Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39.

***

"Từ chỗ bọn mình đến chỗ con rắn trên đầu Nguyên Song Ngư là mười bảy mét. Lực để giết chết con rắn độc kia phải nhanh hơn cách nó há mỏ tợp vào người thằng nhóc người yêu bà." Vừa nói, An Kim Ngưu vừa lắp viên sỏi với hình dáng xấu xí lên ná thun, cô nàng cao hơn Thiên Yết, cũng vì lợi thế này mà khi Thiên Yết còn đang chưa hiểu chuyện gì, Kim Ngưu đã đứng sau kéo căng dây thun, ra lệnh: "Thả tay."

Con rắn lục há mồm lao xuống định tợp vào vành tai Nguyên Song Ngư, nhưng từ xa, vị trí thuận lợi hơn con rắn, viên sỏi xấu xí lao vút trong gió, sau đó trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề, linh cảm giúp trùm trường ngẩng đầu lên quan sát xung quanh thì con rắn lục đuôi đỏ kia nuốt trọn viên sỏi rồi bay vèo cái tủm ra đằng sau lưng gã một khoảng khá dài.

Con rắn giãy chết, còn chưa hiểu vì lý do gì, tại sao nó lại chết một cách lãng xẹt như thế nữa.

Nguyên Song Ngư nhìn thấy xác con rắn đang cố gồng lên khổ sở, gã giật nảy mình: "Mẹ nó, mày chui ở đâu ra vậy hả?"

Giữa núi rừng có tiếng hét vọng của Song Ngư khiến nhóm Sư Tử cười thành tiếng. Thiên Yết thở phào vì Song Ngư thoát khỏi nguy hiểm: "May quá."

"Này." Thiên Bình gọi vọng từ bờ suối bên này qua chỗ Song Ngư: "Mày đi lạc hả?"

"Ngô Thiên Bình?" Nguyên Song Ngư là người cuối cùng biết chuyện công chúa giả gái trong trường, tại vì hôm qua gã trốn học. Lần đầu tiên gã nhìn thấy Thiên Bình trong kiểu tóc ngắn cùng bộ quần áo đúng giới tính, gã chửi thề: "Mày làm cái chó gì mà ăn mặc như thằng đàn ông vậy."

"Song Ngư, không được chửi bậy." Thiên Yết và Bảo Bình đồng thanh nói, hai người còn trợn mắt quay qua nhìn nhau kiểu: "Mắc gì nói theo tôi vậy khứa này?"

"Này... cậu lội qua bên này đi." Sư Tử đưa tay chỉ về phía những mỏm đá nhấp nhô thành hàng như cây cầu nhỏ mẹ thiên nhiên cố ý dựng lên: "Đi lối này qua được nè."

"Ông đây tại sao phải qua bên đó với mấy người." Song Ngư giãy nảy lên, đám Sư Tử trợn mắt nhìn gã đang cố tỏ ra ương ngạnh, thực ra Song Ngư cũng gấp muốn sang bên bờ hội ngộ với em người yêu lắm rồi, nhưng mỏ gã hỗn, thế nên gã cứ đứng trơ trên mỏm đá cuội không chịu di chuyển.

Kim Ngưu nhìn thằng nhóc kia, cô nàng lắc lư ná thun trên ngón tay trỏ thành những vòng tròn rất đều, giọng cảnh cáo pha chút đùa giỡn: "Cậu ở bên đó cũng được, xíu chồng iu của con rắn kia quay lại tìm vợ, nó tợp cho thì đường xuống âm ti gần hơn đường bọn này đưa cậu đến viện truyền huyết thanh."

"Thật hả?" Song Ngư chưa vội, Thiên Yết đã quýnh lên: "Anh còn không mau qua bên này nhanh lên. Nghe sự tích rắn báo thù chưa hả?"

"Khoan đã." Kim Ngưu ngăn lại, giọng nghiêm trọng: "Tốt nhất là cậu nên đốt xác hoặc đào cái hố sâu một chút và chôn xác con rắn đi đã rồi hãy qua bên đây. Tôi sợ nó báo thù bọn mình thật đó."

Cô nàng Sư Tử thấy mặt Song Ngư nghệt ra còn hài hước bổ sung giùm: "Tốt nhất là làm cho chồng iu của con rắn kia không nhận ra mùi vợ nó nhanh chút, kẻo tí nữa nó kéo cả họ đến thì cậu chết chắc."

