Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33.

***

Ánh đèn flash nháy liên tục người mẫu đứng giữa phim trường thay đổi cách pose dáng theo từng giây, nhiếp ảnh gia bấm liên tiếp hàng trăm tấm ảnh. Không khí phim trường nóng đến độ ngay cả việc bật điều hòa giữa tiết trời tháng Mười Một cũng không thể xua đi cái nóng ấy.

Thợ trang điểm sau mỗi lần nhiếp ảnh gọi đều nhanh như cắt chạy lên dặm lại phấn cho Thiên Bình, công chúa chuyên nghiệp đứng đó, mọi cử chỉ đều ưu nhã đến mức người đối diện cũng bị chiếc nhan sắc này của Thiên Bình đánh gục tại chỗ. Sau ba tiếng làm việc với tần suất cao, cuối cùng Thiên Bình cũng được nghỉ ngơi. Trợ lý bán thời gian chạy đến đưa nước, giúp Thiên Bình thu xếp đồ đạc rời khỏi phim trường.

Ngô Thiên Bình kết thúc một ngày cuối tuần bận rộn, bước ra khỏi cửa xe taxi trời đã xế chiều từ khi nào, công chúa đứng chờ đèn đỏ, buồn tẻ lôi điện thoại ra nhìn một lượt thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Thật khó khăn khi tìm kiếm tin nhắn của tài khoản Leo508 trên mạng xã hội. Chúng bị hàng nghìn tài khoản của người hâm mộ 310 - Ngô Thiên Bình nhấn chìm. Nếu là bình thường, Sư Tử sẽ thường nhắn tin làm phiền cậu ta mỗi khi cô nàng rảnh, dạo này thì như mất tích. Không hiểu cô bạn thanh mai này đang bận chuyện gì nữa...

Lớp trang điểm vẫn còn sót lại trên gương mặt tinh xảo nhưng cũng không kém phần sắc nét của Thiên Bình, công chúa ngước mặt lên trời, tận hưởng mùi hoa sữa nhàn nhạt bay trong gió lạnh. Đứng đối diện đèn đỏ với công chúa, Nguyên Song Ngư một thân người nhuộm máu đỏ tươi đang chống một tay vào cột đèn tín hiệu. Máu từ đỉnh đầu chảy xuống một vệt dài trên gương mặt góc cạnh của gã, công chúa nhíu mày, sợ bẩn bộ váy xinh đẹp mình đang mặc trên người.

"Qua đây..." Nguyên Song Ngư như bắt được bóng hình người quen, gã vứt điếu thuốc trên tay xuống, giọng bình thản, đủ để Thiên Bình tinh ý đọc ra khẩu hình miệng của gã. Công chúa nhìn đèn tín hiệu chuyển xanh, bước chân miễn cưỡng sải dài.

Nguyên Song Ngư đếm đủ hai mươi bước chân của công chúa, gã nheo mắt, đoạn đường nhỏ này rộng có tám mét, chân thì dài mà bước lề mề ghê, gã buột miệng chửi thề: "Mẹ nó, mày đi như sên bò vậy."

"Mày gọi tao hả?" Công chúa giả vờ ngớ ngẩn.

Nguyên Song Ngư đã nhìn quen bộ dạng thảo mai ấy của Thiên Bình, gã hất cằm, ra lệnh: "Đưa tao đến phòng khám tư."

"Để tao gọi giùm mày taxi..." Thiên Bình lôi điện thoại ra, định bụng kéo xuống số phone ông tài xế khi nãy, nhưng Song Ngư đã gắt lên: "Cách đây có ba mươi mét, gọi chi cho phiền?"

"Ồ... vậy mày tự đi bộ đi." Thiên Bình không muốn nói thẳng rằng: "Tao đang mệt, muốn về nhà ngủ..."

"Mày lạnh lùng thật đấy." Song Ngư nhếch miệng cười, gã thầm nghĩ, chỉ có Thiên Yết mới đối xử dịu dàng với gã nổi thôi, chứ mấy nhỏ xinh đẹp như Thiên Bình thì vô tâm muốn chết.

