5. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối yên bình, cậu dựa người vào anh với vẻ mặt lười ngác. Dạo này mưa lắm nên tiết trời hơi lạnh khiến cậu chẳng muốn làm gì cả.

Phan Hoàng liếc mắt nhìn sang phía chàng trai một tay ôm mình một tay lướt điện thoại mà trong lòng không khỏi nghĩ ngợi.

Chính cái bản mặt đẹp trai này đã xáo trộn cuộc sống bình thường của cậu.

"Bảo Hoàng ơi."

"Hửm?"

"...sao mày đẹp vậy?"

Lần này, cả hai đứa nhìn nhau. Anh thật sự đã ngơ ra trước câu hỏi của cậu.

"Tức là..đến bây giờ mày mới thấy tao đẹp á?"

"..."

Tiếng ầm ầm của sóng thần động đất bão lũ gió giật cấp 14 cứ vang lên trong đầu anh.

Thật á?? Với một người đéo có gì ngoài cái mã như Bảo Hoàng??

Vậy trước giờ trong mắt cậu anh là cái giống ôn gì vậy?

"Mày là thằng đẹp trai nhất tao quen"

"Còn thằng thứ hai?"

Xin nhắc lại một lần nữa, cách nắm trọng tâm của thằng này, của Nguyễn Bảo Hoàng có vấn đề.

"Là mày."

"Thằng thứ ba?"

"..địt mẹ tất cả đều là mày được chưa! Ghen như chó."

"Tốt thôi, có bồ ngon lại chả ghen?''

"Con mẹ mày nữa Bảo Hoàng ơi."

Sinh Viên Rmit nào cũng trát đường vô mồm như thằng này à?

Lại phải nói, ở cùng với anh chỉ một tiếng thôi mà Phan Hoàng phải ôm mặt ngại ngùng tận 5 lần.

Cậu cần chút gió lạnh của đêm để trấn tĩnh lại bản thân, nếu không muốn chết vì ngại, thật đấy.

"Lợn, đi chơi không."

"? Điên à? Giờ này mày ra đường là gió làm bệnh đấy Hoàng ơi."

"...cùng lắm tao mặc áo khoác."

"Địt mẹ xạo lồn ít thôi, lúc nào cũng len lén cởi ra rồi lúc về lại bệnh."

Rồi, đến đoạn này là cấn cấn nè.

Cậu nghẹn họng, cái này đúng là không cãi lại được.

"Với lại không phải mày hẹn fan buổi stream à?"

"Quỵt, đi với tao đi mà Bảo Hòang."

Anh bỗng cảm thấy hơi thương cho fan của cậu, nhưng đổi lại một buổi đi chơi tự do cũng không phải là quá thiệt.

"...nhưng mày phải mang áo khoác."

"Đảm bảo."

Cả hai coi như đã đàm phán thành công, cho đến khi hài lòng với việc bản thân quấn em bồ thành một cục bông xù thì Bảo Hoàng mới chợt nhận ra một điều."

Cái xe..mới bữa trước té xong hư mẹ rồi còn đâu?

"Hoàng ơi, đi bộ nhé."

"???"

"Cái xe..."

"À rồi."

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, phần vì Bảo Hoàng xấu hổ đến điên, phần vì Phan Hoàng nhịn cười đến đau bụng.

"Làm gì đấy Hoàng?"

Để cố xui tan đi cái sự thôn quê trong mình, anh ráng chú ý đến xung quanh. Và cho đến anh bắt gặp được khung cảnh Phan Hoàng đang cắm cúi vào điện thoại.

"Thông báo cho fan, không bị phốt chết."

Cậu chẹp miệng, đây không phải lần đầu cậu trai chả mực quỵt stream và lần nào cũng làm fan sôi máu, tốt nhất cứ vài câu thì ổn hơn.

"Để tao làm cho."

Nghe đến đây, Bảo Hoàng hí hửng như trẻ lên ba. Cậu còn có thể làm gì ngoài đưa điện thoại chứ?

"Đừng có đăng bậy bạ đó."

"Tin tao."

Anh hí hoái vài phút, sau đó lại đưa điện thoại cho cậu với nụ cười trên môi. Phan Hoàng nheo mắt, đầy sự không tin mà mở lên xem.

Ừ, quả là không tin được

HK15 - sắp nghỉ việc CKG.

Đi hẹn hò, stream tối nay không có.

Comment

Ăn chả mực k? : vãi lồn, tôi đợi anh cả buổi tối và đây là thứ tôi nhận được à?

Phuonglinh.ckg : đm từ từ, hẹn hò??

Antitoan: ra đường coi chừng, t gặp được anh là t ném cái chai vô đầu 🙂

bấm để tải thêm. ]

"Đếch gì vậy Bảo Hoàng? Hẹn hò??"

"Chả phải à?"

"Không- nhưng..đm mày đồ lợn chó!"

Lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ sự bất lực, thằng này chắc chắn giả vờ ngu! Thề luôn đấy!

