Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí nhớ của Jungkook rất tốt, chưa kịp để Taehyung cởi giày xong, cậu đã vươn tay lên men theo nền tường lạnh như băng, sờ đến công tắc điện, ấn một cái.

Căn nhà sáng bừng lên, Taehyung xếp đôi giày gọn vào một góc, xỏ chân vào đôi dép bằng bông có hai chiếc tai gấu mềm mại, vừa đi vừa nói, "Quên mất, ngày mai là cuối tuần, đêm nay mẹ tôi sẽ không về đâu."

Jungkook cũng xỏ chân vào dép, nhà Taehyung đều dùng dép bông để đi trong nhà, còn vào nhà tắm thì dùng dép nhựa, Jungkook trước giờ chưa từng đi dép bông, cậu cảm thấy chỉ có đám con nít ranh mới thích đi mấy đôi dép có hình thù như này thôi.

Cậu nhìn nhìn đám lông mềm mượt trên lỗ tai hồng hồng của con thỏ trên đôi dép, chép chép miệng, theo chân Taehyung đi vào trong bếp xem anh định làm gì.

Nhà Taehyung không có tủ lạnh, cho nên mẹ Kim không bao giờ mua đồ ăn dự trữ, nếu có mua đồ ăn tươi cũng chỉ mua đủ ăn một bữa, sợ rằng để sang ngày hôm sau sẽ hỏng.

Taehyung quan sát một hồi, sau đó quay đầu lại nhìn Jungkook, "Ha ha."

Jungkook vẫn đang nhìn đôi tai con thỏ ở dưới chân mình, lúc này mới ngẩng đầu lên, "Cậu cười gì trông kinh thế?"

Taehyung đưa ngón trỏ lên gãi gãi má, "Làm sao bây giờ, hết đồ ăn rồi."

Jungkook: ...

Cậu nhìn ngón tay đang cử động ở trên má của Taehyung, nhíu mày nắm lấy rồi kéo xuống, "Quen rồi đấy."

Taehyung nhìn ngón tay trỏ lọt vào trong cái nắm tay của đối phương, cười nói, "Từ nhỏ tôi đã vậy rồi, đến bây giờ vẫn không sửa được."

Jungkook buông tay Taehyung ra, xoay người đi ra ngoài, "Cậu cho tôi ngủ nhờ, tôi bao cậu ăn."

Taehyung hả một tiếng.

Jungkook bày ra bộ dáng mất kiên nhẫn, "Nói bao cậu đó điếc hả? Mau đi tắm đi, chúng ta ra ngoài ăn, muốn ăn cái gì chúng ta đi ăn cái đó."

Taehyung vui vẻ từ bên trong chạy ra, Jungkook trông thấy đôi mắt Taehyung bỗng nhiên sáng rực lên, Jungkook thậm chí có thể nhìn thấy rõ chấm nhỏ bên dưới đuôi mắt anh đang rung động theo nụ cười. Anh hào hứng nói, "Ăn lẩu nha?"

Jungkook: ...

Taehyung thấy Jungkook không trả lời, hai cái tai đang vểnh lên đột nhiên ỉu xìu xuống, "Không được sao?"

Jungkook: ...

"Được." Jungkook xoay người, quay lưng lại về phía Taehyung, "Đi tắm đi."

Taehyung vừa đi vừa nói, "Tôi tắm nhanh lắm."

Chờ đến khi Taehyung rời khỏi, Jungkook lúc này mới cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào lòng tay mình, loáng thoáng nghĩ rằng, tay mềm ghê.

.

Jungkook gọi lẩu tại nhà, hai người ăn xong thì cũng đã gần đến mười giờ tối.

Thời điểm Taehyung nằm ở bên cạnh Jungkook, trên mái nhà bỗng nhiên phát ra mấy tiếng lộp bộp, Taehyung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi cong xuống, nhỏ giọng nói, "Trời mưa rồi."

Jungkook cũng khựng lại động tác trải chăn, nương theo tầm mắt của Taehyung nhìn ra bên ngoài, nhìn cơn mưa nặng hạt rơi xuống như trút, cuốn đi cái nóng oi bức của buổi chiều.

Taehyung thấy Jungkook nhìn không chớp mắt, nghiêng đầu mỉm cười, "Cậu thích mưa sao?"

Jungkook khẽ ừm một tiếng, lại ngoảnh đầu về, đối diện với đôi mắt trong trẻo của Taehyung, nhẹ giọng nói, "Thích lắm."

