4.Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Không đề

---

"Ugrr..."

"Xử Nữ? Chị lại làm sao thế?"

"Chị không muốn đi làm nữa"

"Ôi thôi nào, làm nốt một tuần nữa thôi là chị được hưởng lương rồi còn gì?"

"..."

Xử Nữ nằm dài trên giường, cô vừa mới gọi cho cậu em trai của mình đến căn hộ---Để bắt nó dọn dẹp nhà cửa

Huỳnh Thiên Yết-Năm nay vừa tròn 22 tuổi, là sinh viên ở trường Bách khoa, cậu là em trai ruột thịt của Xử Nữ, nhưng không một ai trừ những người họ hàng biết được người chị vô tâm này có một đứa em trai như cậu, lí do là vì Xử Nữ chưa một lần nói cho ai biết cả! Cứ mỗi tháng khoảng vài lần Thiên Yết sẽ đến nhà xem chị mình sống ra sao, ừ thì nghe giống như mấy vụ tra khảo ấy, mà người chỉ định lại là mẹ của cậu. Và mỗi lần đến đây, Thiên Yết không đảm nhiệm tổng vệ sinh lau dọn căn hộ thì cũng phải ngồi nghe chị mình ca bài ca muốn bỏ việc

Cậu thở dài, đặt cây chổi lau nhà sang bên cạnh rồi ngồi xuống bàn cạnh giường của Xử Nữ

"Này! lần cuối chị dọn nhà là bao giờ vậy?"

Xử Nữ chán nản ngoảnh mặt sang

"Từ lúc em đến dọn dẹp nhà chị vào tháng trước là bao giờ vậy?"

"..."

Xử Nữ là chúa lười biếng, chị ấy biếng dọn nhà, biếng giặt quần áo, biếng việc bếp núc, thậm chí cả việc gấp chăn mỗi sáng thôi đối với chị ấy cũng là cực nhọc rồi

"Em tự hỏi làm cách nào chị vẫn có thể làm việc ở công ty"

"Ha! Câu hỏi hay đấy, tự tìm câu trả lời đi"

Xử Nữ nói xong liền quay mặt vào tường, kéo chăn trùm kín đầu lại

"Tuổi cũng sắp đầu ba rồi, chị không tính lấy chồng à?"

"Được rồi, cậu em trai, dọn dẹp xong nhà thì chúng ta thành người dưng được rồi đấy"

Xử Nữ luôn lảng tránh vấn đề này

"Lỡ nào lợi dụng em rồi lại đuổi đi nhanh thế sao"

"Ờ"

"..."

Thiên Yết nhịn không thể đánh chị mình, chỉ đành hít thở sâu để điều hòa cảm xúc, cậu tự nhủ bản thân rằng không sao, mấy chuyện này cậu trải qua nhiều riết cũng thành quen, không đáng giận, không đáng giận

"À đúng rồi"

"...Sao thế ạ?"

"Cái đó, quyển truyện dày có bìa tím nhạt ở giá sách trên cùng của chị đấy, lấy xuống rồi cầm về đi"

Thiên Yết ngờ nghệch, chị cậu mà lại chủ động cho cậu món đồ gì sao. Dù thắc mắc nhưng cậu vẫn tò mò lấy xuống. Tựa truyện chẳng có gì đặc sắc cả, chỉ riêng một chuyện là không có tên tác giả

"Cái này là gì đây?"

"Ờ thì---Song Ngư có tặng chị, nhưng chị mày làm gì có thời gian đâu, mấy cái thể loại tình yêu này chị đã quá tuổi để đọc rồi"

"Vậy chị nghĩ em thích đọc lắm sao?"

Xử Nữ nghĩ ngợi một hồi

"Quên nữa, trong truyện đấy, có tên của mày...Đặc biệt hơn nữa cũng là nhân vật chính, thế thôi mang về đọc đi, đọc lấy vài trang cũng được"

Thiên Yết bối rối, cậu không phải là người kén chọn, cho dù là kể về tình yêu hay kinh dị thì cậu vẫn dọc được tuốt, Xử Nữ được nhiều người tặng sách lắm, nhưng chị của cậu lúc nào cũng dúi vào tay cậu những món quà đó thôi, cả sách về kinh doanh hay về kĩ năng giao tiếp hoặc cả những cuốn sách toán nâng cao cũng đưa tất cho cậu.

Thiên Yết bèn thở dài

Cậu vẫn quay trở lại bếp làm vài món ăn tối cho Xử Nữ trong lúc cô vẫn đang lơ lửng trên chín tầng mây, rồi liền không nói lời nào rời đi ngay sau đó, chỉ để lại tờ giấy được để gần đĩa thịt kho, trên đó có dán hình mặt cười nhỏ ở góc trái và vài dòng chữ được viết khá nắn nót

[Em đã lấy tiền của chị để mua đồ, cả tiền công của em cho hôm nay nữa. Vì chúng ta bây giờ là người dưng rồi, chị không đòi được tiền em đâu]

"Thằng nhóc chết tiệt..."

