Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40.

***

Có những người vĩnh viễn không biết bạn vừa làm chuyện nghĩa hiệp gì. Bạn đi ngang qua người họ vào lúc bọn họ chưa tìm được chủ đề câu chuyện, thấy bạn nhếch nhác hay xinh đẹp, thì hàng trăm lời đồn về bạn cũng được biến tấu ra ngay sau đó vài phút mà thôi.

Chuyện Vũ Ma Kết mặc bộ đồ đầy máu me đi trên đường về nhà cũng y chang vậy. Đập vào tai người mẹ nội trợ - kiêm bà chủ trọ Lưu Giải Tích vừa đi chợ về đang đứng ngoài đường lớn thành chuyện cô giết người mới đến đồn công an tự thú.

Bà Giải Tích rút điện thoại gọi cho con trai: "Cự Giải, con mau về nhà đi, mẹ sợ quá chưa dám về nhà nữa."

"Sao vậy mẹ? Nhà mình có chuyện gì ạ?" Bên kia đầu dây, Đỗ Cự Giải đang đứng trước máy photocopy, giọng cậu đều đều.

Bà Giải Tích sốt ruột giục: "Con bé Ma Kết trọ ở nhà mình, nó vừa giết người xong đến đồn công an tự thú. Còn chưa thấy ra ngoài nữa, mẹ sợ quá không dám về nhà."

"Dạ?" Đỗ Cự Giải khó hiểu nhìn điện thoại của mình, sau đó anh chàng tắt máy, thông báo vội vã mấy lời qua loa với chị trưởng phòng nhân sự rồi xin phép nghỉ sớm về nhà, anh chàng lái xe chạy thẳng về ngôi nhà màu cam có vẽ hình Tom & Jerry trên tường.

"Cự Giải đừng vào nhà, đợi mẹ với." Bà Lưu Giải Tích vội vã chạy sang đường ngay khi thấy con trai đậu xe trước cổng nhà, thằng con bà mở cửa xe mà chẳng nhìn ngó xung quanh lấy một cái, nó chạy tuột vào nhà nhỡ hung thủ lên cơn chém cho một nhát thì sao đây trời.

Nhưng Đỗ Cự Giải chạy nhanh nên đâu thấy mẹ già gọi tên mình, anh chàng mở cửa nhà, gấp gáp gọi tên cô người yêu của mình: "Ma Kết, em ở đâu. Vũ Ma Kết..."

"Hửm?" Vũ Ma Kết vừa tắm xong, trên người vẫn còn hơi nước bay thoang thoảng, cô nàng mặc bộ quần áo thể thao mùa đông, lững thững mở cửa phòng đi xuống cầu thang, tóc cũng chưa kịp sấy khô.

"Ma Kết, em ở đâu." Đỗ Cự Giải dưới nhà gào ầm lên, tận đến khi trông thấy Ma Kết lững thững đi xuống cầu thang, anh chàng mới thở phào một hơi. Cự Giải đưa tay tháo chiếc kính cận 0,5 độ của mình xuống rồi vứt thẳng lên ghế sô pha, sau đó nhanh như cắt, anh chàng chạy phăng đến chỗ Ma Kết, ôm ghì lấy cô nàng vào lòng.

Giọng Cự Giải sốt sắng lo lắng: "Em gặp chuyện gì vậy? Nói anh nghe..."

"Cự Giải, đau em." Ma Kết bị người yêu ôm ghì lấy, cô nàng lọt thỏm trong lòng Cự Giải trông nhỏ bé hết nấc.

Ngoài cửa, bà Lưu Giải Tích vừa đặt túi rau củ xuống sân, vội vã chạy vào tìm con trai, sau đó bà trông thấy cảnh thằng con yêu quý ôm ghì lấy bé hung thủ vụ án mạng trong lời mấy bà hàng xóm là Ma Kết.

"Hai đứa..." Bà Giải Tích hoảng loạn, cố vắt óc suy nghĩ ra một ít vốn từ để nói trong hoàn cảnh hết sức ngượng ngập này: "Cự Giải, con mau buông con bé ra."

"Hừm." Cự Giải không tình nguyện buông Ma Kết ra, nhìn cô nàng một lượt từ trên xuống dưới, muốn chắc chắn Ma Kết ổn.

"Sao vậy?" Ma Kết khó hiểu chỉnh lại quần áo.

"Mẹ nói em giết người." Cự Giải thành thật đáp. Anh chàng liếc mắt nhìn về phía người mẹ đang đứng tư lự trước cửa nhà không dám đến gần con trai cùng 'con dâu tương lai' của bà.

