28. Despair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Seung..Seungcheol, con nói cái gì?!!".

"Mẹ".

Choi Seungcheol bước vào phòng, ánh mắt liếc về phía người con trai đang quỳ trên đất, cậu hớt hãi trốn tránh ánh mắt hắn, cả cơ thể dần trở nên lạnh toát.

Choi Seungcheol quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, giọng nói cũng dịu lại.

"Mẹ, mẹ có thể không cần quản chuyện của bọn con không, bọn con biết chừng mực, sẽ không gây ra hậu quả".

"Không gây ra hậu quả, con nhìn xem đây là cái gì, con xích thằng bé này lại như vậy mà được sao?!!".

Bà Hong đưa tay chỉ vào Jeonghan, kéo theo cả ánh mắt của Choi Seungcheol, Jeonghan hoảng sợ co rúm người lại không dám ngẩng đầu cũng không dám lên tiếng.

"Seungcheol, con mau thả người này ra để cậu ta biến khỏi đây đi, không được tiếp tục dây dưa nữa".

Bà Hong ngạo nghễ nói, trông bà có vẻ rất cương quyết.

Choi Seungcheol im lặng, thái độ không thỏa hiệp hiệp khiến bà Hong bùng lên lửa giận.

"Được lắm, được lắm, con dám cãi lời của mẹ. Mẹ sẽ nói chuyện này với ông bà Choi, mấy đứa liệu mà thu xếp đi!!".

Bà Hong giận dữ phất tay bỏ ra khỏi phòng, Lee Sojung vội đuổi theo bà, hai tên vệ sĩ cũng nhanh chóng rời khỏi, căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Choi Seungcheol và Jeonghan.

Thân hình cao lớn đầy tính áp bách từ từ tiến lại gần, Jeonghan lùi sát vào mép tủ đặt cạnh giường, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến điên cuồng, khủng hoảng và sợ hãi như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cậu.

"Yoon Jeonghan.."

Jeonghan giật mình run rẩy, cố nép mình vào sát bên chân giường, đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn Choi Seungcheol.

"Cậu nghĩ cha mẹ biết chuyện thì chúng tôi sẽ trả lại tự do cho cậu sao? Có phải chính cậu đã tìm cách tung tin cho bọn?!"

"Không, không có...Aa!"

Choi Seungcheol bóp chặt cổ họng Jeonghan, nhất cả người cậu lên rồi ném mạnh xuống giường, cả người hắn nằm đè lên trên cơ thể nhỏ bé đang kịch liệt run rẩy của cậu.

Hắn cúi đầu kề sát vào mặt Jeonghan, từng hơi thở ấm nóng phả lên trên cánh môi tái nhợt vì sợ hãi.

"Tôi nói cho cậu biết, Yoon Jeonghan, cậu là của tôi, kể cả có chết đi, kể cả có luân hồi bao nhiêu vạn kiếp nữa...tôi vẫn sẽ không buông tay cậu, vĩnh viễn không bao giờ buông tay cậu. Nghe rõ chưa!!!?".

Choi Seungcheol để lại người con trai nằm chết lặng trên giường sau đó quay người bỏ đi.

Hắn biết bà Hong không nói đùa, điều hắn cần làm lúc này là nghĩ cách làm sao để vượt qua, hắn không thể để bất cứ ai mang Jeonghan rời khỏi mình, không thể...

.

.





.

.


Ánh chiều tà vàng nhạt trải lên từng viên gạch cũ của ngôi biệt thự xa hoa cổ kính.

Trong phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Hành Pháp nhà nước Đại Hàn Dân Quốc, không khí tĩnh lặng bao trùm, bất kì ai có tâm lý không vững vàng nhất định sẽ bị áp lực trong căn phòng lúc này đè ép cho đến chết.

Choi Seungcheol quỳ trên sàn nhà, đối diện là người đàn ông trung niên khí thái nghiêm nghị, lạnh lùng, vẻ mặt đoán không ra cảm xúc.

Người này không ai khác chính là cha ruột của Choi Seungcheol, một trong những chính trị gia quyền lực nhất Hàn Quốc.

Chát!!

Tiếng roi quật xuống vô cùng chói tai, âm thanh chát chúa như xe nát bầu không khí tĩnh lặng khiến người ta không khỏi ớn lạnh. Sợi roi kia được bện từ lông đuôi ngựa hoang cùng dây thép mỏng có độ dẻo cao. Mỗi một roi quất xuống đều đau thấu tận tim gan, vết lằn do tụ máu ứ trên da thịt mất cả tháng trời mới có thể tan đi, đau đớn thể xác là không cần phải nói.