Thực ra Thiên Bình cũng không đến nỗi vô tâm, công chúa chỉ sợ dơ đồ thôi. Giặt mấy bộ đồ của bọn con gái còn nhọc hơn cả chụp ảnh mấy tiếng trên phim trường. Nhưng Song Ngư dẫu sao cũng là bạn với mình, Thiên Bình miễn cưỡng đưa một tay ra đỡ lấy cánh tay đang chống lên cột đèn của Song Ngư. Tướng đi của công chúa thô thiển hơn bao giờ hết khi phải đỡ Song Ngư đi cả một đoạn đường dài để tìm phòng khám tư. 

Bình thường Thiên Bình ít khi đi riêng với Song Ngư, vì đều có Lam Nhân Mã chen ở giữa tạo bầu không khí, hôm nay Nguyên Song Ngư đi đánh nhau sao lại không thấy con ngựa điên đó đi cùng nhỉ?

Để phá vỡ bầu không khí giữa hai thằng đàn ông, ờm... nói chính xác hơn thì chỉ có Thiên Bình biết mình là đàn ông trong hoàn cảnh này, còn Song Ngư vẫn luôn nghĩ công chúa là cô gái nhỏ điệu đà thích độ loa giống Bắc Đẩu. Thiên Bình hắng giọng hỏi thăm: "Nay mày đánh nhau không đi cùng Nhân Mã hửm?"

"Con nhỏ đó đang bận chọn váy công chúa ở nhà..." Song Ngư đá hòn đá đang cản bước chân gã, giọng ngán ngẩm: "Ngày mai sinh nhật nó, mày có đến à?"

Hai mươi chín tháng Mười Một, sinh nhật mười chín tuổi của cô con gái út nhà họ Lam - Lam Nhân Mã.

Công chúa lười biếng trả lời: "Định không đến... thế mày?"

"Đến chứ. Bạn gái... à, lớp trưởng lớp tao cũng đến mà."

"Thiên Yết hả?" Thiên Bình làm bộ biết tỏng còn giả vờ nghe không thủng: "Bạn gái mày là nhỏ lớp trưởng 12A2 hồi cấp ba học cùng mày đúng không?"

"Ài, tao đã định giấu rồi nhưng mày biết thì tao cũng thành thật trả lời vậy. Bạn gái tao là Thiên Yết đó." Song Ngư thiếu điều in mấy chữ bạn gái gã là Thiên Yết lên trước ngực áo cho cả thế giới biết hoặc xăm tên cô lên da thịt mình, chỗ nào mặc quần áo dễ lộ nhất, gã xăm ở đó. Mặc dù có vài người hôm gặp gã đi cùng cô nàng ở thủy cung T city đã biết tỏng chuyện này từ lâu.

"Ừa..." Thiên Bình buông tay, thả Song Ngư trước cửa bệnh viện tư. Nhún vai như kiểu hết nhiệm kỳ, công chúa phải về rồi.

"Mày không theo tao vào hả?" Song Ngư ngây ngô hỏi.

"Tao mà vào, thì bạn gái mày sẽ ghen đó."

Nghe mấy lời này của Thiên Bình, Song Ngư nheo mắt, trừng công chúa một cái. Cũng phải hah, hôm gặp ở thủy cung, Thiên Yết nhìn đắm đuối cái cổ thon dài của công chúa, tưởng muốn lột quần áo người ta xuống đến nơi để kiểm tra gì đó. Nguyên Song Ngư sợ cô nàng chơi thân với An Kim Ngưu bị con nhỏ đó tiêm nhiễm những thứ không hay ho vào đầu.

Hồi cấp ba, đã mấy lần Song Ngư nhìn thấy con nhỏ Kim Ngưu kia đọc truyện tranh bách hợp, tình tiết gay mắt đến nỗi một người yêu truyện tranh kinh dị trinh thám như gã phải nổi da gà. Rồi lỡ mà Thiên Yết thích thầm Thiên Bình, thì người đầu tiên Song Ngư xử chắc chắn là con nhỏ Kim Ngưu.