"Ồ." Bé trùm trường ngây thơ sập bẫy, làm y chang lời xuyên tạc của hai nhỏ đang kẻ tung người hứng là Sư Tử với Kim Ngưu.

Ngô Thiên Bình phì cười: "Rồi mày cắm ba cái que lên mồ của con rắn luôn đi cho đủ thủ tục nhang khói."

Nhận ra mình bị lừa, Song Ngư nhìn cái mồ nhỏ gã vừa chôn xác con rắn, gã rửa tay, cầm hòn đá còn định bụng đắp lên mộ con rắn lục, thấy Kim Ngưu với Sư Tử đang mỗi đứa ngước nhìn một phương trời, Song Ngư trịch thượng đưa lời tuyên án: "Tao đốt nhà hai đứa mày bây giờ."

Thiên Bình can: "Dù sao Kim Ngưu cũng giúp mày bắn chết con rắn đó, không thì khi nãy mày đi chầu ông bà dưới kia được một lúc rồi cũng nên."

"Thế à." Song Ngư ném hòn đá mới nhặt dưới chân xuống dưới dòng suối, nước bắn tung tóe về phía người đứng gần bờ suối bên kia, giọng thách thức: "Bạn tốt quá. Phải cảm ơn kiểu gì đây nhở?"

Kim Ngưu tát nước theo mưa: "Bạn có tiền thì đưa mình tiêu giùm là được thôi nè."

Cô nàng đứng gần nước nhất, nên khi hòn đá của Song Ngư ném xuống suối cô liền nhanh nhẹn nhảy ra xa, tí thì bị nước bắn tung tóe xém nữa ướt quần.

Nguyên Bảo Bình đưa tay đỡ trán, ngán ngẩm nhìn hành động của thằng cháu. Ở nhà người lớn đã dặn đứt lưỡi rồi, ra ngoài vẫn bị lừa là sao trời? Người cậu đưa lời an ủi khuyên can: "Thôi được rồi. Mày qua bên này lẹ cái chân lên." Đợi Song Ngư đi sang nhập bọn với đám của mình, Bảo Bình còn quan tâm hỏi cháu trai: "Thế mày tách nhóm đi một mình bị lạc à?"

"Vâng cậu." Song Ngư thành thật đáp: "Cũng không hẳn là cháu tự tách nhóm, đồng đội phế quá, đi lạc ba bốn lần còn rủ nhau xuống núi hết rồi, có mình cháu chịu đi lên núi thôi."

Gã lôi chiếc ba lô trên lưng xuống, kéo khóa mang ra một cái mũ len tối màu, tìm đại một cái cớ: "Cháu sợ cậu lạnh nên mang mũ cho cậu."

"Ờ... vậy thì cậu cảm ơn mày nhé." Bảo Bình không khách khí cầm lấy chiếc mũ bông trên tay thằng cháu, mặc cho Song Ngư đang ra sức nắm chặt lấy một đầu mũ, cậu híp mắt nhìn bàn tay đang túm chặt mũ của Song Ngư, giọng thăm dò: "Sao thế? Mắc sợi len vào cúc áo rồi à?"

"Không." Song Ngư tiếc nuối buông tay. Chiếc mũ len được đưa đến tay Kim Ngưu, Bảo Bình đang đội mũ tai thỏ của cô nàng, cậu trao đổi: "Đằng ấy đội không nè?"

"NO, tui đang nóng." Kim Ngưu từ chối, đưa chiếc mũ qua chỗ Thiên Yết: "Bà đội đi."

Thiên Yết đỏ bừng mặt, ngại ngùng đội mũ, còn quay mặt đi giả vờ nhìn lên trời nói chuyện vu vơ: "Ơ trên trời nhiều chim ghê." lúc bấy giờ Song Ngư mới thở phào một hơi. Mục đích ban đầu mang mũ len thực ra là gã chuẩn bị cho bé người yêu của mình. May mà lời nói dối vụng về của gã mọi người cũng không mấy nghi ngờ.

Thế là Song Ngư sáp nhập vào nhóm của năm người, nhanh chóng di chuyển lên núi theo người dẫn đoàn là An Kim Ngưu. Kim Ngưu đã dặn rằng phải đi lẹ lên núi, kẻo chiều mùa đông buông xuống, sương mù sẽ vây kín ngọn núi Tinh Lạc này, đến lúc ấy thì có đi cạnh nhau sát rạt cũng chẳng nom thấy mặt mũi người bên cạnh ra sao. Khó khăn sẽ chồng chất khó khăn thêm vì sương muối trong rừng thiêng rất độc.

