Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

*

Trường cấp ba Thiên Hà khác với các trường cấp ba khác trong nước, hiệu trưởng đặt quy định để học sinh đúng thứ Sáu sau năm giờ chiều bắt buộc phải có thêm tiết tự học đến mười tám giờ mới được tan trường.

Ngay khi biết chuyện sáu giờ tối mới được về nhà, lòng An Kim Ngưu như đống tro tàn sắp sửa tắt ngủm.

Cô chuyển đến lớp 11A2 vào giữa kỳ nên mới kịp làm quen được vài bạn. Kiến thức thì đã học qua một đời nên có chỗ quên chỗ nhớ, đi học giống như đi ôn lại bài cũ, không làm khó được Kim Ngưu. Nhưng thứ khiến cô ghét nhất trên đời là phải học thêm, trường này còn trắng trợn bắt học sinh mỗi tuần đều phải học thêm một tiếng vào thứ Sáu nữa.

"Nguyên Song Ngư sướng thật đấy, lần nào có tiết tự học cũng trốn về mà chẳng bị nhắc nhở."

Bạn học ngồi đằng sau An Kim Ngưu thì thầm to nhỏ, Kim Ngưu không nhịn được cầm bút di xuống giấy nháp, bật chế độ hóng hớt.

"Cậu ta còn phải học à, gia đình kinh tế ổn định, mẹ thì thường xuyên khuyên góp thiết bị vật liệu xây dựng trường, ngay cả cậu út còn làm Bí thư Chi đoàn. Trên dưới trái phải ai dám cản đường cậu ta chứ." Bạn học bên cạnh đáp lời. Giọng nói không giấu nổi ghen tỵ.

Bạn học kia tay chống cằm nhìn xuống sân trường qua ô cửa sổ, có cái bóng cao nghều của Nguyên Song Ngư đi thênh thang giữa sân dù chưa hết giờ học: "Kiếp sau nếu có đầu thai mình chỉ cần được một nửa tên chó điên đấy, mất dạy thiếu văn hóa nhưng lại có tiền tiêu mấy đời không hết."

"Làm người tốt sống cuộc đời bình phàm còn hơn giàu mà không có đạo đức bà ơi."

"Ơ kìa sao bà nói thế."

Nhớ đến mấy bộ truyện tranh đang chào mời mình ở nhà, Kim Ngưu thu dọn sách vở gọn gàng, trống trường vừa điểm năm giờ chiều, cô đã vội vã chạy theo trùm trường ra cổng trốn học.

"Ai cản được mị chứ. Ngay cả thằng Nguyên Song Ngư suốt ngày ngủ nướng còn trốn học thường xuyên mà chả bị làm sao, mị đường đường là con gái ông chủ tiệm vàng lớn nhất thành phố H này, trốn học một buổi phụ có nhằm nhò gì."

Ôm nghiệp lớn ắt thành danh, An Kim Ngưu nghênh ngang vác trên vai chiếc ba lô màu hồng choé nổi bật, mỗi bước đi góc áo đồng phục bay phần phật theo sau cô.

Nửa đường đi vô cùng thuận lợi, học sinh nào nhìn thấy An Kim Ngưu cũng né đường nhường cô đi. Giống như có hào quang nhân vật chính, bàn tay vàng trong tiểu thuyết ngôn tình đưa tay dắt lối, Kim Ngưu cười muốn tít cả mắt, mấy bé cấp ba này đáng yêu quá.

Sau đó lớp trưởng 12A1 tóm lấy bím tóc đuôi gà được buộc cao của Kim Ngưu, cậu ta nghiêng đầu nhìn bảng tên học sinh in bên trái áo đồng phục của cô, nở nụ cười công nghiệp.

"Lớp nào đây..." Từ lúc tóm được chỏm tóc của Kim Ngưu, lớp trưởng 12A1 đã lôi quyển sổ đen cùng cây bút chuyên dùng để trừ điểm học sinh trong trường của cậu ta ra luôn rồi. Cậu ta nhìn bảng tên in nghiêng trên áo đồng phục của cô rồi dõng dạc đọc: "An Kim Ngưu, 11A2 à... định trốn tiết tự học hả em gái?"

