Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng mà.

Đừng đánh nữa.

Đừng.

Tôi ở đây.

Taehyung mở mắt ra, bật mạnh người dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, thở dốc đảo mắt nhìn quanh.

Đến khi chạm vào ánh mắt của Jungkook, Taehyung mới bình ổn lại hơi thở, giấc mơ này đã lâu lắm rồi mới mơ lại, nó giống như một cơn ác mộng, cơn ác mộng đó nằm trên một con thuyền ngoài biển, mà bản thân anh chỉ muốn đẩy xa ra khỏi bờ cát.

Jungkook đứng dậy, vươn tay ra rồi nắm lấy bàn tay Taehyung, dùng sức kéo người lên, "Nói cậu đứng bên ngoài chờ, cậu lại ngồi đây ngủ gật."

Sau khi bình tĩnh lại, Taehyung phủi phủi rơm trên người, cười nói, "Cậu làm gì trong đấy mà lâu thế?"

Jungkook nhìn Taehyung một cái, nhún nhún vai, "Giải quyết mấy thứ ngứa mắt."

Taehyung: ?

Jungkook nhìn cái áo khoác trên người Taehyung, không rõ vì sao tâm tình lại trở nên tốt hơn, vừa đi vừa nói, "Gặp ác mộng à?"

Taehyung theo thói quen đưa ngón tay lên gãi gãi má, "Ừ, tôi có nói mớ không?"

Jungkook tăng nhanh cước bộ, "Có, như mấy tiếng rên rỉ ấy."

Taehyung: ...

Tôi ở đây.

Vậy mà anh còn tưởng đây là giọng của Jungkook.

Đúng là không có khả năng mà.

Taehyung cùng Jungkook không đi đâu xa, hai người quay lại cái ngõ nhỏ bên cạnh lề đường, Jungkook nhíu mày nói, "Đây là đường về nhà mà?"

Taehyung nghiêng đầu qua nhìn Jungkook, "Phải."

Anh đi thêm một đoạn, sau đó xoay người lại, cười cong cả mắt lên, "Muốn ghé nhà tôi chơi một lát không?"

Jungkook: ...

.

Taehyung khom người xuống, thò tay vào bên dưới đáy chậu hoa trước cửa, lấy ra một chiếc chìa khóa, cười cười nhìn Jungkook, "Cái này là bí mật nhé."

Jungkook nhìn anh, không nói gì.

Taehyung mở cửa ra, vừa đi vào vừa nói, "Yên tâm, mẹ tôi đi chợ đến chiều tối mới về, sẽ không phát hiện ra chúng ta cúp học đâu."

Jungkook đảo mắt quan sát một hồi, căn nhà Taehyung đang ở trông giống như một phòng trọ vậy, giấy dán tường đã rơi xuống gần hết, nhìn từ bên ngoài vốn đã rất xập xệ rồi, chỉ là không ngờ bên trong lại tồi tàn đến mức này, cậu hơi nhíu mày lại, nói, "Cậu thật sự ở được trong ngôi nhà này hả?"

"Ừ." Taehyung nhìn Jungkook rồi cười ngượng ngùng, "Lúc đó mẹ tôi chỉ dám dùng một chút tiền tiết kiệm, bởi vì số còn lại phải dành để mưu sinh, cho nên chỉ có thể tìm được căn nhà này, ngại quá, để cậu chê cười rồi."

Jungkook nhìn Taehyung đi vào trong bếp, sau đó mang ra một cốc nước rồi đưa cho cậu, bàn tay lành lạnh khẽ sờ lên, cảm nhận được mặt ngoài cốc nước vẫn còn đọng lại một chút hơi ấm.

Taehyung cười nói, "Cậu ăn sáng chưa?"

Jungkook lắc đầu, "Chưa."

Taehyung lại một lần nữa đi vào phòng bếp, Jungkook ngồi tựa lưng vào ghế, thi thoảng lại uống một ngụm nước ấm, cảm giác cổ họng dần trở nên dễ chịu.

Taehyung đã thay dép đi trong nhà, là một đôi dép bằng bông kiểu cách thịnh hành từ mấy năm trước, hai cái tai gấu theo từng nhịp chân của anh mà khẽ vung vẩy, Jungkook vô thức nhìn theo.

Taehyung đưa cho Jungkook một chiếc bánh mì, nói, "Bánh này là mẹ tôi đích thân làm đó."

Jungkook nhận lấy nhưng không nói gì, hiếm khi lẳng lặng đưa lên miệng cắn một miếng.

