Mong rằng chúng ta vẫn còn trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm đó, Phượng nằm yên trong lòng Thanh, cứ nhớ đến pha bóng đấy làm anh trằn trọc mãi chẳng thể ngủ.


Phượng từng chấn thương, đương nhiên, vì hầu như chưa một cầu thủ nào chưa trải qua cảm giác này cả. Nhưng niềm đau bên ngoài sao có thể lấn át nỗi đau bên trong. Phượng từng mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy, đến mức chẳng biết cách nào để thoát ra, dùng tất cả hi vọng của một đứa bé khi ấy để tập luyện không ngừng nghỉ, để rồi chấn thương ập đến, đứa trẻ khi ấy chỉ biết cất ước mơ gọn gàng vào một góc, yên lặng nhìn mọi người trong câu lạc bộ soạn đồ lên tuyển thi đấu. Phượng lúc đó chỉ biết dựa vào sự an ủi của Thanh, càng không mong sẽ có ngày Thanh phải trải qua những cảm giác tồi tệ của anh khi ấy.


Anh cùng cậu lớn lên ở câu lạc bộ, quãng thời gian dài như vậy không phải Thanh chưa từng gặp phải chấn thương, thế nhưng lần này trong anh lại dâng lên sự bất an. Nỗi sợ của cầu thủ là chấn thương, hơn nữa chấn thương đúng ngay những lúc có cơ hội thi đấu là luyến tiếc nhất đời anh, cũng là của cậu.


Có lẽ từng trải qua cảm giác đấy, nên trong suy nghĩ của Phượng bất giác hình thành một nỗi sợ. Anh hay cằn nhằn mỗi lúc Thanh tham chiến trên sân bóng, anh sợ cậu gặp gì đó không may. Như cái cách cậu suýt từ bỏ bóng đá vì căn bệnh tim năm ấy. Anh sợ mình chẳng thể gặp lại cậu, áp lực đấy cứ ám ảnh anh, như cách người ta vẫn hay đưa tin cầu thủ A, cầu thủ B vĩnh viễn không thể thi đấu vì một pha vào bóng nghiệt ngã nào đấy.


Thanh luôn nhẹ nhàng, luôn kiên nhẫn với anh, mạnh mẽ bảo vệ anh, mạnh mẽ đến mức Phượng chỉ biết ích kỉ ở bên, mà quên mất rằng, Thanh của anh cũng là con người, cũng biết đau, biết buồn. Anh biết, đối với bao nỗ lực của cậu suốt chừng đó năm, việc bỏ lỡ các giải đấu lớn thực tế như gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt. Anh đã bên cạnh cậu hơn mười năm, vậy mà một khi xảy ra biến cố, Phượng mới phát hiện thì ra cậu đã cô độc nhường nào.


Thanh hứa với anh rất nhiều lần, giống như hiểu được bất an trong anh, cậu cứ lặp đi lặp lại, rằng cậu không để mình chấn thương, nỗ lực muốn được cùng anh lên tuyển. Buồn cười là dù khối óc biết rõ câu hứa này vốn không có căn cứ, nhưng trái tim lại có thể bị đánh lừa, mà không chỉ là một vài lần.


Thanh nhìn người kia ngủ vẫn cắn cắn môi, cậu không nhịn được chồm đến hôn hôn vài cái. Vũ Văn Thanh chính là ngoại lệ, bên cạnh cậu, Phượng có thể bỏ hết mệt mỏi, bỏ hết phòng bị, yên tâm vì dù thế nào cũng có cậu bảo vệ, có cậu dỗ dành. Vì được dỗ dành như thế, nên lại sợ mất đi. Công Phượng ngoan ngoãn nằm trong lòng Văn Thanh, nước mắt cũng chảy xuống, sau đó dụi dụi vào người Văn Thanh, mệt mỏi ngủ thiếp đi.


Mong  rằng chúng ta vẫn còn trẻ để chạy theo ước muốn của bản thân, để kịp làm những điều mình muốn...


-----"-----


Một lần nữa cảm ơn vì mọi người đã đến hoặc vẫn còn ở đây <3 Nếu có điểm gì lấn cấn hoặc thấy phi logic, thấy quá là teenfic, hãy nói với tớ nha :v

Tớ rất mong đọc được comment từ mọi người nên nếu có thời gian, mọi người cho tớ xin một ít cảm nhận gì về chiếc ficc này nha <3 

Yeuuu mọi người, tuy là khó có thể hoàn thiện theo hướng đã hứa, nhưng mọi thứ sắp hoàn thành rồi, fic sẽ được update và end vào cuối tháng này, cùng với một chiếc quà hàng thật giá thật tớ cất công chuẩn bị tặng mọi người, cùng nhau trải qua mùa đông năm nay nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net