Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí lúc này có chút ngột ngạt, Taehyung thi thoảng nghiêng mặt qua nhìn Jungkook một cái, sau đó nhanh chóng rời tầm mắt về hướng khác, cuối cùng cũng mở miệng nói, "Cậu cứ về đi, còn mấy bước nữa là đến nhà tôi rồi."

Điều kì lạ là thái độ của Jungkook vẫn vô cùng bình thường, giống như ngày hôm nay giữa hai người bọn họ chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Cậu nhìn thẳng về phía trước, hai tay đút sâu vào trong túi áo gió, thản nhiên nói, "Tôi là người muốn làm cái gì cũng phải làm tới cùng, còn nói nữa tôi dùng băng dính dính miệng cậu lại đó."

Taehyung: ...

Anh khụ một tiếng, cũng ngoan ngoãn không nói gì nữa, hai người cứ im lặng như vậy cho tới khi đến trước cửa nhà Taehyung. Jungkook ngoảnh đầu ra phía sau nhìn một lát, sau đó mới quay đầu lại nói với Taehyung, "Tôi không biết người đi với cậu ban nãy là ai, nhưng anh ta nói đúng đấy. Tôi có cảm giác hàng xóm của cậu có vấn đề."

"Trông hiền lành vậy mà--" Taehyung nói được một nửa, thấy sắc mặt tối lại của Jungkook thì vội ngậm chặt miệng, gật gật đầu, "Tôi biết rồi, cậu đừng lo."

"Cũng biết là tôi lo cơ à?"

Taehyung mở to mắt, chưa phản ứng lại được, "Hả?"

Jungkook hừ một tiếng bằng giọng mũi, "Còn không buồn hỏi vì sao tôi lo lắng."

Taehyung cảm thấy câu chuyện này dần đi theo hướng khác, vội vàng chuyển chủ đề, "Muộn lắm rồi, cậu về đi, lần sau không cần phải làm như vậy đâu, dù sao tôi cũng là đàn ông con trai, có thể gặp được chuyện gì chứ."

Đột nhiên Jungkook cười lạnh, Taehyung còn chưa định hình chuyện gì vừa mới xảy ra, chỉ thấy trước mắt đảo lộn liên hồi, sau đó hai cánh tay mình bị đối phương bất ngờ khóa chặt lấy, không có cách nào nhúc nhích được.

Jungkook nhìn bộ dạng chật vật của Taehyung, giọng nói vang lên ở ngay sát tai anh, thấp giọng bảo, "Đến một đứa nhóc ít hơn hai tuổi như tôi cậu còn không phản kháng được, cậu tính sao với một người đàn ông cao lớn kia đây?"

Taehyung cảm nhận được giọng nói của Jungkook ngay bên tai, vành tai vô thức nóng lên, cựa quậy một chút rồi nói, "T-Thả ra đã."

Jungkook hơi cúi đầu nhìn phần gáy lộ ra khỏi tóc của đối phương, yết hầu khẽ động một cái, nới lỏng tay ra, "Thế nên đừng có chủ quan."

Thật ra sau chuyện ngày hôm nay Taehyung vẫn không có cách nào đối diện với Jungkook một cách bình thường được, nhưng thấy đối phương vẫn bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra, anh cũng dần vô thức thả lỏng tâm tình hơn.

Jungkook thấy Taehyung không phản ứng lại, nhìn cổ tay anh, nói, "Đau không?"

Taehyung lắc đầu, "Không có--"

"Tôi không hỏi lúc nãy."

"Hả?"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, "Hồi sáng cơ."

Taehyung hơi ngẩn ra, xoa xoa cổ tay mình, vẫn tiếp tục lắc đầu.

"Xin lỗi."

Taehyung ngước mắt lên nhìn Jungkook, phát hiện đối phương vẫn luôn nhìn sâu vào mắt mình không rời, không có sự châm chọc, không trêu ghẹo, không miễn cưỡng. Jungkook đang nói xin lỗi một cách thật lòng, là kiểu mà cậu chưa bao giờ thể hiện ra từ trước đến nay.

Sau đó không biết lí do vì sao, Taehyung đột nhiên bật cười.

Jungkook khó hiểu hơi nhíu mày, "Cậu cười cái gì?"

Taehyung chần chừ một lát, giơ tay lên lại hạ tay xuống, cuối cùng vươn đến xoa đầu đối phương, "Cậu nhóc này trưởng thành rồi."

Jungkook ngoài miệng hừ một tiếng, nhưng cũng không gạt tay Taehyung ra, đứng im ở đó hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương truyền đến da đầu, lẩm bẩm trong cổ họng, "Có lớn hơn người ta bao nhiêu đâu."

Taehyung chậm chạp rút tay về, thật ra anh luôn biết Jungkook là một đứa trẻ tốt, chỉ có điều chỉ số cảm xúc không cao. Cậu hay nói thẳng, nghĩ gì nói đó, thậm chí nhiều lúc thẳng quá sẽ gây khó chịu cho người khác, khiến họ bị tổn thương.