"Vậy sao không cắm trại luôn tại chỗ đi?" Song Ngư nheo mày hỏi.

Đám Sư Tử vừa nhổ trại cách đây không lâu bên bờ suối, cả đám uể oải, Thiên Bình thẳng thắn giải thích với thằng bạn thân: "Kim Ngưu bảo trên núi có một căn nhà gỗ nhỏ, thay vì mất thời gian dựng và tháo lều trại, chúng ta nhanh chân đi lên trên kia càng sớm càng tốt sẽ đỡ tốn thời gian và sức lực hơn."

"Vậy đêm nay ăn gì?" Song Ngư nhớ đến mấy gói bánh quy, bông lan, cùng vài chiếc chocopie trong ba lô, gã không muốn lót dạ bằng bánh ngọt đâu nhé.

Thiên Yết chỉ về chiếc túi đen Thiên Bình đang cầm trên tay, trong đó có cá đã được Kim Ngưu ướp sẵn, còn có cả ít cá nướng mấy đứa ăn không hết thừa lại: "Ăn cá nấu măng."

"Măng thì xíu nữa đi đào gần đây." Sư Tử giải thích. Lúc ăn cá Kim Ngưu có nhắc qua bữa tối cho mấy đứa, cô dùng phép liệt kê: "Có hạt dẻ rừng, rau dại nữa."

"Ồ." Song Ngư nhìn qua con nhỏ Kim Ngưu đang lười biếng đi bên cạnh cậu út của gã. Con nhỏ đó còn không chịu khoác ba lô của mình mà để cho Bảo Bình - cậu của gã cầm giùm nữa.

Kim Ngưu không biết ánh nhìn lạnh giá của Song Ngư đang chĩa thẳng lên người mình, cô nàng với Nguyên Bảo Bình đi trước mở đường cho bốn người đi sau. Tay Kim Ngưu cầm một cành củi khô dài hơn một mét khá chắc chắn, thỉnh thoảng cô sẽ phất những tán cây chắn ngang đường mình đi. Theo kinh nghiệm cùng bệnh nghề nghiệp của một bác sĩ Đông y, Kim Ngưu đã hí hửng nhổ được mấy cây sâm cỏ dọc đường lên núi.

"Xem này Bảo Bình." Kim Ngưu hét lên, vui sướng khi tìm được một gốc sâm Ngọc Linh với thân hình bụ bẫm dài một gang tay, cô nàng cẩn thận đào gốc sâm tươi, mặc cho đám người xung quanh đã đi đến cạnh bên mình dù trước đó khoảng cách kéo dãn của mấy đứa đề ra là năm mét: "Sâm đó!"

"Ừ." Bảo Bình nhếch môi cười khẽ một tiếng rất trầm khi thấy ánh mắt hấp háy của Kim Ngưu lúc đưa hai tay bưng gốc sâm do thiếu dụng cụ đào mà đứt vài cái rễ, cô dí thành quả đến trước mặt cậu chàng khoe khoang.

Song Ngư nheo mày nhìn cái cây: "Giống cỏ dại vậy."

"Sâm mà." Thiên Bình từng đi quảng cáo cho hãng sâm Ngọc Linh, thế nên công chúa nhận ra những phiến lá của cây sâm trên tay Kim Ngưu, mọc ở nơi hoang dã nhưng xem chừng khí hậu phù hợp nên cái cây còn bụ hơn cả mấy gốc sâm cậu chàng ngồi livestream (phát trực tiếp) bán hàng.

"Sao bà biết đó là sâm hay vậy?" Thiên Yết ngạc nhiên hỏi Kim Ngưu.

Chính chủ giải thích: "Trước đây mình từng đi bán sâm dạo dưới chợ dân sinh gần đây đó."

"Vãi lúa, bà đùa bọn tui à?" Sư Tử cũng kinh ngạc chẳng kém, cô nhớ rõ Kim Ngưu là con gái ông chủ tiệm vàng lớn nhất thành phố H này cơ mà, sao có chuyện cô nàng đi bán sâm dạo dưới chợ dân sinh được? Tất nhiên bí mật này chỉ có Nguyên Bảo Bình biết, vì lịch bán sâm của Kim Ngưu là mùng một và ngày rằm.