"...Nhưng đồ nó nấu ngon quá"

Xử Nữ một bụng giận muốn điên lên, nhưng trớ trêu cái là món thịt kho với đĩa rau xào của thằng em cô nó làm dịu cái bụng lại khiến cô không tài nào có tâm trí mở điện thoại lên gọi để mắng xối xả vào mặt thằng oắt con đó được, nhưng không vì vậy mà cô bớt hầm hực

"Oắt con láu cá, nó lấy mất của mình hai triệu rồi"

---

"Về rồi sao? Xử Nữ trên đấy có khỏe không?"

"Dạ khỏe, nhưng mà chị ấy vẫn lười biếng như vậy, con vừa chôm của chị hai triệu tiền công"

"Nó mà biết là nó không tha cho con đâu"

Thiên Yết vừa trở về ký túc xá, cậu vừa ăn trưa vừa gọi điện thoại cho mẹ để thông báo tình hình của chị. Lí do vì sao mẹ cậu không gọi thẳng cho Xử Nữ là vì không muốn làm phiền quá nhiều đến cô...Và cả vì Xử Nữ luôn để điện thoại ở chế độ yên lặng, cuộc gọi điện giữa hai mẹ con cứ vì thế mà càng lúc càng ít đi. Vậy nên cách tối ưu nhất là sai thằng con trai út của mình thỉnh thoảng đến cho Xử Nữ xem tình hình cô như thế nào

Một vài lí do nào đó mà mẹ cô thương đứa con cả của mình hơn

Vậy nên Thiên Yết thấy hơi chạnh lòng

"Mẹ không tính hỏi về con à"

"...Mẹ không quan tâm đâu, hôm trước vừa tám với con cả buổi về đứa bé mà con thích rồi còn gì?"

Thiên Yết chột dạ, tự dưng lại nhắc đến chuyện này làm cậu xấu hổ, đấy là mẹ chỉ hỏi chuyện tình cảm, chứ có phải hỏi thăm sức khỏe con cái đâu

"Tại con không biết có phải mình thích thật hay không nên mới hỏi vậy"

"Lại còn hỏi nữa, không phải thích thật thì chỉ có yêu rồi thôi"

"Mẹ!!!"

"A, thủng màng nhĩ của mẹ bây giờ" Đầu bên kia bắt đầu ca thán

Thiên Yết mặt đã đỏ hết lên từ bao giờ, mẹ cậu lúc nào cũng nhân cơ hội để thằng con trai bé bỏng của mẹ phải ngại đến mức muốn chui xuống lỗ thôi. Cái tính bất cần đời của Xử Nữ chắc cũng di truyền từ mẹ mà ra

"Thế Xử Nữ nó có nói gì đến chuyện người yêu không?"

"Không có, chị ấy lúc nào cũng muốn trốn tránh chuyện này thôi, con còn chưa hỏi được bao nhiêu thì đã bị đuổi thẳng cổ rồi"

Có một chuyện mà mẹ cậu sẽ không bao giờ biết được, Xử Nữ từng có một mối tình hồi cấp ba, chuyện tình cảm kéo dài đến hơn sáu năm, đến nỗi cậu còn tưởng sắp được ăn cưới bà chị mình rồi không bằng. Vậy mà lúc lên kế hoạch để công khai cho cả hai bên gia đình biết thì anh ta lại bị bắt gặp đang cặp kè bên một đứa con gái khác. Đúng là tên đàn ông khốn khiếp, chẳng biết anh ta đã lừa bao nhiêu đứa con gái rồi

Cũng vì đã tốn thời gian cho một kẻ chẳng ra gì như vậy mà Xử Nữ chẳng tha thiết gì muốn yêu nữa. Cơ hội được nhìn chị mình được mặc váy cưới nó khó hơn cả mong muốn được tốt nghiệp sớm của cậu

"Không lẽ bây giờ việc được bế cháu ngoại của mẹ nó khó thực hiện hơn rồi à"

"À thì, mẹ quên mất một người..."

"Mẹ thì trông chờ gì được ở một đứa mới biết yêu mà đến nói chuyện với người ta còn nói không được hả?"

"..."