Nhưng mà, bài đăng thì cũng đã đăng, người xem thì cũng đã xem. Giờ xoá chẳng được cái mẹ gì cả, thôi thì cứ để ở đấy đại đi.

Mang theo niềm an ủi đó, cậu tắt màn hình điện thoại bỏ vào túi rồi sóng vai anh trên con đường đêm.

Bây giờ không hẵn là quá khuya, nhưng cơn mưa vừa đến và cũng chưa dứt hẳn khiến khung cảnh thưa thớt hơn bao giờ hết.

"Bảo Hoàng."

"Sao bạn?"

"Không gì, thấy thích thì gọi."

"Thích tao à mà gọi?"

"...đéo, yêu chứ thích cặc gì?"

Lần này, Bảo Hoàng bị chính câu đùa của mình làm cho cứng họng. Nhìn bạn nhỏ đi kế bên mình, tay đan tay nhau dựa sát khiến anh cảm nhận được cái sự rung động kịch liệt.

"...lạnh không?"

"Nhà có cái đếch gì là mày quấn cho tao rồi còn hỏi tao lạnh không?"

"Với lại, cứ thế này tao không lạnh nỗi đâu."

Cậu biết, anh biết, cả hai biết Phan Hoàng đang nói về việc gì. Bấc giấc, đôi tay đang bao trọn lấy tay cậu siết chặt lại thêm chút ít.

"Phan Hoàng, tao với mày kiếm chỗ nào ngắm trăng đi."

"Được."

Mặc dù cho, cậu biết đêm nay không trăng vẫn hùa theo lời nói của anh.

Ngắm trăng, nhưng cũng không hẵn là ngắm trăng.

Họ sắm vai nhau qua những khu phố im lặng, tiếng chân người vội vã hay cả những ánh đèn từ các toà nhà cao tầng khiến cảnh về đêm trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

"Đi đâu đấy?"

Cậu thật sự không muốn hỏi, nhưng mà Bảo Hoàng dẫn cậu đi lòng vòng cũng hơi lâu rồi, nói không tò mò thì quả thực không đúng.

"Kiếm chỗ nào có trăng."

"...mốt đi, nay không có trăng đâu."

Cậu thở dài, có lẽ anh đã quên xem trạng thái mặt trăng trước khi đi rồi, bảo con lợn đần có chịu đâu, thật là...

"...có trăng mà."

"Hả?"

"Phan Việt Hoàng.."

Ánh mắt anh nhất quyết một mực trên gương mặt cậu, Phan Hoàng rùng mình, cậu thích- hoặc nghiện việc anh dùng cái chất giọng trầm ấm gọi tên mình.

Bảo Hoàng có hơi hoảng, anh biết, đây là lúc bản thân cần bình tĩnh nhưng vô vàn suy nghĩ cứ ập đến trong trí óc anh.

Từ việc Phan Hoàng đẹp như thế nào, và làm sau anh gặp được cậu, cả hai đã đi đến bước làm người yêu-

Nhưng anh vẫn chưa lần nào tỏ tình cậu một cách đàng hoàng.

"Ừm..ừ..t-trăng..đêm nay..đẹp..ha?"

"Ai nhét đá vô miệng mày sao mà nói lắp bắp vậy?"

Má nó, Bảo Hoàng chửi thầm trong lòng, nam nhi to cao lớn tuổi lại chỉ vì vài câu nói lắp bắp á?

"Tao yêu mày "

Sau một lúc bình ổn cảm xúc, Bảo Hoàng mới bình tĩnh nói ra lời yêu của bản thân.

"Ừ, tao đồng ý, Hoàng ạ"

Cho dù họ đã là người yêu, nhưng lời yêu này vẫn thành công khiến anh hồi hộp đến mức muốn khóc tại chỗ.

"Ngước mặt lên xem nào."

Bàn tay ấm áp của cậu nâng gương mặt anh lên, cả hai đối mắt với nhau. Cho đến khi cậu bất mãn lên tiếng.

"Bảo Hoàng, tao nhón mỗi chân."

Phan Hoàng rủa thầm, mắc đéo gì cao thế không biết.

"Ờ- hở?"

"..không hôn à?"

Để chuẩn bị, cậu đã cố gắng tiếp thu kiến thức về tỏ tình, và họ luôn bắt đầu mối tình của mình bằng một nụ hôn, cậu nghĩ, cả hai cũng nên như vậy.

"...hôn...?"

"Ừ."

"..."

"Không hôn hả?"

"Hôn, phải hôn chứ."

Bảo Hoàng đưa tay ôm eo cậu, khoảng cách dần hẹp lại cho đến khi họ cảm nhận được hơi thở đối phương bằng gương mặt của mình.

"Nguyễn Bảo Hoàng, tao đồng ý."

"Ừ, Tao nghe rồi, Phan Việt Hoàng".

Một nụ hôn của tình yêu đáp xuống trên bông hoa nở rộ của cả hai, màu đỏ tuyệt đẹp đến xao xuyến.

Như họ, như cách họ dành cho nhau.

______________________________________

Hoàn.

27/5/2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net