Taehyung nhìn cậu cười cười, ánh mắt không hề có chút né tránh, "Tôi không thích, cũng không phải, tôi ghét mưa."

Anh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi trên tán lá cùng mái hiên, "Giống cảm giác của một cuộc chia ly chẳng hạn."

Jungkook nhìn Taehyung, không nói gì.

Có lẽ đúng.

Một cơn mưa có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng cũng có thể kéo dài nỗi nhớ đến vô hạn.

Jungkook đánh răng xong, thời điểm thay dép bông vào phòng, phát hiện Taehyung đã ngủ từ lúc nào.

Taehyung ngủ rất ngoan, đầu gối trên tay, hô hấp nhẹ nhàng trầm ổn.

Jungkook đi đến đóng hai cánh cửa sổ lại, cách ly tiếng mưa ồn ào ở ngoài trời, sau đó quay người về phía Taehyung, nhẹ nhàng đỡ đầu anh đặt lên gối.

Bởi vì trời mưa, nhiệt độ ban đêm dần hạ thấp xuống, Jungkook nằm xuống bên cạnh Taehyung, kéo chăn lên đắp đến ngang ngực anh, chần chờ một lát mới nhỏ giọng nói, "Một cái có lẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ."

Jungkook khẽ cười, cúi đầu xuống hôn lên trán Taehyung.

Taehyung theo thói quen nghiêng người, quay mặt lại hướng về phía Jungkook, Jungkook cũng xoay người qua, giống như đêm hôm trước, vòng tay ôm lấy Taehyung, hài lòng nhắm mắt lại, "Ngủ ngon."

.

Taehyung dần làm quen với việc tần suất xuất hiện của Jungkook trong căn nhà xập xệ này ngày càng nhiều.

Cậu thiếu niên mỗi tuần đều sẽ viện cớ để chạy đến nhà Taehyung ngủ, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, mẹ Kim sẽ không về nhà, cậu nói rằng mình hợp phong thủy với phòng ngủ của Taehyung hay sao đó, mỗi đêm ngủ lại đều không hề gặp ác mộng.

Rất nhiều lần Taehyung hỏi Jungkook rốt cuộc ác mộng đó là gì.

Jungkook không nói, bảo với Taehyung tọc mạch chuyện của người khác là xấu tính xấu nết lắm đấy.

Taehyung lúc đó chỉ nhe răng cảnh cáo cậu, nằm trong chăn dùng cẳng chân đạp Jungkook một cái.

Jungkook phản ứng nhanh nhạy, thò tay xuống túm lấy cổ chân Taehyung, xoay người lại đối mặt với anh, cánh tay kia ép cẳng chân anh dán lên thắt lưng mình, đột nhiên lúc này không còn tiếng cười nữa, bầu không khí đặc quánh cùng với hơi thở giao triền bởi vì khoảng cách được thu ngắn lại.

Yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, thậm chí Taehyung còn có thể nghe thấy tiếng nước đang chảy tí tách từ chiếc áo vừa giặt ban tối.

Chính là cái đêm duy nhất hai người xoay lưng lại với nhau, mang theo vành tai cùng cần cổ đỏ bừng khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Taehyung dần cảm thấy hối hận về việc để Jungkook ngủ lại nhà mình, cùng mình ngủ dưới một lớp chăn ấm áp, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp đối phương.

Giống như buổi sáng hôm đó thức giấc, cảm giác được bản thân mình được nằm trong một vòng tay an toàn, hô hấp đối phương nhẹ nhàng lướt qua trước trán, dịu dàng bình yên.

Bởi vậy mới nói, anh thật sự sắp xong đời rồi, bởi vì trong khoảng thời gian gần một tháng qua, anh đã quen với việc mỗi buổi sáng thức giấc đều được đối phương ôm vào lòng.

Sắc mặt Taehyung không tốt lắm, lắc lắc đầu rũ bỏ hình ảnh nọ ra khỏi đầu.

Taehyung như thường lệ khóa cửa lại cẩn thận, ngồi ở trước hiên đi giày, xong xuôi mới đứng dậy chạy về phía đường cái, hôm nay anh dậy muộn, đoán chắc giờ này Jungkook đã đến lớp từ lâu rồi chứ không còn đứng đợi ở ngõ giống như mọi khi nữa.

