Miễn là mình cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bởi vì đang chờ kết quả chuẩn đoán chính xác nên tạm thời Thanh không cần ra sân tập cùng mọi người. Nhưng sáng hôm sau, Thanh vẫn theo anh ra sân, im lặng ngồi một góc nhìn Phượng chăm chỉ tập luyện. Cậu không muốn bày ra dáng vẻ bệnh tật, cũng chẳng muốn Phượng vì chuyện này mà phân tâm hay lo lắng. Mặc dù lần này tình hình thật sự có vẻ hơi tệ một chút.


Thân ảnh chạy trên sân vô cùng quen thuộc, Thanh đã dõi theo bóng dáng ấy một khoảng thời gian dài, đến khi nhận ra cảm giác của mình, cũng chẳng còn nhớ rõ đã là năm năm hay mười năm. Thanh cười cười, nhớ lại viễn cảnh lần đầu tiên Phượng được gọi lên tuyển sau một lần lỡ cơ hội vì chấn thương, Phượng lúc đó vui mừng ôm chầm lấy cậu, nếu không phải vì anh nhận ra hành động đấy có phần hơi quá mà buông tay, có lẽ tim cậu vì phấn khích mà ngừng đập luôn rồi. =)))))

Nghĩ lại thì, Thanh không phải người hay nghĩ nhiều, lần tệ nhất từ trước đến giờ có lẽ là khi phát hiện ra mình mắc bệnh tim khi đang ôm ấp hi vọng được thi đấu chuyên nghiệp. Đương nhiên khi cậu nhóc năm ấy trải qua biến cố đó rồi, cậu lại cảm thấy việc dính chấn thương cũng không phải quá khó chịu đựng.

Khi Thanh vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, một người trong đội y tế chạy đến, gọi cậu đến phòng y tế. Thanh nhìn về phía anh, Phượng vẫn đang mải mê luyện tập không để ý đến cậu, Thanh khẽ lắc đầu cười cười, quay lưng đi theo nhân viên y tế.



Đứt dây chằng gối phải, tạm thời sẽ điều trị tại câu lạc bộ, nhưng nếu không tiến triển gì, nghĩa là phải sang nước điều trị, có thể nửa năm, cũng có thể là một năm, cũng có thể lâu hơn.



Đối với kết quả này, Thanh không có bao nhiêu cảm xúc, trong đầu cũng chẳng suy nghĩ gì, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ là cậu đã nghĩ cùng lắm là mất hai ba tháng hồi phục. Có lẽ vì kì vọng bản thân có thể góp mặt giúp Việt Nam vô địch AFF lần này, cùng với lời hứa cùng nhau lên tuyển. Chỉ là, hứa cũng đã hứa, nhưng lại chẳng thể thực hiện.

Thanh trở lại sân, cả đội lúc này đã tập xong buổi tập sáng. Một vài fan đang chờ chụp ảnh, xin chữ ký mọi người trong đội. Cậu đưa mắt tìm, định đến chỗ anh, nhưng lại có vài bạn fan chạy đến gặp cậu, vừa đưa giấy bút nhờ ký, vừa bắt chuyện

- Anh hôm nay không đi với công chúa à?

- À anh đang tìm đây - Thanh chăm chú ký, đáp lại

- Anh Phượng đang ký cho fan ở sân sau ấy, anh ra đấy mà tìm


Thanh ký xong cho các bạn, nói cảm ơn rồi theo lời đi tìm Phượng. Từ xa nhìn lại, thấy anh cùng một bạn nữ đang đứng nói chuyện gì đấy, Thanh đành đứng một góc đợi anh. Khoảng cách xa làm cậu không thể nhìn rõ mặt, nhưng Thanh bất chốc cảm thấy mình đã gặp người này rồi, lại không thể nhớ ra là ai.

Đợi người kia đi rồi, cậu mới từ góc khuất đi đến chỗ Phượng, áp chai nước lạnh lên má anh.

- Mệt không?

Phượng vẫn đang thất thần suy nghĩ gì đó, cái lạnh làm anh hơi bất ngờ, chậm rãi quay sang nhìn cậu.

- Anh sao vậy, vừa nói chuyện với ai ấy? - Thanh hơi cúi đầu nhìn vào mắt anh

Cảm giác bất ổn lại xuất hiện, khi Thanh định rút tay về, Phượng nhanh chóng giữ tay cậu, nhỏ giọng lên tiếng.

- Không có gì...

Phượng cứ thế nắm lấy tay Thanh, dù cho tiếng cậu cứ vang bên tai, thế nhưng anh chẳng nhớ được cậu đang nói gì.

- Xin lỗi... - Phượng vô thức lên tiếng - Anh xin lỗi...

