5. Những người được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Những người được chọn

---

"Mày làm cái gì với túi của tao thế?"

Kim Ngưu cầm hai đĩa thịt xiên lớn, một lon nước cam với mấy lon bia đến bàn thì đã thấy Thiên Bình chật vật đút cuốn sách gì đó vào nhưng không được.

Thiên Bình thấy Kim Ngưu đến thì mặt ỉu xìu như đứa trẻ không được kẹo

"Tao không để nó vào trong túi được..."

Nhìn Thiên Bình cố nhét cuốn sách dày cộp trông còn lớn hơn cái túi xách tay khiến Kim Ngưu ngứa mắt, lòng tự hỏi làm cách nào mà cô lại vớ được con bạn ngu đến thế cơ chứ? Đã vậy còn chịu được cái tính của nó suốt tận gần chục năm lận. Cô tự bái phục mình

"...Mày còn chưa bị tao chuốc uống cốc bia nào mà lại lú lẫn đến nỗi không phân biệt được túi của mình với túi của tao. Đưa đây!"

Kim Ngưu đặt đồ ăn xuống, tính lấy túi xách trong tay Thiên Bình thì bị nó vội vàng giựt lại

"Ê không nha, cái này tao tính để vào cho mày cơ mà?"

"Gì? Cho tao á?"Kim Ngưu ngờ nghệch

"Ừ!"

Thiên Bình đưa cho Kim Ngưu cuốn sách trên tay mình, rồi kệ cô muốn làm gì thì làm, nó ngồi cầm mấy xiên thịt nướng lên nhâm nhi một mình.

Kim Ngưu lật một trang, rồi lại hai trang, gương mặt nhăn nhó.

"Ê đừng có nói với tao là cái cuốn truyện lần trước mày kể đấy nhá?"

"Lần trước? Tao có kể với mày rồi à?"

Thiên Bình ngơ ngác chớp mắt. Còn Kim Ngưu thì chỉ biết thở dài, cô chẳng biết con nhỏ đó đang giả vờ không nhớ hay cái não thỏ của nó đang không nhớ thật.

"Tao không nghĩ bệnh đãng trí của mày lại nặng tới vậy, hôm nào lôi đi viện khám nhé?"

Thiên Bình nghe tới đây đành phải vội xua tay giải thích

"Khổ, tao đùa thôi, cái này Song Ngư bảo mày đọc nữa kia mà, hôm bữa tao chỉ kể có tí cho mày nghe thôi...Cứ theo quy trình mang về mà đọc"

"Có lí do để tao đọc không?"

"Lí do? Dạo gần đây mày rảnh mà...Với cả, hôm bữa tao đọc lại thấy có tên mày ấy"

"...Không hứng thú" Kim Ngưu đặt sách lên bàn

Thiên Bình chẳng quan tâm đến gương mặt nhăn nhó của Kim Ngưu, ừ thì đằng nào cũng phải đưa đến tay cho nó mới đúng như lời dặn của Song Ngư. Nhiệm vụ của Thiên Bình tới đây là hết, cũng tống khứ được cuốn sách đó ra khỏi giá sách nhà mình

"Thế...Tao ở trong này như thế nào?"

Kim Ngưu có vẻ tò mò lắm, bảo không hứng thú vậy mà

Thiên Bình dừng việc ăn lại, hình như đang do dự không biết có nên nói hay không. Cái im lặng của nó khiến Kim Ngưu hơi bực mình

"Sao thế, khó nói lắm à?"

"Ờm...Nói chung cũng không tới nỗi"

Thiên Bình né ánh mắt của Kim Ngưu, khóe miệng của cô cứ nhếch lên rồi lại bị ép phải hạ xuống khiến gương mặt của cô trông méo mó đến thương. Còn Kim Ngưu chỉ nhìn thôi là biết, con nhỏ này đang nhịn cười

"Mày...Cười cái gì---"

"Ffff! Ahahahah!"

