Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32.

***

Lam Nhân Mã chào đời vào một ngày cuối tháng Mười Một, năm nào trước ngày sinh nhật hai tuần, mẹ Lam cũng thông báo trước cho cô nàng để mẹ lên danh sách khách mời cho cô. Sinh nhật năm nay vẫn giống mọi năm, mẹ Lam dự định tổ chức cho cô con gái út ở khách sạn Guitar nhà Nguyên Bảo Bình.

Thế là cô nàng ngay trong đêm gọi điện video mời tất cả đám con gái trong phòng 267 đến dự sinh nhật mình. Trước khi tắt máy, giọng Nhân Mã vẫn còn lanh lảnh truyền đến qua sóng điện thoại: "Các cậu nhất định phải đến hết đó nha, không được thiếu ai đâu đấy, nếu không mình sẽ buồn, sẽ dỗi các cậu nửa năm luôn đó. Chị Song Tử cũng nhớ đến nhaaaa..."

Trước lời mời nhiệt tình của con ngựa điên hoang dã đó, đám con gái phòng 267 chín giờ tối bắt đầu nằm trên giường họp nhanh.

"Thiên Yết, cậu định mua gì tặng bả?" Kim Ngưu lên tiếng trước, trên tay cô nàng là chiếc điện thoại mới toanh được Bảo Bình tặng hôm nọ và mấy thanh kẹo Kinder Bueno nằm bên cạnh gối, màn hình điện thoại của cô nàng vẫn còn dừng ở giữa chương truyện bách hợp với nội dung cháy trên từng con chữ.

Hạ Thiên Yết nằm sấp trên giường với một chiếc tai nghe nhỏ màu đen, cô nàng cuộn người trong chiếc chăn ấm áp, laptop đang chiếu game show hài độc thoại. Thiên Yết trầm tư suy nghĩ mất mấy giây để tìm câu trả lời thích hợp: "Mình không biết nữa. Các cậu cho gợi ý đi."

"Nhà nhỏ đó thì thiếu gì chứ?" Sư Tử nằm trên giường đang tỉ mỉ lắp ráp bộ mô hình lego mà Thiên Bình mua cho hôm đi thủy cung, cô nàng thẳng thắn: "Nhân Mã với đam mê hàng hiệu... Chúng ta cũng không có nhiều tiền để mua xe sang hay quà gì giá trị trăm tỏi tặng nhỏ."

Đỗ Sư Tử từ lúc học cấp ba đã biết trong trường có bộ đôi nhà giàu Song Ngư - Nhân Mã, đi học thiếu điều dát vàng lên người. Từ quần áo, giày dép hay phụ kiện đi kèm, đều là hàng hiệu có tiếng trên thế giới. Nhiều khi Sư Tử còn nhẩm trong đầu được cả một danh sách outfit của hai người này mỗi tuần. Đấy là cấp ba còn bị đóng khung trong bộ đồng phục học sinh giống cả nghìn người khác, và chỉ những buổi chiều có môn phụ không bắt buộc mặc đồng phục thì bộ đôi nhà giàu này mới bắt đầu diện đồ đắt tiền lên người.

Lên đại học thoải mái hơn, thì bộ đôi này ngày đầu đến trường đã nghe nói ngồi trên hai con xe RR màu đỏ và xanh ngọc, phóng thẳng vào nhà để xe của giảng viên trước con mắt của mấy nghìn sinh viên trường Thiên An.

"Mình sẽ tặng vòng tay." Kim Ngưu đã nghĩ đến ý định đến tiệm vàng của bố mình để xin vàng.

Song Tử ngồi trên bàn học, chăm chỉ viết lách, cô nàng nghe thấy chị họ mình phát biểu thì không nhịn được mà lên tiếng: "Đầu năm chị đã tặng một cái, hồi cuối cấp ba hình như cũng tặng một cái. Kim Ngưu... nếu nhà chị bán nội thất đồ gỗ, chẳng lẽ chị định một năm tặng người ta mấy bộ bàn ghế lận hả? Dùng sao hết?"

