cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng trợn mắt nhìn bốn phía mang màu trắng tinh khôi, không lọt nổi một sắc màu nào khác và thậm chí còn chẳng có ma nào ở đây ngoài anh.

Chỗ quái quỷ nào thế này? Anh tự hỏi.

Đứng càng lâu càng dễ nhận thấy một mảng bồn chồn nơi lồng ngực, Công Phượng nuốt nước bọt, anh quyết định nhấc chân bước đi dù không lấy một lối rẽ hay đường chỉ dẫn nào cả. Bốn bề giống như đang ở trong một cái hộp vuông vức, toàn cảnh trước mắt chỉ là màu trắng bất tận khiến anh lạc lối.

Anh cũng chẳng biết mình đã đi được bao lâu nữa rồi, Công Phượng nhận thấy đôi chân mình bắt đầu mỏi. Đây là một sa mạc kiểu mới đấy hả? Công Phượng muốn chửi thề, chỗ này chẳng có ai nên anh cũng đếch ngượng mồm. Anh thét lên thật to thế mà đáp lại anh là tiếng vang của chính mình, nó vọng đi rất xa và lập lại nhiều lần đến gai người.

Bỗng ở đâu một ngọn gió bất chợt thổi tới từ phía sau, Công Phượng giật mình theo quán tính đưa tay lên che gáy rồi quay lưng lại nhìn.

Chẳng có gì.

Khoan đã, anh nghe được cái gì đó thì phải, âm thanh thật nhỏ, thật nhỏ, thật nhỏ cho đến khi nó lớn dần hơn.

Tiếng xì xào xì xầm, tiếng thì thào, tiếng như hơi gió, tiếng nói nhỏ, tiếng cười mỉa mai và cợt nhả,... Chúng trộn lẫn vào nhau một cách hỗn loạn khiến Công Phượng hốt hoảng. Những tạp âm này điên cuồng hành hạ màng nhĩ và tấn công vào đại não của anh. Công Phượng nhắm tịt mắt và che tai lại vờ như không muốn nghe, nhưng kì lạ làm sao, mặc dù chúng hòa vào nhau đến mức khó chịu mà anh lại có thể hiểu thấu từng lời nói trong đó rõ mồn một. Và những lời nói đó mãi luôn chỉ có một mình anh hiểu bởi lẽ chúng chính là dành cho mỗi anh thôi, dành cho mỗi Nguyễn Công Phượng.

"Đủ rồi! Dừng lại đi!"

"Tôi không muốn... tôi không muốn nghe đâu!!"

"Tất cả các người làm ơn dừng lại đi mà! Làm ơn, làm ơn... Tôi cầu xin đấy..."

Phải chạy thôi! Công Phượng nghĩ là làm, anh chạy về một hướng vô định giữa không gian trắng. Chỉ cần thoát khỏi chỗ này thì bất cứ nơi đâu anh vẫn sẽ chạy. Công Phượng bứt tốc thật nhanh như lúc anh thi đấu trên sân cỏ vậy, thế nhưng những tạp âm đó lại dai dẳng cực kì. Dù có chạy bao xa thì chúng vẫn ngay sát bên tai của anh. Công Phượng ghét chúng, và cũng sợ chúng nữa, hay đúng hơn là anh kinh hãi tột cùng.

"Tôi bảo là dừng lại!"

Công Phượng dồn tất cả nội lực gào lên, đường gân cổ thô nổi xanh nổi đỏ. May mắn thay, điều đó thực sự có tác dụng. Anh ngó quanh lần nữa, đảm bảo rằng mọi thứ đã bình thường thì mới thở ra.

Kết thúc rồi, Công Phượng khích lệ bản thân. Nhưng chưa kịp lau đống mồ hôi và chỉnh lại hơi thở do nãy giờ đã chạy được khoảng khá xa thì một cánh cửa gỗ chình ình xuất hiện cách anh tầm hơn mười bước chân. Nó là cái cửa đúng nghĩa đen, không phải cửa lối ra của không gian trắng này hay cửa của một căn phòng khác mà đơn giản nó chỉ là cái cửa mà thôi.

"Thế nhưng anh không muốn ai đến và mở cánh cửa đang khóa chặt ở bên trong anh, bởi những thứ bên trong đó là những điều anh muốn chôn giấu nó sâu nhất có thể, càng sâu càng tốt..."

Công Phượng ngẩn ngơ nhìn xoáy cái ổ khóa cũ kĩ, bỗng nó đột ngột bật mở rồi rơi xuống đất. Cánh cửa nâu tự động mở từ từ và chảy ra rất nhiều nước, chỉ một chốc sau đã dâng hết gót chân Công Phượng rồi dừng lại. Sự chú ý của anh va phải cái bóng đen đang bước ra từ cách cửa đó.

Thứ anh muốn chôn giấu sâu nhất có thể Chính là bản thân anh, Nguyễn Công Phượng.

Anh bắt đầu không giữ được bình tĩnh, nó đứng đối diện anh và người ướt sũng từ đầu đến cuối, nước da tái xanh cùng với đôi môi nhợt nhạt. "Nguyễn Công Phượng" đó giương mắt nhìn anh chằm chặp không có nỗi cái chớp mắt. Đôi mắt vô hồn hiện rõ sự oan trách, đau khổ khó lí giải như thể anh làm nên tội với chính mình vậy.