Taehyung vừa túm cổ áo mình vừa nheo mắt lại thở dốc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi, "Này, bị bệnh còn dám chạy, cậu muốn chết hả?"

Taehyung ngoảnh đầu về phía phát ra giọng nói, Jungkook vẫn đứng ở đó chưa đến lớp, hôm nay còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai, toàn bộ tóc đều được cậu vuốt ngược ra sau đầu.

Bây giờ đã là mùa thu, sáng sớm gió có chút mát lạnh, thay vì mặc một chiếc áo sơ mi đơn giống như bình thường, Jungkook khoác thêm một chiếc khoác đồng phục bên ngoài, phanh khóa ra, hai ống tay áo được vén cao đến tận khuỷu tay.

Thấy Taehyung đã đứng lại, dùng đôi mắt đang trợn to nhìn mình, Jungkook chậm rãi tiến về phía trước, nói một câu, "Đi thôi."

"Ò..." Taehyung nhìn sườn mặt Jungkook rồi lại cúi đầu xuống nhìn chân mình, cuối cùng vẫn đuổi theo bước chân của cậu.

Thời điểm hai người lên cầu thang, Jungkook hơi nhíu mày hỏi, "Cậu đang trốn tôi đấy à?"

"Hả?" Taehyung quay mặt qua, cười cười nói, "Sao có thể."

Jungkook kéo thấp vành mũ xuống, thản nhiên đáp, "Vậy thì tốt."

Taehyung gãi gãi má, không nói gì.

Jungkook nhìn ngón tay trỏ sạch sẽ đang đặt trên má của Taehyung, cũng không nói gì, chỉ đưa lòng bàn tay ra.

Taehyung liếc mắt nhìn cậu.

Jungkook hất hất cằm.

"À phải rồi." Taehyung lục lọi trong cặp sách, sau một loạt tiếng loạt soạt liền lấy ra hai cái kẹo, mỉm cười nhét vào lòng bàn tay đối phương, "Ngày mới tốt lành."

Jungkook bóc kẹo rồi cho vào miệng, trên tay mân mê cái còn lại, cúi đầu nhìn một lát rồi hỏi, "Sao hôm nay lại có hai cái?"

Taehyung vừa định mở miệng trả lời, khi cả hai quay người bước chân vào cửa lớp học, giẻ lau bảng bỗng nhiên từ đâu bay tới, trên mặt Taehyung hiện tại dính đầy bụi phấn trắng xóa.

"Trúng mục tiêu!"

Toàn bộ học sinh trong lớp đều cười vang.

Taehyung ho khụ khụ mấy tiếng, ngăn cản Jungkook tối sầm mặt đang định lao về phía trước, lấy một chiếc khăn sạch từ trong cặp ra, chìa đến trước mặt cậu, nhẹ giọng nói, "Giúp tôi giặt sạch nó được không?"

Anh nói xong, lại cong mắt cười, "Tôi muốn lau mặt, bụi dính vào mắt rồi, khó nhìn quá."

Thấy Jungkook không phản ứng, Taehyung lại giống như đang dỗ dành, dùng tay kéo kéo đuôi áo cậu, "Mau lên."

Jungkook siết chặt nắm đấm, thô lỗ cướp khăn từ tay Taehyung, trước khi đi vẫn không quên dùng đôi mắt tràn ngập thù ý liếc vào bên trong phòng học.

Taehyung thấy Jungkook đã rời đi, chậm rãi nhấc chân tiến vào, đột nhiên khựng lại ở dãy bàn đầu, dùng một tay lau qua mí mắt cùng mũi, nhìn học sinh dưới lớp rồi mỉm cười, "Đừng bắt nạt tôi."

Taehyung nhếch khóe môi, "Tôi đánh đau lắm đấy."

Quả nhiên một nam sinh đang ngồi ở bậc cửa sổ cười ầm lên, giống như bị ai đó chạm vào điểm cười vậy, "Một con gà ốm nhom như mày ấy hả? Sợ quá sợ quá."

Taehyung vẫn không hề hạ thấp khóe môi xuống, cúi người nhặt chiếc khăn lau bảng, dùng sức ném về phía đối phương như đang ném một quả bóng chày, "Đỡ lấy này."

Nam sinh tay nhanh mắt lẹ túm lấy chiếc khăn, ngẩng đầu lớn họng, "Tao ghét nhất chính là cái vẻ mặt như này của mày, giờ tao hiểu rồi, lí do thằng khùng Hoseok thích bắt nạt mày đến thế."