Tất cả về Taehyung, cậu không biết gì cả.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook, nhẹ giọng nói, "Khi cuộc sống quá phức tạp, vậy thì hãy làm cho nó đơn giản đi, ngồi đây ăn một miếng bánh mì, uống một ngụm sữa ấm, đừng cau mày hay nhăn mặt kể cả khi cậu đang có chuyện buồn."

Jungkook khựng lại động tác, nhưng vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh.

Khóe mắt Taehyung cong cong, nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ mờ sương, "Hãy cười nhiều lên một chút, Jungkook, cậu mới chỉ là một thiếu niên, tương lai còn dài."

Anh biết, Jungkook là một thiếu niên dương quang sáng lạn, tràn đầy sức sống, là thiếu niên có một tương lai đầy hứa hẹn.

Chỉ là cậu quá gò bó trong cái khung cuộc sống chật chội của chính mình.

Jungkook đột nhiên ngồi thẳng lưng dậy, giọng nói có chút gấp rút, "Tôi không có gia đình, chú cùng dì không quan tâm đến tôi, được rồi, vậy thì sao? Dù sao tôi cũng làm hết sức mình rồi, tự đi làm tự kiếm tiền tự đóng học phí, cuộc đời này của tôi không hề dựa vào cơm của người khác để trưởng thành, bọn họ có quyền gì nói tôi là một thành phần thừa thãi sống dưới đáy vực xã hội?"

Taehyung ngẩn ra, sững sờ nhìn khóe mắt đang dần ửng đỏ của Jungkook, bình thường luôn là một chú báo con kiêu ngạo, bây giờ lại ở trước mặt anh giãi bày, anh ngồi sát lại gần thêm một chút, khẽ chỉnh lại mái tóc có chút rối bù của cậu.

Anh nói, "Bất kì một đả kích nào cũng không có quyền trở thành cái cớ để cậu sa ngã."

Taehyung hạ tay xuống, cười nói, "Cuộc đời của tôi cũng giống như ngồi trên một chuyến tàu, nhiều khi rất muốn dừng lại, muốn buông bỏ mọi thứ. Cậu biết không, đã rất nhiều lần tôi muốn nhảy ra khỏi tàu, nhưng rồi lại dừng lại. Bởi vì tôi nhớ ra, lí do tôi ngồi chuyến tàu này là gì."

Jungkook từ lúc còn nhỏ đã không biết sợ thứ gì, lúc bị ngã không khóc, bị trêu ghẹo cũng không khóc, bị mẹ bỏ rơi cũng không khóc.

Nhưng mà giờ phút này, tại thời điểm này, trong căn nhà xập xệ này, bên cạnh thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời này. Đột nhiên khóc to.

Taehyung nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt lưng Jungkook, "Cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ, đừng ép mình phải cứng rắn. Muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười, không ai có quyền bắt bẻ cậu hết."

"Tôi ở đây."

.

Taehyung kéo ống tay áo khoác đồng phục lên, để hai cẳng tay gầy gò lộ ra bên ngoài, Jungkook đã vô số lần để ý đến cổ tay của Taehyung, tuy rằng gầy trơ xương, nhưng lại có cảm giác rằng như vậy một khi sờ lên hay cầm nắm thì cũng vừa vặn lòng bàn tay của mình.

Taehyung cúi người xuống đặt chìa khóa về vị trí cũ, sương mờ sáng sớm đã dần tan, cũng có thể là do ánh nắng hôm nay quá ấm áp, cũng có thể là do ngọn gió hôm nay quá dịu dàng, Jungkook vô thức đưa tay ra khẽ sờ lên chỏm tóc của Taehyung.

Taehyung giật mình ngẩng đầu lên, đứng thẳng dậy, Jungkook cũng sững sờ, cảm thấy hành động vừa rồi của mình chẳng đâu vào với đâu, ngay lập tức nói, "Trên đầu cậu có cái gì đó."

"Thế hả?" Taehyung giơ hai tay lên đầu sờ sờ, bởi vì hai mắt ngước nhìn lên nên chúng trông vô cùng to tròn, trong đầu Jungkook liền liên tưởng đến một con vật nhỏ đầy lông mềm mại nào đó.

"Rơi xuống rồi." Jungkook lại hạ tầm mắt xuống, nhìn cái áo đồng phục Taehyung đang mặc, nhíu mày nói, "Kéo cao khóa áo lên."

Taehyung sờ sờ cổ áo mình, phát hiện ra bản thân vẫn còn đang mặc áo của Jungkook, "Tôi quên mất không lấy áo rồi!"