Nhưng tại thời điểm này, Jungkook đã biết xin lỗi rồi.

Taehyung vân vê mấy ngón tay mình, giống như đang cân nhắc mọi thứ vô cùng kĩ lưỡng. Jungkook vẫn chỉ là một đứa nhỏ, không thể đi sai hướng được, hai người đều là con trai--

"Thật ra cuộc đời này rất ngắn ngủi, không có nhiều thời gian để cho cậu suy nghĩ như vậy đâu, cho nên là, cứ mặc kệ tất cả thôi, bọn họ sống cuộc sống của bọn họ, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta."

Taehyung bị giọng nói của Jungkook kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, im lặng một lát nhìn cậu chằm chằm.

Jungkook đưa hai tay lên đặt vào bả vai Taehyung, đẩy đối phương đi vào trong nhà, "Cậu còn tính đứng ở ngoài này đến khi nào? Không nỡ xa tôi đến vậy à?"

Taehyung nghe xong thì bừng tỉnh lại, trừng mắt nhìn người đang cười cười trước mặt, "Nói vớ vẩn cái gì vậy."

Jungkook thấy Taehyung cũng chịu nói chuyện một cách thoải mái với mình, hài lòng xoay người lại, đưa hai tay lên gáy, vừa đi vừa nói, "Tôi về đây, mai gặp lại."

Ngày mai là ngày nghỉ, gặp thế nào được. Taehyung đứng yên tại chỗ, nghĩ như vậy xong lại không biết phải đáp lại thế nào, chỉ ừ một tiếng rồi mở cửa đi vào trong nhà.

Jungkook nhìn Taehyung đóng cửa lại xong, mới yên tâm nhấc gót chân rời đi.

Taehyung ngồi xuống dưới ghế, tựa lưng ra sau rồi ngửa mặt thở dài. Anh chỉ vừa mới mệt mỏi chợp mắt được mười phút, chợt nghe thấy có tiếng rơi lộp bộp bên tai.

Taehyung nghiêng đầu ra nhìn về phía cửa sổ, ngoài trời hình như lại bắt đầu lất phất mưa.

Anh vội vàng mở cửa ra, cầm chiếc ô được móc ở cạnh đó rồi ngó ra bên ngoài, không còn thấy Jungkook ở đó nữa.

Chắc là cậu ấy đã về đến nhà rồi nhỉ.

Taehyung thở một hơi nhẹ nhõm, đứng vào trong hiên, lắc lắc mái tóc bị mưa hắt vào có chút ẩm ướt.

Trời mưa đúng là khó chịu quá mà.

Thời điểm chuẩn bị đóng cửa lại, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Taehyung theo bản năng ló mặt ra nhìn nhìn một lát, nhận ra đó là dáng người của ai thì ngay lập tức đóng cửa lại.

Anh không biết vì sao lại làm như vậy, nhưng anh không thể bỏ qua lời cảnh báo của Jimin cũng như dặn dò của Jungkook.

"Taehyungie, anh biết em đang ở trong đó mà."

Taehyung vẫn không đáp lại, dưới bầu trời mưa phùn thế này lại càng khiến giọng nói vang vọng bên ngoài nổi da gà hơn.

Kang Hae Chan đứng ở bên ngoài, dần mất kiên nhẫn, "Taehyungie à, không lẽ em tin lời thằng khốn kia thật sao?"

Taehyung tựa lưng chắn ở cửa nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó, cuối cùng ngoài chiếc ô đang cầm trên tay thì anh không nhìn thấy gì có thể làm được vũ khí được cả.

Anh vẫn giữ chặt cánh cửa, được một lúc lâu sau đột nhiên không còn âm thanh gì nữa. Hơi thở Taehyung bắt đầu không ổn định, gấp gáp rời rạc, anh vội vàng chạy đến trước bàn uống nước cầm chìa khóa rồi lại chạy đến trước cửa, nhưng chưa kịp đưa chìa vào ổ thì cánh cửa đã bị đạp một cái bật mở ra.

Taehyung đang đứng ngay phía sau, cú đạp này ảnh hưởng đến anh không ít.

Anh ngã ngửa ra phía sau, còn chưa ổn định lại sau cơn choáng váng, đã bị bóng dáng trước mặt làm cho sững sờ.

"Nếu em mở cửa sớm hơn, thì anh đã không giận đến thế này rồi."

Taehyung muốn đứng dậy chạy ra bên ngoài, lại bị đối phương túm lấy tóc kéo ngược trở về, thậm chí còn không cho anh một cơ hội kêu cứu, đã bịt chặt miệng của anh lại.

Taehyung thở dốc nhìn đối phương, cái trừng mắt này giống như đang hỏi vì sao anh lại làm vậy.

Kang Hae Chan cười nói, "Taehyungie giống em ấy quá, làm anh cảm thấy khó chịu."