Lớp trưởng 12A1 còn không quên tóm lấy quai xách ba lô của An Kim Ngưu lên, ước lượng cân nặng của cái túi, sau đó cậu ta định xuống bút ghi lỗi của Kim Ngưu vào cuốn sổ thần chết - sổ sao đỏ của cậu ta.

Trước lúc bút sa gà chết, ánh mắt cậu ta dừng trên hai má đỏ hây hây của An Kim Ngưu.

Ây gô, đứng hình mất năm giây.

"Chị... lớp, lớp 11A2... sao?" Nguyên Bảo Bình nói lắp. Ngay cả mấy đứa học sinh hóng hớt gần đấy cũng giật mình tưởng nghe nhầm. Bí thư Chi đoàn, cảnh sát ngầm của trường Thiên Hà chưa từng sợ ai bao giờ thế mà cũng có ngày nói lắp.

"Ừ. Cậu nhận ra chị rồi à?" Kim Ngưu chớp mắt, người trước mặt cô nói quen thì cũng không phải, mà không quen lại cũng không phải.

"Tôi... Không đúng." Nguyên Bảo Bình hốt hoảng đưa ngón giữa và ngón cái lên, cậu ta chụm tay lại búng ngay lên trán An Kim Ngưu một cái rõ đau.

Kim Ngưu bị búng thì suýt xoa đưa tay lên trán, cô nhăn mày: "Au... sao búng đau vậy hả?"

"Đau cho nhớ!" Trước đó Nguyên Bảo Bình còn tỏ thái độ nghiêm chỉnh nhưng vẫn đùa cợt, giờ nhả chế độ trai lạnh lùng khó tiếp xúc.

"Tôi học lớp 12A1, lớn hơn chị..." Bảo Bình nói nhầm rồi, cậu ta trầm giọng kéo không khí xung quanh xuống vài độ: "Lớn hơn em một tuổi đấy bạn học sinh nữ này. Quay về lớp tự học đi trước khi tôi trừ điểm thi đua của 11A2."

"Thì cậu trừ đi xem nào." Kim Ngưu cười thân thiện, tuy cao hơn mét sáu mươi lăm nhưng Nguyên Bảo Bình cũng ngưỡng mét chín. Thành ra cô phải ngẩng cổ lên nhìn cậu ta cho rõ.

Thái độ lồi lõm với Bí thư Chi đoàn đáng bị âm điểm, bêu loa trước toàn trường vào thứ Hai đầu tuần mới được. Nguyên Bảo Bình không biết phải nói sao với cái người trước mặt cậu nữa. Muốn uy mà người ta cũng đâu có thấy cậu uy, vậy thì quản lý làm sao được.

Kim Ngưu không biết Bảo Bình trong vài giây ngắn ngủi mạch suy nghĩ đã bay vút tới tận vũ trụ nào, cô chợt nhớ ra gốc sâm Ngọc Linh giấu dưới gầm giường phòng mình... Nếu để Nguyên Bảo Bình biết về giá trị của cây sâm này thì cậu ta sẽ đòi lại mất.

Cô hạ giọng: "Thôi xin lỗi, chị đùa tí mà, cậu đừng có tưởng thật rồi đi trừ điểm thi đua lớp chị nhé."

"..."

Sau đó Nguyên Bảo Bình không chút thân thiện kéo ba lô An Kim Ngưu, xách cô một mạch về lớp 11A2 trước hàng trăm con mắt của học sinh trường cấp ba Thiên Hà. Trốn học còn bị lôi về tận lớp, nghiêm khắc vậy ai mà dám trốn nữa.

Bàn giao học sinh suýt vi phạm nội quy này lại cho giáo viên chủ nhiệm, Nguyên Bảo Bình mặt căng như dây đàn rời khỏi lớp 11A2.