"Cây nhà lá vườn mà." Kim Ngưu nhổm người dậy nhìn về phía bàn học sáng đèn của Song Tử: "Chứ em định tặng gì?"

Câu hỏi xoay đến người mình, Song Tử di đầu bút lên vở, cười giả lả: "Em không biết nữa. Chắc em đến tay không thôi."

"Vì mẹ Lam cũng chọn quà trước giúp em rồi."

Trước đây sống cùng Nhân Mã ở nhà họ Lam, mỗi lần Song Tử định tặng quà cho anh em nhà họ, thì đều bị cả anh lẫn em quăng đi ngay trước mặt. Lâu dần cô không muốn tặng quà cho ai cả. Dù Nhân Mã bây giờ không còn hách dịch giống hồi trước, nhưng tâm lý của Song Tử vẫn bị ảnh hưởng. Cô nàng thích Nhân Mã bây giờ, không có nghĩa quà cô tặng Nhân Mã sẽ trân trọng nó.

Trước đây, Song Tử nhiều lần bị từ chối quà nên mẹ Lam thấy cô tủi thân, sẽ thay cô chuẩn bị trước quà tặng rồi không ghi tên, cứ vậy để trong phòng anh em nhà họ Lam kia.

"Vậy còn ba đứa mình,... cũng đi tay không hả?" Thiên Yết thở than.

"Ể..." Sư Tử nghe tiếng thở dài của Thiên Yết, bỗng nhớ đến buổi gặp gỡ tình cờ ở thủy cung T city hôm nào, cô nàng hắng giọng: "Thiên Yết, cậu không phải chuẩn bị quà cũng được mà. Cậu đi với Song Ngư hôm đó thì Nguyên Song Ngư sẽ chuẩn bị quà."

"Ồ..." Kim Ngưu vứt điện thoại xuống giường, nghiêm túc hóng hớt: "Tui đã bỏ qua mất chuyện gì rồi nhỉ?"

"Sư Tử cậu nói lung tung gì vậy hả?" Thiên Yết vùi mặt vào trong chăn, màn hình chiếc laptop sáng vặc vẫn không buông tha từng cử động của cô nàng lớp trưởng.

Kim Ngưu nghĩ đến một ngày nọ cô đi học sớm năm lớp mười một, vào một buổi sáng trong lành chim hót líu lo, cô lớp trưởng tát xuống mặt trùm trường in hằn năm đầu ngón tay đỏ lừ, chẳng có lẽ chuyện tình oan gia trái chủ của hai đứa nhỏ đã bắt đầu từ cái tát đó? Kim Ngưu đa nghi hỏi: "Thiên Yết ơi... cậu với thằng nhóc Song Ngư ấy chả lẽ đã đến quan hệ đó rồi?"

"Quan hệ gì vậy?" Song Tử cũng hứng thú tham gia.

Sư Tử cười bí ẩn: "Để tui nói cho mọi người nghe..."

Nhưng cô nàng chưa kịp kể, Thiên Yết đã hoảng lên mà cắt ngang: "Không như mọi người nghĩ đâu. Sư Tử, chỉ hai chúng ta biết chuyện nàyyyy."

Ý Thiên Yết là chuyện Sư Tử bắt gặp cô nàng đi cùng Song Ngư ở thủy cung.

"Vậy còn tui thì sao? Tui là bạn thân của cậu đó Thiên Yết." Kim Ngưu làm ra vẻ tủi thân. Nhưng chính gương mặt xinh đẹp tủi thân này lại khiến đối phương dù có cứng rắn bao nhiêu cũng phải mềm lòng ngay tức thì.

OK. Và cô nàng bí ẩn Thiên Yết không nhịn nổi khi nhìn vào gương mặt phụng phịu đáng yêu của bạn mình. Đằng nào không kể thì họ cũng biết tỏng thôi. Kể thì kể.

