Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thò tay vào ngăn ngoài cùng của cặp sách rồi lục lọi, phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng, mới bất tri bất giác phát hiện ra hôm nay mình quên mất không mang theo kẹo.

Sâu trong cái ngõ nhỏ này tường cao lại nhiều cây cối, ánh mặt trời không có cách nào chiếu tới được, Taehyung buồn bực phủi phủi lá cây vừa rơi xuống còn đọng lại trên cặp sách, vừa cúi đầu vừa đi.

Thời điểm đến ngã rẽ, Taehyung theo thói quen nhìn vào bên trong ngõ một chút, bình thường giờ này Jungkook đã sớm có mặt ở đây, tựa lưng vào tường rồi dùng chân đá đá mấy viên sỏi, vậy mà hôm nay lại vẫn chưa thấy xuất hiện dù sắp đến giờ học tới nơi rồi.

Taehyung đứng ở đó, học theo Jungkook dùng mũi chân khẩy khẩy mấy viên sỏi nhỏ dưới mặt đất, phát ra âm thanh lách tách, có điều anh đã đứng ở đó chờ mười phút, kết quả vẫn không thấy bóng dáng Jungkook đâu.

Taehyung vốn định rẽ vào, nhưng lại chợt nhận ra bản thân mình không biết nhà Jungkook ở đâu cả.

Trước khi rời đi, Taehyung vẫn không nhịn được nghiêng người ngó nhìn bên trong ngõ một lần nữa, đến khi xác định Jungkook thật sự không xuất hiện, mới bĩu môi đi thẳng về hướng của đường cái.

Mới sáng sớm, tâm tình đã không tốt như vậy rồi.

Taehyung ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng, sau đó lại nhìn thẳng về con đường phía trước mặt.

Con đường không có Jungkook đi cùng, đột nhiên trở nên dài đến lạ thường.

Anh đã quen với việc ngày nào cũng cùng Jungkook đi học, còn cả chia sẻ cho đối phương một viên kẹo ngọt ngào nữa.

Vậy mà hôm nay không có kẹo, cũng không có Jungkook luôn.

Taehyung cho rằng Jungkook phải trực nhật nên đã đi từ sớm, cũng không nghĩ gì nhiều thêm, anh không có điện thoại nên cũng không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ có thể  tăng nhanh cước bộ đến trường.

Chỉ có điều Taehyung không ngờ đến, điều đang chờ mình ở trước mắt chính là một xô nước từ trên kệ cửa chính lớp học đổ ập xuống đầu.

Âm thanh của xô nhựa rơi xuống mặt đất, vốn chỉ là một tiếng động nhỏ, vậy mà lại vang vọng cả lớp học, bởi lẽ nam nữ sinh xung quanh im lặng không hề lên tiếng, một số đứng xem kịch vui, số còn lại ngồi ở trước bàn học làm bài tập, giống như mình chưa nhìn thấy cái gì cả.

Quá là thờ ơ.

Đây chính là điều đáng sợ nhất.

Taehyung bình tĩnh vén mái tóc ướt sũng ra sau đầu, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó chậm rãi tiến về phía tủ cá nhân, ý định muốn lấy đồng phục thể dục.

Thời điểm nhìn thấy tủ cá nhân của mình bị khóa bởi một ổ khóa lớn, Taehyung nhíu mày, mang theo chiếc cặp sách đeo chéo bằng vải vẫn còn nhỏ nước đi đến trước bàn của nam sinh nọ, dùng sức ném lên trên mặt bàn.

Nam sinh nọ bị nước từ cặp sách của Taehyung bắn lên mặt liền thu lại vẻ cười cợt ban đầu, đứng dậy, ỷ giữa mình và anh có sự khác biệt về chênh lệch của chiều cao, hung hăng túm lấy cổ áo Taehyung, "Mẹ nó cậu làm cái đéo gì đấy?"

Taehyung nhếch môi cười, "Đánh trả."

Thấy đối phương vẫn không chịu buông tay ra, khóe mắt hơi đỏ của Taehyung khẽ cong lên, "Thế nào, bị nước bẩn bắn lên mặt có dễ chịu không?"

Nói xong lại quan sát gương mặt đối phương, cười nói, "À, nhìn vẻ mặt cậu nhăn nhó như vậy, hẳn là không hề dễ chịu."

Nam sinh dùng sức đẩy Taehyung dịch ra xa, "Nói cái khỉ gì thế không biết."

Thật sự không phải do hắn làm.