"Em giết người á? Ai đồn vậy." Ma Kết trợn mắt, suýt thì há hốc mồm kinh ngạc vì tin tức mà chính bản thân cô nàng còn không biết.

Bà Giải Tích vẫn chưa dám đến gần hai đứa trong nhà, bà chỉ chỉ ra ngoài đường, biện bạch với con trai: "Mẹ đi chợ về bị mấy bà bán hàng gần đây túm lại. Mấy bà đó nói Ma Kết, con bé trọ nhà mẹ vừa đi bộ về nhà, quần áo máu me, gương mặt thất thần. Mấy bà đó có hỏi Ma Kết vừa đi đâu, con bé bảo cháu vừa từ đồn công an về. Thế là mấy bả bảo Ma Kết giết người nên đến đồn đầu thú."

"Khục... ha ha ha." Vũ Ma Kết ôm bụng cười phá lên. Cô nàng cười sém chảy nước mắt, giải thích: "Cô hiểu lầm rồi, cháu đến đồn để hỗ trợ điều tra vụ án đó. Cháu vô tình quay được mặt hung thủ ở hẻm C lúc đi bộ về nhà, với giúp nạn nhân gọi cứu thương, nên công an nhờ lấy lời khai và bằng chứng. Máu trên quần áo cháu là của chị gái bị bọn người xấu kia hành hung, lúc đỡ chị ấy nên không cẩn thận bị dính lên người. Chuyện chỉ có thế thôi ạ."

"Vậy, vậy cháu báo công an như thế bọn người xấu kia bị bắt chưa?"

"Dạ chưa, chuyện mới xảy ra nên công an tầm này chắc mới cử người đi tìm hung thủ thôi."

"Thế thì không được." Bà Giải Tích sốt ruột, bà bảo con trai: "Cự Giải, mấy hôm nay con đừng ở ký túc xá nữa, về nhà ở đi. Nhỡ đâu mấy thằng lưu manh kia chưa bị bắt, nó biết Ma Kết cung cấp bằng chứng cho công an rồi đi tìm con bé trả thù thì sao. Trong nhà phải có một thằng đàn ông khỏe mạnh mới chống được cướp."

"Cô ấy còn khỏe hơn con đó mẹ." Cự Giải lẩm bẩm, anh chàng từng nhìn thấy Ma Kết kéo ngã cả con trâu to đùng nhà hàng xóm lúc về quê cùng cô nàng. Nhưng anh chàng cũng lo cho bé người yêu nên chắc chắn mấy hôm nay Cự Giải sẽ ở nhà.

Như giải quyết được vấn đề, bà Giải Tích thở phào đi vào bếp, còn liên tục xua tay: "Thế mà cô tưởng con giết người, làm lo lắng gần chết. Không được rồi, cô phải đi uống viên thuốc để ổn định huyết áp."

Nhưng như nhớ ra một vấn đề khúc mắc giống chiếc xương cá mắc nơi cổ họng, mẹ Cự Giải đương đi vào phòng bếp bỗng quay người lại, giọng bà tò mò: "Nhưng ban nãy sao hai đứa ôm nhau chặt vậy?"

"Dạ..." Mặt Cự Giải đỏ bừng, anh chàng đưa mắt nhìn Ma Kết, nháy mắt ám chỉ với cô nàng: "Anh bảo với mẹ rằng hai đứa mình là người yêu được không bé?"

"Cự Giải, con vừa nháy mắt với con bé hả?"

Đỗ Cự Giải mặt nghệt ra, nín thinh nhìn mẹ già. Không hổ là mẹ già, con ruồi bay qua còn biết con đực hay con cái, huống chi thằng con ngốc nghếch nhà mình vừa nháy mắt nheo mày ra tín hiệu với bé thuê trọ.

Ma Kết ngượng ngùng cúi đầu, mím môi không dám nói lời nào. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, anh người yêu bỗng nhiên đứng chắn trước người cô nàng, như gà mẹ bảo vệ gà con khỏi nguy hiểm.

Cự Giải còn đưa tay nắm lấy ngón tay nhỏ nhắn của Ma Kết, giọng cậu đầy kiêu hãnh, hệt như cái cách cô em gái tuyên bố được mười điểm môn tiếng Anh - cũng là lần duy nhất được mười điểm của con nhỏ vào năm cấp một: "Mẹ, giới thiệu với mẹ một chút. Đây là bạn gái của con, Vũ Ma Kết."