"Cậu... chọc gã đó à?" Hạ Thiên Yết nghiêng đầu ra sau nhìn bạn mới, cô được phân ngồi trước An Kim Ngưu, thân là lớp trưởng nên tiếp xúc với Nguyên Bảo Bình cũng nhiều lần. Lần đầu con nhỏ thấy mặt gã này căng như vậy.

"Ai chọc gì đâu." Kim Ngưu bị oan thấy rõ.

"Nhìn mặt gã dỗi thế cơ mà."

"Dỗi thì cũng đâu phải tại mình gây chuyện?" Kim Ngưu nghĩ thầm, hay ai chọc cậu ta giận chứ cô đâu có thèm chọc.

Cùng lúc đó thì dưới sân trường Nguyên Bảo Bình cũng vừa tóm được Nguyên Song Ngư quay lại trường. Mặt thằng cháu ngoại báo đời báo đốm trông đến tội, người thì cao lêu nghêu lại bị thằng cậu nhéo tai lôi đi trông cui cút bần hàn không chịu được.

"Vào lớp đi." Nguyên Bảo Bình dắt trả Nguyên Song Ngư cho 11A2, liếc mắt về phía bàn ba dãy cạnh cửa sổ sát với hành lang.

Có con bé đang cười tủm tỉm, mắt như muốn dính vào mấy con chữ trên quyển truyện tranh hiếm hoi. Thế giới của cô trước giờ luôn bận rộn tiếng cười, dù cho ở trong môi trường vắng vẻ hay đông nghịt người cô vẫn lạc quan như thế.

Uổng cho Nguyên Bảo Bình một mình đứng đợi suốt mấy ngày trong rừng, nhem nhuốc tìm được đường đến căn nhà gỗ dưới gốc xà cừ trên đỉnh núi Tinh Lạc... cô cũng không hề xuất hiện chỉ một giây.

Thời gian trôi nhanh như vậy, những tưởng những ký ức năm mười bảy tuổi suýt chết nơi núi rừng cùng cái người vô tâm kia đã sớm bị quên lãng, nhưng chỉ gặp lại một lần... ký ức đã lũ lượt nhào ra.

Có trách phải trách trung tâm vận hành của bộ não thôi. Đã kêu xoá tệp tin này đi, còn cứ dở hơi động tí lại hiện thông báo: "Hôm nay, bạn có muốn xóa sạch dấu vết người này khỏi bộ nhớ không?"

🌼

Đây là lần đầu tiên từ khi sống lại Nhân Mã đối diện trực tiếp với gã Xà Phu, đã hơn một tháng kể từ Tết đến giờ. Đang bắt đầu mùa nồm của miền Bắc nên thời tiết khiến con người ta khó chịu chung, Nhân Mã cũng thấy khó chịu trong người. Cô ghét nhìn kẻ đầu xỏ gây ra cái chết của mình ở kiếp trước lại nhởn nhơ vui vẻ như này.

Cô từng không muốn dây dưa với gã, mặc kệ gã như nào, cô sống cuộc đời tươi đẹp của mình, gã sống thế giới cặn bã của gã.

Gã có người yêu mới, vừa vặn lại là cô hoa khôi giữ chức lớp phó học tập của lớp 11A5. Hôm nay em người yêu mới không đi cùng Xà Phu, cái mặt gã lúc bắt gặp Nhân Mã ở sân bóng của trường nom cong cớn thấy ớn.

Gã bắt chuyện trước, hai tay còn bỏ túi quần, điệu bộ ngả ngớn: "Ủa bé Nhân Mã à? Dạo này khỏe không, sao nhìn mặt em ốm đói thế."

Nhân Mã khẽ nhắm mắt trong vài giây, cô cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng. Coi như hôm nay xuống giường bước nhầm chân trái đi, nên xui xẻo giẫm phải phân bò.

Cô cố làm lơ gã Xà Phu, bước sang bên phải, gã lại ngang ngược bước qua ngáng đường Nhân Mã, cô bước sang trái gã lại tiếp tục lặp lại hành động điên rồ kia của mình. Đúng là có những người sinh ra chỉ thích làm người khác phát cáu.