"Kim Ngưu nói thật đấy." Nguyên Bảo Bình đưa khăn giấy ướt cho Kim Ngưu lau tay, còn cẩn thận bỏ gốc sâm trên tay cô nàng vào túi và cất giùm gốc sâm của cô vào ba lô.

"Cám ơn nha." Kim Ngưu lau tay sạch sẽ, cúi người cầm lấy cành củi khô dưới đất tiếp tục mở đường, vừa đi cô nàng vừa cười ẩn ý: "Còn nhiều chuyện mấy bà không biết lắm."

"Nguyên Bảo Bình, anh biết chuyện cậu ấy đi bán sâm phải không?" Hai người này phối hợp ăn ý đến mức Sư Tử bật hẳn nút thăm dò cảnh báo.

Nhưng Bảo Bình nhún vai, đắc ý quay người đi theo Kim Ngưu, để một đống thắc mắc lại cho Sư Tử.

Có những bí mật, chỉ hai người biết bỗng trở nên thật đặc biệt.

Nguyên Song Ngư híp mắt nhìn cậu út nhà gã đi bên cạnh An Kim Ngưu, cái đầu bỗng nhiên linh hoạt khác với bình thường gấp mười lần, gã thầm chửi bậy trong đầu: "Đù, hóa ra hai người đó quen biết nhau từ trước rồi cơ đấy, bảo sao mấy năm cấp ba cậu út hay bênh vực con nhỏ kia mỗi lần nó mắc lỗi nhiều thế."

Khi ấy gã còn thầm bực cậu út nhà mình, tại sao cậu luôn làm thế, bênh vực người ngoài mà ghẻ lạnh người cháu ruột này?

Nguyên Song Ngư nhớ đến một ngày nào đó của mùa hè năm gã chuẩn bị lên lớp mười, mẹ của gã là bà Nguyên Thiên Hạc đi nhảy dù cùng cậu út Bảo Bình, cậu út gặp sự cố lần đó và mất tích. Suốt một tháng trời ròng rã cả nhà loạn lên vì đi tìm người cậu mười bảy tuổi rớt dù kia. Rồi mẹ đem cậu út về, Bảo Bình lúc ấy lành lặn nguyên vẹn, anh Mắm Tôm chuyên lái xe riêng cho mẹ còn cầm theo chiếc giỏ mây đầy ắp những cây thuốc quý và con gà rừng tai trắng vào tận phòng khách.

Nguyên Bảo Bình khi ấy còn bảo với bà ngoại rằng: "Mẹ yên tâm, cả tháng qua có một người chăm sóc con rất tốt, cô ấy biết tên rất nhiều loại thuốc trong Đông y, còn biết bắt mạch, sắc thuốc, biết đào măng, câu cá, bắn chim, săn gà rừng,... cô ấy giỏi lắm, cô ấy chính là người đã giữ lại cái mạng cho con trai mẹ trong rừng đó."

"Thiên Hạc, mau chuẩn bị xe lên núi Tinh Lạc ấy một chuyến đi con, cả nhà mình phải hậu tạ người kia thật cẩn thận." Bà ngoại sốt sắng giục mẹ.

Nguyên Thiên Hạc cũng nhiệt tình chẳng kém: "Mẹ thấy con có nên sang tên mấy khách sạn lẻ trong chuỗi khách sạn nhà mình cho người cứu Bảo Bình được không mẹ, để cô ấy xuống núi sống cho thoải mái."

Nhưng mọi người, ngay cả cậu út cũng không tìm được người đã cứu cậu khỏi tai nạn nhảy dù năm ấy ở núi Tinh Lạc. Cô gái kia mất tích hoàn toàn, chuyện trả ơn cũng bị cho vào quên lãng. Và chuỗi ngày con gà rừng tai trắng phá hoa cỏ trong nhà bắt đầu từ đó, ròng rã đến giờ đã hơn bốn năm trời, nhưng không ai trong nhà dám động chạm tới con gà khỉ gió mà cậu út cưng như cưng trứng kia.

Xâu chuỗi tất cả đầu mối, cái nhìn lạnh lẽo như dao găm lên người An Kim Ngưu của Song Ngư bỗng chốc thu liễm lại, gã cẩn thận nhìn cậu út nhà mình đi cùng con nhỏ bộ dạng có chút cà lơ phất phơ mà lúc nào cũng thiếu nghiêm túc kia. Thôi được rồi, bây giờ ngoài bảo kê cho bé Thiên Yết của gã, khi về thành phố H, Song Ngư sẽ cẩn thận nhắc nhở đàn em bảo vệ thêm 'ân nhân cứu mạng' của cậu út nhà gã nữa.

