CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : lớp trưởng x lưu manh ( H tiếp)

Trong căn phòng nửa sáng nửa tối, chỉ có tiếng da thịt va chạm vào nhau và tiếng thút thít cầu xin rất nhỏ

- Ah ah... dừng lại... dừng lại đi... hah hah... cầu ...cầu xin anh... thả tôi ra...

Thân ảnh nhỏ gầy khẽ lay động trên giường không ngừng cầu xin.

- Sao có thể? Tôi còn chưa muốn đủ ...

Hắn toàn thân trần trụi, khuôn mặt tuấn lãng cơ thể tuyệt mỹ không chê vào đâu được. Người hoàn hảo đó đang không ngừng thở dốc, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, hai tay thì ghì chặt lấy thắt lưng Đỗ Hàn tham lam tiến vào nơi nhỏ hẹp mê người của cậu.

Giữa căn phòng là một chiếc giường Kingside với thiết kế âu mỹ, kiểu dáng chỉ dành cho giới quý tộc và thượng lưu, chăn và gối còn được phối với màu vàng kim làm ánh thêm vài phần sang trọng cho nó. Nhưng... trên chiếc giường đẹp đẽ này lại có một thân thể bị trói thành tư thế vô cùng xấu hổ, hai chân mở toang, hai tay bị buộc ở đầu giường, lộ ra tiểu huyệt đã sớm sưng đỏ. Trong đó hãy còn nhìn thấy nam căn đang ra ra vào vào rất nhanh

- A a a... Thiên... đau quá... hah hah... dừng... lại... chảy...chảy máu rồi... hức hức

Âu Dương Thiên nghe vậy liền dừng luật động, ngón tay nhẹ chạm vào hoa huyệt kiểm tra, hành động đột ngột của hắn khiến cậu hít sâu một hơi, tiểu huyệt cật lực co rút.

- Tại sao lại kẹp chặt tôi như thế, cái miệng nhỏ của em còn chưa ăn no sao

Dương Thiên vừa dứt lời đã ngay lập tức hung hăng xuyên qua tiểu huyệt non mềm của Đỗ Hàn

- Ách a... đừng... tôi... tôi chịu... không nổi...nữa... a a hah

Đỗ Hàn hai mắt đong đầy nước, dưới thân tiểu huyệt đã bị chiếm cứ mấy giờ liền, hiện tại vừa đau vừa xót. Âu Dương Thiên vẫn không biết mệt mỏi mà cuồng mãnh đưa đẩy

Tuy đã ra bên trong cậu ba lần nhưng nam căn của người kia vẫn chẳng hề có dấu hiệu xuống sức, ngược lại càng thêm sung huyết mạnh bạo. Đỗ Hàn chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn, âm thanh cầu xin tha thứ vang lên, lại càng khiến cho nam nhân vô cùng sảng khoái.

- Bảo bối, em thật giỏi, ăn nhiều vậy mà vẫn còn đói, rên rỉ dâm đãng như thế là đang muốn tôi bồi em ăn thêm a

- A a a... không... không có...

Âu Dương Thiên nắm lấy đỉnh nhũ tiêm kéo mạnh, tay còn lại chuyển đến tiểu bảo bối của cậu nhẹ nhàng vuốt ve khiêu khích.

- A... Ân a...hah hah

Đỗ Hàn khó khăn vặn vẹo thân mình, thừa nhận những nơi bị đùa giỡn đang nảy sinh khoái cảm cùng thống khổ, thân thể trắng nõn mảnh khảnh đã chuyển màu ửng đỏ.

- Bảo bối, em thật quá mẫn cảm rồi.

- Không... không... đừng mà... hức hức

Hắn tà ác gia tăng luật động, không để ý Đỗ Hàn cầu xin một lần lại một lần, thậm chí mị thịt đều bị hắn ma sát tới chảy máu, nhiễm đỏ một mảng nệm làm tăng thêm mấy phần thê diễm

- Bảo bối, em hãy ngoan ngoãn nói cho tôi biết sự thật đi

- A... a a hah hah... không... tôi không biết gì cả...hức hức

- Thật là...ngoan cố... agr~~~

Đỗ Hàn cả người vô lực, mi mắt chớp chớp, dưới thân bị đùa giỡn quá độ đến không thể khép lại, cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng phun ra tơ máu cùng bạch dịch. Thân thể cậu phủ kín những dấu vết xanh tím. Cho thấy cậu vừa trải qua cơn kích tình mãnh liệt. Âu Dương Thiên nhìn cậu mất đi khí sắc rồi dần chìm vào hôn mê

Hơi thở hắn từ từ trấn tĩnh lại, hắn khẽ buông thân thể mềm nhũn của cậu ra. Rồi lại lưu luyến hôn lên làn da mềm mại, hai cánh anh đào khép hờ cùng đôi mắt ướt nước, sau đó mới khẽ xuống giường, tiến đến phòng tắm lấy một cái khăn lông ướt đem đến

Đứng trước cậu hắn không thể khống chế được cảm xúc cùng hành động của mình. Âu Dương Thiên hắn xưa nay chưa từng cảm thấy có lỗi với ai, chưa từng ân cần với ai, thế mà sau khi gặp cậu hắn đã biết nhớ một người, biết quan tâm đến người đó. Khi cậu cười thì hắn vui cùng cậu, cậu khóc hắn ôm cậu vào lòng, nhìn thấy cậu vui cười bên người khác mà lảng tránh hắn, hắn cảm thấy rất đau và bức bối.

Hắn từ trước đến nay chưa từng gặp ai như cậu, cậu luôn hết mình vì bạn bè, luôn tỏ ra cứng rắn cho dù đã thương tích đầy mình, và cậu kết bạn với hắn không bởi vì hắn là nhị thiếu chủ của hắc long bang mà

<< Đơn giản chỉ là tôi thích làm bạn với anh thôi>>

Chính điều đó đã bức hắn đến phát điên, khiến cho hắn trở thành một con dã thú chỉ biết điên cuồng đoạt lấy cậu khi thấy cậu muốn rời xa hắn.

- Từ trước đến nay em là người duy nhất cho tôi cảm giác đó, tôi sẽ không bao giờ buông tay, bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ trói buộc em bên cạnh tôi cả đời.

" Where there's a will, There's a way, Kinda beautiful, And every night, Has its day, so magical, and if there's love, in this life, there's no obstacle, that can't be defeated .... "

Đang tâm sự một mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn vội bước nhanh ra bàn làm việc lấy điện thoại để tránh làm cậu tỉnh giấc

- Alo... có chuyện gì thế?

- Từ chiều đến giờ tôi bận chút việc nên chưa có đọc được.

- Được rồi, giờ tôi sẽ đọc.

Cúp điện thoại hắn mở tin nhắn được gửi từ "Diệp Song Y"

<< Thiên Ca, hôm nay em thấy anh và chị dâu ở khu gửi xe vật lộn một trận đến bên ngoài cũng nghe thấy, hai người rốt cuộc xảy ra truyện gì rồi??? >>

<< Anh , em có gọi điện cho Tiểu Lộc nên biết mọi chuyện rồi, ừm... thực ra mọi chuyện là do em nên chị dâu mới hiểu lầm... sau khi "xong" thì liên lạc với em ngay nhé bye ca >>

<< Anh phải hứa với lòng trước khi gọi điện và sau khi nghe em kể không được hành hung em thì em mới dám kể... >>

#reup_by_Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net