chớp mắt kèm nụ cười đầy hiếu kỳ, người phụ nữ trung niên nâng chân định bụng xuống cầu thang ăn tối trong khi mặc bộ váy vest công sở trên người.

Bảo Bình như đoán ra suy nghĩ trong đầu chị, cậu ta nhíu mi, lạnh nhạt tạt một chậu nước đá vào lòng hiếu kỳ đang sôi lên trên người chị gái: "Chị định ngồi ăn khi mặc bộ đồ đó hả?" Rồi cậu ta quay qua Kim Ngưu, nghiêm túc đề nghị: "Tôi đưa đằng ấy về ký túc xá."

"Tui còn muốn ăn tối mà." Kim Ngưu đáp.

"Ừ, vậy đi ăn cá."

Nguyên Thiên Hạt chen lời: "Ăn với chị nè bé."

"Chị ăn với con trai bồi dưỡng tình cảm gia đình đi." Nguyên Bảo Bình không vui.

"Nay chị muốn ăn với cậu."

"Em không muốn."

Mặc kệ bà chị gái tìm cách thăm dò, Nguyên Bảo Bình dứt khoát kéo Kim Ngưu đi ngang qua chị, cắt đứt suy nghĩ hiếu kỳ về mối quan hệ giữa cậu ta và Kim Ngưu trên người bà chị gái.

Nguyên Thiên Hạt đứng tựa người vào lan can, gọi với theo bước chân của hai người: "Này em gái, chị vẫn chưa biết tên em."

"Em tên Kim Ngưu ạ." Kim Ngưu thay giày, thoải mái đáp lại.

"Lần tới nếu em lại đến, thì ăn chung một bữa nhé."

"..."

Nguyên Song Ngư cầm cốc nước trên tay, thầm nghĩ: "Mẹ còn định mời cơm con bé kia hả trời?"

Lề: Chắc tháng này tui sẽ bận lắm, nên lịch ra chương mới sẽ chậm, rất chậm. (Quên chuyện một ngày bốn chương đi mọi người, đợi tui rảnh hãy nhớ chuyện này!)

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net