Trong đầu Nhân Mã nhanh chóng xuất hiện hình ảnh tiếng gõ mõ tụng kinh của bà nội mỗi lần bà đi chùa lễ Phật, cô nín nhịn, liên tục niệm trong đầu: "Không được tức giận, không được mắng người. Giết người phạm pháp, năm tháng tĩnh lặng."

Nhưng mà mặt gã Xà Phu cong cớn quá, Nhân Mã muốn bình yên chẳng được, thế là cô nàng lập tức bật chế độ giang hồ chợ búa ra với gã: "Da mặt tôi vẫn căng mịn hồng hào, mơn mởn sức trẻ đó giờ á. Chỉ có mắt với mặt anh bị lão hóa sớm nên mới không nhìn ra thôi. Chó ngoan thì không cản đường chủ, cút giùm sang một bên để bà đây còn đi."

Xà Phu thôi cợt nhả vì thái độ chua ngoa của người yêu cũ, gã lạnh mặt, nhớ đến chuyện Lam Nhân Mã đầu năm đá mình, mặt gã lại đằng đằng sát khí: "Nói chuyện tử tế với đàn anh chút đi, em còn học trong trường này hơn năm nữa đấy."

Nhân Mã nghe vậy thì suýt nữa cười thành tiếng: "Đúng vậy, đúng vậy. Phải nói chuyện tử tế chứ nhỉ. Dù gì tôi còn hơn năm nữa mới học xong, mà anh thì ngu dốt đến độ... người ta bỏ ba năm để học xong cấp ba, anh lại dùng năm năm vẫn chưa ra được trường."

Cô ghét tên này phát điên, nếu còn ở cạnh gã thêm giây phút nào nữa chắc không khí xung quanh cũng bị nhiễm H2S theo mất (trong Hóa học thì nó là mùi của trứng thối). Thế là Nhân Mã ưỡn ngực, thẳng lưng, đôi chân dài mét mốt đạp lên nền đất mà đi về hướng phòng thể chất. Trước khi đi Nhân Mã còn không quên lôi lọ sát khuẩn ở trong túi quần hồi sáng trộm được của ông anh trai ra xịt quanh người mình một vòng, cô sợ bị nhiễm virus độc hại của cái thằng Xà Phu kia.

Hành động này của Lam Nhân Mã vô tình lọt vào mắt của một cựu học sinh nam. Cậu con trai kia đứng trên tầng ba, ngay cạnh là phòng hiệu trưởng trường Thiên Hà, cậu ta đứng đây hóng chuyện từ lúc hai đứa học sinh cấp ba kia chạm mặt nhau dưới sân bóng.

Nguyễn Bạch Dương bị Lam Nhân Mã bắt quả tang khi đứng cười phá lên ở trên tầng ba, Nhân Mã đứng phía dưới sân bóng, sau lưng là gã Xà Phu, trên đầu là camera chạy bằng cơm Nguyễn Bạch Dương.

Cô bực mình đưa ngón giữa về phía anh chàng, không ngại nếu thêm kẻ thù mới: "Nghe lén chuyện của người khác vui lắm à mà cười?"

Nhưng nhìn thấy cửa phòng hiệu trưởng mở toang lấp ló sau lưng gã, Nhân Mã mím môi, ngón chỏ tự động bật ra cạnh ngón giữa, nhìn như biểu tượng Victory. (✌️ Biểu tượng chiến thắng.)

Mấy bé học sinh cấp ba bây giờ hung dữ quá, Bạch Dương trộm nghĩ cậu ta mới cười có một cái con bé dưới kia đã muốn lôi cậu vào nhà nghỉ rồi hay sao, còn đi giơ ngón giữa. Giơ ngón giữa xong lại còn giơ thêm ngón chỏ như kiểu tạo dáng chụp hình muôn thủa mà bà chị họ của cậu ta vẫn đứng chụp.

"Này thằng kia." Lam Xử Nữ bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, trên tay cậu ta cầm một xấp giấy: "Đi thôi, đứng đó cười cái gì?"

