6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hắt xì!!!"- khung cảnh thật sự rất lãng mạn, cho đến khi tôi hắt xì một cái rõ to ngay thẳng vào mặt thằng Bảo Hoàng. Bảo Hoàng mặt mày nó xám xịt lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

-"Ahaha... xin lỗi xin lỗi, tao không nhịn được"- tôi cười trừ vớ lấy khăn giấy để lau cho nó. Chà, tiếc thật đấy, suýt nữa là chạm rồi.... Ừ, bọn tôi chưa hôn đâu...

-"Thằng chó! Mày sẽ phải trả giá vì điều đó!!"- nó nổi điên đè tôi xuống ghế sofa.

-"Khônggggggg, tao xin lỗi màaaaa"- đã quá muộn để tỏ ra hối hận rồi, tôi chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh trước khi nó lao vào cù lét tôi.

-"HHAHAHA...ĐỪNG!! CON MẸ MÀY!!! HAHAHAHAHA DỪNG LẠI ĐI!!! HAHAHA KHÔNGGG HUHUHUHU"

-"Nói nhanh, chim ai to nhất!?"- mồm nó nói nhưng tay nó vẫn không ngừng hành hạ cơ thể vàng ngọc của tôi.

-"TAO!! HAHAHAH DỪNG LẠI ĐI LÀM ƠN HAHAHAHA...."

-"Mày chắc chưa?"

-"THÔI ANH BẢO HOÀNG!! THA EM ĐI HUHUHU"- phải đến khi nước mắt tôi giàn giụa vì cười quá nhiều, nó mới chịu dừng lại.

-"Tha cho mày đấy"- nó vẫn không chịu rời đi mà cứ giữ nguyên tư thế ở trên người tôi chống tay nhìn xuống. Khung cảnh này trông...gay quá....

-"Cái đ...!"- thằng Bảo Hoàng cứ thế thả người nằm phịch lên tôi. Nguyên cái tạng người to tổ chảng của nó đổ sập lên người tôi! Thật sự là suýt tắc thở!

-"Mày nặng vãi! Xuống dùm!"

-"Nghỉ tý, trêu mày làm tao mệt quá"- nó vùi mặt vào bên bả vai tôi lầm bầm nói. Chúng tôi cứ nằm như vậy vài phút, cho đến khi bên eo tôi cảm giác có thứ gì đó luồn vào.

-"Bỏ cái tay mày ra..."

-"Ôm tý, mày ấm vãi"

-"Đéo cho?"

-"Mày có thấy tao nghe lời mày bao giờ chưa?"

-"Nghỉ xong chưa? Tao sắp ngộp thở rồi đây thằng lợn!"

-"Ê"

-"Gì?"

-"Tao muốn hỏi mày cái này..."- Bảo Hoàng ngập ngừng nói.

-"Hỏi đi?"

-"Bạn mày, cái Trang ấy..."

'Ding dong'

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang câu nói của nó. Nó chỉ bảo "thôi không có gì đâu" rồi ra mở cửa. Cái thở dài của nó càng khiến tôi tò mò hơn về điều nó định hỏi. Trang bạn tôi thì sao? Có vấn đề gì liên quan đến nó hả? Rốt cuộc nó muốn nói gì? Chả lẽ... nó có ý gì với Trang hả? Không hiểu sao cứ nghĩ đến đó, lòng tôi lại nhộn nhạo đến khó chịu. Tôi nhìn về hướng thằng Bảo Hoàng. Có khi nào, nó thích con Trang rồi không? Nhưng chúng nó mới nói chuyện có một lần chứ mấy...

-"Ê Phan Hoàng, ăn thôi!"- nó từ trong bếp gọi vọng ra. Nghe tín hiệu, tôi cũng lật đật chạy vào.

-"Ăn gì đấy?"- tôi tò mò ngó nghiêng cái túi bóng đặt trên bàn ăn

-"Tao mới đặt pizza với mỳ Ý"

-"Á đù ngon!"- tôi nhanh chóng ngồi vào vị trí và khui đống đồ ăn, thằng Bảo Hoàng cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.

-"Này, hôm nay tao ngủ lại nhà mày luôn được không?"- tôi ngẩng đầu nhìn nó hỏi.

-"Tại sao?"

-"Thì... dự báo thời tiết bảo mưa hết cả ngày hôm nay luôn đó, tao đâu về được... với cả tao cũng ở một mình, mày cũng đang ở một mình vì bố mẹ đi du lịch còn gì, cho ăn ké một hôm đi"- tôi vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh pizza vừa nài nỉ thằng kia cho ở đợ một hôm.

-"Sao cũng được... nhưng mà mày ngủ đất"

-"Ác đéo chịu được"- lườm nguýt nó một cái rồi tôi lại chú tâm vào phần ăn trước mặt.