Nói xong, lại định cúi người xuống mò mẫm chìa khóa.

Jungkook vừa đi thẳng về phía trước vừa nói, "Không kịp đâu, ngày mai trả cũng được."

Taehyung ò một tiếng, đuổi theo bước chân của Jungkook, "Đợi tôi với."

Jungkook cố ý giảm chậm cước bộ lại, khóe môi lẳng lặng nhếch lên, "Đừng có chạy."

Ngay cả Jungkook khi đó cũng không biết là bản thân mình đã mỉm cười.

Bầu không khí lúc đó giống như là một bản tình ca, âm cuối du dương còn đọng lại khi Taehyung cất lên câu "Tôi biết rồi." Giọng nói của Taehyung không từ tính như Jungkook, âm điệu luôn mang theo một chút kéo dài, Jungkook đoán có lẽ đó là giọng địa phương, phảng phất qua giống như đang làm nũng vậy.

Jungkook khựng lại, xoay người qua giúp Taehyung kéo khóa áo cao lên, "Tôi đã nói kéo lên cơ mà."

Cằm cùng miệng của Taehyung bị cổ áo che khuất, chỉ còn chừa lại đôi mắt đang trừng trừng mở to, Jungkook không biết có phải Taehyung đang trộm cười hay không, chỉ thấy khóe mắt anh cong lên nhìn mình.

Taehyung ngẩng cổ lên, đè lại cổ áo đồng phục xuống dưới cằm, lúc này Jungkook hơi ngớ người ra, cậu cũng không cần phải đoán già đoán non nữa.

Vốn từ dùng để miêu tả của Jungkook rất ít ỏi, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình nhất thời trở nên đình trệ, nụ cười của Taehyung cũng giống như gió và nắng của ngày hôm nay, vừa ấm áp vừa dịu dàng, nếu như nói ánh nắng không có cách nào chiếu rọi đến nơi u ám của ngõ nhỏ này, vậy thì Taehyung chính là ánh nắng của nơi đây.

Jungkook vốn thích trời mưa, nhưng thời tiết như ngày hôm nay cũng không quá tệ.

Đi thêm được một đoạn, Taehyung bỗng nhiên dừng lại, Jungkook ngoảnh đầu thì phát hiện Taehyung đã dừng chân ở một cửa hàng nhỏ, cúi đầu cười nói, "Bà ơi!"

Cụ bà tóc đã bạc trắng ngồi võng ở trước cửa, trên tay là một chiếc khăn đan được một nửa, Jungkook cảm thấy kì quái, bây giờ mới là mùa thu, thời tiết còn chưa trở lạnh, ngồi đây đan khăn không phải là rất kì lạ hay sao.

Taehyung đưa tay ra sờ sờ phần dưới của khăn, giọng nói nâng cao đầy sự ngạc nhiên, "Mềm quá!"

Cụ bà ngẩng đầu nhìn Taehyung cười cười, "Đúng vậy, nó sẽ không phải chịu lạnh nữa."

Jungkook trông thấy vẻ mặt Taehyung dịu xuống, "Ngưỡng mộ chú ấy quá trời."

Jungkook lại gần, thản nhiên nói, "Sao cuộn kia màu lại đậm hơn? Không phải một màu trông sẽ đẹp hơn à?"

Taehyung liếc nhìn Jungkook, Jungkook trưng ra vẻ mặt tôi nói không đúng sao?

Taehyung không phản ứng lại cậu, xoay người nhìn cụ bà, "Bà đừng để ý đến cậu ấy."

Cụ bà lại cúi đầu xuống, dùng bàn tay đã đầy nếp nhăn khẽ sờ lên chiếc khăn màu xanh trên tay, Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, cười nói, "Cháu sẽ tìm được len màu xanh nhạt cho bà."

Jungkook nói, "Mùa đông chưa đến, cậu định mua len ở đâu?"

Taehyung véo thắt lưng Jungkook một cái, nhỏ giọng nói, "Cậu đừng nói mấy câu thừa thãi nữa được không vậy?"

Anh nói xong, sợ Jungkook lại tiếp tục nói lung tung, vội vàng thò tay xuống túm lấy tay Jungkook kéo đi, vừa chạy vừa nói vọng lại, "Cháu hứa đó!"

Jungkook đi ở phía sau Taehyung, không nói gì.

.

Hai người quay trở lại đống rơm ngay sát bờ tường, Jungkook để Taehyung trèo lên trước, sau đó mình mới bám hai tay lên trên đỉnh bờ rồi dùng sức bật người lên.