Và Thiên Yết kể chuyện của cô nàng với Song Ngư cho mấy đứa con gái ở phòng 267 nghe bằng vài câu tóm gọn kiểu như: "Các cậu thấy đó, Song Ngư cũng không đến nỗi xấu đâu, cậu ấy cũng từng giúp mình khá nhiều lần hồi cấp ba nữa. Nên hôm đó trời mưa, mình chỉ muốn trêu cậu ta tí thôi, thế là mình ghẹo cậu ta bằng cách..."

Không thể nói thẳng toẹt là cô nàng chủ động hôn người ta được, quá mất giá, Thiên Yết uyển chuyển lựa chọn vốn từ thích hợp: "Trời đổ mưa rồi, sao cậu còn chưa đổ mình... đại loại kiểu vậy đó. Thế là Nguyên Song Ngư làm người yêu mình, thực ra thì... chắc tại cậu ta cũng rung động trước nên mới đồng ý chứ nếu không thì mình đã bị ăn đập rồi ấy."

"Gì cơ?" Sư Tử trợn trắng mắt, cô thắc mắc làm sao thằng trùm trường kia lại dễ dãi đồng ý vậy. Bad boy thường dễ tán thế á?

"Mình nói thật, chuyện chỉ có vậy." Thiên Yết đáp. Kiểu như lỗi tại cô nàng trêu ghẹo trái tim người ta trước, không lãng mạn kiểu oan gia trái chủ như mấy bộ phim ngôn tình mà mấy cô mấy chị xem đâu nhé.

"Đúng là... thân Ngư như tấm lụa đào, quỷ tha ma bắt lạc vào tay Yết..." Kim Ngưu đánh giá.

Song Tử cũng cười thích thú: "Chứ không phải... Nguyên Song Ngư giống như mặt trăng, ký hiệp ước với Thượng Đế bảo vệ trái đất khỏi thiên thạch để trái đất tồn tại vĩnh cửu ư?"

"Và trái đất là Thiên Yết hả chị?" Sư Tử cười tủm tỉm, nếu Thiên Yết là trái đất, vậy thì chiếc mặt trăng Song Ngư này thảm quá đi. Tại vì cả đời chỉ quay quanh trái đất nhưng trái đất lại một lòng một dạ chạy theo mặt trời.

Phòng 267 mải nói chuyện, đến tận gần mười hai giờ đêm mới tắt đèn đi ngủ.

Thiên Yết nằm ôm con gấu bông nhỏ, nghĩ đến hành động có phần trap girl của mình với Song Ngư, hơi chột dạ. Nhưng kỳ thực trong ngày mưa gió đó, cô nàng cũng biết mình rung động với Song Ngư, chỉ là cảm giác ấy ít hơn cậu ta một chút mà thôi.

🌼

Lam Xử Nữ xuất viện, Nguyễn Song Tử cũng không còn nhiệt tình đến thăm cậu ta nữa, cô nàng thỉnh thoảng sẽ về nhà thăm mẹ Dương nhưng lại không gặp ông anh trai của mình. Biết anh hình như vẫn còn giận, Song Tử nhắn cho anh một cái hẹn, Nguyễn Bạch Dương đọc tin nhắn của em gái xong thì lơ đi. Cậu ta không biết mình đang dỗi em gái chuyện gì. Bình thường cậu ta cũng không phải người thù dai nhớ lâu ấy thế mà chuyện em gái bị Xử Nữ sai vặt trong bệnh viện ngày hôm đó, cậu ta lại để ý.

Trong những ngày tâm trạng bị em gái làm ảnh hưởng, Bạch Dương quyết định tham gia chơi mấy trò chơi mạo hiểm, cụ thể là nhảy Parkour. Chơi mạo hiểm một mình có vẻ buồn, Bạch Dương bèn rủ thêm người anh em thân thiết Đỗ Cự Giải đi cùng.