Taehyung đi đến trước mặt đối phương, "Rồi thế nào nữa? Dùng mấy trò này để khiến tôi khó chịu đấy hả? Giống như hất nước, đổ cô ca vào cơm trưa, ném giẻ lau bảng dính đầy bụi phấn lên mặt?"

Anh nói xong cũng bị câu nói của mình làm cho bật cười, "Những gì các cậu đang thể hiện ra đều chứng minh bản thân mình chỉ là những đứa nhóc không bao giờ lớn lên được."

"Còn nữa, cậu nghĩ tôi sẽ sợ mấy đứa nhóc như các cậu sao?" Taehyung thở dài một hơi, đi về chỗ ngồi của mình, đặt cặp xuống bàn, liếc nhìn Hoseok đang ngồi ở cách đó không xa, lại liếc nhìn cậu nam sinh đang ngồi dạng chân trên bậc cửa sổ.

"Tên của tôi là Taehyung." Taehyung ngồi xuống, chống tay lên cằm nhìn nam sinh nọ, "Như một tảng băng vậy, phần nổi là thuận buồm xuôi gió, phần chìm là chiến đấu tới cùng."

.

Taehyung trông thấy sắc mặt Jungkook vẫn không tốt hơn từ sau khi quay lại lớp học, kéo cậu ra sau trường hóng gió, cảm nhận cơn gió đang dịu dàng vờn mái tóc mình, Taehyung nghiêng đầu qua cười hỏi, "Có chuyện gì không vui sao?"

Sau sân trường rất rộng, bên trái là vườn hoa, bên phải thì toàn là cỏ xanh, Jungkook ngồi phệt xuống, im lặng không nói gì.

Taehyung cũng ngồi xuống, kéo kéo góc áo cậu, gọi một tiếng, "Jungkook à."

Jungkook quay mặt qua, trông giống như đang rất tức giận, lớn giọng nói, "Vì sao cậu luôn ngăn cản tôi? Nếu như không dạy cho chúng nó một bài học, chúng nó vẫn sẽ ngựa quen đường cũ, cậu nói xem sau này cậu định cứ thế mà trải qua cấp ba sao?"

Taehyung cúi đầu cười cười, "Cũng chỉ còn một năm nữa."

Jungkook giận thật rồi, "Này!"

"Tôi đùa thôi mà." Taehyung thò tay xuống nghịch nghịch đám cỏ ở trước mặt, đột nhiên hai mắt mở to, "Người ta nói mọc nhiều như cỏ dại, ngoại trừ cỏ bốn lá. Jungkook cậu xem này."

Taehyung ngắt một cây cỏ bốn lá đưa ra trước mặt Jungkook, "Là cỏ bốn lá đó!"

Jungkook nhìn cây cỏ bốn lá trên tay Taehyung, hừ một tiếng, "Vậy thì sao?"

Taehyung đặt cây cỏ bốn lá vào lòng bàn tay Jungkook, ngẩng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên, "Trong đống cỏ dại này vẫn có thể tìm thấy được cỏ bốn lá, giữ lấy, may mắn lắm đấy."

Jungkook cạn lời, "Ấu trĩ."

Taehyung gác tay lên đầu gối, ngẩng mặt đón nhận làn gió lướt thoảng qua, "Cậu không biết sao? Một lá là niềm tin, hai lá là hi vọng, ba lá là tình yêu, bốn lá là may mắn."

Anh nghiêng đầu qua, nhìn Jungkook rồi mỉm cười, "Cho dù có hiếm thấy đến cỡ nào, thì giữa một rừng đầy chông gai vẫn sẽ luôn tồn tại một thứ gọi là hạnh phúc."

Jungkook nhìn cây cỏ bốn lá trong tay mình, đột nhiên ngắt đi một lá, Taehyung hết hồn, mở to mắt nói, "Cậu làm gì vậy?"

Jungkook vuốt ve ba tán lá xanh mướt, chống cằm nhìn Taehyung, nhếch khóe môi lên, học theo anh mỉm cười, "So với cỏ bốn lá, tôi càng thích cỏ ba lá hơn."

_____________

TBC

Taehyung: Cậu ta dám ghẹo tôi!

Jungkook: (。・ω・。)ノ♡

Mọi người đã học được cách thả thính crush của Jeon Jungkook chưa ạ =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net