Kim Ngưu dạo này đổi gu thành truyện tranh Hàn, nằm trên giường ký túc xá, sống lưng bỗng tự nhiên lạnh toát chẳng hiểu vì lý do gì?


🌼

Sinh nhật Lam Nhân Mã được tổ chức tại khách sạn Guitar nhà Nguyên Bảo Bình. Khách sạn Guitar trị giá 2,2 tỷ đô la, tọa lạc ở phía Đông thành phố H, mang trên mình thiết kế độc đáo, cùng nhiều dịch vụ liên quan đến âm nhạc, là nơi thích hợp cho những người đam mê nghệ thuật dừng chân.

Tiệc sinh nhật của Nhân Mã được tổ chức từ năm giờ chiều ngay tại tầng tám khách sạn, mấy cô sinh viên vừa hết tiết đã vội về ký túc xá thay đồ rồi bắt taxi đến chỗ hẹn, lên đến tầng tám, đứa nào đứa nấy dáo dác tìm chủ nhân bữa tiệc.

Lam Nhân Mã mặc váy công chúa màu vàng giống hệt nàng Belle trong truyện cổ tích, khác hẳn hình tượng con ngựa hoang dã yêu màu đen xám của những ngày bình thường. Cô nàng sải bước trên giày cao gót, ánh mắt lấp lánh như những vụn sao đêm.

Nom thấy đám bạn thân của mình, Nhân Mã xoay gót chân, ngón tay thon thả cầm nhẹ vạt váy rồi khẽ nhún người, nở một nụ cười xinh đẹp. Giống như đang thể hiện điệu chào của mấy nàng quý tộc phương Tây, khiến mấy đứa con gái cười như điên.

Đỗ Sư Tử mặc váy yếm bò màu cam, mái tóc ngắn uốn quăn được công chúa tỉ mỉ gắn thêm vài cái nơ nhỏ lên đầu giùm, cô nàng hồ hởi gửi lời thương cùng túi quà sinh nhật nho nhỏ: "Lam Nhân Mã, sinh nhật vui vẻ nha!"

"Cám ơn bà nè!" Lam Nhân Mã cười thân thiện, cúi đầu nhận quà cáp.

An Kim Ngưu thì sợ lạnh nên quấn người trong bộ quần áo kín cổng cao tường màu be. Mái tóc được bạn cùng phòng tết thành hai bím trông hết sức duyên dáng.

Cô nương này cũng không quên tặng quà kèm một lời chúc chắt chiu hết vốn liếng ngôn từ nghĩ được: "Chúc bà tuổi mới đong đầy. Bao nhiêu hạnh phúc đều là của bà. Chúc bà trong túi có tiền, trong tim có nắng, trong lòng bình yên."

"Đáng iu quá, cám ơn bà nè!" Lam Nhân Mã véo nhẹ má Kim Ngưu, hí hửng vì để lại một vệt đỏ hồng trên má cô bạn. Cô nhìn qua Thiên Yết, hắng giọng: "Bà chúc gì nào?"

"Hai bà đó chúc sao thì tui chúc gấp đôi vậy à." Hạ Thiên Yết mặc váy trắng thanh lịch, mái tóc xoăn buông xoã, nụ cười khả ái.

"Được được. Nếu được chúc nữa thì bà nên chúc tui trúng số nghen."

"Mày trúng số rồi định làm gì?" Nguyên Song Ngư lườm con nhỏ.

Lam Nhân Mã lè lưỡi không buồn chọc phá gã, hôm nay cô phải thanh lịch đoan trang.

Nguyên Song Ngư đi bên cạnh Thiên Yết , hôm nay gã mặc bộ vest khá lịch sự trưởng thành, chỉ có khuyết điểm là chiếc băng cá nhân to bằng thanh kẹo KitKat dán trên cổ của gã, lấp ló sau cổ áo sơ mi màu xanh nhạt.

Vì vết thương để lộ ra ngoài cổ áo này mà suốt đường đi đến khách sạn Thiên Yết đã lườm gã tới tận chục lần rồi. Song Ngư còn phải thỏa hiệp với nàng rằng gã sẽ bỏ đánh nhau, hạn chế dùng bạo lực nhất có thể nếu không tùy Thiên Yết xử lý.