Taehyung nào có biết điều này, từ trước đến nay vẫn luôn là hắn bày trò trước, sau đó đám người Hajoon mới theo sau. Anh phủi phủi quần, sau đó thản nhiên vắt nước từ vạt áo sơ mi, "Nếu bị bắn một chút như vậy đã cảm thấy khó chịu, vậy thì tôi là vô cùng vô cùng khó chịu, trước khi làm gì đó thì nên suy nghĩ chút đi, người có não đều hiểu được."

Taehyung vắt đuôi áo xong, hơi khom người xuống túm lấy quai cặp sách, liếc nhìn bảng tên trên ngực hắn, tay còn lại vỗ vỗ bả vai đối phương, "Jung Hoseok, tôi nhớ tên cậu rồi."

"Đồ thiếu niên mới lớn."

Nam sinh nhìn Taehyung lướt qua người mình, siết chặt nắm tay.

.

Taehyung vừa đi vừa cúi đầu sờ lên vạt áo sơ mi, nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh khiến lớp vải mong manh không còn ướt sũng như ban đầu nữa, chỉ còn đọng lại một chút hơi ẩm, có chút khó chịu.

Thời điểm ngẩng đầu lên, Taehyung phát hiện trước mắt mình thoáng xuất hiện một bóng người, từ khi kính bị vỡ đến nay, anh vẫn chưa đủ tiền mua một chiếc kính mới, vì thế chỉ có thể theo bản năng rướn người về phía trước, hơi nhíu mắt lại.

Là Jungkook.

Jungkook ngồi bên dưới thềm hoa bồ công anh, hai tay gác lên trên đầu gối, vẻ mặt suy tư, tầm mắt giống như không có tiêu cự nhìn về phía xa xăm nơi chân trời rộng lớn, những cánh hoa bông công anh nhỏ xíu bị ngọn gió khẽ vờn qua, theo hướng gió nhẹ đậu trên bả vai cùng mái tóc hơi rối của Jungkook.

Taehyung khe khẽ mỉm cười, nhấc chân lên hướng về phía Jungkook đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, chống tay lên cằm, nghiêng đầu hỏi, "Vì sao hôm nay cậu không đến lớp?"

Jungkook hoàn hồn, cũng nghiêng đầu qua, bởi vì ngược hướng gió, trước mắt mình hoàn toàn bị tóc mái che khuất. Taehyung nhìn một lát, chậm rãi vươn tay khẽ vén tóc cậu qua tai.

Jungkook ngây ngẩn cả người, quên cả việc phải trả lời câu hỏi của Taehyung.

Taehyung chớp mắt một cái, "Hả?"

Jungkook ngoảnh mặt đi, bỗng nhiên nói, "Cậu đeo kính vào đi."

Taehyung hạ tay xuống, giọng nói bất đắc dĩ, "Không phải tôi đã nói kính của tôi bị vỡ rồi sao, bây giờ có chút bất tiện, nhưng không sao, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ cậu mà."

Jungkook hơi lớn giọng, "Tôi không có ý đó."

Taehyung khoanh hai tay lại rồi đặt lên đầu gối, nhìn theo đường nhìn của Jungkook, "Sao cậu lại ngồi ở đây?"

Jungkook thản nhiên đáp lại rằng, "Đột nhiên không muốn học."

Taehyung hắt xì một cái, "Ò."

Jungkook lại một lần nữa nhìn Taehyung, hơi nhíu mày, "Bị cảm?"

Taehyung đưa tay lên xoa xoa mũi, "Chắc có ai đó đang nhắc đến tôi."

"Khoan đã." Jungkook hơi nghiêng người qua, sờ vải áo Taehyung, "Sao lại ẩm thế này?"

Taehyung khẽ cười, "Tôi cũng thấy vậy, sáng nay đi hơi gấp, có lẽ lấy nhầm phải cái áo chưa khô rồi."

Jungkook trầm mặc một lát, không nói gì, đứng dậy hướng về phía bờ tường, cúi người nhấc ba lô lên, sau đó từ bên trong lấy ra một chiếc áo khoác đồng phục, ném vào trong lồng ngực Taehyung.

"Thay đi."

Taehyung khóe môi giật giật, "Thay?"

Jungkook nhíu mày, "Không thì sao? Cậu định mặc cái áo ẩm ướt đó cả ngày à?"

Taehyung gãi gãi má, "Nhưng cậu cứ nhìn tôi như vậy..."