Jungkook vừa đi vừa nói, "Không phải cậu nói cúp tiết sao, còn muốn quay về trường làm gì?"

Taehyung trả lời, "Cậu ngốc hả, cặp sách của tôi vẫn còn ở trong lớp đấy."

Jeon - Ngốc - Jungkook: ....

Taehyung căn giờ rất chuẩn xác, vừa đúng lúc chuông báo hết giờ vang lên, liền nhanh chóng thừa dịp thầy cô không để ý mà vội vàng đi vào lớp học.

Bầu không khí bây giờ so với buổi sáng anh đến lớp có chút khác biệt, Taehyung trở về chỗ ngồi của mình, thời điểm nhấc cặp sách vẫn còn ẩm ướt lên, loáng thoáng nghe thấy hai nữ sinh bên dưới lẩm bẩm trò chuyện với nhau.

"Nghe nói Jungkook động tay với Minhoon là vì phát hiện Minhoon đặt xô nước đổ lên đầu cậu ta đó."

"Jeon jungkook đúng là cái tên tính tình cổ quái chẳng giống ai."

"Chứ còn gì, rõ là bị kỉ luật vì đánh nhau nhiều lần rồi, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, bộ không biết suy nghĩ hả?"

Taehyung có cảm giác như bọn họ cố ý nói lớn giọng để anh có thể nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện, anh không nói gì, cũng không muốn mất thời gian chỉ để so đo với nữ sinh, xách cặp sách đi ra khỏi lớp.

Jungkook đang tựa lưng vào tường, đứng ở bên ngoài cửa lớp chờ Taehyung, ánh mắt trở nên thâm trầm, trên mặt nhìn không rõ cảm xúc. Lúc Taehyung đi ra cậu còn không phát giác, đến khi anh khẽ vỗ lên vai, cậu mới nghiêng đầu nhìn qua.

"Xong rồi à."

"Ừ." Taehyung gật đầu.

Hai người đi đến cuối dãy hành lang, Taehyung vốn định mở miệng nói gì đó, lại bị Jungkook cắt ngang, "Sao cậu không nói mình bị bắt nạt?"

Taehyung sững sờ nhìn sang, sau đó lại cười cười, "Đó cũng không tính là bị bắt nạt, hơn nữa có gì hay ho đâu mà nói."

Jungkook nhíu mày, giọng nói có chút lớn hơn bình thường, "Thái độ của bọn họ như vậy chính là có ý đồ muốn cô lập cậu, cậu ngốc thật hay giả ngốc thế? Còn nữa, cười cười cười, lúc nào cậu cũng có thể cười, nếu như khó chịu hãy nói là mình khó chịu, bị như vậy vẫn cười được, trông cậu giống như một kẻ ngốc vậy."

Taehyung ngẩn người ra, "Sao cậu lại tức giận?"

Jungkook nghẹn một lúc, cũng không biết vì sao mình lại lớn tiếng với Taehyung, hừ một tiếng, "Không có."

Taehyung dùng cùi chỏ huých nhẹ vào mạn sườn Jungkook, "Cậu đang lo lắng cho tôi sao?"

Vốn chỉ là một câu nói đùa, vậy mà lại làm bầu không khí trở nên yên ắng đến lạ thường, xung quanh giống như dần cô đọng lại, câu nói của Taehyung không ngừng vang vọng quanh quẩn bên tai Jungkook.

Taehyung đưa tay lên gãi gãi má, cười ngượng ngùng, "Tôi đùa thôi."

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy mặt cùng tai Taehyung đang dần đỏ lựng lên, Jungkook vô thức lướt xuống nhìn cổ áo của anh, nói không chừng cái cổ được giấu sau lớp vải áo kín mít này cũng đang chuyển màu rồi.

Jungkook ngoảnh mặt đi, nói một câu cụt ngủn, "Ừ."

Taehyung tưởng Jungkook đang phản ứng lại câu nói "Tôi đùa thôi" của mình, không chút nghi ngờ tiếp tục sải bước, lẩm bẩm nói, "Cô lập à."

"Chỉ cần cậu không tham gia với bọn họ là được rồi, tôi thì không có vấn đề gì hết."

Jungkook bỗng nhiên tăng nhanh cước bộ, che giấu đi cái cổ hơi đỏ của mình, làu bàu nói, "Tôi lo lắng."

Taehyung không nghe rõ, vội vàng đuổi theo, "Cậu nói cái gì cơ?"

Jungkook không lặp lại, chỉ nói rằng, "Sao có thể thế được."

"Làm bạn bè, điều kiện tiên quyết là không được bán đứng nhau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net