Ngô Thiên Bình cũng có mặt, outfit màu cam giống hệt bạn thân Sư Tử, công chúa tặng Nhân Mã một đôi dép crocs màu đen. Lồ lộ món quà ra ngoài túi đựng trong suốt. Nhân Mã nhìn thấy chữ ký đi kèm album CD độc quyền của ABB đựng bên trong với đôi dép thì hai mắt sáng như đèn pha ô tô.

"Mày tốt với tao quá vậy công chúa ơi." Nhân Mã ôm ghì lấy người Thiên Bình, sau đó cô nàng buông tay rồi quay về dán mắt lên món quà với chữ ký của ABB.

"Không dùng đến nên tặng mày thôi." Hợp tác với ABB nhiều lần nên Thiên Bình có khá nhiều CD riêng của gã.

Kim Ngưu nhìn thấy đĩa CD của idol, nháy mắt đang đứng ngoài vòng đã sấn tới bên cạnh Nhân Mã. Đưa tay rụt rè: "Cho tui sờ một cái được không bà."

"Never nha bé!!!" Nhân Mã nhún vai, hí hửng ôm món quà chạy đi trước, còn không quên dặn dò: "Tui phải đi cất bảo bối này. Các cậu tự chơi trước đi."

"Ôi đứa trẻ đáng thương..." Sư Tử vỗ vai an ủi Kim Ngưu: "Nếu cậu muốn có CD của ABB, sao không tự đi gặp mặt rồi xin trực tiếp idol?"

"Ngại đó bà." Kim Ngưu tiếc nuối nhìn theo góc váy màu vàng của Nhân Mã đang lẫn trong đám đông khách mời. Cô nàng nhớ lần duy nhất tiếp xúc gần với ABB của mình... là lần ở quán bar Sirius đi tụ tập cùng hai lớp 12A2 và 12A3 sau khi biết điểm thi đại học.

ABB dịu dàng kéo sốc cô lên khỏi bục sân khấu, tránh cho đám đông phía dưới đụng Kim Ngưu ngã lăn ra sàn nhảy bên dưới. Sau đó, Kim Ngưu nhìn bóng lưng ABB trở về với dàn nhạc của gã, còn mình thì bị bảo vệ lôi thẳng tuột đi mất.

Kết thúc hồi tưởng hết sức ba chấm!!! Kim Ngưu cũng không còn nhìn thấy góc váy của Nhân Mã đâu nữa, nhưng đổi lại là bóng dáng của hai anh em nhà Song Tử và Bạch Dương đang đứng nói chuyện cùng Lam Xử Nữ cạnh đài nước âm nhạc của khách sạn Guitar. Những cột nước phóng vút lên cao kết hợp với đèn led hiệu ứng, đứng từ xa, những cột nước nhiều màu sắc như chiếc bánh sinh nhật hình piano khổng lồ.

Nguyễn Bạch Dương mặt lạnh lùng u ám, đối diện là Lam Xử Nữ đang có vẻ đắc ý cùng nét cười đểu giả không tả xiết. Nguyễn Song Tử bị kẹt ở giữa hai người, một người lớn lên với cô nàng từ nhỏ và một người là anh trai ruột thịt. Song Tử cười gượng gạo, muốn tìm cớ chia rẽ hai người này ra.

Cũng may trời cao có mắt, Nguyên Bảo Bình xuất hiện giải cứu bạn học cũ khỏi ánh mắt phán xét đang nhìn Xử Nữ của Bạch Dương.

Bảo Bình hắng giọng: "Lam Xử Nữ, anh đi với Song Tử đi. Mẹ anh tìm hai người ở phòng 307 tầng chín nãy giờ đấy."

"Ừ." Xử Nữ bỏ một tay vào túi quần, không buồn đếm xỉa đến Bạch Dương nữa, hất cằm gọi Song Tử: "Đi thôi Song tử."

"Vậy em đi với anh ấy..." Song Tử bối rối kéo góc tay áo anh trai, trăm sự nhờ vả Bảo Bình: "Cậu nếu rảnh thì đi chung với anh mình nha!"