"Hả?" Bà Giải Tích suýt nữa thì ngã ngửa vì bất ngờ, không nói thành lời, bà cứ đứng ngơ ra nhìn con trai đang đứng chắn trước mặt bé thuê trọ.

"Vâng, như mẹ thấy đó. Bọn con đang tìm hiểu nhau." Sau đó trong không khí ngượng ngập lan tràn khắp phòng khách, bà Giải Tích bước những bước như trên mây ra ngoài sân lấy túi rau vào nhà, bà còn hết sức khách khí nói chuyện với hai đứa nhỏ năm nay đã là sinh viên năm cuối đại học: "Thôi thì... mẹ nấu cơm chiều, hai đứa có gì tâm sự cứ lên phòng đi, mẹ nấu xong rồi gọi hai đứa xuống ăn nhé!"

"Cháu giúp cô nấu ăn được không ạ?" Ma Kết ngượng ngùng nghiêng đầu ra nhìn mẹ Cự Giải.

Nếu là mọi lần thì bà Giải Tích rất tích cực để Ma Kết chạy qua phụ mình nhặt rau nấu nướng. Con bé nấu ăn nêm nếm vừa vặn rất hợp khẩu vị của bà, nhưng lần này bà không dám để con bé đụng chân tay. Dù sao cũng là bạn gái của thằng con trai bà, ôi trời ơi thật khó nghĩ.

Mẹ Cự Giải khéo léo từ chối: "Cháu cứ chơi đi, cô tự làm, cô phải tự làm món cháu thích mới được. Ma Kết thích ăn sườn rim nhỉ..."

"Dạ." Cô nàng gật đầu, hơi thích sườn rim một xíu tại vì đi học ăn cơm ở căn tin trường gặp cô đầu bếp báo quá trời báo nên Ma Kết có chút ám ảnh với món này, ở nhà nấu ăn nhất định thấy sườn rim phải gắp một đũa mới được.

"Hừm... hay em với anh lên bắt ốc sên đi. Lâu rồi không ngó ngàng gì đến mấy chậu dâu tây trên sân thượng." Cự Giải giải vây.

Cô người yêu nhỏ nhẹ hỏi: "Vậy được không?"

"Được." Bà Giải Tích nâng giọng lên tận quãng tám: "Hai đứa đi xem mấy chậu dâu tây đi."

Rồi hai đứa kia tuy lên sân thượng nhưng không bắt ốc sên cho mấy chậu dâu tây, mà một đứa ngồi trên ghế, một đứa đứng bên cạnh cầm máy sấy tóc.

"Sao em không sấy khô tóc rồi hãy xuống nhà, bị ốm thì biết làm thế nào bây giờ." Cự Giải đứng sấy tóc cho người yêu, những lọn tóc mềm mượt của cô quấn quanh ngón tay anh chàng. Như quấn một vòng quanh trái tim đang đập loạn xị ngậu của Cự Giải.

Ma Kết chun mũi, trách yêu: "Tại em nghe thấy giọng anh gọi em gấp quá mà. Nên mới vội xuống nhà luôn."

"Vì anh lo cho bé chứ bộ."

"Rồi..." Vũ Ma Kết đưa tay tóm lấy cúc áo của Cự Giải, vân vê: "Thương anh năm nghìn được chưa."

Đỗ Cự Giải cười híp mắt, cúi đầu hôn thật nhanh lên trán Ma Kết: "Thối lại hai nghìn nè."

Tiếng máy sấy tóc đều đều vang lên giữa khoảng sân thượng rộng bốn mét, trời chiều rẽ những đám mây xám xịt ra làm đôi, để lộ những vệt cam loe loét rực rỡ chiếu rọi xuống nhân gian. Hoàng hôn tháng Mười Hai buông xuống nhanh chóng như cái cách tình yêu của đôi trẻ nào đó đang thăng hoa.

🌼

Quay về với núi rừng lúc chập choạng tối, mây mù và sương đêm đã sớm nhấn chìm cả quả núi Tinh Lạc bằng màu đen đặc mờ ảo, trên đỉnh núi cao tít có cây xà cừ già và căn nhà gỗ bỏ hoang, sáu người trẻ vừa dọn xong bụi bặm quanh nhà giờ thì chuẩn bị cho công tác làm bữa ăn tối.

Nguyên Bảo Bình thong thả bê một bình nước vừa múc ngoài cái lu sau gốc xà cừ ra giữa sân, Song Ngư không nhịn được dè bỉu: "Nước này sạch không vậy cậu út."