"Cười con bé dưới kia kìa. Tao đang đứng đây hít thở không khí trong lành thì con nhỏ rủ tao đi nhà nghỉ đó." Bạch Dương tự hào khoe, cằm cậu hất xuống dưới sân bóng ám chỉ.

"Học sinh cấp ba giờ biến chất vậy rồi cơ à?" Xử Nữ thái độ có hơi xem thường, nghiêng đầu nhìn xuống sân trường chỗ Bạch Dương nhắc, chỉ thấy bóng của một đứa con gái nhìn rất quen mắt. Tận đến khi con nhỏ tóc hồng đó rẽ vào phòng thể chất cậu mới nhận ra là nhỏ em gái nhà mình.

Xử Nữ kết luận: "Nếu là con bé nhuộm tóc màu hồng đó... thì nó chửi mày chứ làm gì có chuyện rủ mày đi nhà nghỉ."

"Sao mày biết hay thế?"

"Con bé là em gái tao." Xử Nữ thản nhiên trả lời, không che giấu chuyện trong nhà mà giải thích thêm với bạn vài câu: "Em cùng cha khác mẹ. Mẹ con nhỏ chết từ lúc nó còn bé rồi, nghe bảo chết vì bị ung thư. Nó đang tuổi dậy thì nên tính tình dở hơi mưa nắng lắm, mẹ tao bảo thế."

"Mày cũng để ý em gái phết nhỉ."

"Đi xuống phòng Đoàn thôi. Mày nói nhiều quá. Xử lý xong việc sáng nay đi còn về trường, chiều tao có tiết." Xử Nữ quay lưng đi trước, không muốn nói thêm gì với Bạch Dương.

Bạch Dương cười thành tiếng: "Ê nãy giờ mày nói còn nhiều hơn tao á."

"Im mồm."

"Vâng thưa thiếu gia."

Biết thằng đi sau khịa mình, Xử Nữ chẳng buồn đáp lại nữa. Cậu ta bước nhanh gấp đôi bình thường, mặc kệ Nguyễn Bạch Dương thong dong đuổi đằng sau.

Bỏ tay vào túi quần, Bạch Dương đi theo sau lưng Xử Nữ, miệng cậu huýt sáo theo một bài hát đang thịnh hành trên top trending dạo gần đây. (Ý chỉ top trending trên youtube, là danh sách các video phổ biến nhất và được xem nhiều nhất trong một khoảng thời gian cụ thể.)

Nhớ tới bà chị họ cũng học trường Thiên Hà, Nguyễn Bạch Dương càng yêu đời hơn, cậu mặc kệ Lam Xử Nữ đang hằm hằm đi xuống cầu thang, thản nhiên lôi điện thoại trong túi quần ra tìm đến số điện thoại chị họ trong danh bạ.

Dạo này cậu ta có tí bệnh "cuồng chị gái", sơ hở là nhắn tin gọi điện làm phiền bà chị kém cậu ta hai tuổi này. Bị chị chửi như tát nước vào mặt nhưng vẫn chứng nào tật nấy trêu bả suốt ngày.

Chính vì mải mê bấm điện thoại lúc xuống cầu thang mà vua xui xẻo Nguyễn Bạch Dương đâm rầm vào một bé học sinh cấp ba đang chạy vội trên hành lang. Điện thoại cậu ta rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi rớt xuống mấy bậc cầu thang của tầng dưới.

Ánh sáng xanh của điện thoại bùng lên một tí, sau đó nó tắt ngỏm. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Nguyễn Bạch Dương phát hiện chiếc điện thoại thần kỳ của mình vỡ màn hình rồi. Tháng này Bạch Dương đã thay màn hình được ba lần rồi đó. Lần này chắc phải mua cái mới đắt tiền tí dùng cho chắc chắn thôi.

"Này bạn nhỏ, người em làm bằng thạch cao hả?" Bạch Dương buồn hết sức, tông giọng cậu cao hơn bình thường một chút. Nghe như thể hét vào mặt đối phương.