Đỗ Cự Giải bận vẽ truyện tranh, bình thường nếu không bị bên xuất bản giục bản thảo, cậu ta sẽ ngủ sớm chứ không muốn làm cú đêm. Từ dạo về quê nhà Ma Kết, Cự Giải thỉnh thoảng không ở ký túc xá trường mà về thẳng nhà mình ăn cơm mẹ nấu.

Cơm mẹ nấu đôi lúc có sự đóng góp nhỏ của cô nàng Vũ Ma Kết, thế nên theo lời khuyên của Bạch Dương thì "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", Cự Giải chăm về nhà hẳn.

Lựa hôm trời nắng dịu dàng, Nguyễn Bạch Dương rủ Đỗ Cự Giải đi nhảy Parkour ở ngoại ô thành phố, chàng hoạ sĩ ngay lập tức từ chối: "Mày đi chơi một mình đê, hôm nay tao phải về nhà."

"Chẳng phải tuần này mày về bốn ngày rồi sao?" Bạch Dương trợn mắt, thẳng thừng móc mỉa: "Chả lẽ từng này tuổi rồi mà mày vẫn còn sống kiểu như... mama boy?(*)"

(*) Mama boy: Con trai cưng của mẹ, còn gọi là cục cưng của mẹ hay bị coi là ''chàng trai yếu đuối'', là một người đàn ông gắn bó phụ thuộc quá mức vào người mẹ của mình ở độ tuổi mà người đàn ông được mong đợi có cuộc sống độc lập. (Theo wikipedia)

Cự Giải nheo mày, chép miệng: "Thằng hâm hâm này. Tao về chủ yếu muốn thăm gấu Koala nhà tao."

"Nhà mày từ bao giờ nhận nuôi động vật hoang dã thế?" Bạch Dương ngạc nhiên.

"Im mồm." Cự Giải đánh cái nhìn sắc lẹm về phía thằng bạn mình. Thực ra hôm nay cậu ta có hẹn trồng cây với Ma Kết. Vì lẽ đó mà Bạch Dương bị bỏ rơi.

Ánh nắng dịu dàng, nhuộm lên mái tóc gọn gàng màu hạt dẻ của Cự Giải, cậu ta ung dung ra trạm xe, rồi nhảy lên xe buýt ngay khi chuyến xe dừng trạm. Đỗ Cự Giải đeo tai nghe ngồi hàng ghế quen thuộc sau lưng bác tài xế, nắng nghiêng ngả rắc lên chiếc xe buýt màu vàng.

Khi Cự Giải về đến trước cổng nhà, Vũ Ma Kết còn đang đi sang đường, trên tay cô nàng là hai túi dâu tây đã được ươm sẵn trong bầu đất. Những chiếc lá nhỏ màu xanh thò đầu ra khỏi túi nilon, thỉnh thoảng lấp ló một bông hoa dâu tây màu trắng non nớt bị gió kéo ra ngoài.

Đỗ Cự Giải bước vài bước đã cầm gọn hai túi cây giống trên tay Ma Kết, cậu ta cười xán lạn, nụ cười khiến người đối diện lỡ sa hồn vào trong đó.

Cự Giải đi trước, hất cằm gọi Ma Kết mở cổng, lúc bấy giờ cô nàng mới lúng túng chạy lên trước. Vừa đi vào nhà, Cự Giải vừa vui vẻ nói chuyện với Ma Kết: "Cây giống của bà nội gửi lên phải không?"

"Ừ."

"Giờ mình với cậu lên sân thượng trồng cây luôn nhé?" Cự Giải bảo: "Bà nội có gửi gì lên nữa không Ma Kết?"

"Bà bảo tuần trước gửi quýt rồi, tuần này bà bận thu hoạch nên chắc sang tháng Mười Hai bà sẽ gửi táo ta." Ma Kết khóa cổng, thay dép rồi đi theo Đỗ Cự Giải lên thẳng sân thượng.