🌼

Khác với không khí lạnh lẽo nơi núi rừng Tinh Lạc, thành phố H hôm nay vẫn chạy theo nhịp sống vốn dĩ đã tấp nập ồn ào của riêng nó, lẩn khuất trong thành phố, hẻm C trật trội u ám vừa diễn ra một trận mưa máu, mùi máu tanh thoang thoảng lách theo gió đông tràn ra tận ngoài đường lớn.

Cánh chim bồ câu giang rộng, vài con chao liệng chán chê trên nền trời xám tro liền mệt mỏi tìm chốn đậu xuống, chúng đáp lên nóc nhà gần con hẻm C tăm tối kia, giương đôi mắt tròn xoe quan sát người nằm gục trên nền đất bẩn thỉu.

Tiếng bồ câu kêu gù gù, không đủ lớn để át đi tiếng chửi thề của gã đầu đinh - người có vẻ là đại ca của hội những thanh niên lang bạt không nơi về đang vây đứng xung quanh một cô gái. Cô gái thân người trầy trụa vết thương, quần áo bị đám người bất hảo kia làm nhục tra tấn đã chẳng còn mấy phần lành lặn, cô nàng lúc này không còn sức để cất giọng kêu cứu nữa. Cô nằm bẹp trên đất lạnh, những ngón tay tê dại vì đau đớn, từ màu trắng hồng tinh xảo đã đổi thành tím tái, nước mắt cùng máu hòa chung với bụi bẩn đến thảm thương.

Thấy cô không còn sức phản kháng, đám thanh niên đang đứng hút thuốc, dưới chân bọn chúng là vô số mẩu thuốc thừa rơi vãi, một thằng cầm túi xách của cô gái, đập nát điện thoại của cô rồi lấy sạch số tiền và đồ vật có giá trị trong đấy. Gã cất giọng thông báo với tên đầu đinh cầm đầu: "Đại ca, không còn gì giá trị nữa."

"Đi thôi." Tên đầu đinh vứt điếu thuốc xuống người cô gái, sau đó hất cái cằm bạnh ra trên khuôn mặt vuông chữ điền, gã ra lệnh đám đàn em theo mình giải tán khỏi hẻm C.

Ngoài đường lớn, chim bồ câu bay tròn trên nền trời xám tro, đám thanh niên bất hảo ban nãy hòa người vào đám đông, nhưng trước đó, hình ảnh tất cả bọn chúng đi ra khỏi hẻm C đều vừa vặn lọt vào video của một cô gái. Vũ Ma Kết đang nhiệt tình thuyết minh video đường về nhà trọ của cô nàng, định bụng chút nữa về nhà sẽ gửi cho bà nội xem.

Ánh nắng trốn sau đám mây xám xịt vừa vặn chiếu xuống con hẻm nhỏ, điện thoại của Ma Kết khưng lại ở trước hẻm C một lúc, cô nàng giật mình nhìn bóng tên đầu đinh leo lên xe buýt rồi mất hút trên đường phố.

"Thằng đó... tên Cường chó ấy sao lại ở đây."

Vết sẹo ám ảnh tận sâu trong lòng Ma Kết, vết sẹo dài chính tay cô nàng từng gây ra cho tên đầu đinh kia ở trán gã. Vũ Ma Kết nghiêng điện thoại, như có linh cảm gã kia vừa làm chuyện xấu, hai chân cô khẩn trương bước về phía con đường sâu hoắm của hẻm C. Ngay khi nhìn thấy cô gái không rõ còn sống hay đã chết nằm trong hẻm, đàn chim bồ câu đậu xuống xung quanh cô gái đó, Ma Kết như chết lặng.

Cô nàng tắt điện thoại, lưu lại video ban nãy rồi nhanh chóng gọi cứu thương và công an. Ma Kết cúi đầu kiểm tra hơi thở của cô gái, còn cẩn thận cởi áo khoác trên người mình mặc vào người cô gái kia.

Cô gái trạc hai mươi lăm, hai sáu, vì lạnh nên cả người run rẩy trong lòng Ma Kết, yếu ớt mở đôi mắt đã sớm bị mấy tên ban nãy đánh đến tím tái bật máu: "Cámm... cám ơnn."