Choi Seungcheol quỳ trên đất không hé răng lấy nửa lời, im lặng chịu đựng từng trận roi trút xuống cơ thể mình.

"Mày nhìn xem mày đã làm ra loại chuyện gì? Bắt cóc, cưỡng hiếp, giam cầm... tại sao hả, bao nhiêu năm nay nghịch phá chưa đủ à, lại làm ra cái chuyện ghê tởm như thế này!!".

Nói rồi ông Choi lại một lần nữa vung roi quất xuống. Choi Seungcheol chịu không nổi mà té rạp trên mặt đất, hắn chống tay nâng người dậy, ngẩng đầu đối diện với ba mình.

"Ba, ngài cứ đánh mắng con thế nào cũng được, nhưng muốn con thả cậu ấy ra là điều không thể".

"Mày..."

Ông Choi tức giận vung tay lên, quất liên tiếp thêm ba roi nữa.

Lửa giận vẫn chưa thể nguôi xuống, nhưng nhìn trán con trai đã lấm tấm mồ hôi, đôi tay nắm chặt run rẩy vì đau đớn khiến ông không có cách nào hạ thủ được nữa.

"Dính phải cái nghiệp chướng gì chứ. Mày nhìn xem có bao nhiêu con gái của cán bộ cấp cao thầm thương trộm nhớ mày, mày thậm chí còn không liếc nhìn lấy một cái, cứ nhất thiết phải lao vào tên con trai bình dân nghèo hèn kia... Mày đúng là phát điên rồi!!".

"Con chỉ yêu một mình cậu ấy".

Choi Seungcheol cúi đầu tiếp tục quỳ, hắn không giải thích cũng không phủ nhận, can đảm nói ra lời trong lòng mình.

Chính bản thân hắn cũng không biết vì sao hắn lại chỉ có cảm giác với mỗi một mình Yoon Jeonghan, chỉ là vài phút không gặp đã rất nhớ, khi ôm cậu hắn sẽ luôn có thể an yên đi vào giấc mộng mà những đêm trước đây hắn đều rất vất vả mới có được, khi đắm mình sâu bên trong cơ thể cậu, khiến cho hắn đạt được sự thỏa mãn chưa từng có.

Hắn chỉ biết...hắn yêu cậu, rất yêu cậu.

Ông Choi nhìn biểu hiện của con trai cũng không biết phải nói gì, đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, tiếng kêu khóc đập cửa của bà Choi bên ngoài khiến ông càng thêm đau đầu.

Cánh cửa lúc này cũng bị đẩy ra, cậu con cả nhà họ Choi dẫn người phụ nữ đang khóc nức nở tiếng vào trong phòng.

"Seungcheol, Seungcheol của mẹ, con có sao không, ôi trời!! Sao áo lại rách nát hết cả thế này. Ông, ông sao lại đánh con nó nặng như vậy chứ!! Sẽ chết đó!!".

Bà Choi ôm lấy con trai mà khóc bù lu bù loa lên, cậu con trai cả ở bên cạnh ra sức khuyên giải ông Choi.

Choi Seungcheol đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay của mẹ mình, ý bảo bà rằng mình không sao, nhưng người phụ nữ vẫn là xót đến ứa máu.

"Con trai à, sao lại khổ thế này chứ, trời ơi là trời, ông có còn xem nó là con mình không hả!!..."

Bà Choi một bên khóc lóc một bên chỉ trích chồng mình. Không phải bà không biết con trai đã làm ra chuyện tày trời mất nhân tính gì, nhưng con do bà đứt ruột đẻ ra, bà tất nhiên phải xót hắn hơn với một người dưng nước lã không quen không biết.

Ông Choi nghe vợ mắng nhiếc vô lý cũng mệt mỏi thở dài đưa tay xoa lên trán.

"Đúng là tạo nghiệt mà".

"Ba...".

Choi Seungcheol ngẩng đầu nhìn người đàn ông, ông bất lực trở lại ngồi xuống ghế dựa phía sau bàn làm việc.

"Seungcheol. Con hãy nhớ một điều rằng chuyện xấu nếu như không bị người ta phát giác thì vĩnh viễn sẽ sóng yên biển lặng. Tin đồn phong thanh bên ngoài ta sẽ giúp con dọn dẹp, nhưng con cũng lo thu xếp cho cậu bé ấy đi".

Ông Choi thở dài, giống như khuyên giải mà nói:

"Đã giữ thì phải giữ cho thật chặt chẽ, chỉ để lộ một kẻ hở thôi... con cũng sẽ phải hối tiếc đó".