"Không chắc cho lắm." Tại vì nước ở cái lu này cũng phải để đó bốn năm rồi nhưng nước thì không có hạn sử dụng mà, nên chắc còn dùng được. Bảo Bình mặc thêm một chiếc áo phao to uỳnh lên người, trông như ông già bê nước cho đứa cháu thơ rửa tay, cậu hất cằm bảo đứa cháu nhỏ: "Mày uống thử đi."

"Rồi cháu nằm vật ra ở đây thì sao?" Song Ngư trợn mắt nhìn cậu út nhà gã. Còn suýt nữa nhảy dựng lên hét: "Sao cậu đối xử độc ác với cháu quá vậy cậu ui?"

Kim Ngưu đang múc nước rửa măng khẽ khịt mũi, hắng giọng: "Nè đừng có mà chê nước suối đầu nguồn của mình bạn êi, nước của mình còn sạch hơn nước máy khử Clo bạn dùng mỗi ngày trên thành phố đó."

Nguyên Bảo Bình phì cười, vỗ vai an ủi Song Ngư, mỗi lần Kim Ngưu tử tế xưng một tiếng 'bạn' là y rằng nghe ra có điềm móc mỉa. Nhưng Kim Ngưu cũng không phải người hách dịch, cô nàng mắng ngoài dạ như vậy chứ vẫn cẩn thận múc một ít nước để ra cái chén nhỏ, sau đó cầm con dao mới mài đi qua phát lấy một bẹ chuối rừng: "Để tui cho cậu xem nước có nhiễm kim loại nặng không nhé."

Cô nàng nhỏ nhựa (mủ) chuối vào chén nước vừa múc, còn cẩn thận đưa đến trước mặt Song Ngư, giải thích cặn kẽ: "Cậu xem, nếu nước ngả sang màu đỏ đậm thì nó nhiễm phèn hoặc sắt." Cô nàng để Song Ngư nhìn chén nước tận năm phút, như một chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, Kim Ngưu chắp tay sau lưng, cúi đầu kết luận giùm cái người đó giờ vẫn mù môn Hóa: "Trong vắt chưa bạn trẻ?"

"Ờ." Song Ngư thôi bắt bẻ, ngoắc tay bảo cậu út nhà gã: "Thế cậu đưa nước đây cháu rửa tay."

Nguyên Bảo Bình nheo mày, dúi cái bình vào lòng thằng cháu: "Mày uống luôn đi."

Bấy giờ Kim Ngưu mới vác dao rời đi, cô nàng còn lẩm bẩm trong đầu: "Nếu có nước chè ở đây thì chị mày đã đổ phăng vào lu nước xem nó có chuyển tím không cho mày xem."

Ở một góc khác trên đỉnh núi, Đỗ Sư Tử bắt được một con ếch nhỏ, cô nàng hí hửng đem con ếch nắm trong lòng bàn tay, còn cười híp mắt gọi Ngô Thiên Bình ra nhận quà.

Thiên Bình đội một chiếc mũ bông trên đầu, vạch sương mù ra mà đi theo tiếng gọi của bạn thân. Công chúa nghi ngờ nhìn bàn tay đang giấu sau lưng của Sư Tử: "Cậu tặng mình quà gì?"

"Nhắm mắt lại." Sư Tử làm ra vẻ bí mật. Đoạn công chúa bĩu môi vì trò trẻ con của Sư Tử nhưng vẫn nghe lời cô bạn mà nghiêm chỉnh nhắm mắt lại.

Sư Tử đưa hai tay bưng con ếch xanh đến trước mặt công chúa, giọng hớn hở: "Được rồi, mở mắt ra."

Công chúa vừa mở mắt, bé ếch lao thẳng đến trước mặt cậu chàng, bốn chân vừa trơn lại ướt bám chặt lấy cái đầu layer nam màu vàng. Thiên Bình đứng đơ ra như pho tượng, mặc cho giọng cười phá làng phá xóm của Sư Tử vang vọng khắp núi rừng.

"Surprise! Há há há..."

"ĐỖ. SƯ. TỬ!!!" Ai đó gằn từng chữ cái trong họ tên của cô bạn, công chúa bắt đầu cảm thấy con ếch trên đầu mình thật gớm ghiếc. Rất may cô nàng đang cười há há kia đã đưa tay tóm lại con ếch.

