thế giới bị đảo nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải bắt đầu từ hành trình kỳ diệu của giải đấu năm nào mà là tận trước đó vài năm, tấm lưng của Nguyễn Công Phượng luôn mang lại cho Văn Thanh cảm giác như nó đang từ từ thả lỏng theo ngày tháng.

Một tấm lưng đầy sẹo.

Bởi vậy nên dần dà về sau Văn Thanh đã tự tạo cho mình thói quen đưa mắt nhìn về phía anh. Để rồi cứ như thế mà tự cho phép được quan tâm anh, đến mức cậu đã đem lòng thương anh từ bao giờ, chỉ là đến ngày hôm nay Văn Thanh mới phác giác ra mà thôi.

Cậu cứ ngỡ đấy là tình đồng đội, là tình anh em như máu mủ ruột thịt. Nhưng không, từ khi thu vào mắt hình ảnh Công Phượng đứng ở bờ biển sáng nay, cậu chắc nịch như đinh đóng cột rằng mình thật sự đã xiêu lòng người ta mất rồi.

Cậu không yêu anh vào ngày xuân về hoa nở rộ trên những tán cây. Cậu không yêu anh vào những ngày hè oi bức đến nỗi cái nóng khiến người ta cọc cằn. Cậu không yêu anh vào những ngày se lạnh của mùa thu man mác buồn và cậu cũng không yêu anh vào những hôm đông tàn rát buốt. Mà đấy là vào một ngày tầm thường của tầm thường, anh đứng lặng người với gió và rồi cứ thế trái tim cậu bỗng như nỗi bão. Nguyễn Công Phượng xê dịch thế giới của Vũ Văn Thanh bằng cách vô tình ươm mầm cho thứ tình yêu đang chớm nở trong cậu với không một lời cảnh báo nào cả.

"Đang nghĩ gì sâu xa vậy hở công chúa?" Cậu nhịn không được đưa tay xoa rối tóc anh như lúc sáng cậu định làm.

Anh chau mày gạt tay cậu ra, vẫn dùng chất giọng Nghệ An của mình mắng nhưng sao Văn Thanh chỉ thấy đáng yêu vô cùng.

"Lớn hơn ai mà dám xoa đầu tao?"

Văn Thanh mặc kệ, lại đưa tay xoa rối lần nữa dù Công Phượng đang chỉnh lại tóc.

"Em thích thì em làm thôi hì hì"

"Láo! Muốn ăn giã hả thằng kia?"

Công Phượng dứt lời liền đấm Văn Thanh hai ba cái, kế đó cũng vươn tay vò đầu làm tóc Văn Thanh ban nãy hơi mất nếp keo do gió thổi, bây giờ thì đã rũ xuống hoàn toàn. Anh bật cười vì lúc này trông cậu ngố thật sự, nhận thấy tâm trạng Công Phượng có phần dịu lại cậu cũng yên tâm cười theo.

"Phượng nè..."

Văn Thanh nhẹ giọng "Em không biết anh đang có tâm sự gì..."

"Anh không muốn nói cũng được nhưng đừng lo, có em luôn bên anh mà."

Công Phượng chột dạ, đối diện với sự ôn nhu mà anh chưa từng thấy trong mắt Văn Thanh khiến anh gợn lên một tia rung cảm.

Thế nhưng anh không muốn ai đến và mở cánh cửa đang khóa chặt ở bên trong anh, bởi những thứ bên trong đó là những điều anh muốn chôn giấu nó sâu nhất có thể, càng sâu càng tốt...



"Gì thế Thanh Hộ? Tự dưng kêu tao buồn? Bị hâm à?"

Ngữ điệu từ chối nghe thật giả, Văn Thanh thấy vậy.

Anh ơi, còn điều gì anh không muốn em thấy? Còn điều gì làm anh thấp thỏm? Còn điều gì khiến anh sợ hãi...