Rồi cô nàng nâng giày cao gót, bước nhanh lên phía trước, sóng vai cùng Lam Xử Nữ rời khỏi hội trường đông người.

Nguyễn Bạch Dương nhìn theo bóng lưng em gái, than thở với đàn em: "Chắc ngày xưa mắt anh mày có vấn đề... mới chơi thân được với thằng lập trình viên hách dịch đó."

"Anh nói anh Xử Nữ?" Bảo Bình phì cười, vỗ vai Bạch Dương, an ủi: "Nhưng lý do gì quan hệ giữa hai người bây giờ lại tệ thế hả?"

"Vì nó bắt nạt em gái anh đó."

Bảo Bình nhìn theo bóng lưng một cao một thấp của Song Tử và Xử Nữ, nhướng mày khó hiểu: "Em thấy hai người đó khá hợp nhau mà?"

"Thật thế á?"

Song Tử đi trong đám đông, cốt cách được tôi luyện theo năm tháng khiến mọi cử chỉ của cô đều rất mực đoan trang hiền dịu, trước đây cô nàng đi cạnh Xử Nữ sẽ luôn tự ti cúi đầu, cô cho rằng một con gián sống dưới đáy xã hội như mình không đủ tư cách để hòa vào thế giới thượng lưu giống người nhà họ Lam. Nhưng hiện tại, sau khi biết vị trí của mình ở đâu, dáng vẻ rụt rè tự ti của Song Tử đã dần dần bị năm tháng xoá đi dấu vết.

Song Tử bây giờ tuy rằng vẫn là Song Tử nhưng cô nàng cười nhiều hơn, sống thật hơn rất nhiều.

Đi dọc hành lang khách sạn cùng Xử Nữ, Song Tử không còn rụt rè giống trước đây nữa. Cô bỏ dáng vẻ cui cút giống cô hầu của đại thiếu gia trong mắt mấy người làm nhà họ Lam đi, thay bằng dáng vẻ thành thục trưởng thành.

"Anh trai... anh tặng gì cho Nhân Mã vậy?" Song Tử bắt chuyện trước, cô không thích bầu không khí im lặng giữa hai người bây giờ.

Lam Xử Nữ dừng bước chân đột ngột khiến Song Tử khó hiểu, gương mặt đắc ý khi nãy nhìn Bạch Dương đã thay bằng vẻ lạnh lùng khó đoán, gã nhíu mày nhìn Song tử: "Sao lại gọi anh trai?"

"Dạ? Vậy... em phải gọi như nào ạ?" Sắp gặp mẹ Lam rồi, tất nhiên Song Tử phải sửa cách xưng hô cho chuẩn xác nhất.

Nhưng cách cô gọi khiến Xử Nữ không vui ra mặt, gã đưa tay véo lấy một bên má của Song Tử khiến cô đau chảy nước mắt: "Đã rời khỏi nhà họ Lam rồi, thì em không còn là em gái của tôi nữa." Xử Nữ nhấn mạnh: "Trước đây không phải đã nói rồi sao? Quyết định của em, đồng nghĩa với việc em và nhà họ Lam không còn quan hệ gì nữa."

"Xử Nữ, em..."

"Anh chỉ có một cô em gái, tên là Lam Nhân Mã thôi, sau này cũng vậy." Xử Nữ quả quyết: "Hôm nay em đến đây dự sinh nhật em gái anh... ừ thì chỉ là thân phận bạn của Nhân Mã thôi. Hiểu chứ?"

Xử Nữ nhìn nét buồn phảng phất trên mặt của Song Tử, không khỏi cảm thấy đau lòng, gã đưa ngón tay miết nhẹ lên chỗ gò má mình vừa véo cô nàng, đôi mắt gã như xoáy sâu vào tâm hồn yếu ớt của Song Tử, gã nhìn cô rất lâu mới nghiêm túc đưa ra quyết định: "Mong em sau này, đến bên anh với thân phận khác, được không?"

"Dạ...?"

"Như bạn gái chẳng hạn..."