Hôm nay bà Lưu Giải Tích không có nhà, mẹ Cự Giải bận đi ăn đám cưới, thế nên lúc này trong nhà chỉ còn cô sinh viên thuê trọ và con trai bà chủ trọ. Suốt đường lên sân thượng, Đỗ Cự Giải liên tục nhắc đến bà nội của Ma Kết. Cô nàng có chút không hài lòng vì Cự Giải dạo này cũng được bà mình nhắc tên khá nhiều, giọng nghiêm trọng: "Này Đỗ Cự Giải..."

"Ơi."

"Cậu gọi bà nội... hơi quen miệng thì phải?" Ma Kết suýt nữa nói thẳng rằng: "Bà nội là của tôi, cậu đừng có gọi tùy tiện, ai không biết lại tưởng cậu là cháu trai ruột của bà nội tôi ấy chừng."

Cự Giải đặt hai túi cây giống xuống đất, phủi tay, xắn tay áo, miệng cười đầy ẩn ý: "Cậu cảm thấy vậy hả?"

"..." Vô tri đâu mà không nghe ra chất giọng thân thiết đặc biệt mỗi lần cậu ta cố nhấn nhá hai từ 'bà nội'?

"Mình không có bà nội,... nghe bố mình kể hồi bố còn nhỏ bà nội mình đi nước ngoài xuất khẩu lao động, sau đó bà để bố lại cho ông nội chăm sóc. Bà đi mười lăm năm, ông nội năm năm mươi hai tuổi vì bị cảm mà mất vào một buổi sáng đầu Đông. Bố mình được bác ruột nhận về chăm bẵm, bà nội mình thì nghe mọi người bảo rằng lấy chồng mới bên nước ngoài nên bà không về với bố nữa, sau này bố lấy mẹ, bà nội có về thăm bố một lần, dường như đó cũng là lần cuối bà ấy còn khỏe để về nước. Vì lẽ đó mà... hình như ngay cả ông nội mình cũng không còn nhỉ?"

Giọng Cự Giải hết sức bình thản khi nhắc về người bà mà cậu ta chưa từng trông thấy mặt bao giờ. Có lẽ nỗi đau mất mát ấy chỉ người trong cuộc mới cảm thấy đau đớn, Cự Giải là người của thế hệ sau, cậu ta không thấm thía giống bố đẻ của mình... 

"Xin lỗi..." Chắc mỗi lần Ma Kết giao tiếp với bà nội, lòng Cự Giải cũng cảm thấy khó chịu chút nhỉ. Sâu thẳm trong lòng, cậu ta cũng khao khát tình thương của một người bà, dù gay gắt hay dịu dàng...

Đỗ Cự Giải cười nhạt, đưa tay xoa nhẹ mái tóc ngắn của Ma Kết, lảng sang chủ đề khác: "Cậu có lỗi gì đâu mà hay xin thế... Giờ trồng cây chưa nhỉ, Ma Kết?"

"Ờ... trồng cây đi." Ma Kết gãi đầu, ngượng ngùng xắn tay áo. Cô nàng không tránh né cái xoa đầu đầy thân thiết của Cự Giải, bắt đầu cầm dụng cụ bới đất trong thùng xốp thành một chiếc hố nhỏ, rồi đem từng bầu dâu tây nhỏ, xé túi nilon bên ngoài và vùi gốc của chúng xuống chiếc hố vừa đào.

Đỗ Cự Giải cũng bắt chước Vũ Ma Kết trồng cây, thỉnh thoảng cậu ta sẽ cầm ô doa ra tưới nước cho mấy gốc dâu tây của Ma Kết. Ánh nắng dịu dàng phủ lên góc sân thượng nhỏ, thỉnh thoảng Đỗ Cự Giải sẽ chạy đi rửa tay rồi xuống nhà lôi một ít đồ ăn vặt và nước ngọt mà cô em gái hay giấu trong tủ lạnh lên. Đã mang tiếng hay về khua đồ, lần này thì Cự Giải khua thật cho đỡ bị oan.