"Đáng yêu mà." Sư Tử cười híp mắt, còn đưa ngón tay chọc lên người con ếch nhỏ, như đang nâng niu bé thú cưng.

Ngô Thiên Bình cố hít thở bình tĩnh, thực ra thì cậu cũng không ghét ếch cho lắm, nhưng cậu ta có ác cảm mấy con vật thuộc họ da trơn: rắn, trăn, lươn, giun (ghét tui hở công chúa, tui cho ăn hành đến hết truyện bây giờ)... ờm thì ếch cũng may mắn xếp vào danh sách đỏ này.

Hồi Thiên Bình học lớp tám từng có lần được một thằng nhóc bằng tuổi tỏ tình, lúc ấy Đỗ Sư Tử không biết chuyện này. Lần đó thằng nhóc kia bị công chúa từ chối, máu thù vặt nổi lên liền chạy một mạch ra chợ mua cả túi lươn rồi đem đến trường lén đổ hết vào cặp của Thiên Bình. Công chúa trực nhật nên về muộn nhất lớp, lúc cậu bỏ cặp sách vào giỏ xe bất cẩn đánh rơi quai cầm. Thế là cảnh tượng cả đàn lươn nhung nhúc bò ra khỏi cặp sách của mình in đậm vào tâm trí công chúa, nó đánh động tứ chi của cậu tê liệt hoàn toàn.

Thiên Bình đã vứt chiếc cặp và sách vở hôm đó đi rồi thẳng thừng quay xe về nhà, cũng vì lẽ đó mà tâm lý của cậu có chút ảnh hưởng. Cậu ghét những con vật da trơn, bất kể chúng dễ thương hay xấu xí, Thiên Bình đều ghét.

Nhưng khi quan sát vẻ mặt Sư Tử nâng niu bé ếch xanh, ánh mắt cô tròn xoe, ngây thơ, bỗng nhiên trái tim Thiên Bình mềm mại hẳn đi. Công chúa đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc ngắn của cô nàng, giọng dịu dàng như gió mơn trớn lên từng tế bào của Sư Tử: "Này, cậu biết yêu có cảm giác như thế nào không?"

Đêm sương mù trên đỉnh núi, ánh trăng non nơi trời đông lặng lẽ vào ca gác đêm, trăng mờ nhạt sau đám mây xám không đủ tỏ để soi sáng cõi lòng của cô thiếu nữ tuổi hai mươi. Đỗ Sư Tử tim đập thình thịch, suy nghĩ về câu hỏi bất thình lình của công chúa. Cô nàng cố xoáy sâu vào đôi mắt xanh thẳm đẹp mê hồn của Thiên Bình để tìm chút manh mối, tại sao Thiên Bình lại đi hỏi một đứa mù tịt về chuyện yêu đương như Sư Tử rằng cảm giác yêu là thế nào nhở?

Cô nàng ngập ngừng hỏi: "Sao tự nhiên cậu lại hỏi mình mấy thứ sến sẩm đó?"

"Trên mạng viết rằng: là mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến người đó. Không gặp sẽ bồn chồn cáu gắt, gặp rồi lại thấy mình như đang đi trên mây, là người ấy ở ngay đây nhưng mình lại không dám bước đến gần bắt chuyện, khoảng cách kéo dãn giữa hai người lúc nào cũng như thể một vòng trái đất." Giọng Ngô Thiên Bình đều đều, ngay cả những tầng sương muối lạnh lẽo dày đặc cũng không thể ngăn được âm thanh dịu dàng của cậu chàng.

Nếu được ví ai đó như mây trời, Thiên Bình sẽ là áng mây kỳ lạ nhất, bay lửng lơ trên nền trời xanh thẳm, vờn quanh cây hoa hướng dương xinh đẹp nhất đồng bằng, sau đó tưởng như đám mây sẽ ôm trọn bông hoa kia rồi cùng đu mình theo gió, thì nó lại đột ngột phanh gấp, thả bông hoa lại giữa cánh đồng rộng mênh mang. Ngô Thiên Bình xoay người để dở câu nói đang lơ lửng của mình lại, giục Sư Tử: "Quay lại nhà gỗ nhanh lên, mình đói rồi."

"Ừ." Đỗ Sư Tử khó hiểu nhìn công chúa, cô nàng thả nhanh con ếch xuống mặt lá khô rậm rạp đương độ ướt sũng vì sương lạnh. Lẽo đẽo chạy theo sau Thiên Bình. Thực ra nếu Thiên Bình cố nán lại một lúc nữa, có lẽ Sư Tử sẽ biện bạch thẳng thắn nỗi lòng của mình.