Thiên Bình không nhịn được mà cười lớn, nhưng rồi có vẻ cô biết mình đã phản ứng thái quá nên đã cố nén bản thân mình lại.

"Tao--Tao xin lỗi, cái đó...Ừm---Mày không nên đọc đâu, tao làm cho đúng quy trình thôi, chứ giờ đưa tao"

"Không!"

Thiên Bình còn chưa kịp đụng lấy một ngón nào vào cuốn sách thì đã bị Kim Ngưu nhanh tay cướp mất

"Tao sẽ đọc"

Lại nói, Kim Ngưu tuy được cái danh là học bá, lượng kiến thức trong đầu đúng không thể đùa, nhưng cô lại không khác Thiên Bình là bao. Cô lười phải chú tâm quá nhiều tới một món nhàm chán như quyển truyện này

Vậy nên cô đã đọc lướt để tìm xem cái tên Mai Kim Ngưu của mình ở đâu, dù rằng như vậy vẫn mất thời gian. Ừ thì đúng là Thiên Bình không có nói dối...

'Mai Kim ngưu'-Nhân vật phụ trong truyện là bạn khá thân thiết với nữ chính, cô ấy rất thích nam chính và có nhờ nữ chính tìm cách để hốt cậu ta về, nhưng nữ chính dã lưỡng lự, cô ấy kiếm cớ từ chối

"...Ê khoan, tao thấy hơi ớn ớn"

Thiên Bình lảng đi, cô từ chối bình luận thêm

'Kim Ngưu' trong đây được miêu tả là cô gái dễ thương nhưng khá ngốc, vì thích 'Thiên Yết' nên đã dùng 'ô dù' vào được lớp đầu cao để dễ theo đuổi người thương. Nhưng sau đó chuyện cũng bị lộ, 'Kim Ngưu' bị tẩy chay và cả nữ chính cũng không dám đến nói chuyện với cô ta nữa. Đến cuối cùng 'Kim Ngưu' buộc chuyển trường.

Kim Ngưu cố gắng soát hết gần hai trăm trang truyện không thấy tên mình nữa thì đâm ra kì quái

"Có gì đáng cười? Mày thấy cuốn này vui lắm sao?"

"...Đâu có"

Thiên Bình tỉnh bơ, cô không cười vì bất cứ lí do gì ở trong truyện. Một cuốn sách mà nhàm chán đến mức cô không buồn đọc hết thì làm sao có khả năng khiến cô nâng khóe môi được một lần

Cô đã tốn thời gian cho cái thứ vô bổ mà Song Ngư đưa cho rồi. Vậy thì Kim Ngưu cũng phải bị như thế. Việc thành công thu hút sự tò mò của Kim Ngưu khiến Thiên Bình không giấu nổi sảng khoái mà cười lớn

Còn Kim Ngưu, hiện tại vẫn chưa phát hiện ra mục đích không chính đáng của Thiên Bình

---

"...Urg---"

Kim Ngưu khó khăn tỉnh giấc, đầu còn hơi ê ẩm khiến cô bực mình. Cô mở mắt rồi nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện tử đang hiện 3h11' ngay trên tủ cạnh giường. Có gì đó khiến cô cảm thấy hơi kì kì

...

"À..."

Kim Ngưu kéo dài tiếng rồi lật mình sang trái, tay kia vớ lấy cái chăm rồi trùm kín mít. Cô biết kì lạ chỗ nào rồi, hôm nay đột nhiên dở chứng dậy sớm. Cô không thể để bản thân trở nên kì lạ như vậy, nên phải ngủ cho đến tám giờ mới được

Nhưng mà cô vẫn đang ở ký túc xá cơ mà. Rõ ràng không có đồng hồ điện tử, giường cũng không rộng, cô cũng không có thói quen đắp chăn quá dày vào mùa hè...Nhưng rõ ràng bây giờ trời đang rất lạnh

Kim Ngưu nghĩ vu vơ được một hồi thì lại bị cơn buồn ngủ đánh gục, không thể tiếp tục thắc mắc thêm gì nữa, chắc chắn đang mơ ngủ rồi

---

"Tại sao tôi lại phải vào cái thế giới chết tiệt đó làm gì?"