Công việc hòm hòm xong, Cự Giải bèn ra trước cái bàn gỗ nhỏ đặt giữa khoảng sân ngồi, mở cửa gác mái cho nắng tràn vào trong. Nhớ đến một đêm tháng Ba rất lâu trước đây, cậu ta cùng Ma Kết, Sư Tử và Thiên Bình cũng ngồi trên khoảng sân thượng nhỏ rộng bốn mét này, ngẩn ngơ ngắm bầu trời đêm huyền bí.

"Ma Kết..."

"Cậu bảo gì?" Ma Kết rửa tay sạch sẽ, thở phào vì đã trồng xong đám dâu tây vào thùng xốp. Cô nàng kéo ghế gỗ rồi ngồi xuống ghế đối diện Cự Giải.

Cự Giải cầm lon nước ngọt có ga trên tay, bật nắp uống một ngụm nhỏ, giọng cậu nhẹ nhàng: "Thấy cậu trồng cây vất vả, tự nhiên mình muốn nói câu này... cậu có muốn biết câu gì không?"

"..."

"Thân thiện với môi trường, từ trường với mỗi em." Cự Giải mím môi, cố lấy can đảm: "Làm bạn gái mình nhé?"

Làn gió nhẹ lách qua những ngôi nhà cao tầng của thành phố H, đem lời tỏ tình của cậu trai thành phố thổi tung lên theo những chiếc lá khô, bay lượn giữa trời cao. Tim Ma Kết đập liên hồi, cô nàng viện bằng được lý do rằng mình vừa trồng cây nên mệt mới thế. Cự Giải cũng chẳng kém phần, hai tai cậu ta đã đỏ lựng lên rồi.

Ma Kết không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực của cậu chàng, cô cố nhìn sang hướng khác, e thẹn trả lời: "Con trai thành phố các cậu dẻo mỏ ghê."

Không cục mịch và dứt điểm giống đám bạn dưới quê của Ma Kết tí gì. Nhưng Ma Kết lại ưa cái cách mưa dầm thấm lâu mà cậu trai thành phố sử dụng.

"Cậu trả lời đúng trọng tâm đi." Cự Giải cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào Ma Kết. Thực ra bình thường cậu ta hay suy nghĩ nhiều, overthinking một cách thái quá. Mà những suy nghĩ của Cự Giải thì đều hướng đến tiêu cực, vậy nên nếu Ma Kết bảo ghét cái này, cậu ta sẽ suy nghĩ về điều đó cả mấy ngày. Mặc kệ là ngoài mặt Đỗ Cự Giải tích cực ra sao, vui vẻ và nhiều năng lượng thế nào.

"Mình vẫn chưa nghĩ đến... nếu đồng ý thì bước tiếp theo sẽ thế nào." Ma Kết thành thật.

Cô nàng là kiểu người khô khan, lý trí, một khi đưa ra quyết định dính vào con quỷ tình yêu, Ma Kết sẽ theo đuổi mục tiêu đến bước cuối cùng. Đó là chuỗi hành trình thẳng tiến đến kỉ niệm đám cưới vàng, chứ không phải yêu chơi rồi dễ dàng chia tay chỉ vì vài lý do bên ngoài. Ma Kết thích từng bước bền vững, chứ không thích kiểu bước qua đời nhau một cách thoáng qua rồi day dứt nửa chừng.

Cự Giải thì không giống Ma Kết, cậu ta thiên về tình cảm, một khi con quỷ tình yêu bám lên người, cậu ta sẽ cả ngày nhớ nhung đến người ấy, chìm trong tình yêu một cách mù quáng. Hệt như lúc này. Cự Giải dùng ánh mắt si tình nhìn Ma Kết đắm đuối, cô nàng thì lảng tránh và ngước mặt lên trời nhìn mấy đám mây thay hình đổi dạng.

"Vậy bao giờ cậu đồng ý?" Chàng trai thành phố không đủ dũng khí để tỏ tình thêm nhiều lần nữa. Cậu ta cũng biết điểm dừng, cũng biết lui về sau để người trước mặt cảm thấy an toàn trong khu vực của cô ấy.