Thiên Yết không dám phủ nhận

---

"Vậy thôi, bà Tư đến gọi mẹ đi chơi rồi, con cũng tắm giặt rồi ngủ nghỉ đi"

"Vâng, vâng"

Thiên Yết vươn vai, gọi điện nói chuyện bị mẹ bắt ngồi nghe cả mấy tiếng liền mới chịu buông. Cậu mới nhớ ra cuốn tiểu thuyết mà Xử Nữ mới đưa cho mình

"Huỳnh Thiên Yết thật nè"

Có lẽ là vì nhân vật chính trùng tên với mình nên cậu cảm thấy hứng thú hơn. Nhưng chỉ được một lúc cho tới khi Thiên Yết nhận ra anh chàng trong này thảm hại tới cỡ nào. Huỳnh Thiên Yết vì muốn gia đình chú ý nên bày đủ trò để khiến bản thân nổi bật cả về hướng tích cực lẫn tiêu cực. Thiên Yết chưa bao giờ được nếm trải cảm giác bị gia đình ruồng bỏ nên chẳng thể nào hiểu được cách hành xử của nhân vật trong cuốn sách này. Không hiểu vì sao mà Thiên Yết cứ có cảm giác như ai đó có thù với cậu rồi làm riêng một cuốn tiểu thuyết chỉ để sỉ vả bôi nhọ cậu vậy. Chắc Xử Nữ không phải biết người này trong truyện thảm bại nên mới đưa cậu đọc đấy chứ?...Cuối truyện nhân vật chính và cô gái của cậu ta vẫn còn mông lung chưa biết có tới bên nhau hay không

Thiên Yết vứt cuốn sách sang bên cạnh sau hơn hai tiếng cố gắng đọc hết, chắc đây sẽ là một trong những lần hiếm hoi cậu liệt cuốn tiểu thuyết này vào trong danh sách đen những cái tên chắc chắn sẽ không được cậu đọc thêm một lần nào nữa.

Thiên Yết vớ lấy điện thoại của mình, trong khi đang lướt tin của bạn bè, vô tình nhìn thấy ảnh của Kim Ngưu đang ngồi chụp chung cùng Thiên Bình với dòng status [Thức trắng đêm cùng em người yêu]

"Ủa..."

"Hai chị ấy là một đôi hả?"

Thiên Yết để lại tin nhắn cho Kim Ngưu, rồi khoác áo ra ngoài, trời bây giờ đã tối, trăng cũng hiện lên từ lúc nào

"...Màu đỏ à"

"Thế giới kì lạ thật"

---

"Xong chưa?"

Cự Giải bồn chồn, mắt không ngừng nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, rồi lại ngó nghiêng đến phòng của Song Ngư, nửa tiếng nữa thôi chuyến bay của hai cô chuẩn bị cất cánh mà con nhỏ em phiền phức của cô vẫn còn đang loay hoay tìm cái gì trong nhà không biết

"Chị chẳng phải đã nhắc là soạn đồ từ hôm qua rồi sao, bây giờ mà lỡ chuyến là không hay đâu"

"Em biết rồi, biết rồi mà, Cho em đúng năm giây thôi...Xong rồi!"

Song Ngư hí hửng chạy ra ngoài, cẩn thận tắt đèn rồi khóa cửa lại, Cự Giải bên cạnh vẫn chưa hết thắc mắc

"Em lấy gì đấy?"

"Hì hì! Cuốn truyện này nè!"

Song Ngư lắc lư cuốn tiểu thuyết mấy bữa trước ra khoe với Cự Giải

"Chưa đọc xong à?"

"Đâu có, em đọc xong rồi, mà mỗi lần đọc là lại có cảm xúc khác lạ lắm nên em mang đi đọc lại"

"Nhưng mà, em mua nó ở đâu thế?"

"Ở đâu á...Em không nhớ nữa"

Song Ngư vừa đi vừa ngẫm lại, bản thân cô cũng không nhớ ra mình đã có mấy cuốn truyện này từ khi nào. Cũng không có tên tác giả, tìm trên mạng cũng không thấy ai bán, chắc là vì cái thứ trên tay cô là phiên bản giới hạn rồi, ở trong tay giữ một thứ như vậy, cho dù có dở hay thú vị đi nữa thì chỉ cần sờ vào nó thôi cô cũng có cảm giác mình là một người cực kì đặc biệt và may mắn

"Em thấy phấn khích quá, lúc về nhà chị phải dẫn em về lại quán bánh tráng gần trường nha, lâu rồi không đến ăn nên em thèm quá đi"

Cô phụng phịu, ngồi trên máy bay mà vẫn không ngừng nhõng nhẽo với Cự Giải

"Tự tìm bạn trai đi để chị sớm tống cổ em sang cho nó"

"Chị thật là, đáng ghét quá"

"Ừ ừ"

Cự Giải bật cười, cô nghiêng đầu ra ngoài tấm kính máy bay, trời đã bắt đầu trở tối, nhìn lên trên đã thấy rõ trăng và vài ngôi sao nhỏ nằm rải rác

"..."

"Sao thế chị?"

