Ai làm gì mày rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÌNH TIẾT TRONG ĐÂY KHÔNG CÓ THẬT



Trận đầu tiên từ khi trở về màu áo câu lạc bộ tại đấu trường VLeague, Công Phượng hứng trọn những pha vào bóng thô bạo của hậu vệ đối phương, lần thứ ba Phượng ngã, Văn Thanh đã phải đến đôi co với trọng tài vì không rút thẻ đỏ cho pha đánh nguội khá kín của một hậu vệ đội bạn khiến Phượng nằm sân khá lâu.

Nhìn vết thương còn rướm máu ở khuỷu tay người kia, Văn Thanh không nhịn được hỏi.

"Đá tiếp được không em xin các thầy thay người nhé?"

Công Phượng không trả lời, tập tễnh đứng dậy vào vị trí, Thanh thấy thế càng xót, nhưng cậu biết anh đang nghĩ gì, các vòng đấu dần khép lại cái chúng ta cần là một trận thắng để nâng thứ hạng tại giải năm nay.

10 phút sau

Một pha mở bóng từ cánh phải đến đúng vị trí chân Công Phượng
Sút
Vào!!!
Công Phượng đã ghi bàn gỡ hòa 2 đều

Sau tiếng hô vang của bình luận viên cùng các cổ động viên trên khán đài, cờ việt vị được căng lên, bàn thắng không hợp lệ, một pha bóng khá nhạy cảm.

Các góc máy quay quay lại cảnh tua chậm, Công Phượng đã phá bẫy việt vị rất tốt và hơn thế nữa, đó là một bàn thắng đẹp chéo góc khung thành. Nhưng tổ trọng tài không thay đổi quyết định. 

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1, một thất bại "vô duyên" của Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà.


Sau khi trở về câu lạc bộ, có lẽ vì pha vào bóng lúc nãy mà Công Phượng phải ở lại lâu hơn để đội ngũ y tế chăm sóc  và kiểm tra kĩ hơn. 

Văn Thanh ban đầu một mực đòi ở lại nhưng lại bị Công Phượng mạnh mẽ đuổi về trước.

Phượng trở về, đi được một đoạn thì bất lực nhìn Văn Toàn mang hẵn balo bước ra khỏi phòng.

"Đm mày lại bị thằng Thanh đuổi à Toàn? Nhục thế sao mày đéo đóng cmn cửa lại hộ tao cái, cứ bỏ cửa cho nó vào phòng làm gì?

"Ơ, nó bảo mày nói thế..."

"Tao nói gì cơ?"

"Nó bảo hôm nay mày cục súc lắm không đi lát mày về mày lại chửi um tỏi lên thì đéo ngủ được đâu..."

"..."


------------------------------


"Thanh..mày thấy hôm nay tao thế nào?"

"Sao là làm sao? Phượng của em vẫn đẹp nhất!"

"Nghiêm túc vào!!"

"Tay chân trầy xước cả rồi còn đá cái gì, anh có bao giờ nghe em đâu"

"Tao còn đá được, trầy một tí có phải gãy chân gãy tay đâu mà không đá"

"Anh có phải trầy nhẹ thế không hay chân phải chườm đá cả buổi tối nay? Không may chấn thương những trận tới làm sao anh cố tiếp đây hả?"

"Tao hết đau rồi, giờ tao đuổi mày về phòng thật nhé, mày ngủ ké hơi bị nhiều ngày rồi đấy!"

"..."

"Tao đếm đến 3 mày cút khỏi đây cho bố!"

"..."

"Một..."

"Thôi mà, thôi..."

"Hai"

"Toàn Tạo ngủ rồi, đổi qua đổi lại nó mắng cho đấy, em ở đây thôi"

"Hôm nay còn lên giọng với tao, ngủ nhanh không tao giã cho mày nát như tương Thanh ạ!!"

Văn Thanh mặc kệ, kéo Phượng ngồi xuống giường rồi cẩn thận rửa lại vết thương sau đó thoa thuốc kĩ càng mới để anh đi ngủ.

Công Phượng chợt bật cười.

"Hồi đó tao chấn thương mày cũng có làm lố thế này đâu Thanh? Ai làm gì mày rồi?"

"Em lo thật mà, nói anh có nghe đâu, thêm ông..."

"Thôi thua là thua, tao tiếc thật nhưng chuyện cũng xong cả rồi không sửa đổi được gì đâu, mày nặng lòng thì có mà thêm bực"

"Em tiếc công sức nỗ lực của anh đấy! Ngã trầy trật thế kia..."

"Thế chắc mày đéo ngã đéo trầy xước? Trận nào mày không ngã mày nói tao nghe? Cả đội ai cũng thế mà, dăm ba cái việc nhỏ tao than cái gì bây giờ đàn ông đàn ang..."

"Tôi xót!!!"

Văn Thanh buông một câu, sau đó nói sang chuyện khác.

"Ăn gì em đi mua này!"

"Mày chưa ăn à? Đm đã bảo về trước ăn uống nghỉ ngơi thì không nghe"

"Anh đã ăn được cái gì đéo đâu"

"Mua cafe cho tao!"

"Hơn 9 giờ rồi, cấm uống cafe! Thôi em tự chọn cho lành"

Văn Thanh nghĩ nghĩ rồi chạy đi. Phượng phải thề rằng mắt nó lúc cười híp cả lại đéo khác gì thằng Trường lúc xơi được mấy cái bánh gấu của thằng Huy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net