"Cậu hỏi gì nhiều vậy..."

"Vậy mình không hỏi nữa. Cậu bảo rằng chưa biết bước tiếp theo sau đồng ý sẽ thế nào phải không?" Cự Giải ngoài người dậy, hai tay chống trên bàn, ánh mắt cậu nóng rực như lửa, vây lấy đôi mắt hốt hoảng của Ma Kết một cách trực diện, giọng cậu ngọt ngào khiến người đối diện nghe như rơi vào bể tình: "Mình dạy cậu nhé?"

"Dạy..." Cô nàng nào đó ngẩn người không hiểu, đôi môi run rẩy hỏi: "Cậu dạy kiểu gì?"

"Ừm... hôn kiểu Pháp chẳng hạn."

"Hả?" Ma Kết há mồm ngạc nhiên vì câu nói ngang tàng thẳng thắn của Cự Giải. Chỉ trực như thế, con mãnh thú chớp thời cơ ập đến.

Thế là dưới ánh nắng dịu dàng, gió thổi tung mấy tờ khăn giấy trên bàn gỗ bay toán loạn. Có chàng trai đứng cúi đầu, một tay chống lên bàn, một tay thì đỡ lấy gáy cô gái, hôn lên đôi môi căng mọng màu dâu tây đỏ chót của cô ấy rất lâu, nụ hôn sâu như nuốt lấy linh hồn đang còn ngây ngốc của cô gái. Cô gái ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt lấy góc ghế mát lạnh, bị kéo theo tiết tấu của trai thành phố.

Nụ hôn đầu tiên của Ma Kết bị Đỗ Cự Giải dạy dỗ cẩn thận, đến mức cô nàng suýt nữa thì quên cả thở, cậu ta mới buông cô ra. Vệt đỏ trên má của Ma Kết lan rộng khắp khuôn mặt hệt như đầu và cổ con gà chọi ở dưới quê mà bà nội cô ấy vẫn thường nuôi.

"Cậu..." Ma Kết đưa hai tay che mặt ngay khi nụ hôn chấm dứt, cô muốn trốn về phòng ngay bây giờ, mặc kệ Đỗ Cự Giải lúc này đang nghĩ gì trong đầu.

Đỗ Cự Giải cười dịu dàng, đưa tay khều nhẹ lọn tóc của cô nàng, giọng cậu ta lúc này Ma Kết nghe kiểu gì cũng thấy hết sức cà chớn: "Sáng mai có tiết xác suất thống kê. Mình ở nhà hôm nay rồi mai đi xe buýt đến trường cùng cậu nhé?"

Ma Kết ngẩng đầu, cố tỏ ra bình tĩnh, phủi bỏ chuyện xấu hổ ban nãy xảy ra giữa hai người: "Mặc kệ cậu đấy."

"Cậu ngại hả?"

Ai đó như bị giật trúng giây cót: "Không ngại..."

"Vậy tối nay mình dạy cậu cái khác nhé?" Kẻ kia bày ra khuôn mặt thành thật.

"Cậu im lặng đi..." Ma Kết đang ngượng muốn điên, cô nàng quyết định vùng dậy trốn về phòng. Mặc kệ ánh mắt hấp háy cười của Đỗ Cự Giải đang dính theo từng cử động của mình.

Tên con trai thành phố này, không biết dạy con gái người ta kiểu gì, lại để con bé hiểu nhầm rằng cậu ta là trai đểu mất tiêu...

Có một hạt mầm được gieo xuống đất.

Nó gặp gỡ cơn mưa, nắng nhẹ, gió dịu dàng...

Hạt mầm thuận lợi chui ra khỏi mặt đất nâu, mạnh mẽ đâm chồi, bám rễ, ăn sâu vào đất liền. Giống như cách vũ trụ dịu dàng mang theo Đỗ Cự Giải sắp xếp cẩn thận, đặt bên cạnh Vũ Ma Kết.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net