Song Ngư vừa quay sang đã thấy Cự Giải mở lớn đôi mắt nhìn ra ngoài với vẻ ngạc nhiên, cô cũng ngọ nguậy ngó ra bên ngoài theo hướng của chị

"Trăng máu à? Lạ thật"

Trăng đêm nay tròn, sáng và trông có vẻ lớn hơn bình thường, nhưng dường như ở đây không ai để ý đến chi tiết này cả. Song Ngư cũng có chút kinh ngạc, cô chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng này cả, bèn buông một câu vừa đủ nghe

"...Chắc do tấm kính máy bay? Hồi nãy hai chị em mình đi bên ngoài nó đâu có màu đỏ như vậy nhỉ?"

Cự Giải vẫn im lặng, cô từ chối bàn luận về vấn đề này, ánh mắt hình như cũng muốn né tránh nên lập tức nhìn xuống máy tính của mình vẫn còn giáo án đang soạn dở rồi ngồi chăm chú nhập những con số chằng chịt đến rối cả đầu. Song Ngư có vẻ cũng hiểu ý nên cũng không còn nói thêm câu nào nữa mà cúi đầu đọc truyện

---

"Kim Ngưu Kim Ngưu"

"Hả, cái gì"

Kim Ngưu vì bị Thiên Bình giật áo chạy ra bên ngoài sạp đồ ăn liền tỏ ra khó chịu, nhưng lại kinh ngạc khi nhìn thấy hình tròn trơ trọi trên trời đã nhuốm đỏ từ khi nào

"Hôm nay có nhật thực à?"

"Đâu có?" Thiên Bình trả lời tỉnh bơ, cả hai đứa khá thích thiên văn, nên mấy chuyện lạ lẫm như thế này làm hai đứa hào hứng hơn bao giờ hết

Chưa được bao lâu, có đứa bé ôm mấy đóa hoa chạy tới, thấy hai cô chăm chú trên trời cũng đã phải năm phút rồi mà chưa có dấu hiệu muốn dừng lại bèn tò mò hỏi

"Hai chị đang nhìn gì vậy?"

"Hả, à, là trăng đó, trăng đêm nay có màu đỏ, như màu đóa hoa này nè" Kim Ngưu chỉ vào bông hoa hồng

"..."

Đứa bé gái đó ngơ ngác nhìn, rồi bật cười

"Hai chị đùa em, em đâu có mù màu, rõ ràng trăng vẫn màu trắng mà, giống bông hồng trắng này nè"

Con bé lại giơ đóa hoa hồng trắng lên, như để so màu sắc rồi thích thú híp mắt lại như người vừa tìm thấy thứ gì thú vị lắm

"Đó! Hai chị thấy không? Em nói đúng rồi"

Hai đứa cô nhìn con bé nói xong rồi tung tăng chạy đi nơi khác thì bắt đầu loạn lên, chẳng lẽ là mắt có vấn đề rồi

Thiên Bình ban đầu còn không tin, nhưng đứa bé đó bắt đầu khiến cô hoảng

"K-Kim Ngưu, có phải mắt tao nhìn màu vẽ nhiều quá nên giờ nó hỏng rồi phải không?"

"Nhưng tao có nhìn màu vẽ gì đâu, tao nhìn sách vở toàn một màu đen với trắng"

Thiên Bình theo thói quen lấy điện thoại chụp ảnh lại, nhưng qua màn hình lại thấy nó một màu trắng, nhìn bên ngoài vẫn một màu đỏ

"Không lẽ bị trêu à?" Kim Ngưu cũng ngó sang

"Ờ, chắc vậy rồi chăng? Gặp ảo giác thế này, quái nhỉ?" Thiên Bình không rõ đang đùa hay thật

"..."

Kim Ngưu tặc lưỡi, cô thiếu điều muốn chửi cho mấy đám khuất mặt khuất mày đấy vài cái, nhưng cái gan của cô không đủ lớn để thốt ra. Nói thật cô còn chưa bị ma trêu bao giờ, rõ ràng so với người khác vía cô rất mạnh mà...

"Tao có cảm giác ai đang ghép đôi tụi mình thế nhỉ? Hai đứa khùng khùng đứng ngắm trăng cạnh nhau" Thiên Bình thở dài

Kim Ngưu đánh vào lưng Thiên Bình khiến nó kêu oai oái

"Vớ vẩn"

Kim Ngưu mặc kệ, kéo Thiên Bình vào lại sạp đồ ăn, một chút cũng không muốn nghĩ tới mấy cái chuyện linh tinh đấy nữa

Cùng lúc đó, điện thoại của cô ở trong túi xách sáng lên, hiện dòng thông báo có một tin nhắn chưa đọc

---

Thiên Yết: [Hai tiền bối của em yêu nhau khi nào vậy?]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net