"Chị ổn không? Cố chịu đựng nhé, em gọi cứu thương đến rồi."

"..." Cô gái kia gật đầu nhẹ, thiếp đi trong lòng Ma Kết. Máu trên người cô gái dính lên quần áo Ma Kết khiến cô phải cắn răng, cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn nhộn nhạo trong người. Ma Kết ngẩng đầu nhìn lên trời, nền trời xám tro bị các mái nhà che khuất chỉ đủ trông thấy bằng một gang tay.

Ma Kết sợ máu.

Trước giờ cô vẫn luôn sợ máu. Cứ nhìn thấy máu là toàn thân như bị rút cạn sức lực, không đủ bình tĩnh để hít thở bình thường. Cô gái thiếp đi trong lòng Ma Kết nên không hề phát hiện người đang ôm mình còn run hơn cả cô khi nãy.

Ngoài đường lớn, tiếng còi xe cứu thương rú liên hồi. Cảnh sát ập vào hẻm C, đưa người bị nạn lên cáng xe giúp bác sĩ, Vũ Ma Kết bị tóm lại lấy lời khai. Cô nàng leo lên xe công vụ, cẩn thận nhớ lại hình ảnh trước đó mình quay được trong điện thoại.

Trong đồn công an. Ma Kết mở video dài mười bảy phút của mình, đưa cho người mặc áo xanh đang ngồi đối diện cô nàng.

"Anh tua đến phút thứ mười hai đi ạ." Ma Kết cẩn thận dặn dò, cô chắc nịch: "Đám người vừa đi ra khỏi hẻm C đó, các anh tra thêm camera gần đó của mấy cửa hàng tạp hóa xem. Chắc chắn bọn họ là người đã hành hung chị gái kia."

Ma Kết còn nghiêng người bổ sung: "Người tóc đầu đinh có vết sẹo trên trán này. Em chắc chắn gã tên Cường, từng có tiền án ngồi tù mấy năm, gã mới ra tù không lâu, các anh nhất định phải bắt được gã nhé."

"Được rồi, cám ơn cô đã cung cấp lời khai cùng bằng chứng. Chúng tôi sẽ điều tra cẩn thận, giờ cô về được rồi." Anh công an mặc áo xanh đã sao chép xong video bằng chứng của Ma Kết. 

Nhưng đuổi khéo cô nàng vẫn ngồi im trên ghế, anh khó hiểu hỏi lại: "Cô còn vấn đề gì à?"

"Em không có xe." Ma Kết thành thật: "Em tưởng mấy anh đưa em về nhà luôn."

"Ừm, từ đây đến trạm dừng xe buýt cũng hơi bất tiện, rẽ trái đi bộ khoảng mười lăm hai mươi phút là đến. Hay cô gọi người nhà đến đón được không?" Anh công an ra chiều suy nghĩ: "Hoặc bạn trai."

"Ồ." Ma Kết đưa tay gãi đầu, đứng dậy cúi người chào hỏi qua loa với anh công an mặc áo xanh rồi lững thững ra đến cổng, rẽ trái tìm đường đến điểm dừng xe buýt. Đỗ Cự Giải hôm nay đi thực tập buổi đầu ở công ty mới, Ma Kết thì đến đầu tuần sau mới phải đi. Cô nàng không muốn làm phiền anh người yêu nhà mình tí gì.

Đi bộ một đoạn đến điểm dừng xe buýt, Ma Kết chờ một lúc thì có xe dừng, cô nàng leo lên xe, tìm vị trí trống rồi nhanh chóng ngồi xuống. Cô cúi đầu nhìn quần áo của mình, chúng dính đầy máu tươi, trông như cô vừa gây ra án mạng từ đồn công an rồi trốn ra ngoài vậy.

Mấy người trên xe buýt liên tục nhìn về phía Ma Kết, có người thì thầm to nhỏ, cô nàng cho tay vào túi xách, lôi ra đôi tai nghe không dây rồi lặng lẽ đeo vào tai. Chấm dứt những ánh nhìn cùng lời thì thầm sau lưng của mấy người xung quanh.

P/s: Ờm tui đang viết dở chap nữa, còn thiếu 1000 chữ nên chưa đủ chỉ tiêu của tui. Đăng chap này để nửa đêm đăng nốt chap kia. Sau đó tui lại lặn sâu hai tuần mọi người ui!!!

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net