Đây là lần đầu tôi ngủ lại nhà thằng Bảo Hoàng. Bọn tôi có đến nhà nhau chơi mấy lần nhưng chưa từng qua đêm vì căn bản là có bao giờ ở riêng với nhau được quá hai tiếng đâu... Toàn cãi nhau rồi bỏ về... Trong lúc tôi đang bận rộn với tâm trí của mình. Thằng Bảo Hoàng đã sấn sổ tới hộp mỳ mà tôi đang ăn rất ngon lành. Mặc kệ tôi còn đang hút sùn sụt sợi mỳ, nó cũng cắm đầu vào húp được. Khi tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì đập vào mắt tôi là hình ảnh phóng đại của gương mặt mà tôi luôn cho là siêu đáng ghét và siêu đáng bị ăn đấm. Quái đản hơn nữa là nó còn vô tình ngậm vào đúng sợi mỳ đang trong mồm tôi. Hai thằng mỗi đứa một đầu sợi mỳ ngồi nhìn nhau. Mọi thứ không thể kì quặc hơn được nữa đâu, nhỉ...?

-"Mày làm tao nhớ đến người yêu cũ...."- bầu không khí khó xử bị phá vỡ khi tôi cắn đứt sợi mỳ và nói với giọng chán chường.

-"Thế hả? Em nào?"- nó cũng làm như không có gì xảy ra và ăn tiếp.

-"Con nhỏ cắm sừng tao..."- nghe tôi nói mà nó trông có vẻ muốn phun hết đống đồ ăn ra ngay lập tức.

-"Tại sao mày nhìn tao lại ra con nhỏ tồi tệ vl đó...? Ý mày là tao cũng tệ hả thằng khốn?"

-"Mày cũng tệ, nhưng không bằng nó... Nó thực sự lên giường với thằng bạn thân nó vào ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của bọn tao..."- tông giọng tôi trầm hẳn xuống khi nhắc tới chuyện cũ.

-"Well, người yêu cũ luôn là thứ gì đó rất hãm nên là kệ con khốn kia đi. Mày có tao rồi còn gì"- thằng Bảo Hoàng rất tự nhiên mà khoác vai tôi như thể hai người là bạn rất thân thiết.

-"Có mày còn tệ hơn ấy..."

-"Tin tao đi, mày sẽ không tìm được ai tuyệt vời hơn tao đâu, tao là một bạn trai tốt"- cu cậu vênh mặt trông rất tự mãn.

-"Mày thậm chí còn chưa từng có bạn gái mặc dù rất giỏi trong việc tán tỉnh"

-"Chà, tao sẽ nhận lấy lời khen, cảm ơn, còn về vấn đề kia, tao đâu cần bạn gái, bạn trai tao ngồi ngay cạnh đây còn gì"- thằng Bảo Hoàng nhìn tôi nháy mắt một cái. Dừng được rồi đấy, mày trông như một thằng fuckboy vậy... Nhưng mà tôi không cảm thấy quá phiền nếu nó cứ tiếp tục thả thính tôi đâu...

-"Thôi câm mồm và ăn đi"- tôi đạp nhẹ vào chân nó, nó chỉ bật cười nhẹ rồi tiếp tục với đống pizza trên bàn. Ở bên dưới bàn, thằng Bảo Hoàng cũng đạp nhẹ đáp trả lại. Rồi hai đứa cứ vừa ăn vừa vờn nhau tới hết bữa.

Bọn tôi đã dành cả buổi chiều với cái máy PS5 mà Bảo Hoàng mới tậu được. Thật ra tôi đã muốn rủ cả đám CKG tới đây cho đỡ chán nhưng mà chúng nó lại bận đi chơi với người yêu hết rồi, trừ một vài đứa không có người yêu, haha, lũ thất bại....

Đến tối thì tất nhiên rồi, tôi sẽ ngủ lại nhà thằng Bảo Hoàng như hồi trưa đã nói.

Sau khi kết thúc một bộ phim và chuẩn bị đi ngủ, trước khi Bảo Hoàng nó đứng dậy khỏi ghế sofa, tôi đã lao nhanh vào phòng nó và phi thẳng lên giường trùm chăn kín người. Một lúc sau mới thấy nó bình tĩnh đi vào. Nó đứng ở cạnh giường dùng chân đá đá người tôi.

-"Cút xuống đất, giường của bố mày"

-"Không, tao vào trước rồi"

-"Đây là nhà tao?"

-"Kệ mày?"

-"Xuống"

-"Không"

-"Cút"

-"Không muốn nằm đất thì ngủ chung đi. Sao? Bạn sợ à?"- tôi lật chăn ra, nhìn nó với ánh mắt thách thức. Nó chỉ đảo mắt một cái, tắt điện rồi nằm phịch xuống bên cạnh tôi.

-"Này... ngủ chưa?"- tôi nhìn lên trần nhà, thì thầm.

-"Chưa, tao có phải lợn đâu mà vừa đặt lưng xuống giường đã ngáy"

-"Tao phải nói thật, mặc dù tao ghét mày, nhưng mà hôm nay khá vui"

-"Ừm, chỉ cần mày đừng lúc nào cũng gây sự với tao thì bọn mình ổn mà"

-"Nhưng mà mày đáng ghét quá, tao ưa không nổi..."

