4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê Bảo Hoàng."

"Gì?"

"Mày ôm tao gần 10 phút rồi."

"Và?"

"Đm mỏi chân."

Anh chẳng nói gì thêm, im lặng mà bế cậu theo cái tư thế thơ mộng nhất mà bản thân nghĩ được - bế công chúa.

"Đụ má-"

Phan Hoàng giật mình, nhất thời không kiểm soát được lời nói.

"Ý tao nói là buông tao ra chứ đếch phải bế thế này thằng lồn."

"Ôm tí, mất miếng thịt nào của mày à?"

"...cặc."

Cậu cũng chẳng vùng vẩy nữa, nãy giờ lùm bùm một đống chứ thật ra ai đéo thích cùng crush tiếp xúc thân mật thế này. Bảo Hoàng loay hoay một chút cũng ngồi xuống được cái ghế êm đít nhà cậu.

"Vậy tức là mày đổ tao chưa?"

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn thằng con trai đang hít hà cơ thể mình không khác gì nghiện.

"...chắc có?"

"Địt mẹ giờ mày thích chắc không?"

"Bẻo Hòn đùa, có."

Hai đứa nhìn nhau rồi cười như thằng ngốc, chỉ có cậu là còn lơ tơ mơ.

Tức là giờ mình là đứa có bồ rồi á?

Cho đến khi não cậu chấp nhận được sự thật, Phan Hoàng mở miệng.

"Tao cua mày xấp xỉ 7 tháng."

"Ừm, mày giỏi lắm."

"...giờ mày còn thẳng không?"

"Không, bị Phan Việt Hoàng bẻ cong rồi."

"Eo ơi Nguyễn Bảo Hoàng gay."

"Ừ, gay lắm, không thẳng nỗi."

Cái cảm giác cưa thành công crush chóng váng quá khiến cậu hơi không quen.

Đúng ra là, trong đầu Phan Hoàng đã có sẵn một đóng kịch bản máu cún Hàn Quốc đồ các thứ. Nhưng hoá ra mọi thứ lại đơn giản dễ hiểu hơn rất nhiều.

"Thích tao từ bao giờ đấy?"

"Lúc tao rủ mày qua nhà tao uống rượu."

Không, đó là lời nói dối.

Bảo Hoàng nghĩ, anh hiểu bản thân mình hơn ai hết. Vốn dĩ, người bị thu hút không phải Phan Hoàng mà là Bảo Hoàng, tuy nhiên khoảng thời gian trước đó anh chưa chấp nhận mình gay nên mọi chuyện mới có vấn nạn này.

Trong gần một tháng qua, ngoài suy nghĩ về nhân sinh anh còn nhận được sự trợ giúp thông não đến từ Đức Long.

"Cái địt con mẹ mày, giờ 1 là mày thích nó hay là mày thẳng thắn với nó, đụ má vờn vờn con c-"

Nhớ lại lời của cậu bạn Long khiến anh hơi rùng mình, cứ như nó sắp bay qua cái điện thoại để đấm mình vậy.

Phan Hoàng lại hỏi tiếp, có vẻ cậu rất tò mò về điều này.

"Thế sao lại thích tao?"

"Thế sao mày thích tao?"

"Thì tự nhiên thích."

"Tại mày là đứa tao thích nên tao thích mày."

"Mẹ lý do gì nghe vô lý vã.i"

"Tao thấy có lý là được rồi."

Những cuộc trò chuyện vô tri đến mức nực cười được cả hai tận dụng triệt để, nếu không vì Phan Hoàng đang ngồi trên đùi anh và hai tay đặt lên vai cũng như tay Bảo Hoàng đang siết chặt lấy eo cậu thì có lẽ ta sẽ nhằm tưởng đây chỉ là mấy câu nói đùa thôi.

"Mệt, không nói với mày nữa."

Cậu vùng vẩy nhẹ để thoát khỏi cái ôm nồng cháy của anh, Bảo Hoàng cũng buông lỏng tay để mặc cậu làm càng.

Cho đến khi đôi chân chạm đất, cậu mới nhanh chân ngồi vào vị trí xa nhất có thể.

"Ơ?"

Bảo Hoàng ngẩn ra, bộ bản thân chưa làm cậu hết giận được hả?

"Ơ mẹ gì?"

"Xa thế.."

"Rồi sao?"

"Xích lại tao tí, ngồi mình lạnh."

"Đéo, lạnh thì tao vô lấy chăn cho mày."

"Đếch cần, mày không lại thì tao lại."

Đúng như lời mình nói, Bảo Hoàng đứng dậy đi đến nơi cậu ngồi. Phan Hoàng cau mày, lại di chuyển đến nơi xa nhất.

Cứ thế, lập lại 2-3 lần, anh đến tôi đi khiến cả hai cứ trong vô tri không chịu được.

"Đéo đùa nữa, ngồi im đi thằng lợn Nồn Nợn. Chút tao cho mày ngủ chung ok."