"Cảm giác yêu của mình giống hệt với người bình thường. Có thể vì người mình yêu mà thay đổi bản thân, không còn dáng vẻ 'ngông cuồng' hay cao ngạo như thường ngày nữa mà mình sẽ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Nếu xung quanh người mình thích có cả tá vệ tinh vây quanh, mình sẽ tỏ ra ghen tuông và giận dỗi đôi chút. Nhưng nếu nhận được sự dỗ dành từ người ấy thì mình sẽ ngay lập tức nguôi giận, vì mình vốn là người dễ dàng tha thứ mà."

Giống như ngày ấy tưởng chừng Đỗ Sư Tử sẽ tuyệt giao với Thiên Bình khi biết công chúa là trai giả gái, thế mà chỉ vài câu dỗ dành tầm thường, à không hẳn, có chăng là bằng một tô mì ở cửa hàng tiện lợi, cô nàng đã quên béng chuyện mình quả quyết không muốn gặp mặt Thiên Bình nữa sang một bên.

Hạ Thiên Yết nấu ăn, sau khi An Kim Ngưu than trời trách đất rằng cá nấu măng mà không có mẻ thì như mất đi một nửa tinh hoa của ẩm thực... và chuyện nấu ăn rơi vào tay Thiên Yết. Khói bếp bay lên qua từng khe hở của nóc nhà gỗ ọp ẹp, tản mạn vào giữa những tầng sương dày đặc. Thiên Yết thỉnh thoảng còn nghe thấy giọng than vãn của Kim Ngưu ngoài cửa bếp: "Bốn năm trời ẻm không có cơm ăn, bảo sao ẻm chết trắng hớ không để lại lấy một tí thi thể nào trong lọ cho tui nhìn thấy."

Sư Tử đã ngồi ngoài sân tự bao giờ, an ủi bạn thân: "Mẹ tui bảo nuôi mẻ mà để mẻ chết là đen lắm á bà."

"Ờ. Năm đó tui cũng thấy mình đen đủi lắm." Năm ấy Kim Ngưu giẫm nhầm vào nếp gấp thời gian rồi được vũ trụ gửi gắm đến đây, xui xẻo đầu tiên chính là phải đi học. Bao năm miệt mài trên giảng đường, cuối cùng cũng có ngày tốt nghiệp đại học đi làm, rời xa khỏi sách vở, thế mà đùng một cách cô nàng trúng vé nhập học lớp mười. Không đen đủi thì chắc may mắn?

Thiên Yết ngồi trong bếp, cầm miếng giẻ mở nắp nồi đất, nhìn món cá kho chuối rừng đã đặc sệt nước, lớn giọng gọi: "Cá chín rồi mấy bồ ơi, chuẩn bị ăn cơm thôi."

Nguyên Song Ngư rúc vào bếp đầu tiên, gã hớn hở đòi bê cái nồi cá kho ra giúp bé người yêu. Khệnh khạng thế nào đi đến giữa sân sém nữa thì làm rớt cái nồi, may mà bé người yêu tóm được người gã không thì cả nhóm phải chuyển qua ăn cơm lam ống nứa với bánh ngọt. Có lẽ đây cũng là trải nghiệm nơi rừng thiêng nước độc đầu tiên của đám trẻ đã quen với ánh điện nơi thành phố.

Chiếc đèn dầu bé tin hin cùng dăm ba cây nến cháy lập loè, đồ ăn tự làm không phải sơn hào hải vị, tất cả ngồi quây quần giữa hiên nhà vắng vẻ với mấy mẹt thuốc bắc hết hạn đã sớm bám màng nhện, tráng miệng bằng trái cây rừng và vài cọng sâm tươi đắng ngoét mà cô nàng nào đó đào được đem ra chia sẻ. Khi ngủ thì mỗi người chui vào trong túi ngủ riêng, cảm nhận rõ rệt tiếng muôn loài hú lên giữa đêm khuya lạnh lẽo.

Trăng lên cao sáng vặc, ánh sáng loe loét khiến từng mảng sương mù nơi núi rừng cũng mang chút mê hoặc hơn bình thường. Đỗ Sư Tử và Ngô Thiên Bình đem theo một rổ tâm sự trong lòng, trằn trọc trở mình suốt đêm khuya.

Note: Mọi người nhớ ngủ sớm để xinh đẹp nha! Đừng thức khuya quá nghen, đến giờ tui đi đọc truyện rồi đây.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net