Taehyung cắn tay gã, yếu ớt nói, "Rồi sao nữa, giết tôi à?"

Kang Hae Chan khẽ thì thầm bên tai anh, "Anh đã nói với em rồi đúng không? Em ấy làm bác sĩ, giết em rồi thì làm sao được gặp lại em ấy nữa đây."

Taehyung còn chưa kịp định hình chuyện gì sẽ xảy ra với mình, chỉ cảm thấy đầu mình đột nhiên đau như búa bổ, trước mắt tối sầm lại.

.

Sau khi hai ngày nghỉ cuối tuần diễn ra, Jungkook lại bắt mất liên lạc với Taehyung.

Jungkook cúi đầu nhìn điện thoại đang nằm gọn trong lòng bàn tay, không phải smartphone xịn gì, chính là loại điện thoại vẫn còn có phím bấm, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có phương thức liên lạc của đối phương.

Quên mất, có khi Taehyung còn không có điện thoại.

Jungkook không có thói quen chủ động trong việc xin phương thức liên lạc, mọi người đều nói Jungkook là một kẻ kì lạ, không thích tiếp xúc, lại hay nói dối, dĩ nhiên là cũng chẳng có ai muốn lại gần xin số điện thoại của cậu cả.

Bởi vì thế cho nên, trong danh bạ của Jungkook chỉ có hai số duy nhất, của chú và dì.

Jungkook nhìn những giọt nước long lanh nằm trên màn hình điện thoại tối đen, cảm thấy có chút ghét bỏ.

Sao dạo này trời hay mưa vậy không biết, khó chịu quá.

Trong đầu cậu vụt lóe lên, thì ra bản thân không thích trời mưa giống như mình đã nghĩ.

Jungkook đi thêm một đoạn, chợt dừng chân trước một cửa hàng nhỏ, cậu nghiêng đầu đưa mắt nhìn sang, cụ bà vẫn như lần đầu tiên mình nhìn thấy, ngồi ở dưới mái hiên tỉ mỉ đan khăn.

Cậu không biết vì sao mình lại quyết định rẽ vào cửa hàng, đứng ở đó nhìn những ngón tay đã già nhăn nheo của cụ bà dịu dàng đặt trên từng sợi len.

Cụ bà thấy trước mắt bị bóng tối che khuất, chầm chậm ngẩng đầu lên, trí nhớ của bà vẫn rất tốt, liền nhận ra đây chính là thằng nhóc ăn nói có chút ngang ngược từng đi chung với cậu bé hàng xóm.

Bà nói, "Muốn mua gì sao?"

Jungkook lấy từ trong túi ra mấy đồng, chìa ra trước mặt bà rồi trả lời, "Cháu muốn mua kẹo."

Cậu nói xong, lướt mắt nhìn chiếc hộp đựng kẹo trong suốt ở ngay bên cạnh, chỉ tay nói, "Là loại đó."

Chính là loại Taehyung luôn đưa cho cậu vào mỗi sáng sớm.

Anh bảo rằng, khi ăn một viên kẹo để bắt đầu một ngày mới, cả ngày của cậu đều sẽ thật ngọt ngào.

Giống như một viên kẹo vậy.

Cụ bà dừng lại động tác, đặt chiếc khăn còn đan dở sang một bên, mở nắp hộp ra, đưa chỗ kẹo phù hợp với số tiền mà Jungkook đã giao cho bà.

Jungkook nhận lấy kẹo, những ngón tay vân vê phần vỏ, vang lên những tiếng sột soạt, "Cháu về đây ạ."

.

Jungkook đứng ở trước cửa nhà Taehyung, đợi một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy có ai ra mở cửa.

Cậu cúi đầu nhìn chậu cây ở trước mặt, vươn tay ra rồi lại thôi, xoay người đi về hướng nhà bên cạnh, gõ cửa mấy cái.

Dì Lee từ trong nhà đi ra, trên người vẫn còn đang mặc tạp dề, nhìn thằng nhóc trước mặt, hỏi, "Cậu bé tìm ai thế?"

Jungkook chỉ tay về phía nhà Taehyung, bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi, "Cháu đến gọi bạn đi học nhưng không thấy có ai ra mở cửa ạ. Dì có biết bạn ấy đi đâu không?"

Dì Lee à một tiếng, "Dì chỉ biết mẹ cậu bé đột nhiên đi làm xa, không có ai mở cửa thì chắc là cậu bé đi học trước rồi đó."

Sắc mặt Jungkook đột nhiên không tốt lắm, "Mẹ cậu ấy đi được mấy ngày rồi ạ?"

"Chắc là khoảng bốn ngày."

Vậy là trong những ngày này Taehyung đều ở nhà một mình.

Jungkook sửng sốt, vội vàng xoay người rời đi, nghiến chặt cơ hàm rồi thấp giọng chửi một tiếng, "Chết tiệt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net