Thanh không hiểu anh bị gì, chỉ nhẹ nhàng dùng tay còn lại ôm lấy anh, nhẹ giọng hỏi lại

- Sao phải xin lỗi?

Phượng hít sâu một hơi, buông tay cậu ra.

- Không sao, đi ăn không, tao đói!

Thanh khẽ ừ một tiếng, cười cười xoa đầu anh. Cậu không thể đoán được anh nghĩ gì, không đoán được, nên dù anh có nói bao nhiêu câu "không sao", cậu cũng không tin.

Cả đoạn đường đến nhà ăn bất giác im lặng. Ánh mặt trời chói lọi, Phượng nhìn bóng của cả hai song song trên mặt đất, tay Thanh vẫn nắm chặt tay anh, như khi cậu ôm lấy anh những lúc anh cảm thấy không ổn.

.

.

Thanh lại càng cảm thấy người Phượng gặp lúc nãy có vấn đề, anh nãy giờ vẫn ngồi im lặng nhìn khay thức ăn, như đang chìm vào suy nghĩ nào đó. Cậu lén lút ngẩng đầu, nhìn về phía anh, ánh mắt cả hai bỗng chạm nhau, có thể thấy rõ ràng sự che đậy thứ gì đấy - cả Thanh, cả Phượng, thế nhưng đối phương không muốn nói, nên người còn lại cũng không miễn cưỡng hỏi.

Một lúc sau, Phượng liếc nhìn cậu, lên tiếng hỏi

- Hôm nay thấy sao rồi, đỡ đau hơn chưa?

Thanh chống cằm, nhìn anh cười

- Không sao mà, em vẫn đi đứng bình thường đấy thôi, chỉ là đang chờ hồi phục nên chưa thể chạy nhảy.

- Ừm... - Phượng khẽ ừ một tiếng, tầm mắt lại dời về một khoảng vô định

Thanh ghép đũa lại, đưa cho anh.

- Sao vậy, anh muốn biết, em cũng đã nói, không cho phép suy nghĩ nhiều nữa

Phượng nhận lấy đũa trên tay cậu, vừa ăn vừa hỏi

- Lỡ như tao giấu mày chuyện gì đó, giận không?

Thanh lại có cảm giác bất an, giống như cậu sắp phải nghe điều gì đó mà cậu không muốn nghe.

- Em cũng từng giấu anh đuổi thằng Toàn sang phòng khác mãi

Anh nắm chặt đũa, đưa lên dọa dẫm

- Lần sau cấm mày đuổi nó, có phòng thì tự mà ngủ!!

Thanh khẽ cười, đưa tay xoa đầu anh

- Em muốn ở cùng anh hơn, miễn là mình cùng nhau, ở đâu cũng vậy mà

Một câu nói rõ ràng, kiên định. 

Cậu muốn ở bên cạnh bảo vệ anh. Nhưng dù có ở bên cạnh cố gắng bảo vệ anh thế nào, cũng không gạt được hết muôn vàn gánh nặng trong tâm trí anh.

Như chính cậu đang sợ chấn thương của mình khiến cậu không được ở gần anh vậy...


.

.



Au Note: Đáng ra từ đầu phải note cho mn dễ hiểu, Phượng với Toàn chung phòng, còn Thanh 1 mình 1 phòng, nên ẻm hay bảo Toàn  đổi phòng với ẻm á :))))))

Với cả càng ngày càng muốn chèn những chi tiết có thật vào, bởi vì nó khớp hoàn cảnh một cách kì lạ ó :(((((

Theo một bài phỏng vấn được up trên danviet.vn/:

Được biết, trước đây Văn Thanh cũng mắc phải căn bệnh hẹp van tim và được phát hiện trong một đợt kiểm tra sức khỏe hàng tháng. Và cuối năm 2018, người hâm mộ bóng đá Việt Nam một lần nữa bàng hoàng khi nghe tin nam cầu thủ bị đứt dây chằng đầu gối và không thể cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham gia tranh giải AFF Cup 2018. Chia sẻ với truyền thông lúc đó, Văn Thanh buồn bã nói: "Bản thân tôi cảm thấy sốc khi nhận được thông tin mình bị đứt dây chẳng. Bây giờ chẳng biết nói gì khi gặp vận đen như thế này".

Trong hậu trường chương trình "Cơ hội đổi đời", Văn Thanh bùi ngùi nhắc nhớ lại quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống và trong sự nghiệp bóng đá của mình. Anh trải lòng: "Giai đoạn khó khăn mà Thanh phải trải qua gần đây nhất là lúc bị chấn thương chân. Nhân đây Thanh cũng cảm ơn chú Ba – Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai đã giúp đỡ và cho Thanh ra nước ngoài điều trị. Nếu không có chú có lẽ bây giờ Thanh vẫn chưa thể trở lại thi đấu được nên mình cảm thấy rất biết ơn". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net