Biển Hàn Quốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Để mà nói về cầu thủ lăn xả, thì bất cứ ai trong đội cũng đều lăn xả hết mình. Nhưng để nói về khả năng lên công về thủ, Văn Thanh là một trong số người được chọn.
Cậu cứ chạy hùng hục từ trận này qua trận khác, từ giải này qua giải khác, cấp đội tuyển về câu lạc bộ.

Xong trận Thanh lúc nào cũng hỏi Phượng có mệt không, muốn ăn gì, đau ở đâu. Phượng chịu được hết đấy, nhưng lại cứ muốn làm nũng, lấy lí do để cục súc với thằng em mình. Nhưng, Văn Thanh chưa bao giờ nói cậu ấy đau, chưa bao giờ than rằng cậu ấy mệt.

Khi Thanh chấn thương rời sân, Phượng cảm thấy khó chịu, anh thậm chí còn muốn theo cậu ra sân, sau tiếng còi tiếp tục trận, Phượng vẫn hướng về phía người kia, nhíu mày nhìn mãi theo.

Sau trận đấu, Văn Thanh phải gặp riêng bác sĩ, Công Phượng không ở lại, anh đi cùng mọi người ra về, còn không thèm nhìn đến cậu. Văn Thanh nhìn vẻ mặt của người kia, thầm thở dài, tự hiểu lần này không biết bao lâu mới hết giận.

Kiểm tra xong, Văn Thanh lầm lũi về. Phượng ngồi một mình trong phòng, xem lại highlight trận đấu.

- Anh Phượng...

- ...

- Em xin lỗi mà...

Phượng buông điện thoại, đi thẳng ra ngoài.

Văn Thanh thở dài đi vào trong. Lần gần đây nhất cậu chấn thương, anh cũng dỗi, trách cậu không cẩn thận, trách cậu không biết giữ an toàn cho mình. Không phải Phượng không hiểu, là cầu thủ thì xác định đá chết bỏ, miễn sao xứng đáng với kì vọng của mọi người, nhưng Thanh hiểu công chúa của cậu nói thì nói thế, bản thân trách cậu nhưng anh cũng khác gì đâu, pha nào cũng cháy hết mình, trận nào được ra sân cũng xông xáo.

Thanh lắc đầu cười khẽ, không thể ghét nổi cái người này.

- Alo Toàn à?

- Lại gì nữa, chân cẳng sao rồi?

- Không sao rồi, mày về phòng đi, hôm nay tao ngủ phòng tao. Anh Phượng dỗi tao rồi, tao ở đây chắc tối nay ảnh không thèm về mất

- Ơ đm nó vừa mới đuổi tao đi đấy chứ. Thôi nhá tao lười lắm rồi không về đâu. Cứ mặt dày dỗ một tí, nó ngày đéo nào chả dỗi mày.

- ...

Văn Thanh chưa kịp trả lời thì người bên kia đã tắt máy. Cậu còn đang nghĩ gì đấy thì cửa chợt mở, Công Phượng mang hai phần thức ăn đặt trước mặt Văn Thanh, sau đấy tự mình lấy một phần, bật tivi vừa ăn vừa xem.
Thanh cũng tự giác lấy phần ăn còn lại, trong lòng cười khẽ.

- Lúc nãy thằng Toàn gọi điện mắng em...

Công Phượng không trả lời.

Văn Thanh thừa biết anh muốn nghe điều gì, nhưng để mà nói về chấn thương của cậu, thì bác sĩ vẫn chưa nói chính xác, lỡ như nói với anh, lại bị mắng cho một trận. Thế nên cậu quyết định tiếp tục chuyển chủ đề.

- Hôm nay anh ghi tận hai bàn, công chúa của em giỏi vãi!

- ...

- Cơm ngon anh nhở??

- ...

Trước sau đều không có tiếng trả lời, thấy Phượng buông đũa, mặt cũng căng thẳng hơn, Văn Thanh thở dài, ôm người kia vào lòng.

- Các thầy bảo em chấn thương phần mềm, mất 2 3 tuần là khỏi thôi, nhanh lắm, không sao đâu mà.

- Mày biết sắp tới có bao nhiêu giải đang đợi không? Hứa với nhau cố gắng để cùng lên tuyển, rồi mày để chấn thương bao nhiêu lần rồi?

Văn Thanh khẽ cười, ôm chặt hơn

- Mấy lần trước đâu có tính là chấn thương, thôi mà...

- Đau ở đâu?

- Không đau!

Công Phượng đẩy Văn Thanh ra, tiếp tục ăn.

- Giãn dây chằn thôi, anh nghe em đi, không phải lo đâu...

- Mày có biết mày chỉ cần ngã là fan của mày đã lo thế nào rồi không? Rồi còn tao thì thế nào??

Thanh cười nhẹ, lại quay sang ôm người kia vào lòng

- Thôi mà, thôi... em biết anh lo, nhưng nói 2-3 tuần thế thôi, biết đâu trận tới em lại khỏi thì sao?

- Ừ... - Công Phượng nhẹ giọng hẵn đi, ôm chầm lấy cậu - Mày là siêu nhân, đâu có biết nghĩ cái gì cho bản thân...

- Sao lại không biết, em vẫn đang nghĩ chuyện đi biển cùng anh đấy

- Sao tao không nhớ?

- Là đợt Asiad đã hứa sẽ đưa anh đi biển Hàn Quốc, hứa thì nhất định phải đi!

- Tao không nhớ, tao muốn ngủ...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net