Đoạn, Lam Xử Nữ quay người, bỏ lại Nguyễn Song Tử đứng ngây ngốc giữa hành lang. Gã sợ mình còn lưỡng lự đứng lại nghe câu trả lời, Song Tử sẽ thẳng thừng gạt phăng mối quan hệ vốn dĩ đã mong manh chẳng khác gì tờ giấy mỏng của hai người.

"Thật châm biếm... nhưng trái tim này đã phản chủ rồi, mình thích gã, thật điên rồ khi phải thừa nhận rằng,... mình đã mong đợi đi cạnh gã với một thân phận khác, hệt như cách gã nghiêm túc khi nãy."

Nguyễn Song Tử đưa tay ôm lấy trái tim đang đập bùm bụp của mình, trong đầu cô nàng lúc này đã loạn thành một đống, rất lâu trước đây cô phát hiện mỗi lần ánh mắt Xử Nữ cố nán lại trên người mình lâu một chút, cô sẽ tự động hít thở không bình thường. Song Tử cố hít thở bình tĩnh đến lần thứ ba mới khôi phục được trạng thái, cô nàng loạng choạng chạy theo bóng lưng đã sớm khuất ngoài hành lang của Xử Nữ.

🌼

Tiệc sinh nhật chính thức được diễn ra, theo nhiều nghi thức hết sức rườm rà, cuối cùng cũng đến giai đoạn cắt bánh. Mấy phụ bếp của khách sạn nghiêng người kéo chiếc bánh sinh nhật cao một mét rưỡi trên chiếc xe đẩy đến giữa trung tâm khán đài. Chiếc bánh sinh nhật tám tầng được trang trí tỉ mỉ cầu kỳ với một nghìn chín trăm họa tiết hoa văn tinh xảo, trên đỉnh tháp còn có hai thanh socôla trắng được in thành khuôn số mười chín - số tuổi của chủ nhân bữa tiệc hôm nay.

Nhân Mã thổi nến, cùng đám bạn ký túc xá và khách quý chụp ảnh lưu niệm, sau đó cắt bánh sinh nhật. Cô nàng cầm mic phát biểu: "Cám ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật mười chín tuổi của tôi hôm nay. Bữa tiệc hôm nay là bữa tiệc sinh nhật hạnh phúc nhất với tôi từ trước đến giờ. Cám ơn mọi người, rất nhiều."

Cô nàng nước mắt nghẹn ngào, nhưng nụ cười vô cùng rạng rỡ, Nhân Mã nghiêm túc nhìn về phía người đã kỳ công lên lịch tổ chức sinh nhật cho mình đều đặn mỗi năm, giọng tha thiết: "Mẹ Lam, cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ!"

Từ tận đáy lòng cô vẫn muốn nói rất nhiều lời cảm ơn đến người mẹ này. Kiếp trước hay kiếp này, thứ khiến cô luôn cảm thấy day dứt, vẫn luôn là người mẹ dịu dàng kia.

Sau khi trải qua sinh tử một lần, bông hoa rực rỡ nhất thảo nguyên xanh vào mùa hè đó cuối cùng cũng biết cách sinh tồn khi tuyết đầu đông rơi xuống.

Tiệc tàn, khách tan...

Mấy cô nàng chung phòng ký túc xá nhanh chóng leo lên taxi về trường. Lịch khóa cổng của trường Đại học Thiên An là chín giờ tối, khi taxi đến đúng điểm dừng, bốn cô nàng chui ra khỏi xe hí hửng sải bước về phía khu nhà ký túc.

Trời đêm rắc xuống những tia sáng mờ nhạt, bị bóng đêm nuốt chửng mất hút sau rặng cây. Gió lạnh cuốn theo những chiếc lá khô, bay dạt sang hai bên lối mòn. Đem theo tâm trạng phấn khích của rất nhiều tân sinh viên, trải qua một năm nhất đầy rực rỡ.

Lam Nhân Mã trút xuống bộ váy công chúa rực rỡ, trở về dáng vẻ thường ngày của mình sau khi chào tạm biệt đám bạn thân. Cô nàng xoay người định bụng chào mẹ Lam rồi sẽ leo lên chiếc RR đỏ chót của mình, xé màn đêm trở về biệt thự. Nhưng sau cái quay đầu đầy phóng khoáng ấy, thứ Nhân Mã nhận được là một lưỡi dao nhọt hoắt kề sát cổ mình.

