sóng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển đã từng chẳng là gì quan trọng với Vũ Văn Thanh, nó chỉ là một cảnh vật óng ánh xanh sóng vỗ tầm thường.

Dạo lướt trên mặt cát nối liền, dấu chân in lên nền cát rồi cũng bị rửa trôi, không một dấu ấn nào để đủ cậu có thể khắc ghi vào trong tiềm thức.

Hoàn toàn nhạt nhòa đến vô vị.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng dáng người anh đứng đó .

Sóng vẫn vỗ êm đềm, dải nắng vàng vẫn chạy dọc mặt đất, gió vẫn còn chạm da mặt cậu mang hơi ẩm nhè nhẹ... Và cậu thì đã yêu.

Nụ cười ấy, anh của cậu thật đẹp, một vẻ đẹp mang màu sáng trong.

Văn Thanh cuối cùng cũng đã có trong tiềm thức của mình, một kỉ niệm khiến cậu tương tư cả một đời.

"Nhìn gì tao mà ghê vậy hả Thanh?" Công Phượng thu lại ánh mắt vô định về phía xa xăm nào đó ở nơi chân trời không đích đến, nhận ra người bên cạnh nãy giờ chẳng nói chẳng rằng mà đôi ngươi cứ dán chặt vào mình.

Văn Thanh ngơ ngác, trong đầu vẫn là khung cảnh mà đối với cậu cứ như tuyệt cảnh nhân gian.

"Anh... Thích biển ạ?"

"Ừ... Thích."

Công Phượng lại đánh mắt ra phía chân trời không đích đó một lần nữa, nhưng cớ sao lại buồn thật buồn. Anh như cảm thụ những điều bình dị nhất mà anh có, thật nhẹ nhõm và thanh thản. Gió nổi lên len qua từng ngọn tóc anh mang hương nắng thật ấm. Ánh mắt anh lung linh phản chiếu với từng đợt sóng trắng nhỏ chạy vào bờ.




Điều gì khiến Nguyễn Công Phượng hiện giờ lại thật mong manh đến vậy, Văn Thanh thầm nghĩ về câu hỏi này. Cậu muốn đưa tay vuốt tóc anh, rồi bỗng một suy nghĩ khác đè lên câu nghi vấn vừa nãy.

Tiếng gọi của Văn Toàn từ xa khiến cậu sực tỉnh khỏi những tâm tư riêng, hành động định vuốt tóc anh bị dừng giữa chừng.

"Phượng! Thanh! Chuẩn bị đến khách sạn nhận phòng kìa!"

Cả hai quay người trở về, không ai nói gì cả bởi ai cũng đang ở trong một thế giới của họ. Cứ bình bình lặng lặng, anh đi trước cậu theo sau. Vũ Văn Thanh nhìn bóng lưng Nguyễn Công Phượng, hệt như bị cái gì đó thôi thúc, cậu lại càng chắc chắn về suy nghĩ của bản thân.

Mình phải bảo vệ anh ấy!

Đấy là khoảng thời gian sau một giải đấu đầy cam go và cũng thật nhiều cảm xúc. Học viện quyết định chi mạnh mà đưa các chàng trai bóng banh phố núi đi du lịch ở một vùng ven biển nhằm chúc mừng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có một mùa giải tuy không quá thành công như mong đợi, nhưng tất cả đều đã rất cố gắng và cũng như động viên cho những mùa giải lần sau.

Từ đầu khi nghe tới biển, Văn Thanh không hứng thú là bao, không phải cậu ghét nhưng bởi cậu thấy những nơi như vậy quá nhàm chán. Nhưng giờ đây Văn Thanh có thể tự vả mặt mình được rồi, biển vẫn không hề đẹp trong mắt cậu nhưng vì trong mắt cậu bắt gặp hình ảnh quá đỗi dịu dàng đến mức đau lòng của Nguyễn Công Phượng hôm nay, xem ra đã một phần thay đổi điều đó.

"Tối nay đi chơi đi!" Văn Toàn đề nghị, không ai từ chối, dù gì mục đích là đến đây để thư giản mà không đi thì uổng phí cả chuyến đi mất thôi.

"Vậy đi ngắm biển đêm luôn, hồi nãy tao ngắm chưa đãaaa!!"

"Lần đầu mày đi ngắm biển đấy à thằng kia?" Văn Toàn hỏi lại.

Cậu đánh mắt qua Công Phượng, anh không từ chối vậy là được, mấy thằng kia có chịu đi hay không thì Văn Thanh cũng mặc kệ. Nhân lúc cả đám vẫn còn đang bận bàn bạc nên đi đâu thêm thì cậu nhích ghế lại gần Công Phượng thật khẽ, giọng thì thầm.

"Anh có ngắm biển đêm bao giờ chưa?"

"Ờm... chưa."

"Thế thì tối nay đi ngắm với em nhé?" Văn Thanh thầm mừng rỡ, cậu mơ mộng nghĩ đến chuyện rằng tối nay cả hai sẽ cùng nhau tạo nên một chút gì đó mà chỉ của riêng cậu và anh.

"Ừ được, mày đón tao, tới trễ là tao đi trước đấy." Công Phượng thấy lời mời không tệ liền đồng ý.

"Hì hì em đã bao giờ để anh đợi đâu nào."

Ngày đầu tiên Vũ Văn Thanh yêu biển, ngày đầu tiên Vũ Văn Thanh yêu Nguyễn Công Phượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net