Jungkook: ...

Đều là con trai, bày cái dáng vẻ ngại ngùng như vậy ra làm gì?

Jungkook thức thời ngoảnh mặt đi, Taehyung thấy vậy mới bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, đặt gọn áo qua một bên, sau đó mới mặc áo khoác của Jungkook vào, động tác kéo khóa áo vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ rằng mình sẽ làm hỏng áo của cậu ấy.

Taehyung nhìn ống tay che đi nửa bàn tay mình, giơ lên ngửi ngửi một chút.

Là mùi của Jungkook.

Taehyung khụ một tiếng, nói, "Tôi thay xong rồi."

Đợi đến khi Jungkook quay lại ngồi xuống bên cạnh mình, Taehyung chợt khẽ cười ra tiếng.

Jungkook khó hiểu nhìn anh, "Cậu cười cái gì?"

"Không có gì." Taehyung nói, "Thế này giống như chúng ta cùng nhau cúp tiết vậy."

Jungkook nhìn chằm chằm chiếc áo đang của mình đang phủ lấy người Taehyung, mấp máy môi nói, "Chuông reo rồi, vào lớp đi."

Taehyung giơ tay về phía trước, sờ lên nụ hoa bồ công anh, "Tôi cúp tiết với cậu."

Đợi một lúc vẫn không thấy Jungkook phản ứng, Taehyung nghiêng đầu qua hỏi, "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Không có." Jungkook ngay lập tức phủ nhận.

Taehyung bĩu môi, vốn định nói gì đó, Jungkook đột nhiên khựng lại, sa sầm mặt mũi, ngay lập tức nhìn anh nói, "Cậu quyết định cúp tiết với tôi đúng không?"

Taehyung ừ một tiếng.

Jungkook lại hỏi, "Không hối hận chứ?"

Taehyung khó hiểu lắc đầu.

"Vậy được rồi." Jungkook đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Taehyung, "Đưa tay đây."

Taehyung chần chừ một lát, sau đó nắm lấy tay Jungkook, bị sức lực của đối phương kéo bật dậy.

Jungkook kéo tay Taehyung đưa anh đến bức tường cạnh đó, giúp anh trèo lên, "Bên dưới có rơm, cẩn thận, cậu đợi tôi một lát, tôi sẽ ra ngay."

Taehyung nhìn Jungkook, không biết cậu định làm gì, chỉ trầm mặc một lát rồi gật đầu.

Jungkook nhìn Taehyung nhảy xuống xong, mới cầm ba lô khoác lên vai mình, đi đến ngã rẽ của vườn hoa sau trường, tựa lưng vào tường rồi dùng giọng điệu trêu chọc nói, "Nhìn xem cái gì xuất hiện này, một con chuột nhắt lén la lén lút."

Một tên hay đi theo nhóm Hoseok và Hajoon không ngờ Jungkook lại phát hiện ra mình, cứ ngỡ ở góc khuất thế này sẽ không bị phát hiện ra, vội vàng lắp bắp lên tiếng, "Ai lén lút?"

Jungkook ồ một tiếng, tầm mắt rơi vào chiếc điện thoại trên tay đối phương, nâng cằm một cái, "Định báo cáo giáo viên hả?"

Gã trừng mắt, "Đồ ảo tưởng."

Nói xong, định xoay người rời đi.

Jungkook túm cổ áo nam sinh đó lại, chậc chậc lưỡi, "Tiếc quá, tao nhìn thấy hết rồi, đồ chuột nhắt."

Cậu nói xong, dừng lại một lát như đang hồi tưởng về điều gì đó, lúc này ánh mắt chợt sắc bén lại như dao, tựa như có thể đâm vào người đối phương ngay tức khắc vậy.

"Nếu không phải định báo cáo giáo viên, vậy không lẽ mày chụp cậu ấy thay áo?"

Gã học sinh chưa kịp phản ứng hành động của cậu, Jungkook đã nhanh tay cướp lấy điện thoại của gã ném xuống đất, vừa dùng chân day day vừa nói, "Ấy, xin lỗi nhé."

Nam sinh: ....

Má nó điện thoại mới của tao!

Gã siết chặt nắm tay, hướng về phía mặt Jungkook, "Mày làm cái đéo gì thế thằng điên này!"

Jungkook dễ dàng đỡ được nắm tay của nam sinh nọ, giơ tay còn lại lên dùng sức đấm lên mặt đối phương, nhếch môi cười nói, "Đánh trả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net