Kim Ngưu nổi cáu, chẳng biết là đang trút giận lên ai

"Chỉ cần hoàn thành câu chuyện của hai nhân vật chính---"

"Tại sao? Hai người đó liên quan gì đến tôi?"

Mặc dù tiếng nói vọng ra từ hư vô, nhưng lại chẳng thể khiến Kim Ngưu hoảng sợ

"Cô có liên kết ở thế giới này, chỉ cần hoàn thành nguyện vọng của người cũ, lập tức sẽ được quay về"

"...Ủa rồi chọn ai không chọn lại đi chọn đúng cái con sắp được dự lễ tốt nghiệp thế? Không thể để bà lấy cái bằng cử nhân trước rồi cướp người sau được à?"

"..."

"Này này không có im lặng gì hết, tôi không làm, đừng có kéo tôi đến cái chỗ quỷ quái---"

"Hạ Thiên Bình cũng sẽ đi theo cô"

"...Cái *** **, lại còn lôi cả nó đi?"

Kim Ngưu ngứa miệng chửi tục, đụng vào cô thì thôi đi lại còn lôi cả Thiên Bình đi nữa. Nó mà tới đây là nó tìm cách chết thật đấy

"Không chính đáng! Không có căn cứ để đưa hai đứa bọn tôi đi"

Kim Ngưu cố gắng hét lớn, trước khi mọi thứ chìm trong biển đen vô tận

---

"Kim Ngưu! Kim Ngưu! Mau dậy đi, con gái con đứa ngủ đến giờ này rồi vẫn chưa dậy, mau rời giường cho mẹ"

"...Aaa! Mẹ cho con ngủ thêm đi, hôm nay là chủ nhật mà"

Kim Ngưu nói bằng giọng ngái ngủ, cô kéo chăn trùm kín người mặc kệ mẹ đang la hét ầm ĩ bên tai mình.

"Chủ nhật cái gì, nay đã là thứ hai rồi, hôm qua ngủ suốt cả một ngày vẫn chưa đủ à?"

Mẹ cô lại lật chăn, cố gắng đánh thức đứa con gái ngoan cố của mình

Kim Ngưu suy nghĩ một chút, cố gắng xâu chuỗi lại những kí ức mơ hồ của mình rồi yếu ớt quay người lại

"...Khoan đã...Mẹ?!"

Sao có thể? Mẹ cô sao lại ở đây? Rõ ràng hôm trước còn hào hứng gọi điện thoại cho cô là đang đi du lịch dài ngày bên Đức kia mà

Mẹ cô thì cầm đồng hồ lên, dí sát vào mặt Kim Ngưu rồi nghiêm giọng

"Kim Ngưu, con chỉ còn hơn mười phút trước khi vào tiết thôi đấy"

"..."

---

Phải! Cô đang mơ. Giấc mơ chết tiệt

Hiện tại Kim Ngưu đang phải vác cặp sách và đi đến một ngôi trường cao trung lạ lẫm nào đó ở cách nhà khoảng ba trăm mét bằng chiếc xe đạp đã cũ của mình

Căn nhà, con đường, trường học, mọi thứ đều lạ lẫm, mọi thứ bây giờ trong mắt Kim Ngưu đều như cứt vậy. Cô rõ ràng sắp có lễ tốt nghiệp, làm trò con bò, đi ăn đêm cùng với lũ bạn, vậy mà bây giờ lại phải chạy xe hết tốc lực để đến trường vì chỉ còn năm phút nữa là tiết học đầu tiên bắt đầu. Đã vậy cô còn tốn mất ngốn thời gian để hỏi đường đến trường trong ánh mắt nghi ngờ của mẫu hậu nữa

"Aaa! Kim Ngưu à mày điên rồi!"