Em gái kia nghe thấy giọng có phần gắt gỏng của Bạch Dương thì giật mình hốt hoảng, con bé cúi đầu nhận tội: "Anh ơi em xin lỗi, tại em vội quá."

"Vội đi đầu thai à?"

"Dạ không." Em gái lắc đầu.

Bạch Dương được nước lấn tới: "Thế giờ tính đền sao đây?"

"Anh cho em số điện thoại, em còn có tiết học, nào học xong em liên lạc lại với anh."

"Nhưng điện thoại anh bị em làm hỏng rồi, không nom thấy hử? Liên lạc kiểu gì đây hả bé?"

"Nguyễn Song Tử, lớp 12A1. Cả trường chỉ có mình em tên Song Tử thôi, giờ ra chơi anh đến lớp em tìm em là được." Song Tử đưa tay trái ra đằng trước, chụm bốn ngón tay lại chừa ra một ngón út, cô khẳng định chắc nịch: "Em hứa sẽ không bùng."

Bạch Dương dừng lại mấy giây khi nhìn thấy vết bớt trên cổ tay trái của Song Tử. Trông quen mắt nhưng lại chẳng có ấn tượng rõ ràng.

Thấy người ta nhìn chằm chằm cổ tay mình mà không có ý định ngoắc nghéo lập lời hứa. Song Tử rụt tay về, định bụng chạy về lớp.

Bạch Dương hất cằm hỏi: "Cái bớt giống hình chiếc lá đó của em có từ bao giờ thế? Có phải hình xăm không?"

"À..." Song Tử nhìn xuống cổ tay mình. Lúc nhỏ cô cũng thắc mắc tại sao trên tay mình lại có cái bớt hình chiếc lá xấu vậy. Nó to như đốt ngón tay em bé, lại còn có màu xanh và ngang ngược nằm chình ình trên cổ tay Song Tử. Nhưng cô chả có tí ấn tượng gì với nó cả.

"Từ lúc em biết nhận thức thì đã thấy nó rồi. Không phải hình xăm."

Đùng... đùng... đùng...

Tiếng trống trường vang lên, tiết học mới chuẩn bị bắt đầu. Nguyễn Song Tử không muốn bị lớp trưởng lớp mình bắt bẻ lỗi vào muộn tí nào. Thế là con bé chạy xuống cầu thang, cúi người nhặt chiếc điện thoại vỡ của Bạch Dương rồi đặt vào tay anh cẩn thận, sau đó không kịp chào hỏi gì Song Tử đã ba chân bốn cẳng chạy mất hút về phía khu nhà A đối diện, lao về phía lớp 12A1 ngay đầu tầng một kia.

Bạch Dương đứng nhìn theo bóng dáng cô chạy một lúc rất lâu. Cô lùn hơn cậu một cái đầu, khi nãy Bạch Dương có thể quan sát kỹ chiếc kẹp tóc và bông tai Song Tử đeo toàn là đồ đắt tiền hoặc thuộc bản giới hạn, đầu tóc con bé cũng chỉn chu gọn gàng. Không giống mấy đứa trẻ phải lớn lên trong nghèo đói. Nhìn cô như nàng công chúa đạp lên nắng nhạt mà bỏ chạy, Bạch Dương bỗng nhớ nhỏ em gái ba tuổi nhà mình.

"Này, em thích màu gì nhất?"

"Xanh lá ạ!"

"Tại sao em lại thích màu đó?"

"Vì trên tay em có chiếc lá rất đẹp, anh xem này, xinh không?"

Hôm ấy trời rất xanh, em gái mặc bộ váy màu xanh lá ngồi trên bãi cỏ cũng màu xanh, đôi môi em chúm chím cười, tay phải còn mân mê vết bớt nho nhỏ trên cổ tay trái của mình.

Tui đổi lịch đăng truyện tối thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần, mỗi tuần hai chương nghen mọi người. Nào vui tiếp thì ngày tui đăng hai chương. =))

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net