Lời ông Choi nói khiến Choi Seungcheol kinh ngạc ngẩng đầu, sau vài giây hắn lập tức rạng rỡ nhìn ông.

"Ba...con cảm ơn ba!!".

Biểu cảm mừng ra mặt của con trai khiến ông Choi có chút bất ngờ. Đứa con út của ông trước nay luôn không để tâm đến bất cứ điều gì. Lúc này lại chỉ vì một cậu nhóc xa lạ mà đã có thể thay đổi tâm tính đến như vậy, ông không biết việc làm của bản thân có phải là quyết định đúng hay là không.

Ông phất phất tay.

"Được rồi mau trở về trường đi. Học hành cho chăm chỉ".

"Con biết thưa ba!".

Choi Seungcheol vui mừng đỡ mẹ đứng dậy, vai lưng đau nhức ứa máu cũng không cản được nụ cười như trúc được gánh nặng của hắn.

Chỉ cần có thể tiếp tục giữ lấy người con trai đó, bắt hắn trả giá như thế nào hắn cũng có thể chấp nhận.

.

.





.

.


Trong tiết trời đầu đông se se lạnh, khoảng rừng thưa vắng vẻ phía sau khuôn viên trường học có một nam một nữ đang đứng cạnh nhau.

Người nữ mang vẻ mặt ngại ngùng khó xử, còn người còn lại chỉ là biểu cảm chết lặng như một tượng đá vô hồn.

"Cậu thật sự quyết định rồi sao?".

Hwang Na Young nghiêng đầu nhìn người con trai đứng bên cạnh mình. Cậu vẫn xinh đẹp hệt như cái ngày mà cậu đưa cánh tay trắng muốt của mình che từng hạt mưa rơi trên tóc cô.

Ngày đó trẻ nhỏ vô tư, chưa biết đến u sầu là gì. Dòng đời nghiệt ngã đã xô hình ảnh đôi lứa thơ ngây về nơi sóng to gió dữ, mất hút không còn có thể nhìn thấy nữa, để lại những tâm hồn dơ bẩn đầy những tổn thương chồng chất, chịu đựng đắng cay của cuộc đời.

Người con trai khe khẽ gật đầu. Hwang Na Young đưa cho cậu một lọ thuốc, nhưng rồi cô bất an rụt lại.

"Jeonghan, cậu đã nghĩ kĩ chưa?!".

"Nghĩ kĩ rồi. Đây là lựa chọn cuối cùng của tớ".

Jeonghan quay sang nhìn mối tình đầu của mình, cả hai đã gây ra quá nhiều đau khổ cho đối phương, chỉ trách số kiếp hai người không duyên, cũng không phận, gặp nhau rồi lại phải tiến về hai hướng khác biệt.

Jeonghan cầm lấy lọ thuốc bỏ vào túi áo, trong ánh nắng chiều tà vàng hoe, cậu mỉm cười.

"Cảm ơn cậu đã đem tin tức truyền đến cho cha mẹ của bọn họ. Nếu...nếu kết cục vẫn là không thể...tớ hi vọng cậu sẽ cố gắng sống tốt".

"Jeonghan, tớ..."

"Tớ phải đi rồi, tạm biệt".

"Jeonghan..."

Người con trai lặng lẽ quay bước đi, sương chiều phủ kín đôi vai nhỏ gầy yếu.

Hwang Na Young đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu, tâm tính đố kị ganh ghét bỗng dưng biến mất hết, chỉ còn lại một cảm xúc nghẹn ngào khó diễn tả.

Cô tình nguyện quay trở lại giúp đỡ Jeonghan là bởi vì suy cho cùng, cậu... chưa bao giờ cố ý làm tổn thương cô, người con trai ấy luôn dịu dàng cho dù bản thân bị cô vô tình đẩy vào một cạm bẫy oan nghiệt, đến cuối cùng, cậu vẫn chọn cách thứ tha.

Hwang na Young rũ xuống đôi bàn tay, nhìn theo bóng lưng người con trai khuất xa dần, nhỏ giọng thì thầm.

"Jeonghan...tôi mong cậu...kiếp sau sẽ thật hạnh phúc".

Sương chiều lạnh buốt bao phủ bầu trời khi ánh nắng cuối cùng vụt tắt, không gian vắng lặng quạnh quẻ chỉ còn tiếng chú sẻ nhỏ kêu khóc gọi bầy.

.

.

"Anh đã đi đâu!?".