Cô không cần biết mình đang ở trong tình trạng nào, nhưng dù có là thực hay mơ thì Kim Ngưu cũng không thể nào có chuyện bị ghi tên vào sổ vì cái tội đi muộn được đâu! Như thế thì nhục nhã lắm.

Cô phóng xe như điên đến trường, mắt láo liên tia được chỗ cổng vào lán xe liền liều mạng xông pha vào kẽ hở trước khi mấy người trực tuần kia thành công đóng cổng .

Ngày hôm nay, cô dường như đã thoát chết trong gang tấc

.

.

.

"Mai Kim Ngưu, lớp 10a8, đi học muộn"

"Đợi! Đợi đã! Tôi vào trường rồi mà?!" Kim Ngưu hốt hoảng, vội đưa tay ngăn không cho cậu thanh niên kia viết nữa. Nhưng rồi lại bị cậu ta giật ra

"Thẻ học sinh của cậu đây, lần thứ ba trong tuần rồi đấy!"

Còn không thèm quan tâm đến lời của cô nữa

Dấu chấm đen không nhân nhượng đặt xuống trang giấy trắng làm Kim Ngưu khóc ròng.

Cô mệt nhoài người, đeo thẻ rồi lững chững đi về lớp.

"...Ơ"

Được mấy bước, Kim Ngưu đột ngột dừng lại, quay qua kéo tay cậu bạn vừa rồi

"À mà...10a8 ở đâu vậy?"

"..."

---

Cùng lúc, ở căn biệt thự nào đó

"Sao vậy con gái, đột nhiên muốn về nhà, con chán ra nước ngoài rồi à?"

"..."

Thiên Bình đã ở cái thế giới này tận hơn một tuần rồi, và cô mới trở về 'nhà' vào sáng hôm nay thôi

Moi chuyện phải bắt đầu kể từ những cái ngày trước, lúc cô vừa mới thức dậy và phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường quá sang trọng. Còn kinh khủng hơn nữa là cô lại đang ở nước ngoài, ừ đúng rồi, nước ngoài đấy

Cũng chính vì hoảng sợ nên cô đã gào thét đến khản cả cổ, chẳng biết mấy người mặc đồ đen nào chạy vào hỏi han cô, nhưng cô đoán là những người đó là vệ sĩ. Ngay lập tức họ liên lạc cho những người được cho là cha mẹ của cô và thông báo rằng cô muốn về nhà và đang gào khóc ở bên này

Thiên Bình làm gì có thời gian suy nghĩ cái gì, cô còn chẳng buồn thắc mắc ai đã đưa cô đến, tại sao mình lại ở đây, luc đó cô chỉ biết mình đã vui mừng khi được trở về mà thôi

Nhưng rốt cuộc vẫn phải ở lại đó thêm ba ngày nữa vì họ nói phải làm thủ tục nghỉ học và xin chuyển về trường trong nước. Cô rõ ràng đã nói họ nhầm người, nhầm to rồi, họ có bị điên không mà lại có thể vác một đứa hai ba tuổi sắp được tốt nghiệp thay vì một đứa trẻ mới mười lăm đến nơi khác để học chương trình phổ thông chứ? Rõ ràng là người giống người, cô lại còn chẳng có cha mẹ, người thân duy nhất là người dì đang sống cùng chồng mới của mình, hiện tại còn đang đi du lịch với mẹ Kim Ngưu bên Đức nữa

Thiên Bình đã gọi cho dì cả chục cuộc---À không, phải đến trăm cuộc nhưng những gì cô nhận lại là tiếng tổng đài báo số máy không tồn tại. Tất cả số điện thoại của người mà cô biết cô đã liên lạc hết và chỉ duy nhất một số là còn gọi được. Đấy là của Song Ngư, nhưng người nhấc máy lại là một người đàn ông và cô suýt bị người ta chửi vì làm phiền quá nhiều

