Áo đôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Văn Thanh ra ngoài mua thức ăn rất nhanh đã trở về, Công Phượng lại nằm như con mèo lười không chịu dậy ăn. 

- Ăn một ít thôi cũng được

- Không ăn

- Ăn đi mai em mua cà phê cho này

- Tao tự mua

Văn Thanh hết cách, tiến tới giường khều khều người kia

- Hay muốn ăn em à?

- Mày có tin tao giã mày chết không Thanh?

Cậu ngồi xuống giường, xoa xoa đầu anh

- Chứ sao lại không ăn, từ tối đến giờ đã ăn cái gì đâu, anh vẫn còn mệt huh?

- Lười!

- Vậy ăn em đi này - Văn Thanh cười cười, tiện tay định cởi áo người kia

Ngoài cửa bỗng vang vang tiếng của Hồng Duy

- THANH HỘ CÓ FAN CHỜ MÀY DƯỚI LẦU KÌA

Công Phượng theo phản xạ đẩy người kia ra, ngồi dậy ngay ngắn.

- Sao thế? Sợ bị đánh ghen à? Yên tâm em có chốt cửa lại rồi - Văn Thanh bật cười lại ôm Phượng vào lòng

- Chốt cái đmm, xuống dưới xem thế nào, 10h đêm rồi đấy đừng để người ta đợi lâu

- Còn anh? Ở đây ăn một mình được không? Hay em đợi anh ăn xong rồi xuống cũng được

- Được cái đm, cút nhanh - Công Phượng lười biếng xuống giường - Tao ăn hết là được chứ gì, đi nhanh đi.

- Ừ, ăn ngoan đấy em lên ngay - Văn Thanh xoa đầu, hôn nhẹ tóc Phượng rồi xuống lầu.

Thanh đi được một lúc thì mang lên vài túi đồ, hơn nữa còn vừa đi vừa tủm tỉm cười. 

- Cái gì đấy?

- Quà mọi người tặng cho em với anh này

- Sao lại tặng cả tao nữa...

- Làm sao em biết được, có cả sữa cho anh, các bạn bảo anh đừng buồn, trận hôm nay không ghi bàn thì trận sau bảo em lại chuyền cho anh ghi bàn, thế thôi đó, tâm lí nhở

- Tao với mày thì quen biết gì nhau mà chuyền với không chuyền?

- Ừ không quen, anh chỉ cần tỏa sáng thôi, em ở sau lưng giúp anh là được rồi, mọi người bảo có tặng cả áo đôi đấy

- Fan của mày mà, đi mà đưa thằng Duy ấy, công nó đập cửa lúc nãy

Văn Thanh được nước lại lấn tới, tiếp tục trêu 

- Thế giờ làm lại nhé?

Công Phượng ăn xong, mặc kệ người kia luyên thuyên, đi thẳng vào phòng tắm.

Thanh cố nói vọng theo 

- Hôm nào rảnh lại đi mua áo đôi nhé!!

Hai người chưa từng nói về mối quan hệ của mình, nhưng tất cả đều biết, nhưng... Phượng thì không muốn ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net