Vừa vào đến cửa Jeonghan đã bị Mingyu túm lấy, vẻ mặt nghi ngờ cùng tức giận của hắn khiến anh vô thức co người lại, trái tim kinh hách đến gần như ngừng đập. Anh bất ban nắm chặt lộ thuốc giấu trong túi áo.

"Tôi chỉ đi dạo".

"Đi dạo? Ai cho phép anh!. Tôi đã nói khi anh đi bất cứ đâu đều phải báo trước với bọn tôi mà!?. Chưa được cho phép sao anh dám tự tiện rời khỏi biệt thự như vậy hả, chán sống rồi phải không!!?".

"Xin...xin lỗi".

Jeonghan vô cùng hoảng sợ, ánh mắt đờ đẫn nhìn Mingyu mang theo cầu xin và sợ hãi.

Kim Mingyu liếc mắt trừng anh một cái, cảm nhận đôi bàn tay nhỏ bé đã lạnh cóng run lên từng hồi, hắn kiềm xuống lửa giận mà mang Jeonghan vào trong nhà.

"Không có lần sau đâu biết chưa".

"Tôi...biết rồi..."

Khi đi ngang qua nhà bếp, hai người đúng lúc nhìn thấy cậu em út Lee Chan đứng bên cạnh cửa tủ lạnh, cậu đang uống sữa.

Kim Mingyu bất chợt dừng lại, hắn quay đầu liếc nhìn gương mặt ngơ ngác của Jeonghan một cái rồi túm tay anh lôi đến trước một căn phòng. Chan nhìn thấy Jeonghan bị thô bạo kéo đi liền lập tức đuổi theo.

"Mingyu hyung, anh làm gì thế?".

"Anh ta tự ý đi ra ngoài mà không xin phép, tối nay không được ăn cơm, em hãy canh chừng anh ta đi".

Mingyu nói xong thì quay người bước đi. Jeonghan bị bỏ lại, đứng thẫn thờ ngơ ngác ở giữa phòng.

Ngày hôm qua hắn còn ôm anh ngồi trên sân thượng ngắm sao, những cử chỉ ngọt ngào dịu dàng cứ như là ảo giác trong giấc mộng điên rồ của anh vậy, Jeonghan cúi đầu, đứng lặng im không nói một lời.

Chan đi đến bên cạnh Jeonghan, cầm tay kéo anh đến bên giường.

"Anh đã đi đâu vậy. Ngoài trời đang lạnh dần, anh nên chú ý sức khỏe một chút".

Chan giúp Jeonghan cởi áo khoác rồi để anh nằm xuống, không chú ý đến ánh mắt bất an của Jeonghan khẽ nhìn thoáng qua túi áo khoác cậu vừa đem treo trên giá, nhẹ nhàng kéo chăn ủ ấm cho anh.

"Lát nữa em sẽ lén lấy sữa cho anh, nếu anh mệt thì nằm ngủ một lát đi".

Chan đưa tay vỗ vỗ lên ụ chăn bông dày đắp trước ngực Jeonghan, giống như dỗ dành một đứa trẻ, nụ cười vô tư dịu dàng của cậu như một ngọn lửa ấm, xua tan đêm đen mùa đông giá rét âm trầm đang bao phủ trái tim Jeonghan.

Jeonghan lẳng lặng nhìn cậu, khẽ chớp đôi mắt đẹp.

"Chan à, thật là tốt khi được quen biết em".

"À..Đừng nói vậy...".

Anh không biết anh đã mang đến cho em những gì đâu. Jeonghan, em thật sự rất quý trọng điều đó.

"Ngủ đi, em sẽ ngồi ở kia canh chừng, anh cứ yên tâm thoải mái mà ngủ nhé".

"Cảm ơn em".

"Ừhmm~ Anh ngủ đi".

Jeonghan từ từ hai nhắm mắt lại, dù không hề muốn ngủ nhưng cơ thể căng thẳng mệt mỏi nhanh chóng rơi vào trong cơn mê mang rối bời.

Những cơn ác mộng chồng chéo đan xen khiến Jeonghan trằn trọc. Trong mơ màng anh lại nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của ai đó ngay bên cạnh mình, âm điệu vô cùng quen thuộc.

Jeonghan giật mình mở bừng mắt, đối diện anh là gương mặt đỏ rần với bàn tay siết chặt như cố chịu đựng đau đớn của Chan.

"Chan..em làm sao thế?!"


.

.









.

.


---


Ây dô, mọi người nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Jeonghanie nhờ Hwang Na Young mang cho mình thuốc độc đó 🥵


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net