Thế là lại khóc. Mấy người tự xưng là bạn của cô biết chuyện bèn đến cố gắng kéo cô ra ngoài dù Thiên Bình đã vùng vẫy cố chấp không đi vì sợ họ là người xấu. Mấy người đó bao hết tiền đi chơi, mua sắm và cả tiền đồ ăn. Họ còn lo lắng nói cô đã mất trí rồi, ngoài cái tên ra thì chẳng còn nhớ gì cả, cách hành xử cũng rụt rè chẳng giống ngày thường chút nào. Sau khi biết chuyện cô sẽ không còn đi học ở đây thì còn biểu cảm mãnh liệt hơn nữa, khóc luôn cùng cô trong phòng rồi lôi kéo nài nỉ không cho đi, mấy hôm cuối cùng trước khi về đáng ra chỉ còn hai ngày nữa, vậy mà không hiểu sao chuyến bay về nhà đã bị trì hoãn khiến cô phải ở lại đất nước đó thêm tận bốn ngày và chuỗi ngày thử thách sống chung với nhóm người lạ bắt đầu. Tối nào bọn họ cũng chen lấn trong phòng cô, người ngủ trên, người ngủ dưới, cùng tâm sự về những ngày tháng được học tập chơi đùa cùng nhau, dù mấy chuyện đó cô chẳng hay biết gì, họ hôm nào cũng dặn dò nhất định phải gửi tin nhắn khi về tới nơi

Nhưng nghe nhiều thì cô cũng tự đoán già đoán non về thân phận của 'mình', hình như Thiên Bình bị cuốn vào trong sách rồi.

Đã vậy còn là chị của nữ chính...

Ừ đúng, nữ chính Lương Vi là con nuôi của gia đình 'Thiên Bình', nhưng vì cô chị trong truyện chỉ được kể đến đúng một lần là đã ra nước ngoài định cư và học tập luôn bên đấy sau khi nữ chính được nhận nuôi một tháng vào năm mười tuổi. Nghe mọi người kể thì có vẻ Lương Vi đem đến cho họ ấn tượng không được tốt lắm. Hết mười câu về con bé thì đến chín câu đều là nói xấu rồi

Và đó là những lí do và quá trình nảy sinh, hình thành ra tình cảnh ngay lúc này. Mẹ của 'Thiên Bình' ngồi bên cạnh không ngừng hỏi thăm tình hình của cô dù mấy ngày trước tối nào cũng đã gọi điện tâm tình

Đúng là một người mẹ thương con, nhưng đây lại không phải mẹ của Thiên Bình, vậy nên cô càng cảm thấy áp lực. Giờ biết giải thích sao, không lẽ nói đại mình mất trí. Hay giờ cô kiếm cớ ra ngoài nhảy cầu tìm đường về thế giới cũ lấy bằng tốt nghiệp? Hay nói thật ra con cô chết rồi?

Cô đang muốn tự do tiêu tiền rồi yêu đương vậy mà giờ lại phải bị giam trong lồng? Phải diễn vai con thật sao? Lỡ bọn họ có phát hiện thì cô có phải đi tù không nhỉ? Nhưng tại bọn họ thôi chứ cô đã nói thế rồi cơ mà. Người mẹ này nghe tin con bị mất trí còn tin sái cổ dù biết rõ ràng 'Thiên Bình' chẳng bị tai nạn hay uống nhầm thuốc gì cả, mấy lời giải thích của cô chỉ càng khiến bà ấy khóc thêm thôi.

Nhìn bà ấy cứ lo lắng không thôi khiến Thiên Bình chỉ biết thở dài

Nói chung là hiện giờ...

Thiên Bình xong thật rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net