Công Phượng bất giác lùi bước, nó lại tiến tới một bước. Anh hết nhìn nó rồi nhìn xuống mực nước ở dưới chân, chợt có suy nghĩ bay xẹt qua đầu, cái thứ là anh đó chính là nỗi sợ của Công Phượng. Và nỗi sợ ấy khiến chân anh như ghì chặt xuống nền sàn cứng ngắc không thể bước đi được nữa. Còn nó thì bước chậm rãi tới phía này, nó giơ tay về trước như muốn chạm vào anh.

"Đừng... Đừng có bước qua đây!"

"Cút đi! Con mẹ nó cút đi!"

Nó chẳng đoái hoài, cứ thế khoảng cách được rút ngắn đi, hai khuôn mặt sắp dí sát vào nhau làm anh muốn nghẹt thở. Càng gần anh càng nhận thấy mọi điều đáng sợ trong đôi mắt ấy, hình ảnh anh phản chiếu trong đôi mắt đục ngầu trông thật thống khổ đến đáng thương. Tay nó chạm tới ấn đường của Công Phượng, chất giọng khản đặc cất lên

"Không phải cần sợ, mày sẽ tìm thấy được nơi xứng đáng với mày thôi. Và mày thích nơi đó lắm đấy, Nguyễn Công Phượng."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Công Phượng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, bật người dậy thở hổn hển, mồ hôi chảy ướt cả gối và mảng áo sau lưng. Anh đưa mắt nhìn quanh như muốn chắc chắn rằng mình đã quay lại với thực tại thì mới yên tâm thả lỏng vai, vỗ ngực trấn tĩnh bản thân. Sau suốt nửa tiếng đồng hồ lặng thinh, anh chẳng thể nào chợp mắt ngủ tiếp. Không phải vì khó ngủ mà là sợ khi thiếp đi một lần nữa, anh mãi sẽ chẳng thoát khỏi cái thứ gây ám ảnh kia.

Anh ngồi dậy, đưa tay rót một cốc nước uống rồi nhìn sang giường bên cạnh thấy Văn Toàn đi chơi hăng quá nên ngủ quên trời đất luôn. Công Phượng thầm nghĩ, may là lúc nãy không giật mộng hét lên nếu không cái thằng mồm rộng này sẽ chạy tới chạy lui sốt sắng hỏi anh vạn lần có sao không này nọ, đến khi đó đầu anh chỉ thêm đau mà thôi.

Công Phượng xỏ dép, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài, anh quyết định đi đâu đó một chút. Những bóng đèn vàng nhè nhẹ rọi xuống dãy hành lang của khách sạn trải dài thênh thang như con đường không có điểm dừng mang sắc khí u buồn làm sao. Chợt Công Phượng nhớ cả bọn có nói rằng khách sạn này có một khu vực dùng để ngắm cảnh và nhìn ra được tận phía biển xa, không nghĩ ngợi nhiều, anh rảo bước theo lối hành lang tìm đến nơi đó.

Chẳng mất bao lâu thì anh đã đến đúng nơi, đó mà một khoảng sân ngoài trời có lang can bao quanh, phần phía trong thì đầy đủ bàn ghế và dù cho du khách. Nhưng hiện tại chỉ có một mình anh mà thôi, cũng đúng, chẳng ai ở đây vào lúc bốn giờ kém rạng sáng cả, ngoại trừ người mới gặp ác mộng và cần đi hít thở để lấy lại bình tĩnh như anh. Công Phượng tùy ý chọn một cái ghế gần góc khuất nhưng trùng hợp lại có góc nhìn ra biển khá ưng, anh thả người xuống ghế và đánh một cái thở dài não nề.

Đây không phải là lần đầu Công Phượng gặp ác mộng vì trước đây anh đều mơ thấy những điều tương tự như vậy rồi, chỉ là lần này nó chân thật đến mức khiến anh phát run. Đặc biệt có sự thay đổi, đó chính là hình ảnh một bản sao khác của anh xuất hiện cùng với lời nói cuối cùng vẫn còn văng vẳng bên tai. Công Phượng tự thuyết phục và bám lấy cái suy nghĩ suốt bốn năm trời của mình rằng đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, mà cơn ác mộng thì không có thật.

Tâm hồn Nguyễn Công Phượng lại vỡ thêm một mảnh.

Anh thu người vào trong cái vỏ bọc gai mà anh cho là thế giới riêng của mình rồi cứ thế tự cách biệt với mọi thứ. Nguyễn Công Phượng đã quen với một mình, và mãi cũng sẽ chỉ có một mình.

Từ phía rìa chân trời bên kia dần lóe lên những tia sáng hừng đông yếu ớt thu hút sự chú ý của Công Phượng, khiến anh nhận ra mình đã ngồi đây được một lúc lâu rồi. Anh hướng mắt về nơi màu áo bình minh hiện lên trên mặt biển. Cả một vùng mây rộng lớn tản ra hai bên như mở đường để đón trái bóng lửa khổng lồ đang chuẩn bị ló dạng và rưới những giọt nắng vàng đầu ngày lên vạn vật. Anh không nghĩ mình lại có dịp được tận hưởng một khung cảnh đẹp đẽ như thế này nên vô thức nhoẻn miệng cười, ít nhất những ánh sáng ấy tuy còn mong manh nhưng chúng rọi lên khuôn mặt cứng đờ với đôi mắt buồn, xuyên qua cả lớp quần áo, thấm vào cơ thể cũng đã đủ khiến anh cảm thấy an lòng đôi chút.

Công Phượng bật điện thoại lên, ngón tay chọn mục "Ghi chú" rồi gõ vài dòng

[4:58 A.M

Tại khách sạn gần biển, bình minh trong sạch và thuần khiết.

Ngày không ngủ thứ 16.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net