"Là mày." Gã Xà Phu mặt mũi bặm trợn, mái tóc bị cạo trọc lốc, râu ria mọc lởm chởm trên khuôn mặt tràn ngập oán khí. Giọng gã khàn đặc, chứa đầy phẫn nộ: "Mày là người đã khiêu khích Gia Hân vào cái hôm thi tốt nghiệp môn cuối cùng ấy. Là mày khiến cô ấy phát điên lồng lộn cãi nhau với tao. Nếu không tại mày thì tao đâu có đẩy cô ấy xuống lầu, không tại mày thì sao tao ra nông nỗi này?"

"Mày muốn gì?" Lam Nhân Mã cơ mặt lúc này như bị vứt vào ngăn đông đá, giọng cô cứng nhắc, run rẩy nhưng vẫn đầy sắc bén: "Còn chê tòa phán quá nhẹ nhàng?"

"Con chó này..." Gã Xà Phu nâng tay, định bụng đâm thẳng vào gương mặt xinh đẹp chưa kịp tẩy trang của Nhân Mã, nhưng ánh sáng của đèn pha ô tô đi qua khiến gã chói mắt. Nhân cơ hội đó, Nhân Mã lách người chạy thẳng vào thang máy. Cô bấm nút lên tầng cao nhất của khách sạn, trước khi cánh cửa thang máy kịp đóng lại, Nhân Mã còn trông thấy rõ ràng ánh mắt hiểm ác của gã Xà Phu đang lao về phía mình.

Trong đêm đen đó, Nguyễn Bạch Dương còn chưa về trường, trên tay cậu ta là túi quà quên chưa đưa tặng chủ nhân bữa tiệc đêm nay mình tham dự.

Bạch Dương nhấn số gọi cho người tên Victory trong danh bạ điện thoại của mình. Phía đầu dây vang lên giọng nói yếu ớt run rẩy của Nhân Mã, người mà mới đó còn cười tươi như hoa liên tục cám ơn mọi người trong bữa tiệc sinh nhật của mình.

"Cứu em..." Giọng cô nàng yếu ớt. Lúc này đây, Nhân Mã đang ngồi phịch trên mặt sàn lạnh lẽo của thang máy, cùng vô số nỗi khiếp sợ nuốt chửng lấy những suy nghĩ sáng suốt lúc bình thường của cô nàng.

Mọi tế bào trên người Bạch Dương như bị kích điện, tê liệt, cậu ta bình tĩnh hỏi: "Em đang ở đâu?"

"Em vừa vào thang máy khách sạn, gã Xà Phu... gã muốn giết em."

Bạch Dương không biết người mà Nhân Mã nói là ai, nhưng thấy cô gặp nguy hiểm, bước chân của cậu ta lập tức nhanh nhẹn hơn bình thường, Bạch Dương hỏi: "Em ấn tầng nào?"

Nhân Mã run rẩy đáp: "Em đến sân thượng rồi..."

Cạch...

Điện thoại Nhân Mã rơi xuống đất ngay khi cô bước ra khỏi thang máy. Thang máy bên cạnh có người bước ra, tiếp đó, trước mặt cô nàng là gương mặt cùng nụ cười nham nhở của gã Xà Phu. Trên tay Xà Phu vẫn là con dao sắc bén, mọi tính người đã bị dã tâm độc ác cùng suy nghĩ trả thù ăn sâu vào máu thịt của gã.

Nhân Mã lùi về phía sân thượng, gã tiến từng bước, ép sát cô người yêu cũ vào chân tường. Như con quái thú xổng chuồng, nhăm nhe muốn nghiền nát người trước mặt thành trăm mảnh.

Lề: nhá hàng trước chương mới, nhiều bình luận thì mai đăng liền 3, 4 chương. Ít thì tui ủ nhỏ giọt.
༼⁠ ⁠つ⁠ ⁠◕⁠‿⁠◕⁠ ⁠༽⁠つ

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net