-"Này, tao vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc vì sao mày ghét tao đến thế"- thằng Bảo Hoàng trở mình, nằm quay sang phía tôi, tôi cũng quay đầu nhìn nó.

-"Tao cũng không biết nữa, từ lần đầu gặp mày tao đã thấy ghét rồi, chắc hận thù từ kiếp trước à?"- tôi bật cười. Nghĩ lại mới thấy mình vô lý thật đấy. Luôn miệng nói ghét nhưng lại không thể qua một ngày mà thiếu người ta.

-"Haiz, chắc kiếp trước tao phải làm gì có lỗi với mày lắm đây"

-"Có lẽ kiếp này mày nên đền bù cho tao?"- tôi cũng trở người quay sang phía nó, mặt đối mặt.

-"Mày muốn tao đền bù cái gì?"

-"Chắc là mày nên mua cho tao một chiếc đồng hồ rolex"

-"Nhắm mắt lại và mơ đi cu"

Tôi cũng thuận theo trò đùa mà nhắm mắt lại.

-"Đâu? Tao vẫn chưa thấy rolex"

Không có tiếng trả lời, tôi chầm chậm mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt kia. Tôi không phải một người giỏi phán đoán cảm xúc hay suy nghĩ của người khác qua đôi mắt họ. Nhưng tôi thích ánh mắt đang nhìn mình, nó mang lại cho tôi cảm giác bình yên và cuốn hút đến lạ.

-"Nếu muốn hôn tao thì cứ việc hỏi đi, đừng nhìn chằm chằm tỏ vẻ thèm thuồng thế"- tôi nhìn nó và cười nhếch mép.

-"Đừng có hối hận vì đã mở lời trước nhé"- nó cũng nở lại một nụ cười trông vô cùng đểu cáng.

-"Tới luôn đi, bạn ngại à?"

Tất nhiên nó không ngại...

Bảo Hoàng chầm chậm tiến tới, khoảng cách giữa hai đứa dần kéo về con số 0. Một cái chạm môi nhẹ nhàng cùng sự mềm mại và ấm áp. Tiến sâu hơn, nhiệt độ cứ từ từ tăng lên. Hòa cùng tiếng tick tick kim đồng hồ chạy là tiếng nhịp tim đôi một cùng vang lên. Tôi có thể cảm nhận được nó. Đầu lưỡi nhấn nhá từng chút một quấn lấy nhau. Đôi môi ngọt mềm miết nhẹ. Từng cái chạm mang thêm nhiều sự phấn khích trong tôi dồn ứ lại. Không phải kiểu dồn dập, thôi thúc phải vồ lấy nhau, mà là từng nhịp từng nhịp chậm rãi cảm nhận nó. Nó khiến tôi mê mẩn và rồi rời đi, để lại một chút hụt hẫng, một chút lưu luyến.

-"Thế nào? Lần đầu hôn một ai đó hả?"- tôi mở mắt ra nhìn nó.

-"Có thể là vậy, cũng có thể không phải vậy"- Bảo Hoàng trả lời một cách mơ hồ. Đây cũng là một điểm tôi rất ghét ở nó. Một chút này, một chút kia, nó luôn khiến tôi phải bối rối với những thứ không rõ ràng như thế.

-"Hả?"

-"Có những điều tao không thể nói cho mày nghe được..."- nó chỉ ngừng ở đó, và lầm bầm thêm một vài chữ mà nó nghĩ rằng tôi không thể nghe thấy. "Không phải lúc này". Vậy là lúc nào?

-"À, tao còn chưa hỏi mày về vụ hồi trưa đâu đấy"- tôi chợt nhớ ra điều mà tôi thắc mắc cả chiều ngày hôm nay.

-"Vụ gì cơ?"

-"Mày hỏi về bạn tao, Trang, ý mày muốn nói gì?"- tôi nhìn thẳng vào mắt nó, chất vấn.

-"Không có gì. Định hỏi mày vài thứ nhưng mà tao nhận ra nó cũng chả quan trọng. Sao thế? Ghen à?"- nó bật cười.

-"Tất nhiên không? Mắc gì tao ghen? Tao chỉ không hiểu tại sao mày lại nhắc đến nó thôi"

-"Đừng nghĩ quá nhiều"- nó vươn tay vỗ nhẹ vào trán tôi một cái.

Tôi hẹp mắt nhìn nó đầy nghi ngờ. Chắc chắn là nó đang giấu tôi cái gì đó. Nhưng là cái gì mới được...?

-"Ngủ ngon"- Bảo Hoàng trầm giọng nói với tôi rồi nó nhắm mắt, mặc kệ tôi vẫn đang nhìn nó chằm chằm hòng moi móc được ít nhiều thông tin.

Tôi thở dài rồi cũng thôi, quay người sang hướng ngược lại, bắt đầu đi vào giấc mộng. Mặc kệ đi, chuyện của nó thì liên quan gì đến mình? Muốn làm gì thì làm, tao đếch quan tâm đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net