"Thanh ơi!"

"Em đây."

Em vẫn luôn sát bên anh đây mà.

"Tao muốn đi nghịch nước."

"Anh đùa em? Giờ này lạnh bỏ mẹ ra." Văn Thanh phụt cười, còn Công Phượng thành công kéo sự chú ý của cậu sang câu chuyện khác.

"Tao nói là tao muốn đi!"

Văn Thanh xuống nước chiều theo công chúa của mình "Rồi rồi nhưng lạnh teo chân đừng đòi em cõng về đấy nhá!"

Hai người trở lại phía ven biển vừa nãy, đã khá muộn nên không còn nhiều khách nữa. Tụi Văn Toàn chắc ham chơi tung tăng đi quẩy tăng hai tăng ba đâu đó và quên luôn vẫn còn hai cái mạng ở chỗ này, đến một cuộc gọi cũng chẳng có kia mà.

"Á đù má! Lạnhhhhh!!" Văn Thanh réo lên khi nhận ra có thứ nước nào đó văng lên trúng mình, bay lất phất vài giọt lên áo. Quay người lại thì thấy Công Phượng đứng ôm bụng cười khằng khặc.

"Anh ác vãi!"

"Quả giọng hồi nãy của mày khiếp thật! Biết vậy quay video lại gửi thằng Trường."

"Anh quá đáng lắm luôn á!"

Văn Thanh cũng đâu có vừa, thừa dịp Công Phượng vẫn còn đang chùi nước mắt vì cười mình thì cậu cũng một sút đá nước làm anh giật bắn mình, vô thức chửi lên một tiếng "Đm! Lạnh chết tao!"

"Ồ hay, ai cũng mới vừa đá nước vào em ấy nhỉ? Giờ anh biết cảm giác của em chưa nào?"

Dễ gì Công Phượng chịu nhận? Được đà anh cũng đá thêm lần nữa "Tao không biết đấy rồi làm gì tao? Cho mày lạnh chết mày đi."

Hai thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu mà cứ như hai đứa con nít chọc phá nhau, mỗi khi làm người kia thét lên vì cái lạnh buổi đêm của nước biển thì bật cười thỏa mãn.

Văn Thanh nhận ra, nụ cười thật tươi hiện tại của Công Phượng mới chính là thứ chân thật nhất của anh, chứ không phải sự giả tạo trong nét diễn khi còn ở trên con dốc nữa.

"Toang vl, chân nó lạnh teo thật rồi." Cảm giác này vẫn chưa là gì so với việc ngâm chân trong thùng nước lạnh lúc luyện tập ở trên tuyển nhưng đủ khiến chân Công Phượng tê tái đi mấy phần.

"Em bảo rồi mà, thôi lên đây em cõng về."

Chân Văn Thanh cũng y chang nhưng vì công chúa nên cậu mặc kệ, được cõng người thương trên lưng đáng giá hơn nhiều.

"Mày là siêu nhân hả? Chân cũng tê nói đại mẹ đi, bày đặt đòi cõng tao."

"Ừ em là siêu nhân đấy! Chân tê mà vẫn đòi cõng anh đấy!" Văn Thanh cười hí hửng, Công Phượng có cho hay không cậu cũng tự xốc anh lên lưng rồi chậm rãi bước đi.

Nói rồi mà, được cõng cái cục người thương đáng yêu như này thì Vũ Văn Thanh nguyện cõng cả đời!

"Sau này, mình cùng đi ngắm biển nữa nha anh?"

"Ừ... sau này cùng đi ngắm biển với nhau..."

Anh khẽ nhắm mắt ngã đầu lên vai cậu. Khối băng trong lòng anh đột ngột chờn vờn chút hơi ấm, phải chăng đó là xuất phát từ cậu? Công Phượng dường như đã hiểu ra, lí do vì sao anh lại muốn đi ngắm biển cùng Văn Thanh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net