"Chút mày có cho hay không tao với mày vẫn ngủ chung mà?"

"?"

Bằng một cách không tự nguyện, cả hai lại ngồi chung một chỗ, đầu dựa vai nhau trước màn hình tivi xem Netflix.

"Xem phim gì?"

Bảo Hoàng quay sang cậu hỏi.

"Call Me By Your Name."

"Đm biết chọn ghê."

Nói vậy thôi chứ nụ cười của anh còn không khép lại, vốn dĩ anh cũng tính đề xuất bộ này.

Trời mưa bên ngoài cứ dần dần nặng hạt, vậy mà bên trong ngôi nhà chỉ có hai chàng trai trẻ im lặng xem phim, khung cảnh bình yên đến nao lòng.

Cho đến đoạn kết, bỗng nhiên Phan Hoàng sực ra một ý tưởng nào đó.

"Mai trên lúc live, tao sẽ giới thiệu tên tao là tên mày."

Bảo Hoàng quay sang nhìn cậu, cả hai chạm mắt nhau rồi lại phì cười.

"Mai tao với mày live chung nhé."

"Ừ."

"Phan Hoàng, mày biết sao tao lại rủ mày xem Netflix không?"

"Nói đi."

Đến đây, bỗng anh bật cười, chỉ đơn giản là một nụ cười khẽ nhưng lại làm cậu cảm thấy không ổn.

"Netflix and chill*"

"..."

Trong phút chốc, não cậu bị đình trệ lại. Cho đến khi nhận ra được từ ngữ ấy có ý nghĩa gì mới gào lên.

"Địt con mẹ mày Nguyễn Bảo Hoàng!!"

"Haha, đùa chút thôi."

Tiếng cười của anh càng làm cậu trở nên xấu hổ hơn, không khó để bắt gặp thấy đôi tai Phan Hoàng đã nhuộm đỏ tựa bao giờ.

"Một lần nữa là tao cho mày dầm mưa đi về!"

"Bảo Hoàng xin lỗi, đừng giận."

Cậu bị tên người yêu cách đây không lâu này chọc đến muốn đào lỗ chôn mình rồi, còn anh cứ cười miết, dù không nói nhưng cậu công nhận thằng lợn này cười lên đẹp trai vãi ra.

"Kệ mày, nay tao ngủ sớm."

"Lại dỗi tao à?"

"Đéo."

Tiếng chân Phan Hoàng rầm rạp đi vào phòng ngủ khiến anh cười trừ, tuy nhiên. Chẳng có tiếng đóng cửa nào ở đây cả.

"Địt mẹ đéo vô là tao cho mày cút ở ngoài đấy luôn đấy thằng kia."

"Ỏ, vô với bé chả mực liền nè."

Cạch.

Cánh cửa căn phòng ngủ đóng lại kèm theo tiếng khoá, Phan Hoàng cùng với điện thoại của mình nằm lăn lộn trên chiếc giường thân thương ấm áp.

"Phan Hoàng."

"Đếch gì?"

"Không có gì, thấy người đẹp thì gọi thôi."

"...má mày.."

Lời nói của Bảo Hoàng thành công khiến cậu bỏ điện thoại mà ôm gối vì ngại, nó cũng chỉ là mấy câu thả thính bình thường, thậm chí lúc quay chung họ còn nói ghê hơn cơ mà cậu còn không ngại. Vậy mà vì thằng lợn này mà phải ôm gối áp mặt.

"Lúc trên clip mày bạo lắm mà, ở đây sao im thế."

"Nín đi thằng chó.."

"Ừm hửm."

Một câu nói không đầu đuôi nhưng thể rõ tâm trạng của anh. Cậu vẫn chưa rời mặt khỏi gối, lúc Phan Hoàng thật sự bật dậy trừng mắt đó là khi anh ôm chặt cứng cậu trên giường.

"Nãy mày nói ngủ sớm mà, ngủ đi."

"Đm ngủ thì ngủ mà mắc đéo gì phải ôm chặt thế này?"

Bảo Hoàng không đáp, nhưng đôi tay vẫn không buông cậu. Ngoài trời mưa vẫn tầm tã, Phan Hoàng chuyển mắt sang phía cửa sổ lại nhìn sang anh, rồi thở dài.

Kệ đi, ủ ấm ấy mà.

"Nói trước tao ngủ là quấy lắm đấy."

"Không sao, dù sao tao với mày còn nằm chung giường đến già mà."

"...im đi."

Anh vươn người sang tắt chiếc đèn ngủ, bóng tối nhanh chóng đắm chìm căn phòng.

Tiếng mưa, bóng tối, chăn ấm quả là sự kết hợp ru ngủ Phan Việt Hoàng tuyệt vời.

À, thiếu cả Nguyễn Bảo Hoàng nữa, "chất" ru ngủ tốt nhất đối với cậu.

______________________________________

Netflix and Chill : một từ lóng chỉ việc rủ bạn qua nhà để quan hệ tình dục hoặc có liên quan đến tình dục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net